mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hành vi của alter kia thật đáng sợ"

tất cả các bác sĩ trong phòng họp đều đồng ý với câu nói này sau khi họ xem lại đoạn cctv đêm hôm qua

**********

jongseong đưa jungwon quay trở lại phòng bệnh và tạm biệt em để quay trở về nhà, anh vừa khuất lưng sau cánh cửa, "yang jungwon" liền đột ngột đảo vị trí và dành quyền điều khiển cơ thể em

"này jungwon, vòng tay bác sĩ jongseong ấm áp lắm nhỉ?"

"mày đỏ mặt cái gì không biết"

"đừng nói là biết yêu rồi chứ?"

"thảm hại thật đấy, mà này, mày có nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn mày không?"

"haha nghĩ cũng phải, với gương mặt này không đổ mới lạ đấy"

tiếng cười của cậu ta lạnh đến thấu xương thấu thịt, từng tràng cười vang lên không không gian u ám tĩnh mịch của bệnh viện khiến bầu không khí càng ngộp thở, bí bách hơn

"yang jungwon" ghen tỵ. cậu ta chẳng ghen tỵ vì jungwon có được hảo cảm từ bác sĩ park, cậu ta càng chẳng ghen tỵ vì jungwon trở nên tươi sáng hơn nhờ bác sĩ park, cậu ta chỉ đơn giản là ghen tỵ mà thôi. thật khốn nạn làm sao khi cậu ta tồn tại trong cơ thể này lâu hơn thời gian yang jungwon gặp park jongseong, ấy vậy mà chỉ cần cái ôm của park jongseong mà em đã tươi tắn, mạnh mẽ hơn trong khi "yang jungwon"mất ngần đấy năm trời để yang jungwon nhận ra rằng em phải trở nên cứng rắn. nụ cười của cậu ta dần dần thay đổi bằng sự gào thét, cậu ta gào thét, cậu ta phát điên, cậu ta muốn em chết hơn bao giờ hết rồi. thẳng tay đạp đổ tất cả vật dụng đặt trên bàn, bao gồm cả bát cháo mà park jongseong mua cho em trước khi anh chào tạm biệt và trở về nhà. cậu ta phá, cậu ta đập vỡ, cậu ta hủy diệt mọi thứ trong căn phòng này. từng tiếng gào thét của "yang jungwon" cho thấy sự vô vọng, tuyệt vọng rồi dần bùng cháy thành tức giận, căm hận đến cuồng dại

"đồ ngu yang jungwon"

"tao hận mày, tao hận mày"

"mày là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn yếu đuối"

"tao được sinh ra là vì mày! mày đổ tất thẩy những tiêu cực, tuyệt vọng lên tao để rồi bây giờ mày lại cảm thấy ấm áp khi nằm trong vòng tay thằng bác sĩ kia ư? mày định để tao phải chịu những cảm xúc chó má này một mình ư?"

"mày tin tưởng tên kia hơn chính mày? hơn chính tao sao?"

"tao luôn ra sức thể hiện cho mày thấy mày như thế nào mong mày phải thay đổi để vì mày, vì tao, vậy mà, vậy mà mày cứ tiếp tục lờ tao đi"

đấm thật mạnh vào chiếc gương, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết thương lại một lần nữa rỉ máu. từng dòng máu dần dần tuôn ra thẫm ướt một khoảng mặt đất. mặc cho vết thương ngày một trở nặng, "yang jungwon" lê từng bước chân tiến đến camera giám sát ở góc tường và nhẹ nhàng đưa ra lời cảnh cáo đến tất cả mọi người - bao gồm cả park jongseong. từng lời nói mang nặng sự tức giận, căm phẫn. vừa nói, cậu ta vừa khóc - đây là lần đầu tiên alter của em biết khóc

"tất cả nghe cho kỹ đây, chúng mày sẽ không bao giờ thắng được tao. tao sẽ phá hủy yang jungwon cho đến hơi thở cuối cùng"

"park jongseong, mày vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, mày sẽ không dành lại nó từ tay tao được đâu"

khuôn mặt của cậu ta mang đủ dư vị của tất cả các xúc cảm đen tối nhất rồi lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vô hồn. nhẹ nhàng đi về phía chiếc gương bị đấm vỡ nét kia, "yang jungwon" nhặt lên một miếng mảnh sành, dưới ánh đèn đường hắt hiu rọi từ ngoài vào khung cửa sổ, mảnh gương  vỡ ấy như lóe sáng rực rõ chiếu rõi lên chiếc camera đã chứng kiến tất cả kia

nhìn thẳng vào nó, ánh mắt của "yang jungwon" cười, là một nụ cười đáng sợ  

"roẹt" "roẹt"

tiếng cắt da cắt thịt vang lên trong màn đêm u tối, cử chỉ hành động của cậu ta thật gọn gàng làm sao. từng vết rách dần dần xuất hiện trên cổ, trên mặt, trên đôi chân của em. chưa dừng lại ở đó, cậu ta thẳng thừng xé bỏ chiếc áo em đang mặc trên người, đôi bàn tay thuần thục cứa từng đường sắc nhọn vào bụng, vào ngực em

"tao có nên đâm nó vào nơi này không nhỉ?"

cậu ta dơ mảnh sành lên hướng thẳng vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương đã vỡ, đầu mũi nhọn lóe sáng hướng thẳng vào trái tim em

"hay tao nên chậm rãi chơi đùa với mày?"

cậu ta lại chĩa nó về phía cổ em

''hay là tao chơi đùa với park jongseong?"

cậu ta nhận ra, trò vui nhất không phải trực tiếp phá hủy em, mà là gián tiếp làm điều đó. cậu ta sẽ chơi đùa với park jongseong, cậu ta sẽ vờn bắt với anh và nhìn em đau khổ, quằn quại vì điều đó

"mày nên nhớ tao của ngày hôm nay là vì ai mà trở nên như này, hãy nhớ, tất cả ngọn nguồn của tội lỗi là mày"

dứt lời, câu ta đập thật mạnh đầu em vào chiếc gương đang rơi từng mảnh vụn kính kia rồi biến mất

em quay trở lại, em không còn sức lực nào để đứng dậy nữa rồi, cơ thể em mềm nhũn, đến thở em cũng không làm được. mùi máu tanh dồn dập đánh thẳng vào thị giác của em, cái mùi máu tanh đến nỗi làm em chun mũi lại, cố gắng lê lết tấm thân bầm dập về phía nhà vệ sinh, em cần phải lau sạch mùi máu đi. tầm nhìn của em mờ dần vì vết hương hở trên đỉnh đầu em, dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn 

nhưng em cố gắng mãi, cơ thể em không thể di chuyển, phải rồi, có lẽ "yang jungwon" nói đúng, em đột ngột ưu ái một người em mới gặp chưa đầy 24 giờ so với một người đã ở trong em nhiều năm khiến em không khác gì kẻ phản bội, kẻ tội đồ cả

là em, do em mà "yang jungwon" mới trở nên tuyệt tình, tàn bạo đến thế

em nên tự buông tha cho chính em, cho cậu ta để vĩnh viễn biến mất và đi vào cõi vĩnh hằng

ngày nào em còn sống, ngày đó em càng đau khổ, cậu ta càng căm hận

xin lỗi vì đã tồn tại, thực sự xin lỗi vì đã tồn tại

em không ngừng khóc, tiếng khóc giằng xéo thảm thiết trong đêm u tối

thất thanh làm sao, cùng cực làm sao

em co mình lại, tự buông tay ôm lấy chính mình, để mặc dòng máu vẫn không ngừng chảy ra

"xin lỗi"

**********

park jongseong như người vô hồn, anh cứ ngồi đó mặc cho những vị bác sĩ xung quanh anh không ngừng cảm thán về hành vi của "yang jungwon". anh đã đến chậm một bước

**********

sau khi tạm biệt em, anh nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi nhưng đột nhiên linh cảm cho anh thấy có gì đó không ổn sẽ xảy ra và người đầu tiên anh nghĩ đến là em, anh cảm thấy có chút lo lắng. càng ngày càng bất an, jongseong nhanh chóng thay đồ và lái xe đến bệnh viện. từng dòng căng thẳng cứ chạy trong anh không ngừng, chúng như thôi thúc anh rằng nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, anh sẽ thua

đúng vậy, anh thực sự đã thua trong trò chơi lần này

khi jongseong mở cửa phòng bệnh nơi em đáng lẽ sẽ nằm ngủ yên bình, ấy vậy mà, cái hình ảnh kinh hoàng đó lại tái hiện

một lần nữa, em nằm giữa vũng máu đỏ tươi, cơ thể em không ngừng run lên từng đợt

jongseong như chết đứng tại chỗ, trái tim anh thắt lại

"y tá, y tá đâu, mau đến đây!"

ôm em thật chặt vào lòng

anh hét lên thật to, tiếng hét như đủ trọng lượng để đánh thức toàn bộ bệnh nhân ở nơi đây bừng tỉnh

chưa đầy vài phút ngắn ngủi, y tá cùng các điều dưỡng đã vây xung quanh anh, họ nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu. các vết thương của em quá nặng, các vết rách rất sâu, nếu như không được cầm máu kịp thời, em sẽ ra đi vĩnh viễn

lee heeseung cũng theo sau và chạy thật nhanh về phía jongseong để lay anh dậy thật mạnh

"mày làm sao thế? sao lại đờ ra như vậy? mau cứu lấy em ấy"

phải rồi, phải rồi, jongseong là bác sĩ mà, anh phải cứu lấy em chứ

đứng dậy thật nhanh, park jongseong cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, điều chỉnh cơ thể đang không ngừng run rẩy để đi về phía phòng cấp cứu đang sáng đèn. anh cùng lee heeseung tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho em

thật may mắn làm sao, anh đã thành công kéo hơi thở em trở về

**********

"tôi chắc chắn rằng alter kia không hề muốn hòa hợp với nhân cách lõi của yang jungwon"

"ôi nhìn cái cách mà cậu ta điên cuồng mà xem"

"chẳng khác nào hình ảnh của các bộ phim kinh dị"

"ca này căng lắm đây"

"cậu ta thậm chí còn dám thách thức bác sĩ nữa chứ"

"ranh con láo toét"

hành vi thách thức của "yang jungwon" đã gây lên một làn sóng phẫn nộ đối với các vị bác sĩ đứng đầu ngành tâm thần học. họ cùng nhau đưa ra ý kiến rồi tất cả cùng một lòng nhất trí phải loại bỏ hoàn toàn alter độc ác đó ra khỏi em, nhưng khi hỏi đến ai sẽ làm điều đó, họ lại hành xử như những kẻ hèn hạ không hề ngại ngùng nói tên anh. họ nịnh nọt anh, họ tán dương anh rằng anh giỏi như nào. tất cả những kẻ ở đây ngoại trừ lee heeseung ra, ai cũng sợ dính vào một kẻ điên cuồng như "yang jungwon", họ sợ họ sẽ phải mang trách nhiệm nặng nều nếu như họ không thành công giữ được tính mạng của em. tất cả đều đổ lên park jongseong. họ tin rằng, nếu park jongseong thất bại trong nhiệm vụ lần này, danh tiếng của anh sẽ bị phá hủy - đó là điều họ mong muốn

phán quyết cuối cùng từ chủ tịch hội đồng quản trị được đưa ra, người chịu trách nhiệm sẽ là anh - park jongseong

heeseung lo lắng nhìn người bạn thân của mình chẳng khác nào kẻ mất hồn đang đờ ra ở kia đang lặng lẽ nhìn quyển sổ bệnh án của em

jongseong lạnh lùng quét từng ánh mắt nhìn mấy lão già hèn nhát kia, một lũ đần độn không xứng đáng làm y sĩ nhưng jongseong chắc chắn rằng, không cần mấy lão đó đùn đẩy trách nhiệm cho anh, anh cũng sẽ làm

với cương vị là bác sĩ, anh sẽ chữa trị cho em

với cương vị là một người đàn ông được em sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu, anh sẽ làm tất cả vì em

jongseong biết, biểu hiện tối qua của em chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng biết được em đang cố gắng đấu chọi với "yang jungwon" đến nhường nào cho dù em luôn thể hiện ra ngoài em không sao, em cần ai lo lắng, anh biết điều đó rõ ràng đến vậy

buổi họp kết thúc, anh đi thẳng về phòng hồi sức tích cực - nơi mà em đang say giấc

jongseong thụp xuống, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia

"anh xin lỗi, là do anh"

"anh vốn biết em không ổn nhưng anh vẫn đi về nhà"

"là do anh, lỗi của anh, đáng lẽ anh nên ở lại bên em"

jongseong sớm nhận ra rằng alter của em rất bất ổn, alter kia chắc chắn sẽ hủy hoại em. anh nhận điều đó từ lần đầu tiên anh đọc bệnh án của em, ấy vậy mà anh vẫn bỏ em lại

thật tội lỗi làm sao, jongseong không ngừng tự trách chính mình. vùi đầu vào bàn tay em, jongseong không ngừng xin lỗi. nhìn em khổ như này, anh rất đau. tuy chỉ mới gặp nhau nhưng jongseong chắc chắn rằng, anh sẽ quấn lấy em cả đời vì em đã mang cho anh ấm áp

thì ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như vậy

heeseung nhẹ nhàng đặt tay lên vai và an ủi,

"không phải lỗi của mày, đừng tự trách mình"

park jongseong chìm vào tội lỗi, lee heeseung chìm vào thẩn thơ, yang jungwon chìm vào giấc ngủ, chỉ có một "yang jungwon" đang lặng lẽ cười đắc ý. cậu ta khinh bỉ, cậu ta hạnh phúc, cậu ta chậm rãi chơi đùa trên nỗi đau, cảm xúc của họ

"lần tiếp theo tao nên làm gì đây nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro