địa ngục trần gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lẳng lặng nhìn đôi bàn tay thấm máu của sunghoon và jungwon, bà park bây giờ chẳng khác nào khúc gỗ cứng đơ, đôi mắt bà không ngừng tuôn ra từng giọt nước mắt

jongseong và heeseung sau khi cấp cứu kịp thời thành công cho jungwon và sunghoon, cả hai cùng cha park trầm ngâm đi ra khỏi phòng và ngồi sụp xuống bên cạnh bà park

"khốn khiếp!"

hét lên một tiếng, jongseong đấm thật mạnh vào tường, anh đang dần dần mất đi bình tĩnh, mất đi khả năng kiềm chế mà anh luôn tự hào. heeseung cùng cha park khi thấy anh hành động một cách bộp chộp như vậy, cả hai không khỏi lo lắng và trấn tĩnh anh, còn bà park, bà thấy rõ trong mắt con trai bà là hàng ngàn tia tức giận đang không ngừng tỏa ra

hai mẹ con cùng nhau chạm mắt, đối diện với ánh mắt sát khí ngùn ngụt của con trai mình, bà như ngừng thở, giấu nhẹm ánh mắt của đi, bà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. hành động sợ hãi, rụt rè của bà đã thu nhỏ vào tầm mắt của anh. lửa giận ngày một bùng lên mạnh hơn, đi thẳng về phía bà park không chút chần chừ, jongseong nắm chặt lấy bả vai của bà và không ngừng rên rỉ

"mẹ, mẹ à...tại sao mẹ lại làm như vậy? tại sao mẹ lại làm như vậy?"

"jungwon đối với mẹ là người xa lạ khác máu tanh lòng đã đành, đây còn là sunghoon, con trai ruột của mẹ mà? tại sao mẹ lại như vậy?"

"chẳng nhẽ, mẹ vẫn còn giận tôi sao? mẹ vẫn còn thất vọng vì tôi sao? mẹ vẫn chưa chấp nhận được tôi vì tôi là con trai của tên đàn ông kia sao?"

đối diện với hàng ngàn câu hỏi của anh, mẹ park càng không kìm được mình, bà khóc ngất lên và đẩy anh ra. không để cho bà một cơ hội, đôi bàn tay của anh càng siết chặt lấy vai bà, anh không ngừng chất vấn bà, ông park thấy con trai mình đang dần mất kiểm soát, ông cùng heeseung chạy thật nhanh đến chỗ hai mẹ con họ và đẩy anh ra 

lee heeseung giữ thật chặt lấy jongseong, heeseung biết, jongseong sắp đánh mất chính bản thân mình rồi

"jongseong, bình tĩnh lại, tao xin mày, bình tĩnh lại"

ông park một bên thì ôm chặt vợ mình vào lòng mà an ủi bà đang không ngừng gào khóc

"tôi xin thề, tôi không hại bất kỳ ai cả"

nhẹ nhàng vỗ về người vợ yêu dấu của mình, đến ông park cũng đang rất thất thần và hoảng hốt, bản thân ông biết vợ ông rất yêu thương sunghoon như thế nào, thậm chí là jungwon, em tuy là người xa lạ nhưng bà cũng rất yêu thương em, coi em như một phần của gia đình, nếu như thực sự trong thâm tâm bà vẫn còn đề phòng em thì ít nhiều, xin hãy vì jongseong mà cố gắng chấp nhận sự tồn tại của em bên cạnh anh

jongseong cũng chẳng trông đợi vào gia đình của mẹ anh có chấp nhận em hay không, đối với anh, chỉ cần anh yêu em là đủ. từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của anh, anh cố gắng rất nhiều, cố gắng cho đến kiệt sức vì em, cố gắng cho đến rã rời tay chân vì anh sợ  một ngày nào đó, bình mình của anh sẽ biến mất. mặc cho "yang jungwon" có nói gì, mặc cho "yang jungwon" luôn nhìn anh với ánh mắt một kẻ chỉ biết lợi dụng em để chuộc lợi, jongseong vẫn cố gắng từng ngày để đổi lấy một đời bình yên cho em , cho anh

thậm chí, anh sẵn sàng chết vì em

anh không thể ngờ rằng, người mẹ yêu dấu của anh lại nỡ lòng nào ra tay sát hại em, thậm chí là cả park sunghoon - người luôn bên cạnh ủng hộ anh và coi anh như anh trai ruột thịt của nhóc. thực tại kinh hoàng khiến jongseong mất đi bình tĩnh, mất đi lí trí của mình. lee heeseung bên cạnh không ngừng ôm anh thật chặt với một hi vọng mong anh dần tỉnh táo trở lại để nhìn nhận mọi việc rõ hơn

căn nhà không lấy nổi một cái cctv bên trong nên thật khó để mọi người không nhìn bà park với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng rất khó để buộc tội bà

thấy anh không ngừng khóc, bà park với tấm lòng của một người mẹ dấy lên, bà đẩy chồng mình ra và đi về phía anh, ôm anh vào lòng, bà muốn an ủi anh, muốn gửi xin lỗi đến anh nhưng jongseong đã đẩy bà ra, anh khước từ cái ôm của bà, đối diện với sự im ắng và lạnh lùng đáng sợ từ anh, bà park bàng hoàng, con trai lớn của bà từ nhỏ cho đến tận khi anh lớn lên, mặc dù sống trong đòn roi của người chồng quá cố khi bà bỏ đi, anh chưa hề làm ngược với ý bà, khước từ bà dù chỉ một. jongseong chẳng nhìn lấy bà nổi một cái cho dù là liếc mắt, anh bước vào căn phòng nơi jungwon và sunghoon vẫn còn bất tỉnh nằm đó

"bác à, bác hãy đưa bác gái về phòng nghỉ ngơi đi ạ, cháu để ý jongseong một chút rồi sẽ cho bác gái một liều an thần"

không khí ngày một ngột ngạt u ám, ông park chẳng thế làm gì ngoài việc đưa vợ mình về phòng để bà nghỉ ngơi. vết thương trên chán bà chưa kịp lành thì vết thương lòng lại bắt đầu mở ra một lần nữa. nhưng lần này, không chỉ vết thương trong lòng bà mà vết thương lòng của cũng anh còn cơ hội khép lại, vết thương lòng của cha park và sunghoon dần dần được xuất hiện, còn em, em vốn chết trong tim từ lâu lắm rồi, vết thương trong em vĩnh viễn sẽ không bao giờ lành, đối với lee heeseung, vết thương trong lòng cũng bắt đầu rỉ máu

bầu trời đầy sắc nắng vàng tươi ngọt ngào dần dần chuyển u ám, từng cơn giông không ngừng đổ về nhuộm đen cả một thành phố, bão đã về, sấm chớp đánh liên hồi như cơn thịnh nộ của ông trời đang đánh xuống để trừng phạt những kẻ mà ngài đã bỏ rơi, gió rít liên hồi. tiếng sấm giật đùng đùng ngoài kia như đang báo hiệu một tương lai không mấy hạnh phúc, một tương lai chỉ có sắc đen bao lấy

6 con người với 6 cảm xúc suy tư khác nhau

6 con người với những vết rách lớn nhỏ trong tim

6 con người là đại diện cho những quân cờ

1 con người còn lại là đại diện cho kẻ mở ra bàn cờ, mở ra trò chơi đầy chết chóc này

jongseong không ngừng nắm lấy đôi bàn tay của em, anh đan hai tay của anh và vùi đầu vào hõm cổ gầy guộc, anh thở dài một hơi thật sâu, anh kiệt sức đến phát điên rồi. hoàn cảnh hiện tại khiến anh không thể bình tĩnh để nhìn nhận, phân tích lại mọi thứ. trong mắt anh bây giờ, sinh mạng của jungwon và sunghoon là quan trọng nhất. đặc biệt, anh không thể đánh mất jungwon

"này em, anh thật tồi tệ phải không?"

"anh lại bỏ em một lần nữa mà rời đi rồi"

"anh vẫn chưa tỏ tình đến em một cách hoàn chỉnh nhỉ? tệ thật đấy"

vùi đầu vào hõm cổ em, bàn tay lớn nhỏ đan chặt vào nhau, jongseong chưa bao giờ thấy mình tồi tệ đến mức này. nhẹ nhàng nhắm mắt, cơ thể anh cần nghỉ ngơi, trái tim cần nghỉ ngơi. anh mệt rồi

trái ngược với jongseong đang dần chìm vào giấc ngủ

trái ngược với sunghoon vẫn hôn mê 

trái ngược với heeseung đang lặng lẽ nghỉ ngơi

jungwon chậm chạp mở mắt

ánh mắt lóe lên từng tia vui sướng tràn đầy đắc ý

à phải rồi, người tỉnh lại chính là "yang jungwon"

nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của jongseong đang dụi vào cổ, "yang jungwon" dịu dàng thủ thỉ bên anh

"jongseong à tôi đã nói rồi, các người vĩnh viễn không thắng được tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro