20. Hoa của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao chạy về nhà với khuôn mặt không có chỗ nào khô, ông bà Zhang đang ngồi xem phim hoạt hình nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm như sấm dậy thì mới ngoảnh đầu ra nhìn.

- Chạy từ từ thôi con không khéo ngã sập nhà của mẹ.

- Em ơi, hình như con nó có chuyện gì thì phải.

- Chuyện gì thì cũng kệ nó, lớn rồi tự giải quyết thôi.

Vừa mới quay mặt vào trong để xem tiếp cảnh Oggy đập gián thì cánh cửa lại tiếp tục bị mở toang ra.

- Ba ơi, mẹ ơi, Hao Hao đâu rồi ạ?

- Nó ở trên phòng kìa, hai đứa có chuyện gì à?

- Con sẽ kể cho ba mẹ nghe sau ạ, giờ con cần nói chuyện với Zhang Hao một chút.

- Lên đi con, nó đang khóc như bò mắc đẻ á, nói chuyện cẩn thận không nó cắn cho.

- Em, không được trêu con.

- Này, sao em nói gì anh cũng cản thế? Anh chỉ chiều mỗi Han Tae thôi.

- Còn em thì sao? Vợ của Han Tae thì em đội lên đầu, chồng em xách dép cho em còn không đủ nữa.

Hai ông bà cứ cãi nhau kịch liệt mà không để ý Hanbin đã chạy lên tầng hai rồi.

- Hao Hao! Hao Hao mở cửa ra đi, tớ muốn giải thích.

- Không có quen, đi về đi má không tôi gọi cảnh sát đến còng tay cậu lại đó.

- Không về, không cho vào thì không về.

Hanbin không thèm đôi co nữa, hắn ngồi im ở ngoài cửa chờ Zhang Hao khi nào đói xuống ăn cơm sẽ bắt em lại. Zhang Hao ở trong phòng tưởng hắn về rồi nên cũng mặc kệ luôn, khoảng ba mươi phút sau thì em thấy đói, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ treo tường, đến giờ ăn rồi nè, đi xuống ăn cơm hoi.

Zhang Hao vừa mở cửa ra một cái liền bị Hanbin tóm sống, em vùng vẫy hét lên kêu cứu nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng em gọi cả

- Ba mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi???

- Vừa mới đi ăn rồi, bây giờ chúng ta cần nói chuyện.

- Không, tránh ra, không nói gì hết, muốn đi ăn với ba mẹ cơ.

- TRẬT TỰ!!!

Zhang Hao bị hắn quát xong liền im thin thít, không phải chỉ một mình Hanbin đâu mà bất kì ai quát em đều làm em im lặng hết.

Hắn kéo em vào trong, bắt em ngồi xuống giường rồi lấy ghế ngồi đối diện em.

- Hao Hao phải nghe tớ nói đã chứ, sao lại bỏ đi không nói câu nào?

- Hỏng thích nói.

- Cô ấy là ai tớ còn chẳng biết, làm sao tớ tặng hoa cho cô ấy được?

- Thế hoa đâu?

- ...

- Đâu???

- Nhỏ đó giật xong chạy đi mất tiêu rồi.

- Hỏng chịu đâu, hoa của Hao mà.

- Đúng, hoa tớ trồng cho Hao Hao mà, nhưng người ta cầm vào rồi thì coi như mình mất không bó hoa đó đi, tớ sẽ trồng lại lứa khác, chịu không?

- Hỏng chịu, ai bảo đi ôm người ta.

- Tớ có ôm cô ấy đâu, là cô ấy nói thích tớ xong tự động nhào vào ôm tớ đấy chứ.

- Sao hỏng tránh ra?

- ...

- Đó, rõ ràng là có ý đồ với nhau.

Zhang Hao bắt bẻ từng câu từng chữ làm Hanbin chẳng nói được thêm, mà mỗi lần nói đến chuyện này hắn đều cảm thấy tức, tính ra hắn chỉ cần tặng hoa thành công là mọi chuyện sẽ êm đẹp, tự nhiên ở đâu một con dở người xuất hiện làm em tí nữa thì từ mặt hắn.

- Hết giận chưa?

- Chưa.

- Vậy đi ăn trưa nhé? Ba mẹ Zhang đi ăn hết rồi.

- Sao ba mẹ đi ăn hỏng rủ Hao?

- Tại tớ bảo Hao Hao đi ngủ rồi nên ba mẹ kệ luôn.

- Sao Hanbin lại nói thế? Biết người ta đói muốn xỉu rồi hong?

- Thì tớ muốn đưa Hao Hao đi ăn mà.

- Ăn gì?

- Haidilao.

- Được, hết giận òi đó, mau đi ăn thôi.

Zhang Hao hớn hở lên đồ đi ăn cùng hắn, nói gì thì nói chứ em không đánh mất lòng tin ở Hanbin dễ dàng thế đâu, chỉ là em tiếc 200 bông hoa kia thôi, đáng lẽ nó phải là của em mới đúng, em mà gặp lại con nhỏ đó thì kiểu gì em cũng cào nát mặt nó ra.

Vừa ra đến cổng thì có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Hanbin, hắn kêu em chờ một chút rồi mở tin nhắn ra đọc

- Hanbin à, tớ có thể mời cậu đi ăn không?

Hắn giơ màn hình qua cho em nhìn, Zhang Hao chẳng nói gì liền cầm lấy điện thoại rồi nhắn lại cho cô ta

- Được, gửi địa điểm đi.

Hanbin thấy em làm vậy thì rất ngạc nhiên

- Hao Hao làm gì thế? Cứ mặc kệ cô ấy đi.

- Không lấy được hoa thì phải lấy được người.

Hắn hiểu em đã xù lông, liền bắt một chiếc taxi đến địa điểm cô ta gửi. Chaewon sau khi nhìn thấy em đi cùng hắn thì ngạc nhiên cực kỳ, cô ta không biết em là ai cả.

- Hanbin, đây là...

- Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết bó hoa cậu giật từ tay Hanbin là của tôi thôi.

- Hả?

- Hả gì mà hả, mày hả cái họng mày ra tao đạp cho một phát bây giờ.

- Cậu...

- Cậu á? Này, tao là con của mẹ tao chứ không phải em trai của má mày nhé.

- ...

- Coi như 200 bông hoa hồng nở rực rỡ giữa trời hạ nắng nóng đó tao bố thí cho mày, lần sau còn giật hoa của Hanbin nữa thì đừng trách vì sao nước biển lại không ở biển mà đổ hết lên đầu mày nha con kia.

- ...

- Nhìn gì nữa? Cất cái mắt đi, Hanbin, về!

Hắn á khẩu mà đi theo em luôn, còn Chaewon thì lúc đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, ả ta ghét cay ghét đắng nhìn theo Zhang Hao, vốn tưởng được ăn cùng với người mình thích, ai ngờ đâu chưa kịp ngồi xuống thì đã bị em chửi cho sấp mặt rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 15:20 - 15.02.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro