gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu có phải ông trời lại muốn hành hạ em? muốn em phải chịu đựng tận cùng thống khổ?

thật nực cười khi một đứa như em lại sống dai đến thế. không biết có được gọi là vận may hay không khi em lại một lần nữa được cứu sống. lần tỉnh dậy này em đang ở trong bệnh viện với một đống máy móc kim loại bên cạnh cùng hàng những chiếc mũi tiêm chọc thẳng vào tay em, chọc thẳng vào những vết sẹo đã chằng chịt lên cơ thể em do tự tử bất thành

bấy giờ em mới chú ý, cặp vợ chồng già kia đang khóc cạn nước mắt vì lo cho em. khi thấy em tỉnh lại, họ vui lắm. họ vừa mắng em vừa tuôn nước mắt không ngừng. mắng em tại sao lại dại dột thế? tại sao lại cố gắng tự tử. họ mắng em nhưng em biết, ở bên trong đó là sự lo lắng không ngừng. em cảm kích lắm

"biểu hiện của em hiện tại đã ổn rồi, bọn chị sẽ kê thuốc an thần cho em uống"

"em sẽ phải ở viện một thời gian với tình trạng này"

nhẹ nhàng gật đầu nghe lời y tá, em tạm biệt với cặp vợ chồng kia để nằm nghỉ ngơi. xung quanh em đều là máy móc cùng với 4 bức tường trắng xóa. thật ảm đạm nhưng cũng thật dễ chịu làm sao. có lẽ do thuốc an thần nên em dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hay rằng tiếng nói kia đang tự phát giác trong em

"thật đáng ghét, mày lại lấy được quyền kiểm soát"

"ông trời quả nhiên rất ưu ái mày"

"không sao, tao vẫn còn nhiều thời gian yang jungwon à"

yang jungwon đã ở viện đến nay là hơn 2 tuần, chỉ số sức khỏe của em ngày càng giảm xuống, các bác sĩ cũng không hiểu lý do tại sao lại như vậy? thậm chí đến cả em-kẻ mang bệnh cũng không hiểu lý do. chẳng những vậy, dạo gần đây, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, những giọng nói đã không còn xuất hiện trong em, phải chăng do em quá mệt mỏi nên mới sinh ảo giác? em cũng chẳng rõ nữa nhưng em biết rằng bây giờ giọng nói ấy đã không hề vang lên trong 2 tuần qua

cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn

nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

em không hề biết rằng

hằng đêm

em rảo bước trong hành lang bệnh viện cùng nụ cười đáng sợ xuất hiện trên môi

có những đêm, em dừng lại trước tấm gương to lớn ở góc cầu thang, em ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của em. em đột nhiên cười to, cười rất to. ánh mắt của em hoàn toàn khác lạ, ánh mắt ấy cứ như thuộc về một kẻ khác - một kẻ điên dại. trong phút giây ngắn ngủi, khuôn mặt em cứ như là khuôn mặt của người khác vậy. sự hiền lạnh, nhẹ nhàng đã được thay thế bằng sự nghịch ngợm, tinh quái

"xin chào"

"tao quả nhiên rất xinh đẹp, rất phù hợp với cơ thể này"

"mày cứ nghỉ ngơi đi jungwon, tao sẽ tận hưởng thời khắc này"

jungwon choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tuyệt vời. đã qua một thời gian dài, lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như thế này. em cho rằng khi thức dậy, mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt vui vẻ hạnh phúc chào đón em nhưng sao mọi thứ lạ quá? tất cả mọi người trong phòng đều nhìn em với ánh mắt lo sợ, đề phòng

có chuyện gì đã xảy ra vậy sao?

đôi bàn tay em đau nhói

yang jungwon bàng hoàng, đôi bàn tày của em...đôi bàn tay của em chằng chịt những vết thương, thậm chí em còn ngửi rõ được mùi máu đang rỉ ra từ các vết thương hở sâu. em như bất động tại chỗ, em không hiểu? tại sao? chuyện gì đã xảy ra? rõ ràng là em chỉ ngủ thôi mà? tại sao cơ thể em lại chằng chịt nhiều vết thương mới đến vậy?

"jungwon, con không nhớ gì sao?"

nhớ gì? em phải nhớ gì cơ? em chỉ ngủ thôi mà tại sao em phải nhớ gì?

thấy em ngơ ngác, mọi người càng thêm phần sợ hãi. họ nhẹ nhàng lùi về phía góc phòng và chỉ lặng lẽ nhìn em. đột nhiên một cô y tá bước vào, theo sau là một người đàn ông trẻ cao lớn

"xin chào, tôi là lee heeseung, bác sĩ tuyến đầu của bệnh viện này. hôm nay tôi là người trực tiếp làm việc với cậu"

người trước mặt tự giới thiệu là bác sĩ, tại sao em lại cần bác sĩ riêng để chăm sóc? những vết thương trên cơ thể em không quá đến mức mà phải cần đích thân các bác sĩ tuyến đầu quan tâm

"theo như chuẩn đoán của chúng tôi sau 2 tuần theo dõi cậu, dự đoán của chúng tôi đưa ra là cậu đã mắc căn bệnh rối loạn đa nhân cách"

"chúng tôi cần theo dõi cậu nhiều hơn để đảm bảo cậu vẫn ổn, vậy nên xin nãy yên tâm"

"trong trường hợp xấu hơn, cậu sẽ được chuyển lên khu dành cho những bệnh nhân đặc biệt ở đó bác sĩ tên park jongseong sẽ đích thân điều trị cho cậu"

"nếu cậu may mắn, cậu sẽ ở đây và trị liệu cùng tôi"

rối loạn đa nhân cách? ý vị bác sĩ này là em mắc bệnh đa nhân cách? em không hiểu, em không hiểu. em đã trở nên điên đến mức nào rồi mà mắc phải căn bệnh khó tin. rối loạn đa nhân cách chẳng khác nào em bị tâm thần cả. em thực sự trở thành kẻ điên

**********

liệu những điều kỳ diệu có tồn tại?

park jongseong tự nhận bản thân mình giống ông chú

park sunghoon lúc nào cũng chọc ghẹo anh hai mình rằng anh thiệt giống mấy ông chú quá đi. anh không phủ nhận điều đó. hiện thực nghiệt ngã khiến anh phải sống trưởng thành hơn tuổi

tiền tài, địa vị, danh vọng anh không thiếu nhưng mọi thứ xung quanh anh sao quá đỗi cô quạnh, lãnh lẽo quá

"thưa bác sĩ park, đã đến giờ họp chuẩn đoán ca bệnh đặc biệt rồi ạ''

tiếng gọi của thư ký cắt đứt từng dòng suy nghĩ bủa vây anh. phải rồi, hiện tại anh đang ở văn phòng của mình trong bệnh viện, hiển nhiên là đã đến giờ chuẩn đoán ca bệnh đặc biệt rồi

"cô đi trước đi, tôi chuẩn bị một số tài liệu rồi sẽ đến ngay"

đứng nhìn ra phía cửa sổ một hồi lâu

chà, có vẻ trời sắp mưa to rồi

từng đợt gió mạnh mang theo những cơn giông đến quấn lấy cả thành phố như những chiến binh chuẩn bị ra trận, chuẩn bị giáng những đòn mạnh mẽ nhất xuống cái thành phố hiện đại đến lạnh lẽo này

park jongseong nghĩ hôm nay trời sẽ mất rất lâu mới tạnh được đây

trong dòng suy nghĩ miên man, park jongseong đã bước vào khu dành cho những bệnh nhân đặc biệt từ lúc nào không hay. đi mãi đi mãi trên hành lang tưởng chừng dài vô tận, đôi chân anh đột nhiên dừng lại trước cửa phòng bệnh có mã số 090204

chủ nhân của căn phòng này có tên là yang jungwon

"một cái tên thật xinh đẹp" jongseong cho là như vậy

park jongseong mải nhìn ngắm tên ''yang jungwon'' in trên tấm kim loại ở cửa phòng bệnh, đột nhiên cửa phòng mở ra lúc nào không hay, là một người phụ nữ tuổi trung niên, có lẽ đây là mẹ của bệnh nhân ở trong phòng. người phụ nữ ấy đứng nhìn anh một lúc, anh thấy đột nhiên trong mắt bà ấy lóe lên một tia hi vọng

người phụ nữ ấy nắm chặt lấy tay anh, nước mắt nghẹn ngào,

"bác sĩ...xin hãy cứu lấy thằng bé...tôi...nó...khổ lắm rồi..."

mùi máu tanh đột nhiên xộc lên mũi khiến jongseong phải cau mặt, đảo mắt xung quanh người phụ nữ thật nhanh, đây không phải là máu của bà ấy

không thể chần chừ thêm giây nào, park jongseong liền lao thẳng vào trong phòng bệnh

hình ảnh trước mắt khiến anh nghẹn ngào không nói lên lời

em nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, đôi mắt của em không ngừng tuôn từng giọt lệ, đôi bàn tay của em không ngừng chảy máu. park jongseong không thể để bản thân chững lại thêm phút giây nào nữa, anh lao thật nhanh đến bên em, nhanh chóng làm những thủ tục sơ cứu cho em để ngăn từng dòng máu không ngừng tuôn ra từ cổ tay em. ôm lấy em vào lòng, jongseong giật mình vì em gầy quá, gần như không có chút da thịt nào cả

em thật mạnh mẽ, mất nhiều máu đến thế nhưng em không hề tỏ ra đau đớn chút nào. gương mặt của em cứ vô hồn, không một tia cảm xúc hiện lên trong em, ánh mắt em cứ như thể phủ một màng sương mù dày đặc. sau khi sơ cứu cho em, em ngồi đó, không cử động dù là một chút. ánh mắt của em chỉ chăm chú nhìn vào vết thương ở cổ tay một cách thích thú, cứ như là một đứa trẻ đang nhìn ngắm đồ chơi của mình vậy

park jongseong rùng mình, chào tạm biệt người phụ nữ kia rồi dần khuất sau cánh cửa.

khi anh khuất đi rồi, em đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng dần biến mất sau cánh cửa của anh, ánh mắt chứa nhiều điều dư vị khó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro