21. Làm bánh cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị con nhỏ Chaewon ngang nhiên giật lấy bó hoa hồng 200 bông thì Hanbin đã phải trồng hoa từ đầu. Mặc cho Zhang Hao hết lời khuyên ngăn, còn nói em sẽ đồng ý làm người yêu hắn mà không cần phải tặng hoa, nhưng hắn đã quyết rồi, không tặng hoa cho em thì không rước em về nhà được.

Có một điều đặc biệt đang đến, đó là sinh nhật của Hanbin.

Cách sinh nhật Hanbin bảy ngày, hắn từ đó lúc nào cũng hỏi Zhang Hao cùng một câu trong mỗi lần gặp

- Hao Hao có biết sắp tới là ngày gì không?

- Hỏng biết, chịu.

- Nói dối, nếu thực sự không biết thì Hao Hao phải nhìn vào mắt tớ một hồi lâu mới phải.

- Biết là người ta hỏng muốn nói thật rồi mà cứ gợi ra làm gì?

- Để xem Hao Hao sẽ tặng quà gì cho tớ đó.

- Đến hôm đó rồi biết, Hanbin hỏi sớm làm chi? Mà thực ra tớ cũng chẳng biết phải tặng gì luôn á hehe.

- ...quà sinh nhật của người ta mà không thèm bỏ tâm huyết vào luôn hả?

- Kệ tớ, miễn sao đến hôm đó có quà cho Hanbin là được chứ gì?

- Không biết, Hao Hao là đồ vô tâm, chúng ta sẽ cạch mặt từ bây giờ đến tận sinh nhật luôn.

Hắn vùng vằng bỏ về nhà, còn Zhang Hao thì tủm tỉm cười đằng sau bóng lưng của hắn

- Này thì tâm huyết, phen này ta sẽ cho nhà ngươi sốc không kịp thở cho mà xem.

Zhang Hao nổi tiếng toàn cầu là một chiến thần phá bếp, từng món ăn em làm ra đều không ai có thể ăn nổi, món ngon nhất em từng làm chính là món mì gói ủ nước sôi. Em chẳng thiếu tiền để mua một món quà sinh nhật hoành tráng cho hắn, nhưng nếu em tặng hắn một món quà được làm từ khuyết điểm của em thì sao? Tất nhiên em sẽ không để nó dở đến mức không ăn được đâu, em sẽ học cách nấu ăn để món quà em dành cho hắn trở nên chỉn chu nhất có thể.

Hai người bạn thân của em - Ricky và Matthew đều làm bánh kem rất ngon, nhưng Zhang Hao không hề có ý định hỏi y và cậu cách làm, em muốn tất cả mọi thứ đều phải được làm bằng chính sức lực của mình, vì vậy mà Zhang Hao đã đi mua hai mươi cân bột mì về để thử nghiệm dần trong bốn ngày thử thách.

Nếu không giỏi thì phải cố gắng, Zhang Hao quả thật là một người có nỗ lực phi thường, chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi mà em đã nướng đến gần hai mươi chiếc bánh kem, nhưng chưa đến giai đoạn phết kem thì bánh nào cũng đều bị hỏng hoặc bị khét. Đã có lúc Zhang Hao tưởng chừng như mình sẽ phải tặng cho hắn một chiếc bánh khét lẹt, nhưng nghĩ đến sự kiên trì của hắn khi dành ra hẳn ba tháng chỉ để tặng cho em một bó hoa, tại sao em lại phải dừng bước? Không được, Hanbin làm được, em cũng phải làm được, em phải kiên trì hơn để bản thân xứng đáng với hắn.

Tuy sự cố gắng của Zhang Hao mỗi lúc một tăng, nhưng thành quả vẫn không thể đạt được như ý muốn, thậm chí ngay cả lúc chỉ còn một tiếng nữa là đến sinh nhật Hanbin, em vẫn đang miệt mài ở trong bếp nhà mình để nướng bánh.

Ở bên này, mọi người đều đã đến đông đủ, nhưng Hanbin thì chẳng vui chút nào, hắn gọi điện cho Zhang Hao mãi mà em chẳng nghe máy, em để điện thoại trong phòng ngủ nhưng người thì đang chôn thân trong bếp. Bà Sung thấy hắn nghệt cả mặt ra thì mới hỏi

- Sao thế? Sinh nhật thế này chưa đủ to hay gì mà còn rũ mặt?

- Mẹ ơi, Hao Hao chưa có sang.

- Chưa sang thì từ từ thằng bé sang, làm như nó biến mất không bằng í.

- Nhưng con hẹn Hao Hao đến trước ba mươi phút rồi mà, Hao Hao trễ mười phút hơn lận đó.

- Con gọi cho thằng bé chưa?

- Con gọi rồi, mà Hao Hao không bắt máy, không biết có xảy ra chuyện gì không mẹ?

- Để mẹ hỏi mẹ thằng bé xem sao.

Bà Sung gọi với bà Zhang đang đứng cùng chồng ở bên đối diện

- Em yêu ơi, ra đây chị mẹ hỏi cái này nè.

- Sao thế chị?

- Em nói chuyện với nó kìa.

- Hanbin?

- Mẹ ơi, Hao Hao đâu rồi ạ?

- Ba mẹ có gọi thằng bé qua chung, nhưng nó đang ở trong bếp, gọi thế nào cũng không được.

- Thôi chết, Hao Hao nấu ăn dở lắm, con gọi lại còn không nghe nữa, có khi nào cháy bếp không mẹ?

- Vớ vẩn, con cứ bắt đầu buổi tiệc đi, thằng bé sẽ qua ngay mà.

- Không chịu đâu, không có Hao Hao thì con không tổ chức sinh nhật nữa.

- Vậy nếu có tớ thì sao?

Một giọng nữ lạ hoắc xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa, vị khách này rõ ràng không hề có tên trong danh sách mời dự sinh nhật của hắn.

- Cha...Chaewon?

Cô ta biết hôm nay là sinh nhật của Hanbin nên dù không được mời, cô ta vẫn mặt dày khoác lên mình một bộ cánh kim sa hột lựu rồi phóng thẳng qua đây.

Cả bốn vị phụ huynh đều không biết mặt của Chaewon, chỉ có Ricky với Matthew là biết vì cô ta cũng khá nổi bật trong trường. Họ đều hướng mắt về Hanbin như thể đang hỏi vị khách này là ai.

- Giới thiệu với ba mẹ, đây là Chaewon, cô ấy học cùng trường với con.

- Bộ hai đứa có quen nhau hả? - bà Sung lên tiếng trước

- Dạ chỉ biết sơ sơ thôi mẹ, chứ con không quen cô ấy.

- Vậy thì được, mẹ nói trước rồi đấy, bước vào cửa nhà họ Sung ngoài Zhang Hao ra không còn ai khác đâu.

- Mẹ này, sao lại nói chuyện đó?

- Thích vậy á chịu không chịu thì thôi, chả bố con thằng nào qua nổi Zhang Hao của mẹ hết.

- Con đến rồi ạ!

Lần này là một giọng nam, nhưng nghe qua đã biết là ai rồi. Hanbin mừng rỡ gọi tên em

- Hao Hao!

Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì mọi người đều tắt ngấm nụ cười khi nhìn vào bộ dạng của em, trông nó có vẻ hơi...luộm thuộm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 03:31 - 16.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro