tuyệt vọng, rượu, thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tang lễ của em đã được tổ chức

đó là một ngày trời u ám không lấy nổi một tia nắng ấm áp

thật trái ngược với ngày em ra đi

lễ tang của em cũng chỉ có vài người lẻ tẻ đến viếng, phải rồi, em đâu có ai ở xung quanh. đến cả tên cha tên mẹ em còn không biết chứ đừng nói đến họ hàng, làng xóm đến thăm em

park jongseong, lee heeseung, kim sunoo, nishimura riki, sim jaeyun, park sunghoon cùng ông bà park, cặp vợ chồng già đã từng cưu mang em là những người duy nhất ở bên em lần cuối trước khi em thực sự quay trở về với đất trời

từ bao giờ trong cuộc đời cô độc lạnh lẽo của em lại có thêm sự xuất hiện của anh và những người xung quanh? em vẫn luôn cho rằng khi em chết đi sẽ chẳng một ai ở bên em cả, em cứ thế hòa dần vào đất trời

em không còn, "yang jungwon" cũng theo đó mà biến mất

có lẽ giờ đây em đang trên một cuộc hành trình mới tìm kiếm vùng đất dành riêng cho em

lần lượt bước lên nhìn gương mặt lần cuối, từng người một đặt từng nhanh hoa lyly trắng xinh đẹp - biểu tượng cho sự yên bình. tất cả đều chắp tay cầu nguyện mong cho nếu có được tái sinh một lần nữa, em sẽ có một cuộc đời mới tốt hơn, một gia đình thật sự ấm áp, một cuộc sống yên bình dịu dàng. hi vọng ở kiếp sau, thế giới sẽ đối xử dịu dàng với em hơn một chút

jongseong đã khóc đến cạn kiệt nước mặt, gương mặt anh mệt mỏi u ám, trên gương mặt đẹp trai
râu sớm đã mọc lên. dựa vào một góc tường nhìn người một chào tạm biệt em, em nằm đó với những bông hoa ly thuần khiết như một lần nữa bóp nát trái tim anh. vậy đây chính là sự thật, chẳng thể ảo tưởng thêm một giây phút nào nữa rồi, jongseong run rẩy hút một điếu thuốc, anh không thể tự lừa dối chính mình nữa

anh không dám đứng nhìn cơ thể em dần được đưa vào lò hỏa táng, anh không dám, anh sợ khi chứng kiến khoảng khắc đó anh sẽ không thể trụ vững được nữa. giao hết lại toàn bộ cho heeseung, jongseong bỏ ra ngoài. anh lại thèm thuốc nữa rồi, một điếu là không đủ với anh. anh không muốn hút thuốc trước mặt em, không muốn em nhìn thấy anh đang bê bết đến mức nào

từng làn khói thuốc bay lên bầu trời rồi tan vào gió

"jungwon à, liệu em có thấy hạnh phúc không?"

"bỏ lại cuộc đời đau khổ, em đã không còn mệt mỏi nữa rồi phải không?

"jungwon à, liệu em có nhớ đến anh? có nhớ về một park jongseong luôn yêu em bằng tất cả trái tim này? hay em chỉ nhớ đến anh - một park jongseong luôn lợi dụng em và nhẫn tâm đẩy em vào địa ngục?"

"xin em, hãy trả lời cho anh biết"

"anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ mong em được hạnh phúc"

"anh nhớ em"

"anh nhớ em đến phát điên rồi"

từng lời tâm sự được gửi gắm qua từng hơi khói thuốc, sự ra đi đột ngột của em khiến anh chơ vơ giữa dòng đời, có lẽ một lúc nào đó anh cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi

bầu trời kéo từng làn mây đen đỏ về, đứng trước cả không gian rộng lớn lộng gió, liệu ai có thấu được tâm tư anh bây giờ? trời mang đến từng khúc ca đau buồn trút ngàn muộn sầu đổ về lòng anh. lạc lõng giữa những nỗi niềm riêng, tâm trạng anh đen xen vào nhau rồi rối bời không thể gỡ ra được, anh chỉ có thể cất lên lời xót thương rồi thả chúng vào gió để gió cuốn lấy mà bay đi, bay lên thật cao hi vọng chạm được tới em yêu của anh đang hạnh phúc bình yên trên đó

ước gì anh được ôm em vào lòng, ước gì anh được hít lấy từng mùi hương của em, ước gì jungwon vẫn đang đứng cạnh anh, ước gì jungwon vẫn tay trong tay với anh, ước gì ông trời thấu được nỗi lòng dày xéo này

em như bông hoa xinh đẹp, khi em ra đi, cỏ cây cũng héo úa lụi tàn theo, anh từng ngày từng phút từng giây đong đếm tất cả các thất vọng để rồi thôi hi vọng. khói thuốc bay dày đặc một khoảng trời, ngưởng mặt nhìn lên trời cao kia, anh hi vọng sẽ bắt gặp được bóng hình em đang cười thật tươi

jungwon của anh đã đi về nơi rất xa, xa đến nỗi có cố gắng đuổi theo em nhưng vĩnh viễn sẽ không kịp. hoa chưa tàn nhưng gió nào đơn độc cuốn đi đưa đẩy hoa về nơi vực thẳm rồi tan biến vĩnh viễn

chắp tay cầu nguyện, park jongseong sẽ dùng hết tất cả vận may kiếp này của mình để mong nếu có kiếp sau em sẽ sống thật trọn vẹn hạnh phúc

lăng mộ của em được hướng thẳng ra biển nơi mà em đã ra đi trong sự tuyệt vọng cực cùng, di ảnh em cười thật tươi, thật xinh đẹp. nụ cười chân thực đến nỗi cứ như em vẫn còn sống vậy

ngày ngày em sẽ được ngắm bình minh, đón nhận tất cả những ấm áp của ánh dương lan tỏa xuống dưới trần gian

ngày ngày em sẽ được ngắm hoàng hôn, được đón nhất tất cả những xúc cảm của ánh chiều tà dần dần ngả xuống dưới chân trời

ngày ngày em sẽ được bao bọc bởi rừng núi, bởi mẹ thiên nhiên

ngày ngày em sẽ được ngắm nhìn đại dương bao la mà em yêu thích, một màu xanh dương tuyệt đẹp mà em yêu thích

thả hồn mình bay với mây trời, jongseong dịu dàng ngồi cạnh em, trên tay vẫn là điếu thuốc lá đang cháy cùng một chai rượu. anh cứ uống, uống mãi cho đến khi cạn từng giọt, anh cứ hút, hút mãi cho đến khi cạn từng điếu thuốc. jungwon không còn, jongseong cũng chẳng màng đến những thứ xung quanh nữa. anh cứ để rượu và thuốc lá tàn phá cơ thể mình

jongseong giờ đây hằng ngày làm bạn với rượu, với thuốc lá, với tuyệt vọng

anh ngày một đắm chìm sâu vào hố đen và dần dần anh sẽ không thể thoát ra khỏi nó. nguồn sống của anh đã biến mất vậy thì anh đâu cần tồn tại trên cõi đời này. bỏ mặc cho khói thuốc men rượu đang gặm nhấm cơ thể héo mòn này từng ngày, jongseong chẳng muốn gì ngoài muốn jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro