ra đi cùng em là niềm hạnh phúc tột độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khói thuốc bay dày đặc

chai rượu nằm ngả nghiêng

jongseong ngày một tàn tạ, ngày ngày anh chỉ nằm trên giường rồi hút thuốc, rồi uồng rượu, rồi ngắm ảnh của em. những bức hình chứa toàn jungwon chính là do tự chính tay anh làm, chính tay anh vẽ. anh muốn treo nó lên để nhắc nhở anh rằng sự ra đi của em là do anh, vì sự phản bội lòng tin, sự lợi dụng tình yêu của anh dành cho em nên em mới phải ra đáng tiếc như vậy. anh treo ảnh em lên để tự giày vò chính mình trong tội lỗi hằng ngày

những khung ảnh treo ngổn ngang trong phòng - trùng hợp thay tất cả trên tất cả các khung ảnh đều cùng một người

trên chiếc giường rộng lớn là một người đàn ông đang nằm đó, trong tay vẫn nắm chặt trong tay hình ảnh của một cậu thanh niên xinh đẹp đang cười thật tươi, bên cạnh là lọ thuốc diệt cỏ đã được uống hết cùng với một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu hồng quen thuộc. trên khuôn miệng anh từng dòng máu đỏ không ngừng chảy ra thấm đẫm vào ga trải giường màu trắng nhưng anh vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện

phải rồi...jongseong đã đuổi theo jungwon rồi

chỉ cần được ở bên jungwon, dù có là thiên đường hay địa ngục anh vẫn sẽ chấp nhận

anh đang đến với em rồi jungwon à, em sẽ không còn một mình nữa

**********

park sunghoon ôm lấy di ảnh anh trai mình ngồi trên xe lăn khồng ngừng khóc nức nở, anh trai nhóc đã tự tử vào tối ngày hôm qua. anh nhóc nằm giữa một vũng máu đỏ tươi, trên môi nở một nụ cười và trong tay vẫn không ngừng nắm thật chặt ảnh của jungwon. nhóc biết anh nhóc sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình, anh nhóc có lẽ bây giờ đang trên đường tìm kiếm bóng hình jungwon

sự ra đi đột ngột của jungwon chưa được bao lâu thì đã đến lượt jongseong khiến lee heeseung gần như không chịu được cú sốc quá lớn này. người bạn thân nhất của heeseung đã không còn, người duy nhất hiểu và chấp nhận con người thật của heeseung đã không còn, trái tim heeseung đã không đủ mạnh mẽ để gắng gượng thêm bất kì lần nào nữa, heeseung khóc

"tại sao...? mày hứa sẽ cùng tao đạt đến đỉnh cao mà?"

"mày hứa sẽ cùng tao trở thành bác sĩ giỏi nhất mà?"

"mày hứa sẽ nấu ăn cho tao mà?"

"mày hứa sẽ cho tao làm phù rể ở lễ cưới của mày với jungwon mà?"

"tại sao bây giờ mày lại bỏ tao?"

cả jungwon và jongseong đều bỏ heeseung đi, cố gắng gạt đi từng dòng nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gương mặt, bây giờ heeseung phải thật mạnh mẽ, jongseong đã gửi sunghoon cho heeseung, vậy nên anh phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho nhóc cũng như gia đình nhóc, phải thay jongseong bảo vệ họ khỏi lũ người khốn nạn kia

"hãy đi tìm jungwon và sống thật hạnh phúc nhé, tao hi vọng cả hai người sẽ đi tìm nơi thật sự thuộc về mình và đừng quay lại chốn này, trần gian không xứng đáng với mày và jungwon"

park sunghoon như người mất hồn vẫn ôm chặt di ảnh jongseong trong tay, lần đầu tiên trong đời nhóc thấy heeseung khóc, lee heeseung trong tâm trí của nhóc vốn rất mạnh mẽ, là một người chưa bao giờ rơi nước mắt. đám tang của anh hai nhóc thật nhiều người đến, khác hẳn với đám tang của jungwon

đám phóng viên, đám nhà báo, đồng nghiệp, người hâm mộ, tất cả đều tụ tập lại khóc thương cho anh. rặc một đám người giả tạo, cái thứ nước mắt kia giả trân đến nỗi khiến sunghoon cảm thấy thật kinh tởm. anh hai nhóc cả một đời cống hiến hết mình và xung quanh luôn có một lũ sâu bọ vây quanh quấn lấy không ngừng. cái gì hay cái gì tốt chúng sẽ nhận hết về phần chúng, cái gì xấu xa thì sẽ đổ lên anh nhóc vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây làm trò khóc lóc để được lên báo sao? còn lũ phóng viên nhà báo, chúng có lương tâm không? đây là đám tang, chúng đáng nhẽ phải tôn trọng người đã mất là anh của nhóc nhưng không, chen lấn xô đẩy để chụp ảnh nhằm viết báo làm tin. sunghoon cảm thấy lũ người kia thật đáng khinh làm sao, cho đến hơi thở cuối cùng anh nhóc vẫn không được yên với bọn họ

sau cái chết của jungwon, lũ phóng viên nhà báo không ngừng bám riết lấy gia đình nhóc mong moi ra được thông tin, đến cả bệnh nhân di chuyển bằng xe lăn như nhóc cũng lọt vào tầm mắt của bọn chúng. thật phiền phức làm sao

mím môi nghiến răng thật chặt phóng từng tia tức giận về phía lũ người kia, sunghoon lần đầu tiên biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài

lee heeseung đứng ở sau đã thấy hết, heeseung nhẹ nhàng xoa hai vai của sunghoon mong nhóc bớt giận và thu lại sự tức giận của mình vào. đây là thời gian nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ hở trên thái độ là không ổn chút nào

"sunghoon, cố gắng nhẫn nhịn nhé em"

"hãy nghĩ vì jungwon, vì jongseong và vì ba mẹ em"

"sau đám tang em sẽ được xả giận, anh hứa"

"đúng rồi, sau đám tang anh jongseong bọn anh sẽ dẫn sunghoon đi xả giận nhé"

kim sunoo, nishimura riki, sim jaeyun đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào không hay, trên tay mỗi người đều cầm theo những bông hoa ly trắng muốt y hệt như cái lúc ở tang lễ của jungwon mà sunghoon từng gặp họ

"chào anh heeseung, chào sunghoon, bọn em đến để thắp nhang và tặng hoa cho anh jongseong"

"ừm ba đứa vào đi, jongseong đang đợi đó, xong xuôi thì ra đây bầu bạn cùng sunghoon giúp anh nhé, anh có một số công việc cần giải quyết"

nói rồi lee heeseung liền rời đi thật nhanh để lại sunghoon cùng sunoo, riki, jaeyun ở đó. sunghoon hướng dẫn ba cậu trai vào viếng anh hai nhóc rồi cả bốn cùng quay trở ra ngoài để hít thở khí trời

một cú sốc thật lớn đối với tất cả bọn họ, sự ra đi đột ngột của jungwon, sự ra đi đột ngột của jongseong, tất cả đến thật nhanh. từ cú sốc này chuyển sang cú sốc khác, những người thân thiết yêu thương cứ lần lượt ra đi khiến trái tim dù có cường ngạnh đến đâu thì cũng khó lòng chống đỡ

trên đài hoa là hình ảnh của một người đàn ông với ngũ quan nam tính sắc sảo ở trên đó, ai cũng lấy làm tiếc, ai cũng cho rằng tương lai tươi sáng vẫn ở phía trước tại sao lại dại dột tự tử như vậy. họ truyền tai nhau, họ thổi phồng lên trong từng bài báo, họ thêu dệt lên nhiều điều về sự ra đi của jongseong. có người cho rằng anh vì không chịu được sự thất bại của nghiên cứu mà ra đi, mặt khác lại cho rằng anh bị oan hồn của jungwon ám mãi không tha,...đủ các thể loại tiên đoán truyền tai nhau trong chính tang lễ của anh. quả nhiên là một lũ người không biết tôn trọng người đã khuất

bà park thì không ngừng gào thét, khóc than, thậm chí cú sốc đến với bà quá lớn khiến mất đi lí trí bà đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên jungwon, là vì em, là do em mà jongseong mới làm vậy, nếu như bà ngăn cản không cho anh ở gần jungwon sớm hơn, có lẽ anh vẫn còn sống

"yang jungwon à...tôi xin cậu...cậu có thể oán trách tôi vì hạ độc cậu nhưng tại sao cậu lại đem con trai tôi đi?"

"tại sao cậu không báo oán lên tôi mà báo oán lên jongseong?"

"nó yêu cậu như vậy tại sao cậu lại làm thế?"

"tại sao không bắt tôi thay thế nó?"

không ngừng buông lời mắng chửi em, bà park sẵn sàng đổ hết tất cả tội lỗi lên em. quả nhiên jungwon đi rồi nhưng vẫn không thể thanh thản, em đi rồi nhưng người sống vẫn không tha cho em, vẫn lôi em lên các mặt báo thường ngày

thế giới này quả nhiên không xứng đáng với em

"mẹ à! quá đủ rồi!"

"mẹ đừng đổ hết mọi thứ lên đầu anh jungwon nữa!"

"mẹ đã bao giờ thật sự quan tâm anh hai chưa?"

"mẹ đã bao giờ thật sự muốn biết vì sao anh hai ra đi chưa?"

"mẹ luôn cố gắng chối bỏ sự thật"

park sunghoon gào lên, nhóc chẳng thể chịu nổi cảnh này nữa rồi. nhóc thừa biết tất cả những chuyện gì đã xảy ra, nhóc biết hết. nhóc biết lý do tại sao mẹ lại chào đón anh hai quay trở về nhà, nhóc biết cả chuyện mẹ có ý định hạ độc anh jungwon, và nhóc biết hết cả mọi thứ. quay trở về đêm hôm đó, vì lo lắng cho jungwon nên nhóc đã muốn đi lên trông chừng jungwon thay cho anh nhóc nhưng cũng vừa vặn làm sao khi nhóc thấy được cảnh mẹ nhóc trong tay cầm lọ diệt cỏ và luôn miệng lẩm bẩm phải giết em, chính sunghoon cũng nhìn thấy cảnh "yang jungwon" chiếm quyền kiểm soát và ra tay với mẹ nhóc, bỏ thuốc độc vào ly sữa. park sunghoon biết hết và cũng chính bản thân sunghoon đã lựa chọn uống cốc sữa có độc cùng jungwon

ánh mắt của sunghoon như nói lên tất cả, bà park dần như im lặng đi và dựa vào lòng ông park

"mẹ có biết trong quyển sổ anh hai để lại, anh đã viết gì vào đấy không?"

"có bao giờ mẹ tự hỏi anh đã suy nghĩ và trải qua những gì chưa?"

"mẹ nghĩ rằng chỉ cần bù đắp cho anh hai bằng một gia đình mới là xong xuôi ư?"

"ra đi cùng em là niềm hạnh phúc tột độ"

"đó là điều anh hai viết"

đối với nhiều người, được sống là hạnh phúc

đối với park jongseong, được ra đi và ở cạnh yang jungwon mới là hạnh phúc thực sự


yang jungwon, park jongseong, mong cả hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro