mặt trời nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jongseong này"

"mày hãy tiếp nhận ca bệnh kia"

lee heeseung trầm ngâm cầm trong tay cốc cà phê, đến nay đã được gần 2 tháng heeseung tiếp nhận ca bệnh của jungwon. tình trạng của em ngày càng chuyển biến nặng theo dướng cực kỳ tiêu cực, dường như alter của yang jungwon đang có các hành vi xấu và có xu hướng làm hại chủ thể. theo cctv được chiết xuất từ bệnh viện, alter của em hành xử như một kẻ điên. cậu ta thường xuyên tự làm đau cơ thể của em, đáng sợ hơn, cậu ta đã hơn một lần cố gắng nhảy lầu

thông thường, các alter có xu hướng hộ trợ, động viên nhân cách lõi nhưng trường hợp của em ngược lại hoàn toàn, không phải không có mà là rất hiếm gặp, tỷ lệ dường như rất thấp. lee heeseung nhớ rõ một lần khi "yang jungwon" đang cố gắng điều khiển thân thể của em và tự ngâm mình dưới mặt hồ sâu hàng chục mét sau bệnh viện, toàn bộ các y bác sĩ cùng bệnh nhân đều hoảng loạn

trước khi nhảy xuống, cậu ta đã nói một câu khiến lee heeseung  không thể quên được

"mày hay park jongseong gì đó vĩnh viễn không thắng được tao đâu"

phải rồi, lee heeseung là bác sĩ tuyến đầu, nhưng với trường hợp như em, heeseung xin nhường lại cho park jongseong. không phải lee heeseung không tài giỏi, chỉ đơn giản là park jongseong chuyên sâu hơn với những ca bệnh cực kỳ đặc biệt như này. bên cạnh đó heeseung cũng bận bịu chăm sóc cho nhiều bệnh nhân đang được chính heeseung điều trị tại khoa tâm thần phân liệt này

park jongseong thở dài, anh không thể từ chối người bạn thân thiết của mình

nhẹ nhàng lật qua lật lại sổ bệnh án của yang jungwon mà lee heeseung để lại cho mình, trong ảnh hồ sơ bệnh nhân là một cậu trai trẻ khoảng 18, 19 tuổi đang cười thật tươi.

"xinh đẹp như một mặt trời nhỏ vậy", jongseong thầm mỉm cười

phần lớn các bệnh nhân khi được hướng dẫn chụp ảnh cho hồ sơ bệnh án, park jongseong chưa từng thấy ai cười. cũng phải thôi, mang bệnh tật đầy mình, không một ai đủ vui vẻ để nở một nụ cười. lạ thay, em không giống họ, em cười rất tươi. đôi mắt của em híp lại như vầng trăng khuyết, ánh mắt trong sạch làm sao. cứ như thể em rất hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ được giải thoát, được chữa khỏi bệnh. nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, thật kỳ lạ, nụ cười đó sao lại khiến anh cảm thấy yên bình đến thế. đôi mắt em tuy cười nhưng anh thấy rõ được sâu thăm thẳm trong đó là sự tuyệt vọng trồng chéo lên sự thống khổ của em. đôi mắt của em như xoáy sâu vào tâm hồn kiệt sức của anh

"còn trẻ mà sao lại khổ như vậy?", jongseong suy tâm

chẳng rõ ra sao, nhưng đột nhiên trong thâm tâm anh bùng lên một ý nghĩ rằng anh sẽ làm mọi cách để xóa sổ "yang jungwon" ra khỏi em, đem lại cho em một cuộc đời thanh thản nhất

**********

sau lần đầu gặp nhau không mấy vui vẻ đó, park jongseong thực sự ấn tượng với yang jungwon nhiều hơn so với những gì anh nghĩ

ban đầu chỉ đơn giản là tấm ảnh bệnh án , và rồi là lần gặp em trực tiếp do vô tình mà có

con người ta thường hay để tâm đến nhau qua những lần gặp mặt đầu tiên một cách ấn tượng, đẹp đẽ nhất. còn anh và em, chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh thật trớ trêu

anh bàng hoàng

em nằm giữa vũng máu

em khóc và cười cùng một lúc

anh như đứng chết chân một chỗ

cổ họng khô rát

anh không thở được

hình ảnh của em ám ánh tâm chí anh

anh dần dần để tâm đến em hơn

ngày hôm đó, em nằm giữa vũng máu đỏ tươi, đôi mắt em vô hồn, đôi mắt em ngây dại

được rồi, anh cần định thần lại để chuẩn bị chắc tâm lý cho buổi họp ngày hôm nay. buổi họp này là nói về em - yang jungwon

"xin mời các vị hãy nhìn lên màn hình sau đây"

"đây là bệnh nhân yang jungwon mới nhập viện khoảng 2 tháng"

"chỉ sau một tháng, cậu ta đã phải chuyển lên khu đặc biệt"

các bác sĩ, tiến sĩ không ngừng bàn tán, thảo luận về em. họ cho rằng trường hợp của em rất đáng gờm, rất khó để kiểm soát nếu như em không có người trông nom thường xuyên. có người thì cho rằng bệnh của em không có gì to tát, chỉ cần điều thuốc và tham gia các buổi trị liệu là có thể xoa dịu alter đang tức giận kia. họ cùng nhau đưa ra các phỏng đoán, các phương pháp, họ tranh cãi khiến cho bầu không khí thật sôi nổi. đến cuối, chẳng ai có thể đưa ra kết luận một cách hợp lý nhất. sau một hồi tất cả đều đi vào ngõ cụt, họ không đưa ra được các câu trả phù hợp với từng trường hợp của em

"bác sĩ park, anh có ý kiến gì không?"

'tôi đang suy nghĩ"

"chưa có câu trả lời nào đặc biệt"

lee heeseung ngồi bên cạnh lo lắng quay sang nhìn anh. nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai jongseong, heeseung biết, jongseong như đang bị đôi mắt của jungwon hớp hồn mất rồi.

anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh của em. cảm giác thật kỳ lạ làm sao. em đem lại cho anh chút bí ẩn, chút lạ lẫm nhưng cũng có chút gần gũi. vừa quen vừa lạ, vừa lạ vừa quen. dần dần, park jongseong cảm thấy hình bóng yang jungwon có chút quen thuộc, tuy mơ hồ nhưng không thể tàn phai trong tâm trí anh. anh muốn biết thêm thông tin về em, muốn biết nhiều hơn về em

với cương vị là một bác sĩ, anh hứng thú với căn bệnh của em

vưới cương vị là một người đàn ông tên park jongseong, anh hứng thú với chính em

tuy không nhiều, nhưng đủ bùng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó

hình bóng em cứ như trùng khớp với bóng hình khi xưa, rất xưa rồi, cứ như anh đã gặp mặt em ở đâu đó

"này jongseong, mày nhận vụ này đi, tao nghĩ sẽ rất có ích cho việc làm tài liệu nghiên cứu khoa học của mày"

"phải rồi bác sĩ park, anh đang làm tài liệu khoa học về DID mà, vụ này quá hợp với anh"

park jongseong nhướng mày, liếc đôi mắt đầy khinh thường của mình về những vị tiến sĩ kia, anh không biết ai đã lan truyền thông tin này ra ngoài, ngoại trừ lee heeseung - bạn thân anh và vị viện trưởng luôn lo sợ anh sẽ đá đít và ngồi vào ghế của ông ta vào một ngày không xa thì không một ai biết. nhưng đối với anh chẳng vấn đề gì hết, anh biết thừa lũ người ở đây phần lớn cố gắng ghìm chân anh xuống vì sợ anh sẽ giỏi hơn chúng. thật hèn nhát làm sao. thay vì cố gắng để đạt được các thành tựu thì lũ người này lại cố gắng đi hạ bệ một kẻ khác giỏi hơn. ghê tởm!

park jongseong khinh bỉ

được rồi, anh sẽ tiếp nhận ca bệnh của yang jungwon. chỉ cần nhìn em, anh đã muốn ở bên cạnh không thôi

một con người không tin vào tình yêu, vào điều kỳ diệu như jongseong ấy vậy mà lần đầu tiền trong đời, anh muốn đi ngược lại với điều mà anh luôn khắc cốt ghi tâm "tình yêu vĩnh viễn không tồn tại". đột nhiên anh muốn thử, muốn được gần em, muốn được chăm sóc em, muốn được bên cạnh lo lắng cho em.

em giống như ông mặt trời nhỏ, đột ngột xuất hiện rồi đột ngột làm tan chảy trái tim anh

chỉ vừa mới gặp vậy tại sao em lại thắp lên đủ thứ xúc cảm kỳ lạ trong anh? khiến nó dần dần bùng lên như vậy? tuy chưa đủ lớn, nhưng đủ để thôi thúc anh không được để lỡ mất em

có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro