Chap 0: Chuyện người con trai họ Chương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay mang số hiệu CH-257 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, kính mong quý khách kiểm tra lại tư trang và hành lý của mình.

Một ngày đầu năm mới nắng tuyệt đẹp với không khi se lạnh bao trùm lấy Hàn Quốc. Những tia nắng không quá gắt nhưng lại mang đến hơi ấm cho mọi người sau một kỳ nghỉ đông lạnh giá.

Mọi người đang dần kiểm tra lại hành lý cũng như không quên đem theo vô số những món quà lưu niệm từ quê mình. Chương Hạo cũng vậy, cậu không quên kiểm tra lại chiếc túi nhỏ gồm vô số những chiếc kẹp tóc xinh xắn mà mẹ cậu đã tặng cậu trước khi lấy hành lý. Cậu nhanh chóng lấy 1 cái màu hồng rồi kẹp lên tóc mình. Trông cậu cứ như một du học sinh mới chỉ 15 tuổi vậy, gương mặt có chút lạnh lùng nhưng cũng không kém phần dễ thương.

Nhưng cậu sang đây không phải để du học nữa, cũng không phải là đứa trẻ 15 tuổi. Nay cậu cũng 22 tuổi rồi, cậu quyết tâm phải hoàn thành công việc mà mình mơ ước ở nơi đất khách quê người này - một giảng viên dạy violin và thanh nhạc.

Ollie để ý từ xa đã thấy có xe taxi tới. Tài xế hạ kính xuống nhẹ nhàng hỏi:

"Chương Hạo đúng không? Xe tôi đã đến rồi ạ."

Cậu nhẹ nhàng bước lên chiếc xe cậu đã đặt trước, nhỏ nhẹ và từ tốn. Cậu ngồi chống cằm, hai má phúng ra nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn Seoul những ngày sau Tết. Nhớ nhà không? Nhớ chứ! Nhưng cậu vẫn gắng nén những giọt nước mắt, chứ mà khóc trước anh tài xế lạ hoắc thì kỳ lắm. Ollie thì ngồi vọc cái máy chơi game cậu mới được tặng, có vẻ như nhóc này quên mất mình đang du học luôn rồi.

"Con gửi chú tiền, chú không cần thối đâu ạ"

"Cảm ơn con, con người từ đâu vậy?"

"Dạ con tới từ Trung Quốc ạ"

"Wow Trung Quốc sao, thế mà mới đầu chú cứ tưởng con người Hàn không đó"

Chương Hạo cũng đâu còn lạ với những lời khen như này nữa. Nhưng mỗi lần có ai lại khen cậu về điều này, cậu đều nhớ lại người ấy. Cái tên chết tiệt đã dạy cậu từng câu chữ tiếng Hàn khi cậu đến đây, rồi cũng chính cái tên ấy bỏ rơi cậu. Cậu dần không còn tin vào hai chữ "tình yêu" nữa, bởi con tim cậu giờ đã có quá nhiều vết xẹo không thể chữa lành. Cậu vẫn chưa thể buông tha... cái mùa đông tàn nhẫn năm ấy.

...

"Hạo Hạo, Ollie, vào nhà đi hai con, lên cất hành lý rồi xuống ăn cơm với dì"

Dì Hoa vui vẻ chào đón hai đứa từ tận tít xa ngoài đường, dì thương cậu lắm. Đứa bé hiểu chuyện, trưởng thành này sao mà dì không cưng cho được cơ chứ. Chào đón cậu là thằng em họ trời đánh đã chờ cậu sẵn trong nhà: Han Yujin

"AAAAA Anh Hạo về rồi, nay anh có quà gì cho tụi em không zạ"

Yujin chạy lẹ tới ôm anh Hạo, thằng bé nhớ anh dữ lắm, dù kỳ nghỉ kéo dài có 1 tháng. Hạo xoa đầu thằng bé, cậu cũng nhớ thằng em của mình rất nhiều

"Anh đem nhiều món dì làm lắm, Yujin ngoan chút nữa anh nấu cho ăn"

Yujin ríu rít ôm chầm cậu. Cậu cũng nhớ Yujin lắm chứ, dù chỉ là em họ nhưng cậu cũng xem Yujin như em ruột của mình vậy. Ollie nhanh nhảu chạy tới đánh Yujin một phát:

"Không nhớ tui mà nhớ có anh Hạo thôi hả?"

"Nhớ nhớ, cậu sao mà tớ không nhớ đượccc"

Vừa nói, Yujin vừa ôm má Ollie không dừng. Hai đứa nhìn cứ như sinh đôi vậy, cứ quấn nhau không dừng thôi.

"Nay có Hạo với Ollie nhà ta vui hẳn luôn ha"

Dì Hoa nói vọng từ bếp với vẻ mặt cười tươi ríu rít. Cũng nhờ dì Hoa mà mẹ Chương mới đỡ lo được phần nào, chứ không chắc bà sẽ bay qua đây mà ở với Hạo và Ollie mất.

Bữa ăn tối cuối cùng cũng được dọn ra, toàn là đồ mà mẹ Chương đã dày công chuẩn bị. Yujin và Ollie không kiềm được mà gắp sạch sành sanh, trong khi đó Hạo vẫn ăn rất từ tốn, còn không quên nhắc mấy đứa nhỏ:

"Này Ollie, Yujin, ăn từ từ không mắc nghẹn đó!"

Hai đứa nhỏ cứ gật gật, tay thì vẫn cứ gắp lia lịa. Anh Hạo cũng bất lực, quá quen rồi mà. Bữa cơm đang rất vui vẻ thì bỗng không khí có chút nghiêm trọng.

"Dì Hoa, con có chuyện muốn nói với dì"

"Con cứ nói đi, có chuyện gì nếu dì giúp được dì sẽ giúp!"

"Con quyết định sẽ dọn ra ở riêng thưa dì!"

Dì Hoa dừng đũa, đặt bát xuống bàn, hai đứa nhỏ nghe thấy vậy cũng dừng ăn ngay lập tức, mắt tròn xoe nhìn về phía cậu.

"Thật hả anh Hạo? Anh đừng để tụi em ở một mình mà"

"Không có anh tụi em chán chết"

"Hạo, sao con quyết định vội vậy, nếu có vấn đề gì thì nói cho dì biết"

Hạo dường như cũng đã lường trước được phản ứng của mọi người, cậu bình tĩnh nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi giải thích.

"Dì Hoa và Yujin rất tốt, con không có ý gì đâu. Nhưng con năm nay cũng 23 tuổi rồi, con muốn ở tự lập, rồi còn tìm công việc nữa"

Nghe tới đây, Ollie với Yujin đã bắt đầu mếu máo, dì Hoa nãy còn tươi tắn nhưng giờ mắt dì có chút cay cay. Tuy nhiên, dì vẫn quyết định để mọi người ăn xong hết bữa ăn rồi mới bàn bạc thêm về chuyện này.

Hai đứa nhỏ cứ quấn lấy anh Hạo không thôi, cứ như kiểu cậu sắp đi ở rể không bằng. Tụi nhỏ cứ liên tục bẹo má anh, rồi nói "Anh không được đi đâu hết, anh phải ở đây với tụi em!"

"Hạo Hạo, xuống lầu nói chuyện với dì xíu"

Giọng dì Hạo khẽ nói qua khe cửa phòng ngủ của cậu. Cậu trấn an hai đứa nhóc rồi từ từ chạy xuống.

"Có chuyện gì vậy dì?"

"Đây là số của anh chủ nhà trọ mà dì quen biết. Khu trọ đó cũng gần đây thôi, nhưng dì thấy rất oke, vừa riêng tư mà anh chủ trọ cũng tốt tính nữa. Có gì con liên hệ thử."

"À còn nữa, nếu con cần tìm việc mà có khó khăn thì cứ liên lạc dì, dì với chú Han sẽ tìm giúp con"

Tới đây, mắt Hạo bắt đầu không thể kiềm được nữa rồi, cậu khóc ngất lên, chạy tới ôm dì

"Con cảm ơn dì rất nhiều, con thương dì lắm"


"Hạo nè, dì thương con cũng như con ruột của mình vậy đó. Mẹ Chương gửi gắm con với Ollie cho dì nhiều lắm, nên dì sẽ gắng hết sức cho hai con. Nào rảnh qua đây chơi nhe con"

Tối đó, có 2 đứa nhóc đang ôm chặt lấy anh mình, đang say giấc nồng, một chàng trai đang ngồi, nhìn ra bầu trời đêm, nhìn lên những ánh sao trên trời, rồi tự nhủ cho tương lai của mình.

...

Trời hôm nay nắng thật đẹp, trong khi hai đứa nhóc vẫn còn say giấc thì Hạo đã rời đi từ khi nào. Cậu đi trên chiếc xe máy của mình đến nơi trọ sau khi đã chào tạm biệt dì Hoa.

"Kim Jiwoong? Hmm, không biết mặt mũi ông này trông sao đây, mong ổn ổn xíu"

Đi được một xíu là tới rồi, đúng như lời dì Hoa nói, khu trọ này gần nhà thật. Ủa nhưng mà đây có thực sự là trọ không? Nhìn chả khác gì căn biệt thự mini, nó to chà bá. Hạo ban đầu còn tưởng mình đi nhầm địa chỉ, cậu kiểm tra đi kiểm tra lại cái địa chỉ dì Hạo đưa. Cậu đang suy nghĩ hay dì mình ghi nhầm địa chỉ ta.

Nhưng một thế lực nào đó đã thúc cậu hãy vào trong. Cậu ấn chuông,

*Ding dong, ding dong*

Nhưng có vẻ không ai trả lời. Cửa nhà đang mở, chắc là có người. Cậu quyết định từ tốn đi vào.

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ"

Một chàng trai cao ráo, khôi ngô, tay đang cầm tô mì tương đen bước ra. Má anh còn đang phúng ra vì đang ăn mì giữa chừng.

"Caaoj laaf ai zijrifi?" Anh vừa ăn vừa nói, chả nghe được chữ gì.

Nhưng mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã bị lag toàn tập trong vòng 2 phút. Có lẽ cậu không biết rằng người đứng trước mặt cậu đây sẽ mang lại cho cậu rất nhiều điều thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro