mặt trời nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào"

"anh là park jongseong"

"kể từ hôm nay anh sẽ là bác sĩ của em"

em vẫn lặng lẽ ngắm nhìn từng tán lá rơi xào xạc ngoài cửa sổ, em gần như không để tâm việc anh xuất hiện trong căn phòng này hay không, điều đó chẳng quan trọng. đối với jungwon, ai chữa trị cho em cũng không đáng để tâm nữa rồi. đôi bàn tay gầy guộc chằng chịt những vết thương của em được sơ cứu cẩn thận bởi đội ngũ của anh. đôi bàn tay nhỏ bé vẫn cố gắng dang tay ra đón từng đợt gió đổ về mặc cho các vết thương bắt có dấu hiệu rỉ máu

nhìn em hồi lâu, jongseong nhẹ nhàng cảm nhận được từng khí lạnh khoang mũi, cần cổ thanh mảnh trắng ngần của em chằng chịt vết thương cùng với vết lằn của sợi dây thừng. anh tự hỏi, tại sao alter của em lại xuống tay đáng sợ như thế? rốt cuộc cậu ta thù em, căm phẫn em đến mức nào? quá khứ em đã phải trải qua những sự kiện khủng khiếp gì khiến em trở nên khô héo đến xác sơ. em cứ vô hồn, cứ im lặng như thế. anh vẫn vậy, nhẹ nhàng quan sát em lo lắng không rõ cái người đang ngồi đây là em, hay là "yang jungwon" 

anh thừa nhận, anh có chút sợ "yang jungwon". cậu ta như hiện thân của kẻ điên, của kẻ máu lạnh. park jongseong đã dành một đêm trọn vẹn xem lại từng cử chỉ, hành động của em và alter kia. thậm chí, có một đoạn cut nhỏ được anh lưu lại trong máy tính riêng của mình, từng lời nói của "yang jungwon" lẫn em khiến anh như nghẹn lại

"xin chào, em là jungwon"

"theo như phỏng đoán của bác sĩ, em đã mắc một căn bệnh rất kì quặc, đó chính là có 2 em cùng tồn tại một lúc"

"nghe thật lạ lẫm"

"xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em không có điện thoại hay bắt cứ thiết bị nào cả nên em đành gửi lời tâm sự vào đây ạ"

em vừa nói, vừa ngại ngùng xoa đầu. nhìn gương mặt hốc hác của em, jongseong như thấy tim anh như bị ai đó vươn tay ra bóp lại thặt chặt

"em muốn được chết đi"

"cậu ta như dày vò em vậy"

"em không muốn tồn tại nữa"

"xin các bác sĩ, hãy cho em ra đi thật thanh thản"

"mọi người không cần tốn sức vì một đứa vô dụng như em đâu"

đột nhiên thái độ em thay đổi hoàn toàn, ánh mắt hiền lành được thay thế bằng ánh sắc lẹm tràn ngập khinh bỉ, thích thú

''nghe thấy nó nói gì chưa?"

"giúp nó chết đi kìa"

hình ảnh em cười như điên như dại, không đúng, phải là hình ảnh "yang jungwon" cười như điên như dại khiến jongseong càng ngày càng mất bình tĩnh. alter kia quả nhiên là một kẻ không bình thường, hành động càng ngày càng xấc xược, láo nháo. anh thề sẽ không để cậu ta làm đau em dù chỉ là một vết thương nhỏ

anh vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng nhín ngắm từng đường nét trên khuôn mặt em, cơ thể em

em vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi vật xung quanh em

từng tán lá, tán cây được gió hòa mình vào như thổi bay tâm trí em, đưa em về cõi bay bổng. em muốn, em rất muốn được hòa mình vào từng tán lá, ngọn cỏ, được bay lượn trên bầu trời trong vắt sau những cơn mưa đầu mùa

giếng trời lồng lộng dưới gió thu, thổi bay đi hết những tâm tư tình cảm của em. sức lực của em cạn kiệt từng ngày, "yang jungwon" không ngừng quậy phá trong em. có lẽ cậu ta nói đúng, em không xứng đáng được tồn tại

"này anh, có phải ông trời đang trừng phạt em không?"

giọng nói nhẹ nhàng của em khiến anh ngừng lại từng dòng suy nghĩ của mình, ý nghĩa của câu nói thể hiện sự tuyệt vọng của em nhưng tại sao em lại cất nó lên một cách nhẹ nhàng, đơn giản như vậy?

"anh có nghĩ rằng, sự tồn tại của em là không đáng có không?"

jongseong có một tuổi thơ chẳng mấy hạnh phúc, vui vẻ. anh thường xuyên bị cha ruột của mình bạo hành, dẫm đạp. anh chắc chắn rằng, quá khứ của em chắc tăm tối, đang sợ lắm. nó chắc chắn sẽ tồi tệ hơn quá khứ của anh trăm ngàn lần. park jongseong từng nghĩ trên đời này, chắc sẽ chẳng có ai rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như anh cho đến khi anh đắm mình vào y học, vào nghiên cứu. anh nhận ra, mỗi một cuộc đời là một hoàn cảnh khác nhau, nó muôn hình vạn trạng mà chẳng ai đoán được trước. mỗi lần nhìn em, jongseong luôn tự hỏi bằng cách nào mà em vẫn giữ mình còn sống cho tận bây giờ? kể cả trước khi gặp anh, tại sao em vẫn còn đủ ý chỉ để sống?

em luôn nói muốn được chết đi, nhưng khi "yang jungwon" thay em làm điều đó, em lại phản kháng mạnh liệt. anh thấy được trong em vẫn còn một chút hi vọng được sống. em rất mạnh mẽ em à, em mạnh mẽ hơn em tưởng tượng rất nhiều. em vẫn phản kháng lại "yang jungwon" điều đó thể hiện ý chí sống của em vẫn chưa vụt tắt. cho dù là chỉ còn là mảnh tro tàn, anh nhất định sẽ thổi bùng nó lên một lần nữa, bên em mạnh mẽ vượt qua, mạnh mẽ chiến thắng "yang jungwon" với sự đắc ý đang được chất đầy lên hằng ngày

"trong em vẫn có niềm hi vọng được sống"

"em sẽ làm được"

từng câu từng chữ của park jongseong dần dần bao phủ lấy em. em vẫn còn hi vọng sống ư? anh ấy có nhầm không? nhìn em có một chút nào là muốn tiếp tục tồn tại nữa không? jungwon thầm cười, thì ra đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng chẳng thế đưa ra câu trả lời mà em mong muốn. anh lầm rồi, anh lầm thật rồi. từng giây từng phút trôi qua, em không ngừng nghĩ đến việc sẽ cắt đứt sinh mệnh của chính mình

"này anh, ôm em được không?"

nhẹ nhàng mỉm cười, jungwon khiến jongseong đóng băng. em vừa yêu cầu một cái ôm từ anh, là một cái ôm từ anh

đúng vậy, jungwon muốn được jongseong ôm vào lòng. em vẫn nhớ mùi hương khi anh ôm em lúc em dần mất đi hơi thở của mình. một cái ôm nhẹ nhàng nhưng nó cứ quẩn quanh mãi không thôi. cái ôm của anh hoàn toàn khác với cái ôm của những tên khốn khiếp chết tiệt mà em từng phải phục vụ chúng. sự ấm áp, chân thành của anh khiến em muốn được anh ôm vào vào lòng

không bỏ lỡ cơ hội của mình, jongseong đứng dậy thật nhanh xiết em thật chặt vào lòng mình

"thật ấm áp", jungwon mỉm cười

vùi đầu vào lồng ngực to lớn vững chắc, jungwon cảm thấy em như được an ủi phần nào. vòng tay của anh thật ấm áp làm sao. cứ để mặc mọi thứ xuôi theo tự nhiên, hai tay em bắm chắc vào tấm lưng anh. em cảm thấy, được anh ôm có lẽ cũng không tệ. em cảm thấy mình rất thích cảm giác này. đã rất lâu, em mới được người ta đối xử nhẹ nhàng, ấm áp hòa quyện sự chân thành, che chở như thế

jongseong vùi chặt gương mặt của mình vào hõm vai nhỏ bé gầy guộc của em. anh cố gắng che dấu đi những giọt lệ đang không ngừng tuôn ra. được ôm em vào lòng, jongseong không hiểu tại sao anh cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, cái ôm này, lần đầu tiên anh ôm một ai đó vào lòng. em nhỏ bé trong lồng ngực anh, em giống như mặt trời chiếu thẳng vào đáy lòng anh vậy. em dần dần xoa dịu anh, xoa đi những mệt mỏi bấy lâu nay trong lòng. anh đã cố gắng kiên cường mạnh mẽ đến tận ngày hôm nay vì anh là bác sĩ, anh không thể để chính mình sụp đổ, anh tràn đầy những tâm tư mà không thể tâm sự với bất cứ ai, anh không thể khóc

đối với yang jungwon, cái ôm của park jongseong khiến em cảm thấy thoải mái, ấm áp, vừa lạ vừa thân thuộc. em chỉ muốn vùi đầu vào lòng anh, tham lam hít lấy từng mùi hương của anh

đối với park jongseong, được ôm yang jungwon khiến anh cảm thấy như trút hết được gánh nặng đang đè lên anh bấy lâu nay, vừa lạ vừa thân thuộc. anh chỉ muốn ôm em mãi, tham lam hít từng mùi hương của em

em như mặt trời nhỏ chiếu sáng anh

anh như bình mình vỗ về em

cả hai đã ở trong đáy vực thẳm của mình lâu đến mức đến chính bản thân jongseong và jungwon không nhận ra rằng họ đã tự vùi mình trong màn đêm đen tối một quãng thời gian dài dằng dặc

anh không tự cứu được chính anh

em không tự cứu được chính em

park jongseong và yang jungwon luôn tâm niệm như vậy. cả hai không thể tự đưa tay ra cứu lấy chính bản thân mình và rồi

dưới đáy vực sâu thăm thẳm tràn ngập bóng tối cùng những điều dơ bẩn nhất của thế giới đột nhiên xuất hiện mặt trời mang đến bình minh đang dần ló rạng 

một ánh lửa, một hi vọng đã được thắp lên trong tim của park jongseong và yang jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro