hẹn không bao giờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwon...jungwon...không...không...đừng...!!!!!"

park jongseong gục xuống tại tại nơi mà em đã nhảy xuống

jungwon của anh, jungwon của anh đã nhảy xuống vực ngay trước mắt anh, anh đã không đến kịp để kéo em quay trở lại, anh thật sự mất em rồi...

đúng như "yang jungwon" nói, anh sẽ vĩnh viễn không thắng được cậu ta

đứng chết trân tại chỗ, park jongseong hận không thể tự đánh chết chính mình vì đã không thể khiến em quay trở về, vì đã không thể cứu em kịp lúc. từng giọt nước mắt không ngừng chảy ra trên gương mặt phờ phạc của anh, từng tiếng rên rỉ nức nở bật lên khiến thời gian xung quanh như ngưng đọng. park jongseong ngồi lặng thing ở đó, nước mắt không ngừng dàn dụa, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về phía mặt biển xanh kia rồi ôm lấy một hi vọng không có chút ánh sáng

lee heeseung, kim sunoo, nishimura riki, sim jaeyun chẳng khác nào các bức tượng đá, người mang cảm xúc bàng hoàng, người mang cảm xúc sợ hãi, tất cả bọn họ đã chứng kiến toàn bộ không xót chút cảnh nào. đối với lee heeseung là bác sĩ, chuyện nhìn thấy các bệnh nhân cố gắng tự tử đã không còn xa lạ nhưng tận mắt chứng kiến thân ảnh nhỏ bé gieo mình xuống đáy biển từ trên vực cao không khiến anh sợ hãi, đối với ba cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết sống này có lẽ đây sẽ là một cú sốc đầu đời rất lớn mãi về sau không thể xóa nhoà trong tâm trí

park jongseong vẫn không ngừng gào thét tên em, anh dần như người điên mất trí mà định lao xuống ngay phía sau em. cả bốn người cùng lao về phía jongseong mà kéo anh lại

"làm ơn đừng hành động dại dột như vậy"

"ai đó trong ba cậu hãy gọi cứu hộ và cảnh sát đi"

tiếng thét của heeseung như đánh tỉnh lại sunoo, riki và jaeyun. họ nhanh chóng lấy điện thoại và miêu tả lại tất cả những gì xảy ra một cách nhanh gọn nhất và chờ đợi

lee heeeung ôm lấy park jongseong đang ngày càng kiệt sức vì khóc trong bất lực, kim sunoo thì ngồi ở đó một góc không nói câu gì, riki cùng sim jaeyun thường ngày vui vẻ hóm hỉnh là vậy nhưng bây giờ cả hai cũng chỉ biết gói mình gọn vào một góc. không một tiếng động xung quanh, đến cả thở cũng thật khó khăn làm sao, tiếng khóc của jongseong vẫn không ngừng rên rỉ khiến không gian nhuộm cả một màu u tối

jongseong chẳng thể ngờ rằng có một ngày jungwon lại chọn nhảy xuống biển để biến mất khỏi thế giới này. anh vẫn luôn ảo mộng về một tương lai tươi sáng tốt đẹp tràn ngập ấm áp của anh và jungwon khi hai người cùng trở về một nhà với nhau. thậm chí anh đã tưởng tượng ra một ngôi nhà có anh, có em, có đứa con mà cả hai cùng nhận nuôi rồi sống hạnh phúc bên nhau đến tận cuối cuộc đời. anh đã luôn mong chờ về một tương lai mà anh cùng em vĩnh viễn đan tay nhau không rời...nhưng jungwon đã bỏ lại anh rồi...em đã bỏ lại anh mà tan biến vĩnh viễn rồi...

em đi rồi anh biết sống sao đây?

em đi rồi, em mang tất cả hơi ấm đi rồi

em đi rồi, bình minh của anh sẽ vĩnh viễn vụt tắt

em đi rồi, anh sẽ lại chìm vào đáy vực thẳm của chính mình một lần nữa

em đi rồi, ai sẽ nắm lấy tay anh cùng anh dạo bước và hát ca?

không biết anh đã suy nghĩ những gì, đột nhiên anh đứng dậy và đấm thẳng vào phía sunoo, riki cùng jaeyun trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người

"khốn khiếp! tại sao mấy người lại đưa jungwon đến đây?"

"tại sao?? tại sao lại đưa jungwon đến đây??"

"là cậu ta yêu cầu các người đưa em ấy đến đây đúng không?"

"trả lời tôi mau lũ khốn???!!"

vừa đấm thẳng về phía họ vừa thét lên, bây giờ trong đôi mắt đẫm nước mắt của anh chỉ còn sự tức giận được bộc phát mạnh mẽ ra ngoài. sunoo, riki, jaeyun đều trúng phải đòn đánh bất ngờ của anh nên cả ba đều ngã xuống, khuôn mặt của ba cậu thanh niên đều cùng lúc xuất hiện những vết bầm tím từ cú đấm của anh. họ không phản kháng lại chỉ ngồi đó để cho anh trút giận, qua những gì đã xảy ra trước mắt, có lẽ người đàn ông đang không ngừng phát điên đến mất lí trí này là một người quan trọng của em

heeseung cố gắng mãi mới khiến jongseong trở nên bình tĩnh, heeseung kéo jongseong ra thật xa, giữ anh lại và không ngừng cầu xin anh hãy cố gắng kiềm chế bản thân mình. mọi thứ diễn ra trong thực tại đã đủ lắm rồi, không một ai còn sức để tiếp tục chịu đựng thêm bất kì điều gì nữa

cố gắng ép cơn giận đang không ngừng trào ra cũng là đúng lúc cảnh sát cùng đội cứu hộ đã xuất hiện kịp thời. họ nhanh chóng phong tỏa tất mọi thứ xung quanh, họ nhanh chóng đưa anh cùng heeseung, sunoo, riki, jaeyun di chuyển vào trong để tra hỏi lấy lời khai. đội cứu hộ đã điều động trực thăng cùng các thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm vớt xác em. khi nghe đến hai chữ "vớt xác", jongseong lại một lần nữa đánh mất khả năng kiềm chế của mình

"vớt xác? vớ vẩn! em ấy vẫn còn sống"

"tại sao các người lại trù ẻo em ấy đã chết"

"jungwon của tôi nhất định còn sống"

"em ấy sẽ sống mà...phải không...?"

giọng nói ngày một nhỏ dần rồi im hẳn, jongseong biết, anh biết cơ hội sẽ không bao giờ xảy ra, anh biết em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. cho dù cố gắng lừa dối chính bản thân mình đến mấy, thực tại đau khổ vẫn sẽ quấn lấy anh không buông. jungwon đã thực sự không còn tồn tại trên thế giới này

tất cả mọi người có mặt ở đây đều chỉ biết đứng nhìn anh gục xuống, họ biết sự thật đau lòng này khó chấp nhận đến nhường nào...tất cả chỉ biết lặng lẽ quan sát một người đàn ông cao lớn ngồi gục xuống đang cố gắng kìm từng hơi thở, nén từng tiếng khóc

hình ảnh jongseong vật vã đau khổ khiến sunoo không kìm được nước mắt của mình mà dụi vào phía sau lưng riki, jaeyun để che dấu đi. mới hôm qua vẫn còn vui vẻ với nhau tại sao hà cớ gì hôm nay lại như vậy? hình ảnh jungwon xinh đẹp tươi cười vui vẻ bỗng như một cuốn băng được chạy lại trong kí ức của họ, em vốn cười rất tươi...em cười tươi như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời...nhưng giờ đây em đã héo tàn và hòa vào đất trời

sau một hồi tra hỏi lấy lời khai, tất cả bọn họ đều ngớ người ra, hai vị đứng trước mặt này chính là park jongseong và lee heeseung - hai vị bác sĩ, tiến sĩ cực kỳ danh giá. kim sunoo, nishimura riki, sim jaeyun không ngừng cảm thán, đây chính là hai vị cực kỳ nổi tiếng trong giới y học mà cả ba rất ngưỡng mộ. đồng thời với cảm thán là xen lẫn sự tò mò, họ không biết em có mối quan hệ gì với hai người này, đặc biệt là park jongseong

"ngài jongseong, ngài heeseung, ba cậu trai trẻ, chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cơ thể của yang jungwon, hiện tại biển đang động rất lớn do lưu lượng bão từ ngoài khơi kèm thêm nơi đây vốn là eo biển với rất nhiều rặng đá ngầm nên việc tìm kiếm sẽ có thể diễn ra lâu hơn dự kiến"

"mong mọi người thông cảm, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể"

nói rồi bọn họ mau chóng rời đi và điều động thêm thật nhiều cứu hộ đến để tiếp tục công tác trục vớt em. bọn nhà báo và cánh phóng viên đã đánh hơi được và sớm đã mò đến ở dưới chân núi, bọn họ chen chúc nhau đi lên để phỏng vấn anh cùng heeseung. đây sẽ là sự việc hot nhất từ trước đến nay. nghiên răng thật chặt, jongseong biết bọn phóng viên này từ đâu mà đến. một lũ chết tiệt kia chính là người đã tuồn ra việc này. sự việc jongseong thất bại trong nghiên cứu thuốc có lẽ còn đáng mong chờ hơn so với việc một mạng người đã ra đi, bọn họ chỉ chờ có thế. trong mắt bọn chúng, mạng sống của em không hề đáng giá. nén lại tất cả mọi xúc cảm, đôi mắt của anh như biết nói, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng người một khiến bọn họ vừa dơ mic ra liền rụt lại

kiên quyết ở lại ngồi chờ cùng đội cứu hộ, jongseong không muốn bỏ em lại...ít nhất hãy cho anh được ôm em, được âu yếm em lần cuối

mấy hôm nay tất cả những điều đen tối nhất của cuộc đời anh đều đột ngột kéo đến khiến jongseong có một chút choáng ngợp, cơ thể vốn mệt nhoài nay càng kiệt quệ hơn. anh cần nghỉ ngơi, anh cần em. sunoo cùng riki và jaeyun vốn loay hoay đến tận bây giờ mới dám đến gần anh và đưa cho anh một tờ giấy nhỏ

"bác sĩ park, bọn em nghĩ bác sĩ park cần đọc cái này, là jungwon để lại"

"chúng em vừa tìm thấy nó kẹp ở trong bãi lửa trại cũ"

mặt trước của tờ giấy hiện lên vỏn vẹn vài dòng chữ "gửi anh - park jongseong - người đàn ông em yêu"

hít một hơi thật sâu, trái tim anh như ngừng đập, run rẩy mở tờ giấy ra với bên trong xuất hiện từng hàng chữ nắn nót của jungwon. ngay khi dòng đầu tiên đập vào mắt anh, jongseong cứng nghẹn họng lại, cổ anh như có thứ gì đó chặn lại khiến anh không thể nói được một cách bình thường. cố gắng đọc hết tất cả những gì được viết bên trong, jongseong không thể kìm được nước mắt của chính mình, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nhòe đi từng lời gửi gắm của em dành cho anh, jongseong gào khóc thảm thiết

"jungwon...jungwon...anh xin lỗi...anh xin lỗi"

"anh đáng chết...anh đáng chết...jungwon à..."

"anh yêu em mà..."

"jungwon à...hãy trở về được không em?"

"đừng bỏ anh ở lại..."

**********

"jongseong, park jongseong của em, khi anh đọc được những dòng chữ này có lẽ em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. em không biết bao lâu bức thư này mới được chạm đến anh nhưng em cũng không hi vọng anh sẽ đọc được đâu tại em ngại lắm. anh này, em thực sự đã biết hết tất cả mọi thứ rồi. từ việc anh đang điều chế một loại thuốc mới đến việc anh thử nghiệm nó lên người em, em đã biết hết rồi. em xin lỗi vì đã che dấu điều đó, thứ thuốc đấy thực ra nó chỉ khiến em trở nên mệt mỏi hơn, kiệt sức hơn mà thôi, nó khiến em như muốn chết đi sống lại vậy. anh đừng hiểu nhầm nhé, em không bao giờ oán trách anh đâu, em yêu anh mà. anh là một bác sĩ giỏi vậy nên hãy tiếp tục hoàn thành nốt sứ mệnh của mình anh nhé, anh sẽ làm được. về chuyện cốc sữa có độc, đó là chủ ý của em, cậu ấy - alter của em chỉ là giúp em hoàn thành điều đó mà thôi...anh đừng trách mẹ anh nhé"

"cảm ơn anh đã mang đến ánh nắng ấm áp trong em, cảm ơn anh đã ôm em ngay từ lần đầu tiên đó, cảm ơn anh đã khiến em muốn kéo giài thời gian tồn tại của mình. cảm ơn anh đã yêu em. anh là bình minh dưới đáy vực của em. khi em đi rồi, hãy quên em và sống thật hạnh phúc nốt phần còn lại nhé, sống cho cả phần của em nữa. sự tồn tại của em như là một tội lỗi, em cần phải trả giá vì điều đó. em muốn xin lỗi đến tất cả mọi người vì em mà bị liên lụy vào những chuyện không đáng, thực sự xin lỗi vì điều đó. đến giờ em phải đi rồi, vĩnh biệt. em thật sự kiệt quệ về thể xác và tâm hồn rồi vậy nên chúng ta hẹn không bao giờ gặp lại anh nhé. xin hãy sớm quên em đi. em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro