Chap 1: Cậu bạn Sung Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu nhé, tớ đang ăn dở miếng mì nên không tiện nói, cậu tới đây có chuyện gì?"

Chương Hạo bỗng tỉnh cơn "lag", tay vụng vụng tìm tờ danh thiếp của dì Hoa đưa cho cậu.

"À, tớ cần gặp người này, không biết đây có phải là khu trọ của anh này không?"

"Thì ra là người thuê trọ, cậu đã gọi trước cho Jiwooni-hyung chưa? Hình như nay ảnh có việc gấp hay sao í?"

Tự nhiên cái Hạo đớ người ra, ừ ha, sao không điện cho người ta trước khi tới nhỉ? Điều căn bản của một người đi coi trọ mà cậu lại quên béng đi mất. Cũng may có người giúp chứ không chắc cái mặt cậu quê một cục ra.

"Mà cậu cũng lỡ tới rồi, hay không cậu ngồi đây đi, có gì tớ nhắn ảnh cho"

"À... ừ, cảm ơn cậu"

Hạo ngồi xuống, nghỉ ngơi tí xíu. Đi xe gần nó không có mệt, mệt là cái vali to tổ bố của cậu thôi, nó như là căn nhà mini của cậu vậy. Nếu hôm nay mà không kiếm được trọ chắc cậu xỉu ngay đây mất.

"Nãy tớ điện anh Jiwoonie rồi, có gì tầm 15 phút nữa ảnh về á"

"Cảm ơn cậu nhe"

"À mà cậu tên gì ấy? Tớ tên Sung HanBin, năm nay là sinh viên năm cuối trường Sangcheon, sở thích: nhảy, hát và làm luận văn, hiện tại: đang tìm kiếm người yêu và công việc. Hết!"

Vừa nói, mặt Hanbin vừa nghiêm nghị như kiểu chào của mấy người lính, Hạo không thể nào giấu được cái vẻ mặt cười khúc khích trước sự đáng yêu và hài hước của con người này.

"Còn anh là Chương Hạo, anh vừa mới tốt nghiệp năm vừa rồi, anh đang kiếm trọ cũng như công việc. Mong rằng sẽ được ở đây cùng mọi người"

Éc, vậy là cậu hơn anh 1 tuổi, vậy mà nãy giờ, kính ngữ cũng không, sĩ diện cũng không. Mặt Hanbin tối sầm lại, bĩu môi ngại ngùng cúi đầu

"Á, em xin lỗi vì không biết hyung lớn tuổi hơn em, em xin lỗi ạ"

Hạo cứ ngồi đó mà cười khúc khích rồi trấn an anh. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thích một người mới gặp như vậy. Hay là, cậu đã lỡ thích anh rồi ta...

...

"Hello em, xin lỗi nay anh có việc đột xuất"

Tiếng rầm của cánh cửa cùng với lời nói của người đàn ông đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạo Hạo. Cậu chắc chắn đây chính là người mình cần gặp.

"Anh có phải là Jiwoong không ạ?"

"Ừ đúng rồi em, em là Chương Hạo đúng không? Dì Hoa có nhắn tin bảo nay em sẽ đến coi trọ, nên anh cố chạy về lẹ để dẫn em coi phòng nè"

Trời, hóa ra dì Hoa cũng gọi trước rồi, dì quá trời tận tâm luôn.

"Ủa Hanbinie, nay mày không đi học hả?"

"Nay em được nghỉ mà anh, còn ba đứa nhóc tầng trên tụi nó đi học hết rồi"

"Tao tưởng mày cúp đi làm task bên hội sinh viên nữa chứ, liệu hồn đó"

Hạo kéo vali đi theo Jiwoong, vừa đi vừa cười khúc khích. Lớn đầu như Hanbin còn để cho người lớn nhắc chuyện học, thiệt không hiểu nổi.

"Để em xách lên cho, đi cầu thang này hơi lâu anh xách khó lắm"

Hai má Hạo hơi ửng hồng, miệng lẩm bẩm "C-cảm ơn em nhe", rồi đi lên cùng Jiwoong.

"Đây là tầng em sẽ ở, ở đây có 1 phòng ngủ của thằng bé lớp 12, còn một phòng thì đang trống, em thử xem qua đây nhe"

"Dạ em cảm ơn anh Jiwoong"

Căn phòng không được rộng quá nhưng lại rất tiện nghi. Giường được sắp xếp gọn gàng, có bàn học tập, trang điểm, tủ áo quần,... tất cả như một phòng ngủ nhỏ vậy. Mới nhìn thôi mà cậu đã muốn chiếm lấy luôn căn phòng này rồi.

"Anh ơi, giá thuê phòng là nhiêu ấy ạ?"

"À, anh bao điện nước nhé, còn giá thuê anh lấy 100.000 won một tháng. Phòng bếp, phòng tắm phòng giặt đầy đủ tầng dưới nhé"

Trời ơi có nghe nhầm không vậy? 100.000 won thì cũng đâu đó chỉ tầm 500 Nhân dân tệ, cậu bị shock trước giá như cho như vậy.

"Lúc mới thuê mấy đứa nhóc này cũng bị bất ngờ giống em vậy đó, nhưng mà anh lấy tầm đó để làm khoản thu nhập cá nhân của anh thôi nên anh không lấy đắt như chỗ khác đâu"

Quả nhiên dì Hoa chọn đúng người thật, nhà cửa thuê rộng rãi mà giá cả như cho, thiệt sự Hạo không nghĩ sẽ thuê được phòng xịn như vậy.

"Vậy khi nào tụi mình ký hợp đồng anh?"

"Bất cứ khi nào em muốn. Có gì cứ alo anh, anh chạy qua ký với em"

Hạo cảm thấy vô cùng biết ơn, trời ơi kiểu cậu không nghĩ sẽ thuê được trọ một cách dễ dàng tới vậy. Cậu ríu rít cảm ơn anh Jiwoong trước khi ảnh chạy mất dép đi tiếp vì lại có công chuyện.

"À chắc là em dẫn anh đi mấy nhà xung quanh nhỉ, hàng xóm trong khu này toàn người tốt thui à anh ơi, em chắc chắn anh sẽ thích luôn"

Mặt Hạo lại đỏ ửng lên, cậu hơi ngại khi được nhận một lời mời bất ngờ như vậy. Cậu quyết định sẽ đi cùng với cái tên khôi ngô mới quen này

"Vậy chúng ta đi hen"

Anh dẫn cậu qua từng nhà một, chào đón từng hàng xóm ở đây. Ở hẽm cụt nên mọi thứ nó yên bình hơn bình thường. Mọi người đều rất thân thiện, ai cũng chào đón Hạo như một thành viên mới của xóm này.

Hạo vui lắm, nhưng cậu còn vui hơn khi được Bin dẫn đi. Cậu bạn này công nhận năng động thấy ớn, chắc quen hết luôn cái xóm này quá.

"Anh Jiwoong có vẻ tốt quá Hanbin nhỉ?"

Hanbin bước chậm lại, cậu hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột của anh Hạo. Nhưng phút chốc, cậu cũng lấy lại bình tĩnh:

"Anh Jiwoong nhìn vậy thôi chứ ảnh coi tụi em như em ruột của ảnh vậy, ngày nào cũng bận bịu hết công việc này tới công việc khác, vậy mà vẫn gắng nấu ăn, rồi còn nhắc mấy đứa nhỏ trong phòng nữa. Tụi em cũng xem ảnh như anh của tụi em vậy."

"Đúng rồi, còn 4 đứa nhóc trong phòng nhưng mà chắc tụi nó chưa đi học về á, tí nữa anh phải gặp tụi nó đấy nhé, 4 đứa đứa nào cũng dễ thương hết."

Hạo thiết nghĩ việc dọn ra ở riêng là một quyết định sáng suốt của cậu. Tất nhiên cậu không phủ nhận công sức của dì Hoa, chỉ là cậu cảm nhận được mình thật may mắn khi vẫn được xem như một thành viên trong gia đình vậy. Nhất là khi có Hanbin ở đây, một cảm giác như thể cậu được che chở khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.

"À, có nhà này hình như mới chuyển đến, chắc tụi mình qua chào rồi về hen"

Căn nhà có vẻ cũng to vừa, nhưng nhìn từ ngoài rất sang. Bỗng nhiên Hạo có cảm giác gì đó déjà vu về căn nhà này.

"Hello, tụi em là hàng xóm kế bên, rất vui được gặp ạ"

Bước ra ngoài là một chàng trai mang vẻ mặt sang trọng, tóc tai chải chuốt trong rất bảnh. Cậu mặc cái bộ đồ đen từ trên xuống dưới, nghiêm nghị ra ngoài chào hỏi.

"ŨA? RICKY? SAO EM Ở ĐÂY?"

"Ũa, Hạo ca? Em tưởng anh ở phố Incheon?"

"Vậy là hai người có quen trước à?" – Hanbin mắt tròn, mặt đang còn ngơ ngác trước khi nhận ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro