39. Người đàn ông lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là kì nghỉ nhưng chỉ có Zhang Hao được nghỉ thôi, Hanbin thân là chủ tịch công ty, hắn vẫn phải ngồi làm việc trong suốt năm ngày nghỉ phép. Thời gian dài làm việc không ngừng khiến hắn trở nên cau có, ngay cả bé Chin được hắn cưng nựng như thế mà cũng phải tránh xa mỗi khi thấy hắn nhăn mặt. Zhang Hao thì khỏi nói luôn, em không được nói chuyện với hắn nữa. Cái nhà này riết tưởng chỉ có mình em với bé Chin thôi đó.

- Anh ơi!

- Hửm?

- Con... con muốn chúng ta đưa thằng bé đến công viên, dù sao cũng lâu rồi..

Hanbin thở dài một tiếng, hắn dừng mọi động tác làm việc lại khiến em cũng im theo. Hắn liếc qua em với ánh mắt khó khăn, nghe giọng nói của hắn cũng đủ thấy hắn đang mệt mỏi thế nào

- Anh đang rất bận, em cũng thấy mà đúng không? Chúng ta có thể đi chơi vào dịp khác mà, anh không thể chiều theo em và con lúc này được. Kì nghỉ vốn dĩ đâu có dành cho những người như anh, em hiểu chứ?

- Dạ.

Zhang Hao rất buồn, em chỉ muốn hắn được nghỉ ngơi thôi, với lại cũng đã lâu lắm rồi hắn và em chưa đưa con ra ngoài, bé Chin cũng biết buồn đó. Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không bao giờ có kẹo. Càng hiểu chuyện bao nhiêu thì lại càng cô đơn bấy nhiêu.

Bé Chin được gửi qua nhà bà ngoại ngay sau đó, còn Hanbin thì mặc xác hắn. Zhang Hao lái xe phi thẳng đến quán bar nhà Ricky mới mở, gọi một chai rượu nồng độ cao. Tuy là người tửu lượng thấp nhưng một khi đã buồn thì chả bố con thằng nào ngăn được em cả. Zhang Hao không cần một bartender nào hết, em tự phục vụ cho mình luôn, tự rót tự uống rồi lại hát nghêu ngao bài Anh Ta Bỏ Em Rồi. Ricky đi ngang qua thấy em nằm một cục ở đó với chai rựou đã vơi đi gần hết. Không cần hỏi y cũng biết là em với Hanbin lại có chuyện buồn rồi. Nếu thế giới này mà không có Hanbin thì sẽ không có ai thương Zhang Hao hơn y cả, nên y luôn cố gắng trở thành chỗ dựa cho nhỏ bạn thân mỗi khi chồng nhỏ không có ở bên cạnh.

- Thế lại làm sao đây? Nói tao nghe xem nào.

- Hanbin... ức... Hanbin lạnh nhạt với ba con tao... ức... lúc nào cũng công việc... ức... tao và Chin không còn... ức... giá trị nữa hả?

- Bậy nào, mày đúng là thẳng dở hơi, Jeonghyeon nhà tao cũng đang bù đầu bù cổ vào công việc đấy. Mấy ngày nghỉ như thế này công việc không đổ lên đầu sếp thì đổ cho ai, mày phải thông cảm cho nó chứ.

- Tao không cần biết... ức... yêu cho cố zô... ức... xong lạnh nhạt... ức... thờ ơ... tao ghét hắn... ức... tao ghét Sung Hanbin...

Ricky bất lực vô cùng, y không biết tại sao cùng hoàn cảnh với nhau mà y chịu được còn em thì không. Y không nghĩ em yếu đuối vậy đâu á, nhưng y không thể ở đây trông em mãi được, sắp đến giờ đóng quán rồi, y còn phải dọn dẹp nữa.

- Mày ở đây chờ tao một lát nhé, tao đi dọn dẹp xíu rồi quay lại ngay.

Zhang Hao xua tay ý bảo y cứ đi làm việc của mình, sau đó lại uống tiếp chai rượu còn dở.

- Chào cậu, tôi có thể uống với cậu một ly không?

Zhang Hao nghe thấy âm thanh ở cự li rất gần, ủa vậy là đang hỏi em hả, em ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người đàn ông rất đẹp trai. Anh ta đang cầm ly rượu hướng về phía em.

- Tôi uống với cậu được chứ?

- Aaa... ức... được... tại vì anh đẹp trai đấy... ức... không thì còn lâu mới được uống với tôi...

- Vậy sao? Thế thì vinh hạnh cho tôi rồi, mà người yêu của cậu đâu, nhìn cậu thế này mà lại đi uống rựou một mình hả?

- Anh đừng có nhắc đến... ức... cái tên đó trước mặt tôi... ức... hắn ta tệ lắm... ức... tệ vãi cả chưởng luôn... ức... phải nói là hắn ta tệ một cách ngoạn mục... ức... tôi còn phải bất ngờ... hức... hắn chán tôi... oaaaaaaaaaa.....

Em khóc nước mắt giàn giụa luôn làm người đàn ông kia có vẻ hơi mềm lòng, anh ta đỡ em dậy rồi hỏi rất nhẹ nhàng

- Em say rồi, để tôi đưa em về nhé?

- Ức... được... mặc xác hắn ta... ức... anh cho tôi về đi...

Anh ta cười nhếch mép một cái rồi dẫn em ra xe, nhưng nơi anh ta đưa em đến lại không phải là nhà, đó là một khách sạn ở khá xa thành phố. Zhang Hao mơ màng không biết gì cả, em cứ hát từ bài Sweat qua bài Crush mà cũng chẳng biết bài hát đó của ai. Em hát đến bài Over Me thì cũng là lúc anh ta kéo em đến trước cửa phòng khách sạn.

- Vào đi em.

- Đây... ức là đâu?

- Là khách sạn.

- HẢ?

Zhang Hao bừng tỉnh, nghe thấy chữ khách sạn mà em không dám say nữa luôn.

- Em lên giường trước đi, để tôi đi thay đồ đã.

Nói rồi anh ta đi vào trong nhà tắm, cầm theo luôn cả chìa khoá phòng, Zhang Hao sợ lắm rồi, em muốn gọi cho Hanbin, em muốn hắn đến cứu em về, em không muốn ở chung với người lạ đâu. Còn bé Chin nữa, tối muộn rồi mà không thấy ba nhỏ, chắc chắn bé sẽ khóc oà lên cho coi.

Em run rẩy tìm điện thoại, nhưng nguy rồi, điện thoại đang ở trong túi xách, túi xách lại để trên xe của anh ta, lúc lên xe anh ta đã chủ động tháo hết mọi thứ em đeo trên người nên có thể nói bây giờ em không còn đường chạy thoát nữa.

- Hanbin... cứu em... hức... oaaaaaaaaaaa....

Ngay sau khi tiếng khóc của em cất lên, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại, cửa phòng tắm bị bật mở, anh ta xông ra với bộ dạng hốt hoảng, chỉ tay tứ phía gào toáng cả lên

- Ai? Ai làm vợ tao khóc? Vợ tao ngoài tao ra không ai được làm em ấy khóc rõ chưa? Ngon nhào zô tao với mày soloooooooooooo!!!!

Zhang Hao đang trùm chăn phải chui ra, tự nhiên hết say rồi thấy giọng nói này cũng có chút giống.

- Em đây rồi, ai làm gì em? Nó đâu, nó chạy rồi hả? Mẹ kiếp, anh đã cầm chìa khoá phòng rồi cơ mà, hay nó thoát ra bằng đường cửa sổ, nhưng đây là tầng thứ 28 đó, bộ nhảy xuống mà không sợ chết sao?

- ...hanbin...

- Anh đây.

- Anh đưa em về khách sạn hả?

- Ừm.

- Người nói chuyện với em ở quán bar cũng là anh?

- Chứ còn ai vào đây?

- ...

- Sao? Bất ngờ chưa? Đến dỗ em mệt muốn chết luôn đó, định đưa đi khách sạn cho thay đổi không khí xíu thôi.

- Con đâu? Con không khóc hả?

- Nó ngủ với thằng Cún bên nhà kia rồi, nhà mình tối nay không có ai hết á, anh cầm cả chìa khoá nhà ở đây luôn nè.

- Hức... làm người ta sợ chết khiếp luôn... hức... anh đúng là... biết em say rồi còn giả vờ dụ em nữa... sao anh không nói là anh từ đầu...

- Bộ em không nhớ lúc em say em công kích anh thế nào hả? Anh nói là anh thì có khi em đuổi anh về cũng nên. Nhưng mà giờ chúng ta đều ở đây rồi, khách sạn này cách âm tốt lắm, mình làm luôn nhé.

- ...

———————————————————————————

Ngày hoàn thành: 12:33 - 25.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro