sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay trở lại vài tháng trước khi xảy ra đêm kinh hoàng kia

quay trở lại thời điểm lần đầu tiên jongseong sử dụng thứ thuốc đặc chế đang trong giai đoạn thử nghiệm lần 1 lên cơ thể em

trong một căn phòng rộng lớn tại nhà riêng của park jongseong, nơi đây chứa rất nhiều sách, tài liệu, chẳng khác nào một thư viện thu nhỏ. nơi tọa giữa căn phòng là bộ bàn ghế làm việc của jongseong

park jongseong cùng lee heeseung đang pha một thứ chất lỏng kì lạ nào đó vào trong ống tiêm, sau đó cả 2 lại trộn lẫn chất lỏng còn lại vào bát cháo nóng hổi ngon lành mà jongseong vừa mới chuẩn bị cho em

"liệu có ổn không mày? thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm phải không?"

"ừm, tao tin là ổn. với tình trạng hiện tại của jungwon, chỉ có loại thuốc này mới giúp được em ấy"

"nhỡ đâu không thành công thì sao? chẳng phải jungwon sẽ chết sao...?"

"đây là liều nhẹ nhất, cùng lắm em ấy chỉ bị shock nhẹ và rơi vào tình trạng bất tỉnh thôi"

"nhưng nếu chết được, thì chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao"

"jungwon nhỡ may không qua khỏi, tao sẽ theo sau em ấy ngay lập tức"

cùng với một lòng tin và sự quyết tâm tràn đầy trong đáy mắt vô hồn trống rỗng, jongseong thở dài rồi cuốn ống tiêm bằng một lớp băng dính đen nhằm cho em không nhìn được có thứ gì bên trong, chính xác hơn mà nói, jongseong đề phòng "yang jungwon". em đơn thuần, em dễ thương, em tội nghiệp đến nỗi tin người không chút đề phòng, còn "yang jungwon" thì ngược lại, chỉ cần một chút sơ hở, cậu ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức. anh lúc bấy giờ không hề quan tâm việc cậu ta có báo lại với em hay, đơn giản một điều thôi, "yang jungwon" và yang jungwon kị nhau, sẽ chẳng có việc em sẽ tin tưởng lời một kẻ đã nhiều lần cố gắng giết em

jongseong lợi dụng điều này

đúng rồi, đến thời điểm đưa em về nhà và chung sống, cái tôi vì sự nghiệp, cái tôi chứng tỏ cho người cha quá cố rằng anh không phải thằng bất tài vô dụng, anh không phải kẻ luôn mang đến sự thất vọng đã vượt lên trên thứ tình cảm đang ngày một nở dần trong anh. jongseong lạnh lẽo vứt thứ tình cảm đó vào một góc nhỏ trong tim, anh thẳng tay che lấp nó bằng sự nghiệp của mình và jongseong cũng tự cho rằng thứ tình cảm đến từ phía jungwon chỉ là do em ngộ nhận. có lẽ do chưa từng được đối xử tử tế trong đời mà jungwon mới có những thứ cảm xúc đó với anh

sớm nở rồi sớm tàn

tự an ủi chính mình, jongseong chẳng ngần ngại bước về phía phòng ngủ nơi jungwon đang nằm nghỉ ngơi ngắm mây trời xung quanh

em nằm đó, từng tia nắng nhẹ chiếu vào căn phòng, chúng đan xen qua từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của em, từng cơn gió nhẹ của buổi sáng trời thu khiến mái tóc em nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp. một bức xinh đẹp đến nhức lòng, sẽ thật xinh đẹp hơn nếu như cơ thể của nhân vật chính không chằng chịt những vết thương được băng bó quanh người. thấy anh cùng heeseung tiến vào, em cười thật tươi chào đón 2 người họ mà em không hề biết rằng đây sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày địa ngục về sau

jongseong như nghẹt thở, nhìn em như vậy, đột nhiên tim anh lại hẫng đi một nhịp...

jongseong khó khăn khổ sở lấp đi những thứ cảm xúc kia nhưng chỉ cần nhìn thấy em, mọi thứ anh che dấu lại trào ra

heeseung nhìn bóng lưng của anh không khỏi lắc đầu, chính bản thân heeseung cũng không hiểu tại sao jongseong phải tự mâu thuẫn chính mình như vậy, làm vậy chẳng khác nào tự đày chính mình xuống. chẳng thế làm gì khác ngoại trừ việc phải nghe theo lời cấp trên, nghe theo lời của những kẻ đứng đầu, heeseung vỗ nhẹ lên vai jongseong hòng khiến anh tỉnh táo rồi cả hai phải tiếp tục công việc của mình

**********

bằng một cách nào đó, các bác sĩ thuộc khoa tâm thần học cùng với các tiến sĩ đầu ngành trong và ngoài nước đã biết đến tình trạng của em. họ mạnh mẽ chuẩn đoán rằng trường hợp của em là trường hợp cực kì hiếm, đã số còn đồng tình rằng họ chưa bao giờ được tiếp xúc hay trực tiếp chữa trị cho tình trạng tương tự em. tất cả bọn họ cùng nhau đệ đơn lên bộ y tế, đệ đơn lên tổ chức thế giới để báo cáo về trường hợp của em mà chưa hỏi qua ý kiến của anh - người trực tiếp điều trị cho em, nếu như không có heeseung báo tin, jongseong cả đời sẽ chẳng biết lũ đần độn hèn hạ đó đang lên kế hoạch để biến em thành vật thí nghiệm

jongseong cùng heeseung bị triệu tập lên tổng bộ y tế, tại đây anh và người bạn thân của mình đều bị khiển trách rằng tại sao lại không báo trường hợp của jungwon sớm hơn đến bọn họ. lạnh lùng quét mắt lên đám người cùng bệnh viện với anh đang ngồi đó nhìn với ánh mắt hả hê. rõ ràng bọn họ cũng biết về em nhưng lại đùn đẩy hết trách nhiệm lên vai anh và heeseung

kẻ đứng đầu tổng bộ lên tiếng yêu cầu anh giao jungwon ra để họ đem em về làm thí nghiệm

đây chẳng khác nào là một cuộc chiến, một cuộc đua xem ai là kẻ chiến thắng và ai là kẻ thua cuộc

kẻ thắng sẽ đạt được tiền tài, danh vọng, sẽ đạt được hào quang sáng lóa mà đồng tiền cùng danh tiếng đem lại

kẻ thua cuộc sẽ bị người đời xỉ vả, sự nghiệp sẽ vĩnh viễn sụt xuống hố sâu

đứng trước những kẻ địa vị cao hơn anh cả ngàn thước, jongseong vẫn kiên quyết bảo vệ em. em là một con người còn sống, một con người vẫn còn cảm xúc vậy mà tại sao lũ người mang danh lương y như từ mẫu ở đây lại lỡ lòng nào muốn biến em thành vật thí nghiệm cho chúng. cùng với tình yêu mà anh dành cho em, jongseong vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm những điều như vậy với em

núi cao này còn có núi khác cao hơn

bọn họ rất cao tay, vốn biết anh sẽ không bao giờ chịu làm những việc như vậy bao gồm cả lee heeseung đằng sau chống lưng, vậy nên lũ người cao đạo kia đã lập ra kế hoạch từ trước nhằm khiến anh và heeseung phải ngoan ngoãn thu hàng dưới chân

heeseung là mục tiêu đầu tiên của ông ta,

"heeseung, à đâu thiếu gia lee heeseung của tập đoàn tài phiệt nhà họ lee mới đúng, thật lạ làm sao khi cậu lại rẽ ngang nghiệp gia đình và trở thành bác sĩ đấy"

"nghe nói cha cậu vừa có một cuộc giao dịch gì đó với bọn tội phạm ở thế giới ngầm phải không? "

vừa nói vừa cười đắc ý, lão ta nhẹ nhàng dơ lên một chiếc usb nhỏ, gương mặt tái nhợt của heeseung nói lên cho mọi người biết rằng, anh biết bên trong usb đó là gì. heeseung vốn đã từ mặt gia đình của mình từ rất lâu, cha của heeseung vốn đã nhúng chàm vào thế giới ngầm, heeseung biết. nhưng dù gì đi chăng nữa đó vẫn là cha ruột, là gia đình. lee heeseung không thể không bảo vệ họ, nghiến răng ken két, heeseung phóng từng ánh mắt sắc lẹm về phía mấy lão già đang cao ngạo ngồi kia, đến cả chuyện che dấu thân phận cũng bị phát giác

chẳng để tâm đến ánh mắt của heeseung, jongseong là mục tiêu tiếp theo

"park jongseong này, nghe nói là cậu vẫn còn gia đình nhỉ? ý tôi là sau khi cha cậu mất đi ấy"

"cha cậu là một người vĩ đại đi đầu ngành này, thật đáng buồn làm sao khi cậu lại một lần nữa khiến cha cậu thất vọng sao? muốn ông ấy vĩnh viễn không được yên nghỉ dưới suối vàng hả?"

"nói cho hai cậu hay, buổi họp hôm nay đều đã được ghi hình lại một cách bí mật nhưng nhỡ đâu đoạn cctv này được tiết lộ ra cho bọn chó săn tin bên ngoài, chẳng phải bác sĩ park jongseong và bác sĩ lee heeseung luôn được mọi người ca tụng sẽ khiến họ thất vọng sao?

"thất vọng vì đã không sẵn sàng làm mọi cách để điều chế, thí nghiệm ra thứ thuốc sau này có thể cứu được nhiều người hơn"

lợi dụng người cha đã mất của mình để đả kích anh, từng đợt lửa giận giữ trào lên trong anh. anh thề ngay lúc này nếu trong tay anh có một khẩu súng, anh sẽ bắn thẳng vào sọ của mấy lão già khốn nạn kia

park jongseong cùng lee heeseung lúc này như những con mồi bị một bầy thú ăn thịt vây xung quanh, cả hai chỉ có thể xù lông giận giữ nhưng chẳng thể phản kháng. hai con hổ đang kiệt sức cũng không thể chống lại những con kền kền đói khát

"hai cậu nghĩ mà xem, chỉ vì một mình yang jungwon mà đánh đổi số phận của gia đình các cậu, đánh đổi cả sự nghiệp tươi sáng, liệu có đáng không?"

liệu có đáng không?

câu hỏi này như quấn lấy jongseong, quấn lấy heeseung

phải rồi liệu có đáng không? đổi lấy một người xa lạ để đẩy gia đình máu mủ vào trốn vực thẳm liệu có đáng không?

siết chặt lấy bàn tay mình, jongseong cùng heeseung chẳng còn cách nào 

"hãy vì đại cuộc"

"chúng tôi sẽ đồng ý cho các người thử thuốc lên người jungwon nhưng với một điều kiện, chính tay park jongseong và lee heeseung sẽ làm điều đó. nơi để tiến hành thí nghiệm sẽ là nhà của tôi chứ không phải mấy căn lab bẩn thỉu của mấy người"

"nhắc cho mấy người nhớ, alter của yang jungwon không phải là một alter đơn giản, kẻ đó sẵn sàng giết người, thậm chí sẵn sàng giết cả jungwon"

"nếu mấy người không muốn bị alter kia phát giác vậy thì liệu mà làm theo lời tôi nói"

gương mặt của bọn họ dần trở nên méo mó, phải rồi, "yang jungwon" là một kẻ điên dại, sẵn sàng làm đủ trò. bọn họ đảo mắt với nhau một hồi cuối cùng cũng đồng ý điều kiện mà jongseong và heeseung đưa ra. bọn chúng ép cung anh và heeseung phải ký vào một tờ giấc dày đặc là chữ sau đó đưa cho anh và heeseung một va li cấp đông, bên trong là thứ chất lỏng hồng nhạt quen thuộc mà người cha quá cố của jongseong đang nghiên cứu dang dở

"hãy hoàn thành nốt thứ thuốc này và thử nghiệm lên người yang jungwon, chúng tôi tin vào hai cậu"

**********

"jungwon à, đến giờ trị liệu rồi em"

đè nén lại từng xúc cảm tội lỗi

đề nén lại từng xúc cảm yêu thương vô bờ bến

jongseong cắn răng chầm chậm tiêm vào cơ thể em liều thử nghiệm đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro