mưa đầu mùa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thích những cơn mưa, đặc biệt là mưa đầu mùa

kể từ ngày em được đôi vợ chồng già ngỏ ý sống chung, tính đến nay đã là được hơn 1 tháng. đây là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm gia đình mà gia đình mang lại, lần đầu tiên em biết rằng chữ gia đình ý nghĩa như thế nào. tuy không phải cha mẹ ruột mà chỉ là những người tình cờ cưu mang em trong trạng thái u ám nhất của cuộc đời, em biết em sẽ một đời này không quên ân huệ đó. em không biết sẽ phải báo đáp như nào cho xứng đáng với tấm lòng mà họ dành cho em, em biết ơn họ nhiều lắm. 

"xin chào quý khách"

sau đêm định mệnh, hiện tại em đang đi làm ở một tiệm băng đĩa cũ. em thích những thứ cổ kính, em thích những thứ mang màu giấc mơ, mang màu hoài niệm. 

thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng em đã cố gằng tồn tại thêm được 2 năm nữa - em tròn 20 tuổi. sau khi lên 19, em đã tiết kiệm cho chính mình được một khoản tiền kha khá để báo đáp ân nghĩa của đôi vợ chồng già kia rồi em rời đi để tự lập. tuy không còn sống chung nhưng hai người họ vẫn thường xuyên ghé thăm chào hỏi em, ngược lại em cũng vậy

làm việc ở tiệm băng đĩa với một thời gian dài, dần dần em đã nắm bắt được những đặc điểm chung của các vị khách quen thuộc

đa số những khách hàng ghé qua nơi đây đều là những vị khách đem lại cảm giác hoài cổ pha một chút trầm lặng, yên ắng. tuy chung một một kiểu người, nhưng mỗi người lại khiến em cảm nhận được từng dư vị khác nhau. đó chính là lí do mà em quyết định làm việc tại đây. em sợ những chốn xô bồ, đông đúc tập nập người qua lại, những điều đó khiến em ngạt thở.

ngắm nhìn từng hạt mưa nhỏ từng giọt xuống hiên nhà, tiếng mưa rơi tí tách khiến lòng em thanh thản, bình yên đến lạ. những giọt mưa nhẹ nhàng chạm vào từng cành hoa, từng lá cây rồi dần dần buông nhẹ xuống nền đất ẩm ướt. em mê đắm cái cảm giác này. mùi hương của đất, của trời hòa quyện vào nhau mang lại cho em sự tươi mới từ trước đến nay em đã luôn bỏ quên.

dưới ánh nến nhẹ nhàng hiu hắt, hình bóng em phản chiếu lên bức tường sơn trắng cũ kỹ càng tô đậm nỗi buồn sâu thăm thẳm trong em. thoáng nhìn qua, yang jungwon giống như một người đã trở về từ cõi chết, thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng từ tận bên trong, em hằng ngày cố gắng chống chọi lại chính bản thân mình

lúc nào chẳng hay, cái giọng nói đó lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, chúng dày vò em bất kể mọi nơi mọi lúc. mỗi một lần là một sự sỉ nhục, khinh bỉ đến từ giọng nói đó. nó như từng nhát dao bào mòn em từng ngày, nó gặm nát, đục khoét em cho đến khi tâm trí em héo mòn đi thì thôi. em có cảm giác rằng cứ như cái con người mang giọng nói kia đang có gắng chiếm lấy quyền kiểm soát của em, cứ như nó đang cố gắng thay thế em vậy.

tiếng mưa vẫn rơi rào rạc, vẫn rơi tí tách ngoài kia. khuôn mặt em điềm tĩnh không một gợn sóng nhưng trong em, em đang không ngừng cầu khẩn giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ đó hãy cho em yên dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. 

"nè jungwon, mày sắp không chịu nổi nữa rồi"

"mau đổi chỗ thôi"

"tao sẽ khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn"

em không hiểu những câu nói kia mang hàm ý gì, nhưng em biết mục đích của nó là thay thế em. em sợ lắm, em sợ chính mình bị mắc căn bệnh kỳ lạ nào đó. em đã mua rất nhiều thuốc bổ, thuốc an thần để trấn an chính mình. oan trái thay, hiệu quả không xảy ra. em càng uống thuốc, em càng mệt mỏi, em càng mất bình tĩnh.

từ ngày thoát ra khỏi cô nhi viện kia, em chưa một lần nào ngủ ngon giấc. có những đêm em nằm mơ thấy ác mộng em bị bạo hành, em bị lạm dụng. lại có những đêm, em mơ thấy em bị chính mình trong mơ bóp cổ và tiễn em đi.từng cơn ác mộng không ngừng kéo đến như đợt sóng lớn khiến em ngày càng suy sụp, em cứ nghĩ sau khi thoát khỏi cô nhi viện em sẽ sống tốt hơn, em sẽ phấn chấn hơn nhưng em đã sai mất rồi. phải chăng kết thúc sinh mệnh này mới là điều tốt nhất?

sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thể chất của em ngày càng yếu đi trông thấy. tâm trí và thể lực em sắp không chịu nổi nữa rồi. em giống như cánh hoa nhỏ đang cố gắng trụ lại giữa trời giông bão. hằng đêm em vẫn thường bị ác mộng đeo bám, chúng hiện rõ ra từng hình ảnh đáng sợ gợi lại những xúc cảm trong em nay vốn tiêu cực giờ càng tiêu cực hơn. đôi vợ chồng cưu mang em sớm đã nhận ra những chuyển biến khác lạ ở em, họ lo lắng kiếm đông kiếm tây tìm lời giải đáp để giúp em nhưng câu trả lời họ nhận được chỉ là những ám ảnh tâm lý nhẹ, em chỉ cần thuốc, mọi thứ sẽ ổn, họ đã nói vậy.

điều thuốc cũng chẳng khiến em khá lên được, em ngày một suy sụp hơn so với ban đầu. kỳ lạ làm sao khi em cảm thấy tự nhiên em không làm chủ được cơ thể của mình nữa. có những lúc tỉnh táo em thấy mình đang ở trong tiệm băng cũ nhưng chỉ bằng cái chớp mắt nhẹ, em thấy em đang ở giữa lòng thành phố. lồng ngực em cứ giằng xé mỗi ngày như thể có đôi bàn tay đang bóp nghẹt lấy nó.

"làm ơn, hãy buông tha cho tôi"

em nhẹ nhàng rên rỉ, thật nực cười, tự cầu xin chính mình buông tha cho mình. em chẳng hiểu nổi chính em nữa rồi. em luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, là em điên hay những người xung quanh em điên? em cũng không biết nữa

mải mê trên những con đường vắng, em muốn được hòa vào cơn mưa này để gột rửa hết thẩy những gì xấu xa còn đọng lại. từng hạt mưa giống như những thiên thần nhỏ bé ôm lấy em vào lòng và an ủi, động viên khích lệ em.

"jungwon này, tao nghĩ đã đến lúc rồi"

"sao mày không chết đi mà dành lại cơ thể cho tao nhỉ?"

như bị ai đó lấn át hết tâm trí, em cứ như người vô hồn đi thẳng về phía trước. mưa ngày một nặng hạt, cảnh tưởng xung quanh dần mờ đi vì những làn mưa trắng xóa đang không ngừng đổ xuống. cơ thể em cứ lê từng bước nặng trĩu tiến về phía trước. em hoảng loạn thật rồi nhưng cơ thể em đã không còn nghe theo em, nó cứ tự nhiên tiến về phía trước bất chấp sự cố gắng của em. chẳng mấy chốc em đã ở trước mặt hồ nước ở công viên đối diện. 

cơ thể em một lần nữa tự hành động, từng bước chân dần dần bước xuống mặt hồ phẳng lặng kia, em cố gắng lấy lại quyền kiểm soát nhưng quá muộn rồi, tâm trí em không đủ tỉnh táo để làm việc đó. di chuyển ngày càng nhanh, em đã nhanh chóng nằm dưới mặt hồ

em không thể vùng vẫy, không thể kêu cứu, em như rơi vào hố sâu không đáy. 

khó thở quá, em không thở được

đau mắt quá, em không mở mắt được...

em mất quyền kiểm soát rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro