địa ngục trần gian (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giật mình thức giấc, jongseong thấy chính mình đang yên vị trên chiếc giường quen thuộc, cứ như anh vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng thật dài

đầu anh đau như búa bổ, không gian xung quanh như xoay vòng trước mắt, anh không thể ngồi dậy được dù chỉ là một chút

tay chân anh không cử động được cứ như có thứ gì đó giữ lấy cơ thể anh khiến anh không thể điều khiển được tay chân mình

nén giữ cảm giác buồn nôn đang không ngừng trào lên trong vòm họng, jongseong đảo mắt thật nhanh, jungwon của anh đâu rồi? heeseung cùng sunghoon đâu rồi? tại sao anh lại ở trong phòng của mình? lần cuối anh nhớ rõ chính anh đang ở bên cạnh em - trong phòng bệnh tại gia của gia đình anh

cố gắng điều chỉnh cơ thể nặng trĩu của mình, jongseong lê lết tấm thân tàn tạ kiệt sức ra ngoài nhằm tìm kiếm tất cả mọi người. không qian vây trùm xung quanh anh sao im ắng bất thường đến vậy? một cỗ lo lắng vụt lên trong anh, tim anh đánh lên từng nhịp. những dự cảm không lành không ngừng kéo đến, cố gắng di chuyển thật nhanh ra khỏi phòng, thứ chào đón jongseong không phải em, không phải cha dượng, không phải mẹ, không phải sunghoon, không phải heeseung mà là thực tại đáng sợ nhất mà anh không nghĩ bản thân mình sẽ phải đối mặt

lee heeseung bất tỉnh, park sunghoon bất tỉnh, cha park bất tỉnh, mẹ park bất tỉnh

cả 4 người họ đều nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, jongseong như ngừng thở

chuông đồng hồ điểm 24 giờ đêm, anh đã ngủ lâu đến vậy ư? không gian xung quanh anh tối tắm, u ám đến đáng sợ, tiếng chuông đồng hồ quả lắc không ngừng ngân lên từng đợt làm anh rùng mình một cách mất kiểm soát, gia đình anh cùng người bạn thân anh nằm ở đó, còn em thì sao? anh không hề thấy em trong tầm mắt 

jongseong đang chật vật giữ hơi thở của mình một cách ổn định, anh lao thật nhanh về phía họ, cố gắng lay mọi người tỉnh dậy bằng tất cả mọi giá. sau bao nhiêu cố gắng, heeseung cùng cha mẹ anh đã tỉnh giấc, còn sunghoon, cơ thể nhóc không ngừng phả ra từng đợt nóng rực, cả người park sunghoon bấy giờ không khác gì một hòn lửa di động

sunghoon tình trạng ngày một xấu đi khiến mọi người xung quanh như kiến vỡ tổ, họ nháo nhào nén từng cơn buồn nôn, đau đầu trong cơ thể và đưa nhóc lên xe và đến thẳng bệnh viện bỏ mặc lại căn nhà trống không lạnh lẽo không một bóng người kia, jongseong cũng mau chóng di chuyển lên xe cùng mọi người nhưng heeseung đã cản anh lại

"hãy ở lại tìm jungwon, tao có một linh cảm rất xấu"

"tao sẽ lo lắng mọi việc ở bệnh viện, mày hãy tìm jungwon"

nói rồi heeseung phóng xe đi ngay tức khắc. tiếng động cơ xe réo lên inh ỏi giữa màn đêm đặc quánh bỏ lại jongseong một mình ở đó

quay trở lại căn nhà, jongseong đi khắp nơi từng ngóc ngách để kiếm tìm bóng hình anh, đi được một đoạn anh khựng lại, cơ thể anh như muốn tan ra, anh rất khó khăn để điều chỉnh cơ thể của chính mình tỉnh táo. từng cơn buồn nôn cùng những trận đau đầu dày đặc kéo đến, jongseong gần như gục xuống

trong lúc mơ hồ, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang di chuyển về phía anh, người đó ngồi xuống bên cạnh anh và đưa ra một chiếc lọ thủy tinh 

"này jongseong, cuối cùng anh đã hiểu cảm giác này"

"đây chính là cảm giác chung của tôi và đồ ngu kia khi bị anh tiêm vào người thứ thuốc ức chế đó"

người kia phá lên cười, cười một tràng rất rất to và dài, người đó hét lên vì thỏa mãn

"haha, chính tôi đã tiêm vào người anh cùng gia đình anh và lee heeseung thứ thuốc này đấy"

"bật mí nhỏ nhé, chủ đích tiêm thứ chất lỏng này vào người các người là do đồ ngu kia để lại lời nhắn cho tôi làm thế đấy, không phải tại tôi đâu nha"

"tự cảm nhận thành quả khoa học của mình đi nhé"

"à còn một bí mật nhỏ nữa, về thứ thuộc độc trong cốc sữa kia, ai làm nó hãy tự mình tìm hiểu nhé"

"đến lúc phải đi rồi"

nói xong người kia bèn dơ một ống kim tiêm ra, bên trong đó là thứ thuốc màu hồng nhạt quen thuộc mà chính tay anh cùng các vị bác sĩ đầu ngành điều chế, người đó nhẹ nhàng tiêm chất lỏng kia vào người anh rồi rời đi cùng với điệu cười văng vẳng trong không gian tĩnh mịch bỏ lại gương mặt tràn đầy hoang mang của park jongseong

mắt jongseong ngày một nhòe dần, anh rơi vào hôn mê và bất tỉnh sau đó chìm vào giấc ngủ sâu nhưng anh vẫn bị bủa vây bời lời nói của "yang jungwon" để lại, cho đến khi bất tỉnh hoàn toàn, jongseong vẫn không thể tin được người chủ mưu làm việc đó chính là em và cả sự việc hạ đọc vào cốc sữa...jongseong không thể tin được mọi thứ đang xảy ra trước mắt anh...

bóng tối bao chùm lấy cả thành phố, ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì ban đêm im ắng bấy nhiêu, trong căn nhà to lớn, có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh

dưới màn đêm u tối, bóng dáng một câu trai trẻ vừa lả lướt, vừa chơi đùa với những cơn gió, vừa chầm chậm di chuyển trên đoạn đường tối mù mịt chẳng có một chút ánh đèn đường cho dù chỉ là hắt hiu

"yang jungwon" cùng em cứ thế mờ dần vào màn đêm rồi dần dần biến mắt

"jungwon à, tao với mày cùng xuống địa ngục đi thôi"

"mày muốn chết, tao muốn chết"

"hãy cùng nhau xuống địa ngục nào"

"chỉ muốn chút nữa thôi, chúng ta sẽ biến mất khỏi thế giới này"

mặc cho khuôn miệng không ngừng chảy máu, mặc cho nước mắt không ngừng trào ra, "yang jungwon" cùng yang jungwon tan biến vào màn đêm

bình minh đã ló rạng,

jongseong dần tỉnh lại, người anh nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt là heeseung

"jungwon đâu rồi? sunghoon ổn chứ? cha mẹ tao ổn chứ? mày vẫn ổn chứ?"

đáp lại câu hỏi của anh là cái lắc đầu của heeseung, thật may mắn làm sao mọi người vẫn ổn, sunghoon đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng jungwon, em đã biến mất không để lại một dấu vết

từng câu nói đêm qua của "jungwon" không ngừng tràn về trong trí nhớ của anh, cảm giác lo sợ cùng căng thẳng khiến jongseong bồn chồn không yên, có lẽ len lỏi vào đó cũng là thứ cảm xúc tội lỗi trong anh. chẳng nhẽ jungwon đã phát giác ra sự thật rồi ư? chẳng nhẽ "yang jungwon" đã nói với em về điều đó? nhưng "yang jungwon" nào đủ tốt bụng để nhắc nhờ, khuyên bảo em?

xúc cảm tội lỗi trong jongseong ngày một trào lên, khuôn mặt của em, khuôn mặt của "yang jungwon" dần một hiện rõ lên trong anh, cả hai như hòa lại làm một rồi nhìn anh với ánh mắt oán trách, oán hận

"jongseong! jongseong! đây không phải là lúc để mất kiểm soát đâu! tỉnh táo lại"

"đi tìm jungwon mau, chuyện gia đình mày ở bệnh viện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ phải mau chóng tìm jungwon"

đi mãi đi mãi, cuối cùng em và "yang jungwon" cùng gục ngã ở một bãi đất trống rộng lớn không có lấy một ngôi nhà xung quanh hay một bóng người

bình minh đã ló rạng,

em gục xuống,

em nằm ở đó không chút cử động,

thân ảnh nhỏ bẻ nằm giữa đồng cỏ bỏ hoang bao la rộng lớn không có lấy một chút sinh vật sống xung quanh, không gian tràn ngập mùi cỏ mới tươi ngát dấy lên, từng cơn gió thoảng thổi qua khiến làn tóc em lung lay trong gió, từng giọt nước mắt hòa lẫn cùng với máu không ngừng tuôn trào từ hốc mắt, hốc miệng em. em biết chính mình chẳng thể trụ được thêm lâu nữa rồi, thứ thuốc độc bên trong cốc sữa kia đã dần dần ngấm sâu vào xương tủy, vào từng mạch máu, vào từng thớ thịt trong em

từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc ở bên anh như một cuốn băng chạy lại trong trí nhớ của em, em nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp

"anh à...thứ thuốc anh điều chế mà tiêm vào cơ thể em hằng ngày, nó không hề có một chút tác dụng gì cả...nó chỉ làm em chật vật hơn thôi..."

"em không muốn làm anh buồn, không muốn làm anh tự thất vọng về chính mình"

"jongseong à...anh là bác sĩ giỏi nhất, hãy tiếp tục đừng bỏ cuộc anh nhé?"

"em không muốn tồn tại trên đời này nữa rồi, là do em không muốn tồn tại..."

"cậu ấy chỉ đơn giản là giúp em kết thúc sinh mệnh này thôi"

vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian trở về trước? 

có những bí mật vẫn vĩnh viễn chưa được đưa ra ánh sáng

cả jungwon, jongseong đều có những bí mật ẩn dấu của riêng mình

thế giới này luôn tồn tại những sự thật đến đáng sợ, chỉ cần hé lộ ra dù là một chút, mọi thứ sẽ vĩnh viễn không quay trở lại như ban đầu

cây kim trong bọc sớm sẽ lòi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro