mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong chưa một lần rời khỏi jungwon nửa bước

anh sợ,

anh sợ rằng chỉ với một cái chớp mắt người nằm kia sẽ là "yang jungwon" chứ không phải em

hàng ngày lặng lẽ theo dõi em

hằng ngày nắm lấy đôi bàn tay em hòng giúp em sưởi ấm

hằng ngày ghi chép toàn bộ tình trạng của em

"yang jungwon" đã xuất hiện, anh thấy vui khi em dần mở mắt, nhưng niềm vui ngay sau đó được tạt lên bằng một gáo nước lạnh thấu xương

''chào jongseong"

câu ta cong cong vành mắt lên cười nhìn thẳng vào anh, cậu ta săm soi, theo dõi từng cử chỉ của anh

anh dần buông bàn tay em dần ra, anh không muốn đối mặt với "yang jungwon", ít nhất là lúc này. cậu ta khiến anh cảm thấy kinh tởm, anh không muốn nhìn dù chỉ là một phút chốc

"sao lại buông tay ra rồi?"

"anh ghê tởm tôi đến vậy sao?"

lời nói mang đầy sự khiêu khích, jongseong biết, "yang jungwon" đang cố gắng chọc tức anh

"anh biết không? yang jungwon đang ngủ ngon lắm"

"gần như nó chẳng có ý định tỉnh lại đâu"

''rồi dần dần, người trước mặt anh sẽ không còn là người anh biết đâu"

như một lời cảnh báo, park jongseong cảm thấy sâu thẳm bên trong lồng ngực anh như có hàng ngàn cơn sóng cuộn tràn dữ dội, những cơn sóng không ngừng đánh thật mạnh vào tâm trí, con tim anh

"yang jungwon" hiện tại cũng không thể di chuyển được do cơ thể của em đang tràn ngập vết thương. cậu ta đành chẹp miệng nằm im một chỗ, đôi mắt đảo ngang đảo dọc nói lên sự toan tính không ngừng trong lòng cậu ta

jongseong vẫn ngồi đó, cho dù anh không muốn đối mặt với "yang jungwon" nhưng anh vẫn phải ở lại trông chừng cậu ta, đảm bảo sẽ không có thiệt hại nào xảy ra cả. nhẹ nhàng ghi chép hành vi, cử chỉ vào cuốn sổ tay cũ kĩ mà mẹ đã tặng cho anh từ rất lâu, từng nét bút run rẩy ghi lại tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mặt anh

hành động đó đã được "yang jungwon'' phát hiện, mắt cậu ta híp lại thành hình bán nguyệt, trên môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng. park jongseong đang run sợ trước cậu ta, park jongseong vốn cứng rắn đến vậy mà giờ đây lại run sợ trước một kẻ đang nằm lì trên giường bệnh. thật vui vẻ làm sao

đột nhiên trong đầu "yang jungwon" nảy ra một câu hỏi rất hay, nó hay đến mức đánh sâu vào nỗi lòng được giấu kín của park jongseong

"này, tôi đoán nhé, anh ở bên yang jungwon là vì đồ ngu này có ích cho việc nghiên cứu của anh đúng không?"

park jongseong ngưng lại

câu nói của cậu ta như đánh thẳng vào tâm trí anh, như đánh thẳng vào sự thật

phải rồi, jongseong tự ngẫm, sao đột nhiên anh lại dành cho jungwon nhiều cảm xúc như vậy? tại sao anh lại hành động như vậy? chẳng nhẽ tất thảy chỉ là lợi dụng em để nâng cao danh tiếng của mình? anh luôn luôn suy nghĩ về điều này. có thật là anh muốn ở bên chăm lo cho em vì chính em hay là vì đề tài nghiên cứu khoa học? anh không phủ nhận em mang đến cho anh những xúc cảm mới lạ, mãnh liệt cùng sự ấm áp tỏa ra từ em, nhưng anh cũng không dám phủ nhận rằng anh quyết định đi cùng em là vì đề tài nghiên cứu khoa học của anh

câu nói của cậu ta đã vạch ra một sự thật trần trụi mà anh luôn cố vùi lấp đi khi ở cạnh em, hay cái gọi là tình yêu sét đánh, chẳng nhẽ đó cũng chỉ là sự lấp liếm của anh dành cho em? jongseong cũng bất lực với chính mình, anh cũng bối rối, anh không biết sự thật cho câu trả lời này là gì? anh vì em hay anh vì tương lai sự nghiệp?

"loại như người như cậu vĩnh viễn chẳng thể hiểu được em ấy"

"ngưng nói năng không căn cứ đi"

"tôi sẽ không để yên cho cậu nếu như cậu vẫn làm tổn hại đến em ấy"

cuối cùng, anh vẫn chọn phủ nhận, anh gạt bỏ điều mà "yang jungwon" vạch trần mình. sự mâu thuẫn trong jongseong được đẩy lên cao trào, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi anh đối diện với ánh mắt "yang jungwon"

lặng lẽ bỏ ra ngoài, anh cần hút thuốc

bây giờ chỉ có khói thuốc mới khiến anh trở nên bình tĩnh

từng đợt gió thu mang mác cũng chẳng khiến anh cảm thấy khá khẩm hơn là bao

từng lời, từng chữ, từng cử chỉ, từng ánh mắt của "yang jungwon" gây ám ảnh cho anh. cậu ta nói ra những sự thật mà anh cố gắng vùi lấp một cách thật đơn giản làm sao

anh không muốn thừa nhận anh lợi dụng em

anh không muốn phủ nhận em đem lại ấm áp cho anh

từng đợt sóng xúc cảm dào dạt trong anh, chúng mâu thuẫn, chúng hòa vào nhau rồi lại tách rời, anh không biết phải đưa ra câu trả lời là gì? anh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp vì cuối cùng cũng tình yêu thật sự cũng xuất hiện, hay anh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp vì cuộc đời anh sẽ không còn bị gò bó bởi 2 chữ "vô dụng" từ cha anh? park jongseong tràn ngập tội lỗi, chỉ cần một cái liếc mắt, "yang jungwon" đã vạch trần được anh

hình ảnh em cười thật tươi hiện ra trong thâm tâm anh, anh ngừng hút thuốc, từng mảnh thuốc tàn cứ thể được xuôi đi theo gió

em này? em xuất hiện như nhắc nhở rằng anh khốn nạn đến mức nào đúng không? lợi dụng cả một người đang đứng ở cửa tử như em? anh thật khốn nạn làm sao? anh không xứng đáng làm y bác sĩ chút nào, anh không xứng đáng với ánh mắt, với nụ cười em dành cho anh

nhưng mẫu thuẫn làm sao, anh vẫn muốn ở bên cạnh em, tham lam từng hơi ấm, từng sự ngọt ngào của em

đến cuối, có lẽ anh mới thật sự là kẻ điên, kẻ đáng hận nhất trong tất cả chúng ta, có lẽ anh mới chính là ác quỷ

rít một hơi thật sâu, jongseong liền quay trở về căn phòng nơi thiên thần nhỏ vẫn nằm ngủ yên

"yang jungwon" đi rồi, nằm kia là em

em vẫn vậy, vẫn nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, thật yên bình 

"jungwon, xin hãy cố gắng, xin hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ đưa ra câu trả lời của mình"

"y tá, cô hãy theo dõi jungwon nhé, tôi cần ra ngoài chút việc"

nói rồi anh liền lái xe thẳng đến một nơi xa xôi ở tận cùng của thành phố. mua nhanh bó hoa, anh liền một mạch tiến thẳng đến ngọn đồi xanh tràn đầy nắng kia

"cha, tôi đến rồi"

đứng trước di mộ của người cha quá cố, jongseong nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. anh vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn về di ảnh của ông. thở dài một hơi, đã nhiều năm từ ngày cha anh mất, đây có lẽ là lần thứ hai anh đến thăm ông

"tôi cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội để không còn là thằng vô dụng trong mắt ông"

"cuối cùng, tôi cũng có cơ hội để hoàn thành nốt luận án nghiên cứu còn dang dở"

"nghe như tin vui, nhưng sao tôi lại thấy buồn đến thế?"

"tôi không muốn trở thành kẻ máu lạnh chỉ biết lợi dụng người khác như ông"

"người đó tên là yang jungwon, em ấy thật phù hợp để trở thành mảnh ghép cuối cho luận án khoa học của tôi"

"đáng ra tôi nên vui vì điều đó, nhưng tại sao tôi lại thấy tội lỗi đến vậy?"

"em ấy thật sự tin tưởng tôi, đặt hết tất cả ở tôi, nhưng nếu biết được sự thật, không biết em ấy sẽ đau đến nhường nào?"

"tôi không dám tưởng tượng ra ngày đấy"

"cái thứ cảm xúc như những rễ hoa đang mọc lên từng ngày này khiến tôi không thể không đắm mình trong tội lỗi vì em ấy"

anh ước gì, anh đủ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc, với thất bại của mình

anh thừa nhận anh thật sự sợ rằng anh sẽ trở thành nỗi thất vọng của ông ấy

park jongseong tự dày vò mình trong mâu thuẫn

trời thu lồng lộng gió, từng tán cây đang dần dần chuyển đỏ, cảnh vật xung quanh trở nên im lặng

hình ảnh một người đàn ông cao lớn đứng trước lăng mộ không ngừng tự dằn vặt về thứ cảm xúc mẫu thuẫn trong mình chẳng khác nào một bức tranh mang màu sắc u ám, ảm đạm

trong khi jongseong vẫn đang tự vẫn chính mình, jungwon đã dần tỉnh lại

em khẽ mở đôi mắt rồi đón nhận từng con gió se se lạnh, từng rọt nắng vàng rụm chiếu rọi vào em. em khẽ đảo mắt khắp căn phòng, anh không ở đây

em đã mong khi tỉnh dậy, người em nhìn thấy sẽ là anh cùng đôi vợ chồng già kia. nhưng không một ai ở đây và bên em lúc này. em nở một nụ cười đau khổ, "yang jungwon" đã thành công đẩy mọi người ra khỏi em rồi, có lẽ mọi người thực sự sợ hãi khi ở cạnh em

ai rồi cũng quay lưng bỏ mặc em mà thôi

nếu như em chết đi, em ước gì em được ra đi ở một nơi mà vĩnh viễn không ai có thể biết đến. em sẽ nằm đó và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. sẽ không một ai tìm được em, không một ai biết đến em đang tồn tại hay biến mất. em sẽ không xuất hiện trên thế gian này dù chỉ là một lần nữa, em muốn trở thành nắm tro tàn mà bay đi mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro