Chap 5: Bí mật của Gunwook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi Hạo chuyển đến sống ở đây, có vẻ như nếp sống của cậu cũng đã dần ổn định trở lại. Mọi người vẫn đang tiếp tục với những lịch trình học tập của mình, đặc biệt là Hanbin. Anh vẫn gắng chuẩn bị hết mình cho năm cuối đại học của mình.

Về phần Hạo, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp. Tuần vừa rồi cậu vừa nhận được offer từ anh Hoetaek - một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng và cũng là người anh thân thiết của cậu khi cậu sinh sống nơi đất khách quê người. Tuy vậy, đã 5 ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa nhận lại bất kỳ hồi âm nào cả. Cậu cũng đã thử gọi điện cho Hoetaek thì chẳng nhận lại được gì ngoài giọng anh đã thu sẵn hộp thư thoại:

"Hiện tại Hoetaek đang bận, xin mọi người thông cảm cho Hoetaek nhé"

Nói không lo thì cũng không đúng, nhưng dù gì ông anh của mình cũng thuộc dạng producer lớn, chưa kể đợt này nhiều công ty đang yêu cầu anh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Hạo tự trấn an, âu cũng là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Tất nhiên cậu vẫn cố gắng tìm kiếm công việc khác phòng bất trắc. 

"Nay đám nhóc đi học hết rồi ta, có mình mình ở nhà"

Nhắc tới đám nhóc, người khiến Hạo thắc mắc nhất chắc là nhóc Gunwook. Cậu nhóc có bảo với mọi người rằng cậu bé muốn thuê trọ nhằm có nơi yên tĩnh để học bài, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp sắp tới. Nhưng tính ra, tần suất thằng bé có mặt ở nhà ít tới nỗi có khi cậu còn gặp Yujin nhiều hơn cả Gunwook.

Trưa nay Hanbin, Taerae và Thew đều đang ở lại trường vì hoạt động sắp tới, Gyuvin thì xin qua nhà Ricky chơi game rồi. Jiwoong hyung thì vẫn đang trong kỳ nghỉ ngơi quý giá của mình, vậy là trưa nay chỉ có Hạo ở nhà một mình thôi. Thôi thì ít nhất Hạo cũng đỡ buồn xíu vì vốn cậu cũng thích một mình mà.

*Ting ting*

"Hạo hyung ơi, em sẽ gắng xong sớm công việc ở trường, Hạo hyung chờ em với tụi nhỏ về nha"

Cậu mỉm cười, chắc cũng không quá cô đơn đâu nhỉ?

Hạo nấu xong cơm rồi, kể ra cũng đỡ vì chỉ có mình cậu ăn. Bình thường cậu sẽ chỉ nấu mấy món đơn giản nếu cậu ăn một mình: Một quả trứng ngâm tương cùng chút cơm trộn cậu làm từ hôm qua.

*Cốc cốc cốc*

"Hellu anh Hạo... ủa nay có mình anh thôi hả?"

Thằng nhóc bự con mà cậu cứ suy nghĩ trong đầu suốt hôm nay lại là người duy nhất về cùng cậu. Hạo nhanh chóng kêu Wook vô ngồi bàn ăn cùng mình.

Thằng bé coi bộ bự con nhưng mà vẫn con nít lắm. Đường đường là hội trưởng hội học sinh, nhưng từ ngày có thêm anh Hạo thì cậu như vớ được vàng vậy: hễ mà gặp được Hạo thì phải đòi nói chuyện, nũng nịu, ăn đồ ăn Hạo nấu mới chịu. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hạo vừa nấu xong món nữa phòng Wook không đủ đồ ăn. Thằng bé ăn nhanh đến nỗi Hạo chỉ vừa mới xong một chén cơm thì nó đã ăn xong từ khi nào. Hạo cũng chỉ biết lắc đầu, tuổi ăn tuổi lớn mà. Bỗng cậu sựt nhớ ra, bèn tranh thủ hỏi Wook:

"Wookie à, anh thấy em ít khi ở nhà ghê, bộ em bận lắm hả?"

"À...thì... em nhớ nhà nên lâu lâu em về nhà thui mà hyung"

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cái bộ dạng nói chuyện của Gunwook... nó kỳ lắm. Thằng bé có thể nói mà không cần phải ú ớ hay liếc mắt đi chỗ khác mà.

Trừ khi có uẩn khúc nào đó ở đây.

Gunwook ăn xong thì quyết định lên phòng ngủ. Nay cậu bé có bài kiểm tra giữa kỳ, nên chỉ ghé ăn rồi nghỉ ngơi một xíu. Hạo vừa rửa chén, vừa suy ngẫm cái thái độ hồi nãy của Gunwook.

—------------------------------------------------------------

21h00

Nay Hanbin về trễ vì phải chuẩn bị một số hoạt động trên trường, mấy đứa nhóc kia thì đi ngủ luôn rồi. Hanbin đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, cậu cần một chút "lười biếng" sau một ngày dài cùng đống giấy tờ trên văn phòng của hội sinh viên.

"Binnie à, tụi...tụi mình đi dạo xíu nhé?"

Hanbin như được sạc đầy pin vậy, cậu đứng dậy, nói rõ to "Vâng!" rồi hào hứng cùng Hạo đi dạo phố.

Ánh đèn đường mập mờ, hòa cùng với ánh trăng, tạo nên khung cảnh thật mờ ảo. Không còn nhiều nhà bật đèn nữa, khu phố dần chìm vào bóng tối. Dòng người qua lại thưa dần, cũng chỉ còn vài ba quán ăn nhỏ cùng xe đồ ăn mở lề đường...

Nói tới bóng tối, Hạo rất thích cái khung cảnh này: thật mờ ảo, thật lung linh, nhưng cũng thật lãng mạn. Cậu có thể đi hết khu phố này một mình, ngắm nhìn những ngôi nhà cao lớn cùng ánh trăng lung linh ấy, để cậu có thể bỏ đi hết những suy nghĩ trong đầu, quên đi hết mọi thứ muộn phiền.

"Hạo hyung à, tụi mình đi ăn chả cá nhé!"

Cả hai người chậm rãi tiến tới chiếc xe đẩy bán toppokki và chả cá. Hạo nghĩ không ngờ cái thằng bé này lại biết mình thích chả cá xe đẩy tới mức như vậy đấy.

... Cái kỷ niệm cùng tên đó...

Hanbin cùng Hạo gọi ra 1 ly mỳ trộn lớn cùng toppokki và chả cá. Khỏi phải nói, Hanbin vô cùng thích món này, anh ăn nhanh, húp xì xụp cái ly mỳ còn nóng hổi. Còn Hạo, cậu từ tốn gắp từng miếng chả cá và kim chi vào miệng. Cái hương vị ấy mới quen thuộc làm sao... đã bao lâu rồi cậu mới có thể thoải mái ăn món mình thích tới như vậy. Cậu bất giác cười, cái nụ cười bĩu môi của cậu trông thực sự dễ ghét lắm.

Cái nụ cười ấy, đã bị ai đó bắt lấy mất rồi...

Bữa ăn khuya này đã có thể trọn vẹn nếu như Hanbin không vô tình để ý một thứ gì đó xoẹt ngang ở phía bụi cây. Rõ ràng là bóng người nào đó, sao đêm khuya lại hành động lén lút vậy nhỉ.

Mà khoan đã, cái bóng lưng đó quen lắm...

Hanbin ra hiệu cho Hạo ngồi yên cùng bác chủ quán rồi lén lút theo dõi. Hạo vẫn đang không hiểu chuyện gì, ngồi ngơ ngác ăn phần mỳ còn lại.

Hanbin tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, nhìn về phía tên đó đang núp thì rõ đó là trọ mình mà? Tại sao nó lại rình rập khu trọ của mình? Anh quyết định lại gần.

*Rắc*

Thôi xong rồi, giẫm trúng cái cành cây rồi.

Tên đó bắt đầu để ý, liền tức tốc bỏ chạy. Hanbin cũng không kiềm được mà chạy theo. Với thành tích điền kinh nổi bật ở trường của anh, đương nhiên tên đó có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tầm tay anh. Và anh đã đúng, anh vồ lấy tên đó, quật ngã ra đất ngay sân sau của nhà mình.

"Mày là ai? Sao lại dám rình rập nhà tao?"

'HYUNGGGG, ANH PHÁ ĐÁM KẾ HOẠCH CỦA EM RỒI!!!"

Khoan, cái giọng này, đừng nói là...

"Ủa, đừng nói là..."

Tên đó lột chiếc khăn quấn mặt ra. Còn ai ngoài Gunwook nữa cơ chứ. Đúng lúc đó Hạo cũng kịp xuất hiện, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

—---------------------------------------------------------------

22h30

"Wookie, rốt cuộc mọi chuyện là sao?" - Hanbin tức giận tra hỏi cậu bé trên bàn ăn

"Thực sự em không thể nói được anh Bin, anh Hạo à. Em không thể để hai người gặp nguy hiểm được!"

"Nhưng thực sự, em phải tin anh chứ Wookie!"

Ánh mắt của Hạo vừa quả quyết, lại vừa long lanh, nhìn trực diện vào Gunwook vẫn đang ngồi thẫn thờ ở đó. Không còn cách nào khác, cậu bé đành phải nói hết sự thật với hai anh:

"Thôi được rồi, nhưng hai anh hứa không được kể cho ai đâu đó."

"Ừ, anh hứa!" - Cả hai đồng thanh

"Haiz, thật ra em là một đặc vụ mật của tổ chức BG999, nhiệm vụ của em ngoài cải trang là học sinh thì em còn phải điều tra những vụ mất tích xảy ra quanh khu phố nữa. Chả là em được cài cắm vào trường chung với Yujinie vì trường em ấy là trường trung tâm của thành phố này, em vừa dễ có thông tin vừa dễ bề hoạt động. Gần đây có một vụ mất tích đang được giấu kín đi khiến em phải tức tốc điều tra, vì nếu vụ này bại lộ thì an ninh sẽ bị rối tung mất."

Hanbin vẫn đang cảm thán, xen lẫn bất ngờ vì những gì Gunwook làm thì Hạo như được linh tính mách bảo, chuyện này rõ ràng không ổn xíu nào...

"Wookie, cái vụ mất tích mà em nói có phải là..."

"Haizz, là vụ bắt cóc nhà sản xuất âm nhạc Lee Hoetaek và thực tập sinh Lee Seunghwan mới diễn ra gần đây"

Hạo thực sự đứng không vững nữa rồi, người anh mà cậu kính nể hóa ra không phải do quá bận rộn hay gì mà lại không xuất hiện, mà là do đã bị một ai đó bắt cóc. Cậu biết cậu cũng không thể giúp được gì, nhưng thực sự cậu rất run sợ, nhỡ đâu bọn chúng làm gì anh Hui thì sao...

Hanbin nắm lấy tay của Hạo, anh biết cậu đang rất lo lắng cho tình hình của anh Hoetaek...

"Không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi anh"

...

"Hồi nãy em đang theo dấu kẻ tình nghi vì em cảm thấy chúng đang rình rập quanh khu nhà tụi mình, em cũng đang lo lắng. Vậy nên chắc thời gian tới em sẽ ở nhà cùng mọi người thường xuyên hơn..."

"Cảm ơn em Gunwook, nhờ có em mà tụi anh an tâm hơn" - Hanbin nói

Hạo nắm lấy tay của Gunwook, giọng run run

"Trăm sự nhờ em nhé Gunwook, anh tin em!"


"Anh Hạo với anh Bin cứ tin ở em, em sẽ cố hết sức mà! Xong vụ này em hứa sẽ bên cạnh mọi người nhiều hơn!"

Hanbin và Hạo cũng an tâm phần nào nhờ đứa em của mình, thôi thì dù gì thằng bé cũng là điệp viên mà, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi...

...

-----------------------------------------------------------------

0h30

"Park Gunwook, tình hình nạn nhân Lee Hoetaek sao rồi?"

"Hiện tại tôi đã nắm được tình hình, có lẽ anh ấy đang ổn. Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm ra được hang ổ của bọn chúng"

"Thôi được rồi, tôi sẽ cử thêm điệp viên đến để giúp cậu, nên nhớ việc học vẫn rất quan trọng, vì nó chính là lớp cải trang cho điệp viên chúng ta. Cậu hãy tiếp tục đóng giả làm học sinh chăm ngoan đi!"

"Vâng thưa sếp, tôi sẽ cố gắng hết sức."

...

"Vậy là thằng bé lại lên đường thực hiện nhiệm vụ sao?"...

-----------------------------------------------------------------

Chap sau là chap dài đặc biệt nha mọi người ui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro