mưa đầu mùa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jongseong ghét mưa, anh rất ghét mưa

trời mưa khiến cho mọi thứ xung quanh anh trở nên thật ướt áo, bẩn thỉu và ẩm mốc

những cơn mưa gợi anh nhớ đến ký ức tuổi thơ không mấy vui vẻ. từ bé anh chẳng thể cười được. trùng hợp thay, vào những ngày mưa cũng chính là ngày mà anh cùng mẹ ăn những trận đòn roi từ người cha quá cố. ông ấy thẳng thừng đập tấm thắt lưng da lên da thịt anh mặc cho mẹ anh có gào thét, khóc lóc xin tha. anh từng nhiều lần lén cha mình xem chương trình nấu ăn, đọc chương sách nấu ăn. anh đơn giản chỉ mong muốn rằng cha mẹ anh sẽ vui vẻ ăn những món anh dành tâm huyết và thời gian để làm. đáng buồn làm sao, những gì anh nhận lại chỉ là sự phũ phàng cái tay hất đổ hết tất cả thức ăn trên bàn xuống đất kèm theo lời mắng chửi thậm tệ từ cha

"thằng mất dạy"

"mày coi lời tao không ra gì phải không?"

"con đàn bà khốn nạn kia mày không biết chỉ dạy nó à?"

lời nói của cha jongseong như mang theo hàng ngàn vết dao nhọn hoắt đâm vào trong tận cùng vào trái tim anh. anh chẳng thế khóc, anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng im một chỗ nhìn mẹ bị cha bạo hành thậm tệ vì bà không thể dạy dỗ anh nên người theo lời cha nói

 hôm đó là ngày mưa đầu mùa, tiếng mưa rào rạc nhòe vào tiếng khóc của mẹ, tiếng chửi của cha. bầu không gian đáng sợ đến rợn người

trong lúc anh đứng rợn người ở đó, người cha quá cố đã nắm lấy tóc anh lúc nào không hay. ông ấy kéo anh ra cửa như kéo mớ rác rưởi vướng víu ngáng đường của ông.

giữa ngày giông lớn như thế, cha park jongseong nhẫn tâm nhốt anh ở ngoài sân mặc cho mẹ anh thảm thiết lên tiếng. dưới cơn mưa nặng hạt, không khí xung quanh ngày một lạnh dần nhưng anh chẳng còn sức mà để tâm đến nhiệt độ quanh mình. ngồi thụp xuống ở hiên nhà, anh không ngăn được những giọt nước mắt tuôn ra của mình. sự ẩm mốc xấu xí khiến jongseong càng khóc tệ hại hơn

rất lâu rồi, anh mới khóc thê thảm như thế

nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ, anh thở dài rồi rít một hơi thật sâu. khói thuốc mờ ảo dần biến mất trong làn mưa trắng xóa

anh thật sự ghét mưa, mưa mang đến cho anh cảm giác tĩnh mịch, đen tối, nó khiến anh cảm thấy thật vô định. ngày ngày làm việc ở bệnh viện, anh luôn cố gắng lắng nghe và theo dõi biểu hiện của từng bệnh nhân, điều này khiến anh đủ mệt mỏi vì không phải bệnh nhân nào cũng dễ dàng nghe theo lời hướng dẫn đến từ bác sĩ. những cơn mưa bất chợt đổ về càng khiến anh nao lòng hơn, chúng đưa xúc cảm của anh vào vùng đất thuộc về những điều đau khổ, đen tối nhất của thế giới này

rít một hơi nữa thật sâu, anh đã không cai nghiện được thuốc lá. nghe có vẻ ấu trĩ nhưng thuốc lá hiện hữu như một người bạn tâm giao, nó giúp anh trút hết nỗi buồn, sự cô đơn của anh thả vào từng làn khói

quay trở lại căn nhà mà anh đã dành ra những năm dài mới có được, jongseong lẳng lặng ngồi thụp xuống cạnh cửa, anh muốn nghỉ ngơi một chút. giá mà có ai đó ở đây ôm anh ngay lúc này. anh khao khát một tình yêu, một cái ôm nồng cháy. ước gì có ai đó cho anh dựa vào những lúc anh yếu lòng nhất 

park jongseong hứa, anh chỉ yếu đuối một chút thôi, sau đó anh sẽ tỉnh táo lại bởi vì ngoài kia còn hàng ngàn người cần sự giúp đỡ của anh

thời sinh viên, chỉ vì một câu nói nhất thời mà anh đã được lên một trong những đầu báo nổi tiếng nhất thời bấy giờ

"đừng bao giờ bỏ cuộc, khi bạn rơi vào thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, xin hãy nhớ rằng sự tồn tại của bạn là quý giá, làm ơn đừng tước nó đi. hãy mạnh mẽ vượt qua, tôi xin cam đoan, sau cơn mưa trời lại nắng"

park jongseong cũng không ngờ rằng chỉ một câu nói ngẫu hứng bất chợt thôi mà lại truyền cảm hứng đến cho nhiều cuộc đời đến thế. lúc đó anh tự cảm thấy rằng, có lẽ theo ngành y mà cha hướng cho anh có lẽ cũng không quá tệ. anh tự cảm thấy anh cần có trách nhiệm với lời nói của mình. đành gạt bỏ ước mơ đầu bếp qua một bên, anh lao đầu vào học ngày học đêm để thực hiện mong ước của cha. cuối cùng anh cũng gặt hái được những trái ngọt mà anh mất công cầy cuốc, gieo trồng. quay về nhà với tâm thế mong được cha mỉm cười khen ngợi, sự thật đáng sợ lại phơi bày một cách trần trụi trước mặt anh rằng anh vẫn chỉ là một thằng vô dụng

"một trong những người giỏi nhất?"

"mày phải là đứa giỏi nhất"

"thật thất vọng"

jongseong đến tận bây giờ vẫn không hiểu rằng cha anh thực sự kỳ vọng điều gì ở anh. anh không biết lựa chọn của mình cho đến cuối là đúng hay sai. cha dượng cùng mẹ và park sunghoon luôn ủng hộ anh hết mình, họ luôn để tâm đến cảm xúc của anh để đưa ra những lời động viện phù hợp nhất. thật nực cười làm sao khi bác sĩ lại để những người không phải bác sĩ chữa lành. anh nhiều lúc thấy hổ thẹn với chính bản thân mình

căn nhà này trống vắng quá

lòng anh lạnh lẽo quá

tim anh cô độc quá

tâm trí anh mệt mỏi quá

cơ thể anh ngập tràn những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành

thế giới này quả thực thật khắc nghiệt, nếu như anh không vững tâm ngay từ đầu, có lẽ anh đã không thể trụ lại lâu đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro