40. Đừng để tao hỗn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Zhang Hao đột nhiên biến mất khỏi tập đoàn Sung thị suốt hơn một tuần nay mà không thấy tung tích gì. Ai cũng hoảng loạn, ráo riếc bịa đặt về em, nào là em bị chủ tịch Sung đá đít vì tìm được mối khác ngon hơn, hay là em đi cặp bồ bị hắn phát hiện, hoặc em thật sự là gián điệp được cử đến từ Zhang thị để phá hoại Sung thị. Nhưng đồn thì cứ đồn vậy thôi, Hanbin không thích nhúng tay vào mấy chuyện này xíu nào, em bé của hắn chỉ đang đi làm việc cho một tổ chức tình nguyện của trường đại học cũ thôi mà.

Khi đến nơi làm tình nguyện thì mọi người sẽ được ngủ ở khách sạn gần đó. Tại nhà dân không còn chỗ nên lúc nào cũng phải đi gần 4 cây số thì mới tới nơi làm tình nguyện. Nhưng Zhang Hao và mọi người đều rất vui, giúp đỡ người khó khăn làm cho em cảm thấy mình có giá trị hơn hẳn. Không như lúc ở nhà toàn ăn bám chồng xong quát con, haizzz, em bé Zhang Hao nay đã trưởng thành rồi nè.

Mỗi phòng tình nguyện sẽ có hai người ở, mà bạn cùng phòng của em thì không ra gì lắm, thằng đó tên là Choi Minkyu, nó đi làm tình nguyện vì bị bố nó ép chứ đối với nó mấy thứ tình nguyện vớ va vớ vẩn này chỉ toàn là đạo đức giả thôi.

Thằng cha Minkyu này nhỏ con hơn cả Zhang Hao mà ăn khoẻ gớm, thức ăn không chia theo suất mà chia theo phòng, hai người nhận đồ ăn xong tự chia nhau ăn thôi. Minkyu lúc nào cũng ăn trước vì Zhang Hao thường cố ở lại phụ giúp mọi người nên về muộn. Thằng cha kia toàn ăn gần hết đồ ăn thì mới để lại phần cho em, nhiều khi em cũng tức lắm chứ, nhưng em cũng không đói nên coi như nhường nhịn thằng nhóc bé hơn một xíu.

Hôm nay nó lại ăn cơm trước nữa rồi, nhưng lần này em trở về còn thấy một đống rác bị vứt tứ tung trong phòng, Zhang Hao là chúa sạch sẽ đó, nhìn thấy chỗ rác này em không chịu được. Em không kiêng nể gì nhặt một mẩu rác lên ném thẳng vào đầu nó lúc nó đang ăn cơm

- Aiya, anh làm cái gì thế? Không thấy tôi đang ăn cơm à?

- Cậu quá đáng lắm rồi đó, bộ không biết bẩn là gì hay sao mà để phòng lộn xộn bừa bãi bẩn thỉu thế này hả?

- Ui xời, đằng nào mà anh chả dọn, tiện thì dọn luôn giúp tôi đi, có thể thôi mà cũng...

- Ờ, tiện như mày ấy, tiện nhận đồ ăn xong tiện ăn hết luôn cả đồ ăn của người khác ấy hả? Mày đúng là thằng tiện nhân.

Em là em điên lắm rồi, Minkyu nghe mình bị nói là tiện nhân liền vứt đũa xuống, đứng dậy quát thẳng vào mặt em

- Mày nói gì cơ?

Em coi như không nghe thấy gì, bỏ đi chỗ khác, nhưng nó vẫn kéo em lại

- Tao bảo là mày vừa nói gì?

- Hơ, câu hỏi vô nghĩa như thế mà cũng cần câu trả lời à?

- Mày...

Minkyu lao vào đánh em, nhưng Zhang Hao là ai chứ, đai đen Karatedo đâu phải cái danh hão huyền, em đấm một phát là Minkyu ngất trên cành quất rồi.

- Tao nói cho mày biết, đừng để tao hỗn, vì khi tao hỗn thì mày sẽ không hỗn lại tao được đâu.

Nói chứ nó vẫn đấm trúng em một quả, vết tím vì bị đấm vẫn còn đến khi em kết thúc chương trình tình nguyện và trở về nhà. Hanbin khỏi nói đã sôi máu như thế nào khi thấy vợ mình bị tím bụng. Bé Chin còn tưởng em bị bệnh nan y nên khóc lóc thảm thương vô cùng. Khi em nói ra tên của Minkyu, hắn đã ngay lập tức gọi điện cho bố của thằng cha kia, ông ta là đối tác hắn đang chuẩn bị kí hợp đồng làm ăn. Ông ta vừa nghe tin đã xin lỗi rối rít nhưng cũng không thể thay đổi được tình hình. Làm em tím bụng hả, hắn cho cả nhà ông ta tím người luôn.

———————————————————————

Ngày hoàn thành: 22:45 - 27.04.2024

Huhu thật sự là cạn ý tưởng rồi, chẳng nhẽ lại drop ư huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro