hi vọng mỏng manh cuối cùng cũng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày em mất là một ngày bình minh rất đẹp

ánh dương chan hòa rực rỡ len lỏi vào từng góc phố, từng nẻo đường, từng ô cửa sổ cũ kỹ, từng tán lá cây

thành phố dần dần được sắc nắng ấm áp ôm trọn lấy

mặt biển trở lên lung linh lấp lánh sáng rực rỡ chẳng khác nào một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại bầu trời cao thăm thẳm kia

là một ngày đẹp trời với muôn ngàn tia nắng ấm áp

**********

sự kì diệu đã đến, chỉ sáu đến bảy tiếng đồng hồ sau khi em tự tử, đối cứu hộ đã trục vớt thành công được thi thể của em. người phát hiện ra em là một nhóm thợ lặn, cơ thể em may mắn thay khi rơi xuống đã bị kẹt lại ở rạch đá ngầm do đó em mới không bị làn nước cuốc đi, nếu bị cuốn trôi đi thì khả năng cao sẽ vĩnh viễn không thể tìm được em

vận may đã mỉm cười khi cơ thể em đã được đưa vào bờ

nhưng ông trời đã không cho ai tất cả, em đã không còn một sự sống nào sót lại trên cõi đời này. em lạnh ngắt, đông cứng lại. làn da vốn hồng hào rạng rỡ nay được thay thành một màu trắng nhợt nhạt vì em ở dưới nước quá lâu cùng các vết hoen tử thi đã xuất hiện và loang lổ trên người em

em đã thực sự ra đi mãi mãi rồi

**********

bằng tất cả mọi giá, park jongseong lao thật nhanh về phía em. jungwon của anh nằm đó lạnh lẽo quá, jungwon của anh nằm đó cô đơn quá. anh không thể bỏ mặc em, không thể trơ mắt nhìn em đang rời xa anh

jungwon của anh đang rất lạnh, anh cần phải sưởi ấm cho em

jungwon của anh đang rất cô độc, anh cần phải ở bên em

ôm lấy jungwon vào lòng, jongseong không ngừng cọ cả cơ thể của anh vào người em nhằm tiếp thêm những hơi ấm

mặt trời đang dần lên cao

sự ấm áp bao phủ lấy em, bao phủ lấy anh, bao chùm lên những giọt nước mắt đầy hối hận không ngừng của anh. cố gắng bằng mọi cách sưởi ấm cho em bằng cái ôm thật chặt, bằng nụ hôn ngọt ngào mê đắm nhưng em vẫn vậy, vẫn nằm đó, em vẫn lạnh ngắt như đáy vực thẳm

em bỏ anh rồi...em đã bỏ anh thật rồi...

vậy là chẳng còn chút hi vọng nào dành cho park jongseong nữa, với cương vị là một bác sĩ, anh rất rõ về việc còn sống hay đã chết. cố gắng ảo vọng điều gì nữa đây? park jongseong tự hỏi. em đã ra đi rồi, em đã không còn thở nữa. hơi thở cuối cùng của em đã hoàn toàn biến mất cho dù chỉ là tàn dư cũng chẳng còn

anh không ngừng bật khóc như một đứa trẻ, sự bất lực, sự tội lỗi, sự thất vọng, sự mệt mỏi quẩn quanh bám víu lấy anh mãi không buông. chúng cứ như đang thì thầm với anh rằng cái chết của em là do anh, tất cả tội lỗi là do anh mà ra. nếu anh thành thật với em ngay từ đầu, liệu kết quả có thay đổi hay không? cho dù có đưa ra hàng ngàn phương án để bào chữa cho hiện thực nghiệt ngã thì cũng chẳng thế cứu vãn bất cứ điều gì nữa rồi

âu yếm dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi mềm mịm, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả biển trời trong đó, tất cả giờ đây đều tàn phai theo chủ nhân của nó rồi. anh luôn yêu tất cả những gì thuộc về em cho dù là nhỏ nhất. tất cả những điều giản đơn đó đã tạo nên một jungwon xinh đẹp hiền lành ngoan ngoãn. em yêu của anh như một thiên thần đang nằm ngủ quay trở về với đất mẹ

"jungwon à, em đã đến nơi em muốn đến chưa?"

"liệu con đường đến nơi đó có khó khăn không em?"

"sao lại bỏ anh lại mà tự mình bước đi đến thế?"

"em luôn nói không một nơi nào trên đời này chấp nhận em phải không? em nhầm rồi...nơi anh luôn chào đón em mà"

nỉ non thủ thỉ từng lời tâm sự với một jungwon cứng ngắt nằm đấy, jongseong cứ vậy nắm chặt lấy đôi bàn tay của em. cả người anh cứ thẫn thờ ngồi đó tự nói chuyện một mình, nhìn vào đôi mắt đang tự vẽ nên một ảo ảnh rằng em vẫn còn sống, jongseong cùng jungwon khiến mọi người xung quanh đều rưng rưng nước mắt. yêu nhau nhưng không đến được với nhau, người âm người dương. jungwon cùng jongseong đều là hai con người cạn kiệt về thể chất và tinh thần khi luôn sống trong quá khứ đầy rẫy những điều bẩn thỉu xấu xí không chịu buông tha cho cả em và anh nhưng cuối cùng người rời đi lại chỉ có mình em. jungwon không còn đủ sức để chống chịu được nữa, em đã bỏ cuộc không giống như jongseong, cho dù có kiệt quệ đến đâu, anh vẫn cố gắng vùi lấp nó đi để tiếp tục chiến đấu

giống nhau nhưng vẫn khác nhau, jungwon bỏ cuộc, jongseong thì không

jungwon đã đem đến ấm áp cho anh

jongseong đã đem đến ánh sáng cho em

thứ ấm áp em mang lại như tiếp thêm động lực sống cho anh nhưng thứ ánh sáng anh mang lại tuy rực rỡ những vẫn không đủ để kéo em quay về

đã đến lúc phải đưa thi thể em về để tiến hành các thủ tục còn thiếu, jongseong không nỡ buông em ra, anh không sẵn sàng để thật sự nói lời chia tay, nói lời từ biệt với em. lấy trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ xinh đẹp, bên trong là đôi nhẫn mà anh đã bí mật chuẩn bị trước chỉ chờ ngày trao cho em ấy vậy mà, nhẫn chưa kịp trao mà em đã bỏ đi mất rồi. chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh khắc tên em bên trong giờ đây đã vô chủ. trước khi cảnh sát cùng cứu hộ đưa em đi, jongseong nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón tay xinh đẹp mảnh mai của em , thật phù hợp với em làm sao

đứng thẫn thờ nhìn xe cứu thương rời đi jongseong không biết phải như nào bắt đầu từ đây nữa. em cầm theo tình yêu của anh và biến mất mãi mãi rồi. ngọn lửa tình trong anh dần dần lụi tàn, jungwon đã mang theo trái tim của anh rồi

thở một hơi thật dài rồi gục xuống tại chỗ, jongseong chẳng khác gì một người vô hồn không chút cảm xúc. trời bất chợt đổ cơn mưa, từng hạt mưa ôm trọn lấy anh, cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về cứ như em đang ôm anh vậy. có lẽ jongseong không ghét mưa như anh tưởng. cơn mưa đến đột ngột bất ngờ gột rửa hết tất thẩy những gì mệt mỏi xấu xa nhất của thế giới này, cơn mưa cũng như lột ra từng lớp mặt nạ để lộ ra từng sự thật trần trịu khiến những người ở lại phải chấp nhận rằng người mất cũng đã mất, người sống vẫn tiếp tục phải sống

heeseung dìu jongseong quay trở lại xe rồi quay trở lại với ba cậu thanh niên trẻ kia

"cảm ơn mấy đứa đã ở lại cùng jungwon đến phút cuối"

"anh không biết phải nói gì hơn, cũng đã muộn rồi, hãy trở về thôi"

"cũng đừng tự cảm thấy tội lỗi, mấy đứa không liên quan đến sự ra đi của jungwon"

"jungwon sẽ rất biết ơn vì các em đã cho em ấy cảm nhận được tình bạn là gì"

"đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé"

"anh cùng jongseong sẽ đưa ba đứa về nhà"

ba cậu trai lắc đầu nguây nguậy từ chối lời đề nghĩ của heeseung, tuy rằng mấy đứa thực sự chẳng có lỗi hay liên quan đến sự ra đi của em nhưng cả ba đứa nhỏ này tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với cái chết của em, ba đứa tự cho rằng vì ba đứa đưa em đến đây nên em mới có cơ hội tự tử chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. sunoo chủ động đại diện đứng ra từ chối lời mời của heeseung, sunoo biết ba người họ không thể làm phiền đến jongseong và heeseung được

"cảm ơn anh ạ, bọn em tự về được ạ"

"dù sao cũng là do bọn em đưa jungwon đến đây nên chúng em cũng phải có trách nhiệm với em ấy"

"xin hãy liên hệ với bọn em khi có thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ cho jungwon"

"chúng em muốn làm gì đó nếu không bọn em sẽ áy náy lắm"

phụ họa cho lời nói của sunoo là những cái gật đầu quyết đoán của riki cùng jaeyun. được rồi, heeseung cũng không làm khó ba đứa nhỏ nữa. sau khi trao đổi số điện thoại với nhau, heeseung liền quay trở về xe nơi jongseong vẫn đang bần thần ngồi đó còn sunoo, riki, jaeyun cũng quay trở lại xe của mình và hướng về nhà. trước khi hai chiếc xe chạy về hai hướng ngược lại của nhau, jaeyun lái xe đến bên cạnh xe của jongseong và hướng về phía anh nói gì đó rồi đánh xe rời đi thật nhanh trước khi kịp nhìn thấy phản ứng tiếp theo của jongseong

từng câu nói của jaeyun cứ in vào tâm trí anh mãi, những lời nói đó lại một lần nữa khiến anh không kìm nén được cảm xúc của mình - đôi anh ngân ngấn nước mắt

"hôm qua trước khi jungwon đột ngột ra đi, bốn chúng em có ngồi chia sẻ nhiều điều với nhau"

"anh jongseong cùng anh heeseung chính là hình mẫu bọn em hướng tới"

"nhưng khi nhắc đến anh jongseong, đôi mắt của jungwon sáng lấp lánh như chứa cả biển sao trời vậy"

"ánh mắt của em ấy khi nghe đến tên anh đột nhiên rực rỡ hẳn lên"

"lúc đầu bọn em nghĩ là do em ấy ái mộ anh như một thần tượng nhưng cho đến hôm nay chúng em đã hiểu ý nghĩa thật sự ẩn sau của ánh mắt lúc đó"

"jungwon thật sự rất yêu anh"

"bọn em phải đi rồi, tạm biệt hai anh ạ"

từng lời nói như con dao cứa thật sâu vào tim anh

hi vọng mỏng manh cuối cùng cũng vụt tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro