Chap 2: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà trọ Jiwoong

"Mày tính chuyển nhà thêm bao nhiêu lần nữa vậy Thẩm Tuyền Duệ? Mấy căn nhà cũ có ai mua chưa mà mày mua căn này rồi?"

"Anh khỏi lo, mấy căn đó toàn nơi đắt địa, chắc chắn sẽ có người mua thôi!"

Hạo liên tục nhắc nhở cái thằng em ruột thừa trời đánh của mình vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó chuyển nhà, mà lần này còn ngay sát căn trọ mới thuê của cậu nữa chứ. Thiệt sự không hiểu nổi cái thằng nhóc giàu có này nó đang nghĩ cái quái gì nữa.

"Mà bộ thằng em này ở kế bên anh không được hả hay sao mà anh càu nhàu thế. Riết rồi em thấy anh chả khác nào mẹ em"

Cũng đúng thôi, có thời gian Ricky còn ở lại nhà của dì Hoa vì không có nhà mà. Hạo với Ricky thân nhau từ nhỏ, từng cái tật xấu nhất hay cái cậu sợ nhất còn ai rõ hơn ngoài Hạo.

"Ê mà nói chứ em nấu ăn cũng tạm thôi, có điều em vẫn thích món của Hạo ca lắm. Hay lâu lâu anh nấu đi ròi em qua ăn ké nhá!"

"Một bữa 10,000 won nhá, anh mày không nấu suất ăn từ thiện"

"Gì zậy chùi, anh em với nhau mà vậy hả???"

"Chứ mày giàu lắm mà, có 10,000 won mà tính toán dữ vậy em trai?"

Hai người cãi qua cãi về như được mùa, cũng lâu rồi hai đứa mới gặp nhau kể từ khi nhập học, chả trách hai đứa cãi nhau chí chóe. Hanbin ngồi một bên cười khúc khích vì Hạo xéo xắt quá, đúng chất người mẹ đang mắng con luôn í.

"Ũa Ricky, năm nay em học năm 1 đúng không?"

"Dạ đúng rồi anh, em học khoa thanh nhạc tại trường Sangcheon ạ"

"Ô, trùng hợp vậy, anh là sinh viên năm cuối trường Sangcheon nè, cũng khoa thanh nhạc luôn"

Wow, bất ngờ ghê thiệt chứ, gì mà trùng hợp thế trời. Hanbin biết được thì mắt sáng lên hẳn, kể đủ thứ về trường cho cậu em nhà giàu này. Còn Hạo, cậu vẫn chỉ biết càu nhàu mãi về cái vẻ ta đây của thằng em trời đánh của cậu thôi.

...

Mới đó đã 5h chiều, Hạo chỉ kịp đánh 1 giấc ngắn ngủi sau khi dọn căn phòng xong. Cậu ra phòng khách thì thấy Hanbin đang ngồi uống trà ngay ghế sofa.

"Ũa Hanbin, nào tụi nhỏ về vậy"

"À tụi nó sắp về rồi đó, chắc tầm ..."

Rầm, tiếng cửa cắt ngang câu nói của Hanbin. 3 đứa nhóc xông thẳng vào nhà, chưa thèm cất giày đã vội chạy vô chào hỏi:

"Anh Bin! Nay có món gì ngon không, em đói lắm rồi!!"

"Em cũng vậy em cũng vậy"

Tụi nhóc nháo nhào cả lên như mấy đứa con bị bỏ đói lâu năm vậy. Hạo Hạo mới đó mặt mày đã loạn cả lên, cậu bị choáng trước cái sự tăng động của 3 đứa này.

"Từ từ, nay anh có việc nên anh còn chưa có nấu nữa, mấy đứa đợi anh xíu!"

"Lẹ lẹ lên nha" – 3 đứa nhỏ đồng thanh.

Hanbin vốn không nấu tệ, nhưng cậu cũng chỉ nấu được mấy món đơn giản. Với cậu ẩm thực cũng chỉ là những món bỏ vô bụng là được. Đang rửa rau thì Hạo từ từ lấp ló ngoài bếp, nhỏ nhẹ nói vọng vô:

"Anh...anh phụ em được không? Anh nấu ăn cũng okela á"

"Ô, được vậy thì còn gì bằng. Lại đây giúp em món này nhé"

Sở trường của Hạo cuối cùng cũng có đất diễn rồi. Cậu phô diễn từng đường cắt một, vừa nhanh lại gọn. Mới có 15 phút mà cậu đã xong 1 món, trông nó lại còn hấp dẫn nữa chứ.

"Hạo huyng đỉnh quá, anh nấu ăn đỉnh thật đó!"

"C...cảm ơn Hanbin nhe"

Khà khà, cái mặt Hạo đỏ hoe như trái cà chua cậu mới cắt vậy. Nhưng mà cậu cũng phổng mũi tự hào chứ, sở trường của cậu mà lị. Hai người từ từ nấu tiếp những món tiếp theo, vừa nấu vừa nói chuyện.

"Thằng nhóc lùn lùn xíu là Mathew, thằng bé là em ruột của em, được mẹ gửi lên ở chung với em. Còn thằng bé để tóc xoăn xoăn là Taerae. Hai đứa đều là sinh viên năm 3 trường em luôn. À còn thằng nhóc cao cao đó là Gyuvin, tính tình nó nhanh nhảu nhất cả đám. Nó bằng tuổi với Ricky á."

"Mathew... Taerae... Gyuvin"

"À, còn một đứa nữa nhưng hình như nay thằng bé lại không về, có lẽ là qua nhà mẹ. Nhưng mà thằng bé cũng vui lắm, nào có cơ hội em dẫn hyung đi làm quen."

Không khí nấu ăn trở nên vui hơn bao giờ hết, trước giờ Hanbin vốn chỉ nấu ăn một mình, nhưng giờ đây anh như có thêm một sức mạnh, một gia vị vô hình vô cuộc đời vui vẻ nhưng nhạt nhẽo của mình. Anh bất giác cười tươi, chưa bao giờ anh lại cười tươi như thế.

Khoảnh khắc ấy, Hạo đã thấy hết...

...

"Bữa tối đến rồi đây!"

"AAA nhìn ngon quá, nay anh Bin nấu nhìn hấp dẫn quá vậy"

"Có anh Hạo nấu nữa đó"

"À quên nói mấy đứa, đây là anh Chương Hạo, là thành viên mới của nhà trọ chúng ta. Mấy đứa có thể gọi là anh Hạo cũng được"

"Hellu anh Hạo!" - Mathew nhanh nhảu chào

"Mấy đứa là Mathew, Gyuvin với Taerae đúng không"

"Kkk, sao anh biết tên tụi em"

"Nãy anh Hanbin giới thiệu mấy đứa cho anh rồi, anh kể mấy đứa cũng nhiều lắm kkk"

"Yahh Sung Hanbin, anh lại đi kể xấu tụi em với người ta rồi đúng khoonggg?" - Gyuvin liếc mắt, cao giọng lên với người anh đang bặm miệng cười khà khà

Bữa ăn hôm đó như có thêm một gia vị gì đó mà mọi ngày không có được. Một gia vị gì đó rất khó tả. Nó ấm áp như gia đình, nhưng cũng lại thân thiện như đám bạn đang đi chơi với nhau. Hạo suốt bữa ăn cứ cười hoài thôi, cậu đã bắt đầu yêu quý cái gia đình này rồi. Mà chắc có lẽ... cậu sẽ không muốn rời đi đâu nữa đâu hen.

"Mấy đứa thấy đồ ăn thế nào?"

"Ngon ạaaaaaaa" - cả 3 đứa đều đồng thanh

"Nếu vậy thì từ nay anh sẽ nấu cho cả nhà ăn nhe!"

3 đứa vui như được mùa, một phần chắc cũng vui mừng khi có một người anh nấu ăn ngon như Hạo, một phần cũng giúp cho ông già đau lưng Jiwoong kia có thêm thời gian nghỉ ngơi sau một đống công việc đè lên lửng ổng. 3 đứa nhóc vui vẻ dọn bàn ăn vào rửa chén, hôm nay tụi nó vui hơn mọi ngày rất nhiều, kiểu như tất cả là nhờ Hạo í.

Ăn xong rồi, mắt Hạo không thể chịu được rồi. Căn phòng vẫn chưa dọn xong hoàn toàn, nhưng có sẵn gối với nệm, cậu chàng chỉ muốn được ngủ ngay thôi.

"Hạo hyung, em vào nhé?"

Hanbin nhẹ nhàng mở cửa, bước tới ngồi cạnh giường Hạo. Ánh mắt Hanbin nhẹ nhàng tình cảm nhìn Hạo, có vẻ cậu chuẩn bị nói gì đó nghiêm túc lắm.

"À thì anh chỉ mới ở chung tụi em có một ngày thôi, nhưng mà nhờ anh mà khu trọ chúng em vui lên nhiều lắm, tụi em cảm giác như có một người mẹ thứ hai chăm sóc tụi em vậy. Anh Hạo là đỉnh nhất"

Chết rồi, ai mà có ngờ được cái lời khen nửa vô tri nửa thật của cái thằng con trai khôi ngô kia lại khiến cho tâm trí Hạo sắp nổ tung tới nơi đâu. Một phần là nở cái lỗ mũi, chín phần là ngại quá trời ngại khi được anh khen như vậy. Cậu biết phản ứng ra sao đây?

"À...thì... cảm ơn mấy đứa nhe, anh cũng mới vào thôi, nhưng mà anh cảm nhận như anh đang được ở với gia đình thứ hai của anh vậy. Anh iu mấy đứa nhiều"

Hai người dần cảm thấy 1 cảm giác gì đó rất... ngượng ngùng nhưng cũng đầy ấm áp. Cả hai cười nói vui vẻ một hồi, đến 9h lúc nào không hay.

"Thôi, chắc em về ngủ nha. Làm phiền anh Hạo quá"

"Hanbinnie ngủ ngon nha"

"Ỏ, Hạo hyung cũng vậy nha"

Hanbin xuống phòng mình, đánh răng một hồi thì ông già U30 gõ cửa:

"Jiwoonie-hyung, anh về trễ vậy"

"Haiz, nay anh lại bị sếp đày cho 10 cái dự án buộc anh phải ra idea ngay lập tức, anh không dám về luôn á trời"

Hanbin thực sự lo lắng cho ông anh của mình, mấy nay Jiwoong nhìn hụt cân dữ lắm, da mặt cũng xanh xao đi hẳn. Nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ ra được là phải làm gì.

"Hyung, dạo gần đây em thấy anh làm việc nhiều lắm luôn, chắc anh cũng sụt đi hẳn mấy cân luôn á"

Jiwoong bỗng giật mình trước câu nhắc nhở của thằng em mình. Hanbin nhắc thì anh mới để ý, dạo gần đây gương mặt anh bị thóp lại đáng kể.

À cũng quên giới thiệu, Jiwoong hiện là trưởng phòng kinh doanh bất động sản tại công ty Myeonghan. Lương bổng cho phép anh đủ sống một cuộc đời sung túc sau này, khổ nỗi lượng công việc anh gánh trên vai khiến anh stress hẳn.

Hanbin đi pha nước, dọn miếng cơm nguội còn hồi nãy cho Jiwoong. Jiwoong ngồi nói chuyện, tâm sự chuyện công ty với Hanbin. Còn Hạo ở trên đã nghe hết được câu chuyện này, thì ra ông anh già của trọ mình cũng cực dễ sợ, bảo sao hôm đi coi trọ cứ chạy đôn chạy đáo.

Đêm đó, có hai con người vẫn suy nghĩ cách để giúp ông anh của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro