22. Món quà tuyệt nhất là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao mặc một bộ trang phục rất đẹp, nhưng đó là ưu điểm duy nhất có thể phát hiện khi nhìn vào người em từ đầu đến chân. Mặt em dính đầy bột mì, tóc thì rối tung hết cả tên, tay chân vài chỗ còn dính nhọ nồi đen kịt. Bà Zhang thấy em như Bao Công thì hết cả hồn

- Ôi dồi ôi về nhà thay đồ ngay, tưởng tiệc toàn người nhà nên mặc gì cũng được hả con ơi? Mẹ lại con, mẹ lại con.

Chaewon nãy giờ cứ xà nẹo như con dở ở bên cạnh Hanbin, hắn thấy em đến thì đẩy cô ta ra rồi chạy đến

- Hao Hao vừa ở trong bếp ra hả? Người nhem nhuốc quá rồi nè.

- Đúng rồi á, chúc mừng sinh nhật Hanbin nha.

- Vào trước đã, tớ lấy đồ cho Hao Hao thay.

Sau khi Zhang Hao thay đồ xong thì sinh nhật chính thức bắt đầu, mọi người ngồi xuống ăn tiệc mặn trước, Chaewon cố tình ngồi cạnh Hanbin, hắn thì không muốn lớn tiếng làm mọi người mất vui, nhưng đã có mặt Ricky với Matthew ở đây thì chuyện gì cũng giải quyết được hết.

- Ấy, tại danh sách mời chỉ có từng này người nên thiếu mất một ghế rồi, có ai không ở trong danh sách mời không nhỉ, tự đi tìm ghế đi nha.

- Anh Duệ nói nhỏ hoi không là người ta ngại đó.

Cậu và y tưởng nói vậy xong thì Chaewon sẽ nhục mặt bỏ về, ai mà có ngờ đâu cô ta đứng lên nhường ghế cho Zhang Hao, sau đó vui vẻ đi tìm một chiếc ghế khác. Ricky liếc mắt nhìn con nhỏ kia và ngay lập tức đưa ra kết luận đây là một ca bệnh cực kỳ khó chữa.

Nhiêu đó còn chưa đủ so với bộ mặt dày cộp của ả ta đâu, Chaewon liên tục gắp thức ăn cho Hanbin mặc hắn ra sức từ chối. Hắn vừa từ chối vừa gắp thức ăn cho Zhang Hao

- Hao Hao ăn món này đi, lâu lắm rồi chúng ta không ăn đó.

Ricky và Matthew ngồi đối diện thấy hắn gắp thức ăn cho em lia lịa thì trong đầu liền thả hàng loạt nút like, hắn càng gắp thì mặt Chaewon càng sượng, cuối cùng ả ta bóc một con tôm to nhất trong đĩa tôm chiên rồi để vào bát hắn

- Hanbin à, tớ bóc tôm cho cậu rồi, cậu...

- Hanbin dị ứng với tôm.

Zhang Hao này nhịn đủ rồi, em hiền, em im lặng không có nghĩa là em mù em điếc, em trực tiếp gắp con tôm từ trong bát của Hanbin bỏ qua bát của cô ta. Bây giờ mà không có ai ở đây thì chắc chắn Ricky với Matthew sẽ nắm tay nhau nhảy sàn giật giật cho coi.

Bữa ăn mặn kết thúc cũng là lúc buổi tiệc sinh nhật của Hanbin chính thức bắt đầu, mọi người uống rượu vang và hát hò rất vui vẻ. Đột nhiên Zhang Hao rời đi một lúc, Hanbin có hỏi nhưng em không nói là đi đâu. Trong lúc em rời đi thì Chaewon đã mở hộp bánh sinh nhật mà mình mua cho hắn.

- Tớ đã đặt làm chiếc bánh này từ chiều, hi vọng cậu sẽ thích, đây là món quà của tớ.

- Cảm ơn.

Chaewon cắt một miếng bánh nhỏ, chuẩn bị đưa lên miệng Hanbin, hắn không hề muốn mở miệng ra một chút nào. Đang chuẩn bị miễn cưỡng ăn bánh của cô ta thì Ricky lên tiếng

- Mọi người ơi, Zhang Hao cầm bánh ra kìa.

Cả nhà đều hướng mắt về phía em, Zhang Hao cầm trên tay một chiếc bánh kem đơn điệu, nó chỉ được phủ một lớp kem đánh bông màu trắng, tất cả những nguyên liệu dùng để trang trí đều đang ở trong bếp nhà em vì em không thể làm kịp, thậm chí khi chiếc bánh ra lò em còn không kịp kiểm tra mùi vị của nó nữa.

Hanbin nhìn bánh thì mới hiểu ra vì sao khi đến đây người em lại lấm lem bột mì, hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ khả năng nấu ăn của em, thấy em cố gắng vì mình đến vậy, hắn cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Hắn đi đến cầm lấy chiếc bánh của em, nhưng nhìn mặt em lại không vui

- Hao Hao làm sao thế?

- Chiếc bánh này không đẹp bằng...

Thì ra Zhang Hao đang cảm thấy rất buồn vì bánh của mình so với bánh của Chaewon là một trời một vực, em dám chắc 101% là bánh của cô ta ngon hơn của em.

Hanbin cắt một miếng bánh rồi ăn thử trước sự ngỡ ngàng của Chaewon, miếng bánh cô ta cắt cho hắn vẫn còn đang nằm trên tay cô.

- Hanbin đừng ăn, nó không ngon đâu.

- Rất ngon, bánh của Hao Hao làm là ngon nhất.

Rõ ràng chiếc bánh của Zhang Hao chẳng hề ngon đến vậy, nó có một chút khét, cốt bánh không bông xốp, ăn vào cảm giác có hơi nặng nề.

- Không phải chứ, nó rất...

- Ngon!

Mặc dù bản thân biết rõ Hanbin chỉ đang an ủi mình nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Còn Chaewon vì xấu hổ nên đã ăn luôn miếng bánh đó rồi xin phép về

- Chào cả nhà, con có việc nên cần về trước ạ.

- Ê này, cầm bánh luôn đi, chúng tôi không ăn đâu, Hanbin ăn bánh của Zhang Hao, còn chúng tôi ăn bánh của mẹ Sung rồi.

Ricky cố tình trêu tức ả nhưng ả thì làm gì được chứ, cầm bánh mà đi về thôi.

- À, Hao Hao chờ tớ một lát nhé, tớ sẽ quay lại ngay.

- Ơ, Hanbin đi đâu thế?

- Ra vườn.

Tim Zhang Hao đột nhiên đập với tốc độ nhanh hơn, em đang nghĩ đến việc hắn cắt hoa tặng mình, dù sao từ lúc Chaewon cướp hoa để hắn phải trồng lại cũng đã ba tháng rồi còn gì.

Quả nhiên Hanbin quay trở lại với bó hoa trên tay, lần này không ai có thể giành hoa từ tay hắn nữa. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt em, đưa bó hoa ra rồi nói

- Hôm nay là ngày tớ tròn 22 tuổi, tớ muốn mình có một món quà thật đặc biệt, không chỉ là chiếc bánh kia. Hao Hao, đồng ý làm...

- Tớ đồng ý, tớ đồng ý, Hanbin không cần phải nói thêm nữa đâu, tớ đồng ý mà.

Vậy là hắn có người yêu rồi, hắn và em đã danh chính ngôn thuận là của nhau rồi. Zhang Hao đưa tay đón lấy bó hoa của hắn, chính sự kiên trì, nhẫn nại của hắn đã làm em hoàn toàn tin tưởng, đến mức không cần nghe hắn hứa hẹn hay thề thốt, em đã vội đồng ý ngay như thể sợ chậm trễ một giây thì hắn sẽ rơi vào tay người khác mất.

Pháo giấy sinh nhật cứ thế nổ liên hoàn, Hanbin đã có được món quà tuyệt vời nhất của tuổi 22 rồi, hắn thề trên có tóc dưới có lòng bàn chân, hắn sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.

———————————————————————————

Ngày hoàn thảnh: 03:53 - 19.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro