yang jungwon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vô dụng thật đó"

"tại sao lại thế nhỉ?"

"sao một đứa vô dụng như mày lại được nắm quyền điều khiển vậy?"

những giọng nói cứ vô thức vang lên 

chúng phát ra từ thâm tâm, từ lồng ngực của em, chúng không ngừng rên rỉ, ỉ ôi, than vãn rằng sao em lại vô dụng yếu đuối đến thế. jungwon nhận ra rồi, em nhớ ra rồi, những âm thanh đã xuất hiện từ rất lâu rồi. em không nhớ chính xác là lúc nào, nhưng em biết chúng đã xuất hiện vào thời điểm em bị cô nhi viện bắt đi tiếp khách cho bọn chúng. những ngày gần đây, tần suất của những giọng nói này xuất hiện ngày một dày đặc, chúng không ngừng bám víu, buông tha cho em.

em thoát khỏi địa ngục trần trụi tăm tối kia rồi, nhưng em không thể tự thoát khỏi những giọng nói, âm thanh đeo bám em hằng ngày. chúng xuất hiện ở đây như nhắc nhở em rằng em yếu đuối, em tuyệt vọng đến nhường nào. 

jungwon mệt rồi, em mệt rồi. em dần chìm vào giấc ngủ mặc cho những tiếng nói kia không ngừng hả hê, cười chê em. đã lâu lắm rồi, em mới có một giấc ngủ đúng nghĩa, một giấc ngủ mà không phải đề phòng, cảnh giác trong lo sợ. cứ như là mơ vậy

"cậu bé ơi, dậy đi, chúng ta đã vào thành phố rồi''

tiếng gọi đột ngột của chủ xe dần khiến em bừng tỉnh. 

à phải rồi, em đi nhờ xe họ, họ đã cứu một kiếp người của em. đảo mắt nhìn xung quanh, chủ xe là một đôi vợ chồng đã ngoài 50, nhìn họ thật phúc hậu. hơn thế nữa, trông họ thật hạnh phúc làm sao, có lẽ, họ đã sống một cuộc đời tươi đẹp, không muộn phiền lo âu. ánh mắt của em đặt xuống hình ảnh đôi bàn tay của họ đang nắm lấy nhau, hai chiếc nhẫn cưới ánh vàng tỏa ra sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo đang chiếu lập lờ xen qua từng ngóc ngách, khung cửa. thật đáng ngưỡng mộ làm sao, lòng em thầm nghĩ.

"đáng ghen tỵ nhỉ jungwon?"

lại là giọng nói quen thuộc văng vẳng 

em cuộn tròn chính mình lại ở ghế sau, mồ hôi em tứa ra như tắm, em không hiểu tại sao dạo gần đây, em bắt đầu nghe rất rõ những giọng nói xuất phát từ trong chính em. em xin đảm bảo rằng em không hề tự nói chuyện với chính em bao giờ ấy vậy mà chất giọng trong trẻo quen thuộc ấy cứ vang lên để nhắc nhở em không được quên em hèn hạ đến mức nào. làm ơn, xin đừng nói nữa, em quá mệt mỏi để tiếp tục lo lắng rồi. nhiều lúc em ngẩn ra, em cho rằng có khi nào em bị bệnh hay không? nếu không bệnh vậy tại sao gần đây em hay tự nói chuyện với chính em như thế? nhưng rõ ràng em không hề có bất kỳ suy nghĩ nào cả, vậy tại sao giọng nói đó vẫn vang lên trong đầu em?

"thật ngu ngốc jungwon à"

"mày làm tao thất vọng quá"

"mày nên để tao nắm quyền điều khiển mới đúng"

"đủ rồi, quá đủ rồi làm ơn hãy dừng lại đi"

lần đầu tiên, lần đầu tiên em phản ứng lại giọng nói trong tâm trí mình. em sợ thật rồi, em sợ thật rồi...em bần thần một lúc, em tự huyễn tại sao em lại phản ứng lại giọng nói trong đầu em? cứ như thể trong em đang có một ai đó đang tồn tại vậy. tự dồn mình về phía khung cửa xe, em cố gắng để tâm lên những đoạn đường tấp nập của thành phố to lớn này - nơi sẽ chào đón em trong phút chốc nữa thôi. 

từng dòng người, dòng xe hối hả đan vào nhau. những ánh đèn đường rực sáng cùng với những tòa nhà to lớn chồng chéo che lấp một góc trời như tiếp cho em thêm hi vọng, thêm động lực sống cho hôm nay, cho ngày mai và cho tương lai sai này. những ánh sáng vàng trắng rọi ra từ những chiếc đèn như chiếu thẳng vào tâm can em, như chữa lành cho em sau những tháng năm vật vã đến cùng cực. trong lồng ngực em đột nhiên cứ như rạo rực lên chút xúc cảm nào đó, nó khiến em bồi hồi, phấn chấn hơn bao giờ hết, cứ như nó đang lôi kéo, thôi thúc em vậy.

đôi vợ chồng kia thực ra vẫn quan sát em từ lúc em lên xe cho đến tận bây giờ, họ lặng lẽ nhìn em. tất cả hành động của em đã được thu nhỏ vào chiếc gương chiếu hậu. đôi vợ chồng già lặng lẽ nhìn nhau và thở dài, phải chăng họ đang thương cảm cho hoàn cảnh của em? nếu jungwon có thể hiểu được ánh mắt của họ, chắc chắn em sẽ vui lắm vì đây là lần đầu tiên có người thương xót cho em mà. em vô dụng, em ngây ngô, em yếu đuối, em không có sức khỏe tốt nên em luôn nghĩ em xứng đáng bị chỉ trích, bị đánh đập, bị miệt thị. ấy vậy mà giờ đây lại có 2 cặp mắt đang nhìn em với ánh mắt tràn ngập thương cảm, có thể họ cũng cảm nhận được những tủi nhục mà bấy lâu nay em phải chịu đựng.

khuôn mặt xinh đẹp của em như vậy mà lại chằng chịt những vết thương được băng bó một cách qua loa đại khái. đáng sợ hơn ở cần cổ trắng ngần của em là chi chít những dấu vết ngón tay và dây thừng. người vợ cảm thấy khó thở quá, đôi mắt bà ngấn nước mắt

"đứa nhỏ đáng thương"

người chồng ở bên cạnh bèn an ủi, ông nhẹ nhàng miết đôi bàn tay của mình để khiến bà an lòng hơn. trong lúc cả đôi vợ chồng đang mải nhìn ngắm em qua khung kính chiếu hậu, họ đột nhiên ngạc nghiên đến giật mình rồi giấu nhẹm ánh mắt của mình đi. thì ra, em đã nhận ra họ đang nhìn em, em cũng theo phép lịch sự mỉm cười với họ qua lăng kính đó. 

một nụ cười tươi xinh đẹp đáng ra đã lụi tàn và phai theo gió từ rất lâu, ấy vậy mà em đã thật sự cười lại một lần nữa. con ngươi của em bấy giờ như dấy lên hàng ngàn vì sao, chúng trong vắt, xanh ngắt hệt như một chiều mùa hạ lộng gió.

"chúng ta đang ở trung tâm thành phố rồi, con hãy nói cho chúng ta biết địa điểm con muốn đến nào"

địa điểm em muốn đến ư? em còn nơi nào để đến sao? thành phố này quá đỗi xa lạ với em

"con...có thể đưa con...đến một nơi nào đó ngủ tạm đêm nay được không ạ? con hứa...sẽ không làm phiền 2 người nữa ạ"

lần đầu tiên em nói sau một quãng dài, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo cất lên đánh thẳng vào đôi vợ chồng già khiến họ không khỏi bất ngờ. chất giọng của em rất đặc biệt, hệt như một dòng suối nhẹ nhàng chảy vào tim đôi vợ chồng. cũng chẳng dấu gì, đôi vợ chồng này vốn hiếm muộn, họ không hề có một mụn con cho đến tận bây giờ, khi nhìn thấy jungwon, tâm can họ như bùng chảy trở lại. chẳng hiểu sao, họ muốn đem đến mái ấm cho em như thế.

"bé con này, nếu con không ngại, con có thể ở tạm nhà của chúng ta một thời gian. tuy ta không rõ hoàn cảnh của con nhưng ít nhiều gì, con cũng không gặp rắc rối nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro