19. Bé ơi, hoa nở rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra căn bản Zhang Hao không quá quan trọng về việc Hanbin tự trồng hoa hồng, nhưng nghĩ lại thì em thấy cũng hợp lý, nếu hắn có thể kiên trì nhẫn nại chăm sóc những bông hoa chỉ để có được tình cảm của em thì bản thân em cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Không phải em không thích Hanbin, chỉ là hắn tỏ tình với em lúc tình cảm em dành cho hắn chẳng còn sâu đậm như trước, Zhang Hao cần thời gian để suy nghĩ lại về việc này.

Còn Hanbin sau khi nhận được thử thách trồng hoa thì hắn đã ngay lập tức chạy về nhà nhổ hết chỗ hoa còn sót lại của mẹ Sung khiến bà đã tức lại càng điên hơn, hắn vừa bị bà dí khắp sân vừa phải giải thích lý do cắt hoa của mẹ, cuối cùng bà cũng phải tha cho hắn vì nhìn thấy hắn quyết tâm cao độ quá nên không dám phá nữa.

Để trồng được một vườn hoa hồng thì cần thời gian là ba tháng, ba tháng nữa cũng là lúc sinh viên bắt đầu bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng trường. Bản thân Hanbin là một sinh viên giỏi, hắn chỉ tốn vài tuần để làm xong khóa luận thôi, sau đó hắn toàn tâm toàn lực chăm sóc vườn hoa, chờ ngày chúng nở rộ để đưa Zhang Hao về với hắn.

Mỗi một lần hoa bước sang giai đoạn phát triển mới là Hanbin lại gọi điện để thông báo cho Zhang Hao, lần nào trong giọng nói của hắn cũng chứa chan sự vui mừng

- Hao Hao ơi, hạt giống lên mầm rồi.

- Bé ơi, cả vườn đều ra nụ hết cả rồi đó.

- Vợ ơi, hoa nở rồi, ngày mai anh sẽ thu hoạch hết.

Zhang Hao mỗi lần nghe hắn thông báo đều cảm thấy rất buồn cười, hắn yêu hoa hồng còn hơn cả em luôn, hắn bảo là phải yêu hoa hồng thì hoa hồng mới nở, lúc đó hắn mới rước em về được. Em cũng đôi lần đi qua nhà hắn, không ít khoảnh khắc Hanbin chăm sóc hoa lọt vào tầm ngắm của em, từng khoảnh khắc ấy đều làm cho Zhang Hao cảm động, ngoài ba mẹ ra, chưa có ai bỏ công dốc sức vì em nhiều đến thế.

Sau khi nhận thông báo ngày mai hoa sẽ được thu hoạch, Zhang Hao tỏ ra vô cùng hồi hộp, em chạy về phía tủ quần áo và lôi hết những thứ mình có ra, chọn một bộ đẹp nhất để mai nhận hoa của hắn, mai cũng chính là ngày em hết kiếp độc thân, ăn mặc đẹp đẽ một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Nhưng cũng chính vì quá vui nên Zhang Hao chẳng ngủ được miếng nào hết, em cứ lăn lộn từ đầu đến cuối giường rồi lăn luôn xuống đất, tuy đau hết cả người nhưng em vẫn cứ gọi là vui từ đầu đến chân luôn. Kết quả là sáng hôm sau hai mắt của Zhang Hao thâm sì như con gấu trúc, báo hại em phải make-up 8 chục tone để che mờ quầng thâm.

Dù có vui như thế nào thì Zhang Hao cũng không quên rằng hôm nay em phải thuyết trình bảo vệ khóa luận, tất nhiên là mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Zhang Hao thành công giành được điểm A và bước ra khỏi phòng thuyết trình với phong thái mà có lẽ chỉ Hanbin mới có được giống như vậy. Em chạy ra canteen mua một cốc trà chanh mát lạnh để uống cho bớt nóng, ngồi trong canteen uống trà mà hai chân cứ lắc qua lắc lại để đợi hắn, thích thế, vậy là em sắp có người yêu rồi.

Với diện tích vườn hoa của bà Sung thì số hoa Hanbin thu hoạch được là 200 bông, hắn đã quyết định cắm hết vào một bó to đùng cách mạng để tặng cho em, hắn lấy điện thoại ra gọi cho em để kêu em đến điểm hẹn

- Alo!

- Hao Hao ra đằng sau tòa nhà chính đi, tớ đang ở đây rồi.

- Ra liền nè.

Rồi xong, giây phút độc thân của em đang đếm ngược rồi, nhưng em chẳng thấy tiếc gì cả, Zhang Hao chạy ù ra khỏi canteen nhưng ngay lập tức bị cô quản lý canteen giữ lại

- Con ơi, con chưa trả tiền trà chanh cho cô.

- À con xin lỗi ạ, tại con đang vội quá, con gửi cô tiền nè, con chào cô ạ.

Zhang Hao lại tiếp tục chạy, chỉ đến khi em cách tòa nhà chính 30m thì mới dừng lại để đi bộ, em không muốn chậm trễ, nhưng cũng không muốn nhận hoa tỏ tình của Hanbin trong trạng thái hớt ha hớt hải đầu đầy mồ hôi đâu.

Em càng đến gần tòa nhà chính thì tốc độ đi càng chậm, em là đang muốn kéo dài khoảnh khắc này đó. Kia rồi, em thấy hắn rồi, nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải.

Hanbin đang ôm một cô gái khác, trên tay hắn còn cầm bó hoa 200 bông mà hắn nói là tặng cho em, cô gái kia sau khi rời khỏi cái ôm thì liền giật lấy bó hoa rồi chạy mất, hắn tính đuổi theo để giật lại hoa nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau lưng thì liền quay lại. Thôi xong hắn rồi, em sao lại xuất hiện đúng lúc này chứ, hắn không muốn em hiểu lầm hắn đâu, hắn thậm chí còn chưa kịp làm gì cơ mà. Còn cái con nhỏ kia dám cướp hoa bố trồng, rồi sẽ có ngày bố tính số với mày.

Zhang Hao chạy như chưa từng được chạy, danh hiệu quán quân chạy bền cấp thành phố dường như chưa bao giờ giảm nhiệt, Hanbin cái gì cũng có khả năng làm tốt hơn Zhang Hao nhưng riêng chạy thì dù có cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp được.

- Hao Hao! Hao Hao! Đừng chạy nữa.

Nước mắt Zhang Hao giàn giụa làm mờ hết tầm nhìn, nhưng em vẫn cứ đâm đầu về phía trước, bây giờ em chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài việc Hanbin là một tên tra nam đểu cáng, hóa ra cả cái vườn hoa 200 bông kia không phải là tặng cho em, lôi em ra làm trò đùa như vậy chắc hắn vui lắm nhỉ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 03:19 - 14.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro