38. Cô đó giành ba của Chin kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Chin hôm nay không phải đến nhà trẻ nên ba nhỏ đã dẫn bé đến công ty của ba lớn chơi. Mọi người ở đây đều quá quen thuộc với bé Chin rồi nên ai cũng tỏ ra vô cùng niềm nở. Họ cưng Chin lắm á, tại Chin rất thích nghe họ nói xấu ba lớn luôn. Lần nào nói xấu ba lớn xong Chin cũng cười khúc khích à. Chin còn biết giữ uy tín nữa, nói xấu bao nhiêu cũng chỉ có Chin và ba nhỏ biết hoi, chứ ba lớn mà biết thì có mà đuổi việc cả đám mất. Ông nội về hưu sớm mất tiêu òi nên ba lớn giờ là chủ tịch đó nha, hư là ba lớn đuổi á.

Zhang Hao bế bé Chin vào công ty, nhân viên nhìn thấy giám đốc điều hành đồng loạt đứng lên chào

- Chào giám đốc ạ!

- Lại nữa, tôi đã nói rồi mà, gọi tôi là Zhang Hao, chúng ta đều gần tuổi nhau, gọi giám đốc nghe kì lắm.

Đó đó, Zhang Hao lại khiêm tốn nữa rồi, em vốn dĩ cho rằng chức cao vọng trọng không cần nói ra cũng biết, mà biết thì biết thế thôi, còn xưng hô với nhau thì như bình thường là được rồi. Cũng như việc người đẻ ra em là mẹ Zhang nhưng suốt ngày bị em gọi là bà cô già á.

- Ba nhỏ thả Chin xuống, Chin muốn gặp ông kẹ.

- Nào, không được gọi ba lớn là ông kẹ nghe chưa.

- Nhưng ba nhỏ gọi ba lớn là ông kẹ trước mà.

- Rồi rồi, lỗi tui hết được chưa?

Zhang Hao thả bé Chin xuống, em ở lại uống một cốc nước rồi đi sau. Cửa phòng chủ tịch được mở bằng phần mềm quét Face ID, nếu là nhân viên thì phải được chủ tịch đồng ý cho vào, còn nếu là hắn, Zhang Hao hay bé Chin thì cứ vậy mà xông vào thôi, chả bố con thằng nào ngăn nổi.

Bé Chin như thường lệ đứng nhìn chằm chằm vào cái màn hình quét Face ID, sau khi quét thành công thì mặc nhiên kéo cửa phi vào kèm theo một câu chào rất chi là to

- Ba lớn ơi, Chin đến chơi nè!

Hanbin ở trong phòng nghe thấy tiếng con liền đẩy vội cô nhân viên ra, cô ta bị từ chối liền tỏ thái độ ra mặt. Sau đó lườm bé Chin một cái rồi bỏ đi, nhưng bé Chin thấy hết rồi đó nha, lát Chin mách ba nhỏ là ba lớn tới số luôn nè.

Zhang Hao đang đi gần đến phòng của hắn, em thấy cô nhân viên vừa rồi đi ra, cô ta nhìn thấy em thì cúi đầu chào giám đốc, chuyện này bình thường mà, em và hắn đi làm toàn phải tiếp xúc với hàng tá nhân viên nữ, mà hắn vẫn yêu em đấy thôi.

- Để ba nói Chin nghe nè, ba không có gì với cô kia đâu.

- Chin hỏng tin nha, sao ba lớn để cô kia ôm vậy, ba nhỏ biết được sẽ buồn đó.

- Ba đâu ôm cô đó đâu, cô đó tự ôm ba mà.

- Vậy cũng hỏng được, Chin sẽ méc ba nhỏ.

- Ba lạy con, con méc ba nhỏ là đời ba tàn úa.

- Tàn úa là sao ạ?

- Thì là tan nát á, ba nhỏ không thích mấy chuyện này đâu.

- Không thích gì cơ?

Xong rồi, Zhang Hao đã vào phòng kịp lúc, Hanbin sợ xanh mặt, hắn không biết em đã nghe thấy những gì rồi.

- Em...

- Em không thích cái gì cơ, có chuyện gì hả?

- À không, đâu có...

- Ba nhỏ ơi, hồi nãy Chin đi vào, có một cô váy đỏ đang ôm ba lớn, ba lớn thấy Chin thì ba lớn đẩy cô váy đỏ ra. Cô đó ôm ba cũng được ạ? Bộ cô đó giành ba của Chin hả?

Zhang Hao hơi mất bình tĩnh xíu, còn Hanbin lúc này chỉ muốn tụt quần tụt áo bé Chin ra mà cắn cho bõ tức thôi, sao con báo quá vậy, ba trong sạch mà.

- Em ơi, anh không làm gì hết á.

- Stop cho chị liền, cưng ngồi im đó, Chin, con đi theo ba xuống dưới, tìm bằng được cô váy đỏ cho ba, rõ chưa. Không tìm được là nó giành ba lớn mất tiêu á.

- Dạ, ba nhỏ yên tâm, Chin nhớ mặt cô váy đỏ rồi ạ.

Thế là một lớn một bé lao ra khỏi phòng truy tìm váy đỏ, để lại Hanbin ngồi run cầm cập như kẻ phạm tội, hắn phải nói như thế nào thì mới chứng minh được là hắn trong sạch đây, oan cho thần thiếp quá mà.

Đồng phục của nhân viên nữ trong công ty là váy đỏ, nên giờ phải phụ thuộc vào sự ghi nhớ của bé Chin thôi, một tập đoàn váy đỏ mà không nhớ mặt thì ai mà tìm được.

- A, ba nhỏ ơi, cô váy đỏ kìa!

Zhang Hao lia mắt theo hướng bé Chin chỉ, thì ra là cô ta, trước đây cô ta cũng từng tán tỉnh em đó, nhưng em có chồng gòi nên em khước từ luôn, chuyện này Hanbin vẫn chưa biết, hắn mà biết chắc hắn xé đầu cô ta ra mất, nhưng hôm nay để em, em xé cho không còn mảnh nào luôn. Dám động đến chồng em, em tát cho bay đầu.

- Jo Yuri!

- Dạ, giám đốc.

- Cô vừa đi từ phòng chủ tịch ra đúng không?

- Dạ không ạ, tôi...

- Đừng chối, lúc gặp tôi đang đi vào, cô còn cúi đầu chào tôi cơ mà, sao, định hoán đổi thân phận với một người váy đỏ khác hả?

- Tôi...

- Im liền cho chị, chị nói cho cưng nghe nè, cưng động đến chồng ai đấy là việc của cưng, nhưng nếu cưng động đến chồng chị thì đấy là việc của chị, mà đã là việc của chị thì đừng để chị cáu, chị xé đầu cưng luôn đó.

- ...

- Im chưa im chưa? Sợ chưa, sợ rồi thì né cái mặt chị ra, né luôn chồng chị, cảm ơn.

Bé Chin đứng nhìn một hồi mà mắt ánh lên hàng nghìn ngôi sao luôn, ba nhỏ của Chin giỏi thật đó, Chin còn tưởng ba nhỏ sẽ buồn cơ, ba nhỏ mạnh mẽ thiệt, xíu nữa là xé luôn cả đầu cô kia gòi, ủa mà đầu có giống giấy hong, xé được luôn hả.

- Chin, chúng ta về, xin phép mọi người, hôm nay tôi nghỉ làm, tính mang con đến công ty làm việc mà tự nhiên gặp con nhỏ khó ưa nên hết hứng rồi, mọi người làm việc tiếp đi nhé.

Em bế con ra khỏi công ty, mà quên mất Hanbin đang ngồi trong phòng chủ tịch run cầm cập nãy giờ, hoi kệ hắn, cái tội không phản kháng này phải cho ngủ sofa.

———————————————————————————

Ngày hoàn thành: 17:27 - 13.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro