hơi ấm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mặt trời lặn dần phía sau chân trời, ánh hoàng hôn chiều tà trải dài qua từng ngóc ngách, con phố thuộc về thành phố ảm đạm, buồn tẻ này

hình bóng hai ta quấn quít lấy nhau trải dài trên nền đất lạnh lẽo

toàn bộ hình ảnh đó đã được thu nhỏ vào tầm mắt của lee heesung. cười thầm, cuối cùng người bạn thân của mình đã tìm được chốn bình yên của cậu ấy. nhẹ nhàng rời đi, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, heesung nghĩ

"anh này, anh có thể buông em ra không?"

giọng nói của jungwon kéo jongseong về thực tại

mải mê đắm chìm cảm nhận hơi ấm của em khiến anh quên đi sự tồn tại của thời gian. lưu luyến buông em ra, jongseong cảm thấy có một chút tiếc nuối. đơn giản chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng thôi mà sao lại gây ấn tượng sâu vào anh đến thế. lần đầu tiên trong đời jongseong mất tự chủ bản thân

ôn nhu xoa đầu em, hành động tuy lúng túng nhưng quá đỗi nhẹ nhàng, tràn đầy chân thành khiến đôi má của em trở nên hồng hào hơn, thật giống hai ông mặt trời nhỏ mọc lên để tô điểm lên làn da trắng hồng của em vậy

bầu không khí dần trở nên ngại ngùng, jongseong thấy em cứ mãi lóng ngóng xấu hổ nhìn xuống mặt đất mà không dám ngưởng lên nhìn anh, hình ảnh này thật giống một chú mèo nhỏ, trùng hợp thay, jongseong rất yêu mèo. chỉ tiếc rằng anh bị dị ứng với mèo nên anh không thể đến gần sinh vật dễ thương đó. anh cho rằng mãi về sau anh chỉ có thể đứng và ngắm nhìn những chú mèo đáng yêu mà không thể chạm vào ấy vậy mà bây giờ, anh lại có thể ôm, có thể cưng nựng chú mèo nhỏ trước mắt

"được rồi, buổi trị liệu hôm nay đến đây là kết thúc, biểu hiện hôm nay của em rất khá"

"nếu cứ duy trì như hôm nay, em sẽ sớm ổn mà thôi"

"đừng lo lắng quá nhé"

"anh luôn ở đây"

khuôn mặt của em ửng sáng giữa ánh hoàng hôn dịu dàng, từng hành động cử chỉ thuộc về anh khiến em cảm thấy được an ủi, được sưởi ấm. anh xuất hiện đột ngột như ánh bình mình dành cho riêng cho em sáng lấp lánh rực rõ trong ánh dương của hoàng hôn. trời đã trở tối nhưng tâm hồn em thì ngược lại, tâm hồn em được thắp sáng lên thật rạng ngời. lời nói ân cần, hành động ngọt ngào ấm áp không khác xa những tia nắng ấm áp là bao. em tham lam cảm nhận lấy chúng. sau đôi vợ chồng cưu mang em, anh là người tiếp theo đối xử với em thật ôn nhu, thật dịu dàng

đôi mắt anh khiến em bối rối không dám nhìn thẳng

một đốm lửa nhỏ dần được thắp lên trong trái tim yang jungwon

em không biết cảm giác này là gì, nhưng em biết, em có thể dựa vào anh, em có thể tìm thấy sự yên bình ở anh, nơi em có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi, bỏ lại những cảm xúc tiêu cực nhất của cuộc đời

nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng em đột nhiên lại thấy biết ơn chính mình vì đã kiên cường chống lại "yang jungwon" mặc dù lúc đó, toàn bộ lý trí của em xoay quanh cái chết. em tự cảm ơn chính mình vì đã mạnh mẽ đứng lên để giờ đây em được chào đón người đàn ông tên park jongseong bước vào cuộc đời em, em được cảm ơn cặp vợ chồng già vì đã không ngần ngại đưa tay kéo em ra khỏi hố sâu cuộc đời

lần đầu tiên trong đời, park jongseong trao ánh mắt dịu dàng của mình cho một ai đó, lần đầu tiên trong đời, park jongseong nở một cười ấm áp dành cho một ai đó. tất thẩy những điều đó cũng tự khiến anh cảm thấy mởi mẻ làm sao. thật khó để phủ nhận rằng jungwon là người đầu tiên khiến anh trở nên như vậy, nhất là trong cái hoàn cảnh đầy trớ trêu này. em là bệnh nhân - anh là bác sĩ. đáng ra công việc của anh là chữa trị, nghiên cứu về em nhưng mọi thứ lại đi xa hơn anh tưởng. các xúc cảm trong anh ngày một dấy lên mãnh liệt, rồi một ngày không xa, nó sẽ bùng cháy rực rỡ. jongseong có chút sợ, anh sợ rằng anh thật sự có tình cảm đáng ra không nên có với em, anh sợ đến một ngày, nó càng ngày càng lớn khiến anh lún sâu vào đó. anh sợ, nếu như anh không thể chữa trị cho em, nếu như em đột ngột rời đi thì anh biết phải làm sao? anh ghét cái cảm giác trống rỗng đó

cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của bản thân, anh không được phép suy nghĩ lệch lạc về em nữa

"jungwon này, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

đã lâu không được hít thở khí trời, jungwon không ngần ngại mà đồng ý. lâu lắm rồi em chưa bước chân ra khỏi phòng bệnh. căn phòng với 4 bức tường buồn tẻ khiến em cảm thấy bí bách lắm. park jongseong nhanh hơn em một bước, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc và khoác lên cho em. ở ngoài trời khá lạnh, em cần được giữ ấm

một lần nữa, hai gò má em ửng hồng lên, mùi hương của anh khiến em thật an tâm

cả hai nhẹ nhàng rảo bước trong khuôn viên của bệnh viện, mặt trời đã dần dần lặng xuống sau phía chân trời. bầu trời thăm thẳm cùng với muôn ngàn vì sao đang chiếu sáng thật lộng lẫy. đây quả thật là hình ảnh đẹp nhất đến nay. park jongseong nhẹ nhàng dạo bước bên cạnh yang jungwon, trông cả hai thật hòa hợp, cứ như là định mệnh dành cho nhau vậy

xung quanh anh và em đều rôm rả những tiếng cười đùa. qua bao lâu rồi park jongseong và yang jungwon mới cười tươi lại như vậy? đã bao lâu rồi em và anh mới thật sự vui vẻ hạnh phúc như vậy? khoảng khắc quý báu này, jungwon và jongseong đều muốn nó tồn tại mãi mãi. ước gì ngày mai không đến để anh và em cùng tận hưởng thời khắc hạnh phúc này

đi được một đoạn, jungwon đột nhiên dừng lại, em quay về phía anh, nhẹ nhàng cúi gập người xuống

"cảm ơn anh đã kiên nhẫn lắng nghe"

"chúng ta mới chỉ biết nhau đôi ba lần vậy mà anh không ngần ngại đáp ứng em"

"tuy là buổi đầu tiên của chúng ta, nhưng em sẽ mãi ghi nhớ"

"cảm ơn anh đã ôm em"

"cảm ơn anh đã trao em hơi ấm của anh"

"em sẽ rất biết ơn anh"

"hy vọng, chúng ta sẽ sớm vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này"

jongseong dịu dàng lắc đầu, anh mới là người cần cảm ơn em mới đúng, nếu không được gặp em, anh sẽ mãi mãi chìm vào sắc màu tăm tối của chính mình, em thắp lên hàng ngàn ánh sao trời, dấy lên nhiệt tình khiến chúng bùng lên toàn bộ những xúc cảm mà anh cố gắng chôn chúng xuống mồ sâu của chính anh

càng về đêm, trời càng lạnh

jungwon nhẹ nhàng bước lại sát bên anh, em cởi bỏ một bên áo khoác trên mình và choàng vào anh

"em không muốn anh bị lạnh"

"anh bị lạnh rồi thì ai sẽ cứu em đây?"

park jongseong chỉ muốn hét lên thật to rằng tại sao yang jungwon lại đáng yêu đến vậy. em cứ nhỏ nhẹ, từng bước từng bước chiếm lấy tim anh

"em biết không? nếu em cứ dễ thương như này, anh sẽ không kìm được mình đâu"

park jongseong quả nhiên không kìm được mình thật vì anh lần đầu tiên nhìn thấy, em cười giòn tan đến thế. dưới ánh đèn trắng sáng hiu hắt, em xinh như một thiên thần

không có nụ cười đẹp bằng nụ cười của em


*bonus: đây là hình ảnh khiến jongseong không kìm được mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro