6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mới ngày đầu anh làm thôi đừng có cố quá đó, không làm nổi thì anh nghỉ đi !
- làm hết đống tài liệu đó đâu phải ít đâu mà làm trong một ngày ?
- mai anh hẵng làm tiếp, sếp chỉ nói anh vài câu rồi thôi vì em cũng đã từng như vậy nên em biết.

- vậy hở...ừm cảm ơn cô nha, nhưng mà chắc tui ráng làm cho xong luôn..

Anh nói xong liền xoay về lại để tiếp tục làm việc mà gã đã giao cho anh, dù lúc mới vào anh đã được giao như vậy khiến anh có hơi khó hiểu và chưa thực hành một xíu nào nhưng sau 5 phút mày mò thì anh cũng đã làm được, anh ưỡn lưng mình một cái cho đỡ rồi tiếp tục gõ bàn phím tiếp, vừa gõ được một xíu anh lại phải bỏ sang một bên để ghi vào trong đống tệp tài liệu ấy để hoàn thành xong công việc một cách nhanh chóng.

có lẽ do còn cũng khá là nhiều nên anh quyết định ngồi ở đây làm cho đến sáng, anh chẳng biết sẽ ra sao khi mọi người nhìn anh với một đôi mắt có quầng thâm tựa như con gấu trúc nữa.

Anh ngồi đó cố làm hết năng suất của mình đến gần 8 giờ tối thì người trong văn phòng bắt đầu tan ca về nhà hết chỉ còn le que vài người, cô Vy kế bên anh cũng đang dọn dẹp lại rồi tắt máy tính làm việc của mình, khi cổ thấy anh đang chăm chú làm như thế mà chẳng hề bị lung lay hay để ý đến những người khác đang lần lượt ra về, cô đeo chiếc túi lên rồi liền hỏi anh:

- ủa anh Minh, sao anh không về ?
- tất cả mọi người đều đã gần về hết rồi đó mà anh giờ vẫn còn ngồi đây, anh tính làm cho xong hết luôn hả..!!!

- đúng rồi.., có chuyện gì hả-a ?

- bây giờ em hết khuyên anh nổi rồi nhưng mà em nói anh nghe vầy nè là anh không cần phải làm xuyên suốt ở đây chỉ để làm xong đống tài liệu đó đâu !
- còn nếu anh muốn tăng ca thì ở đây làm đi nha, em sẽ mở đèn cho anh xuy-

- à thôi hông cần đâu, tui có cái đèn bàn mở lên nhìn cũng được rồi.
- khỏi cần bật đèn kia, cô về sớm đi cũng tối khuya rồi đó, con gái ra ngoài đường vào ban đêm đi một mình nguy hiểm lắm !!

Cô Vy sau khi nghe anh nhắc nhở thì liền cười lên, tay xua xua nhẹ rồi nói:

- à vậy tui về trước nhé, mai gặp lại !

- ờ mai gặp.

Sau khi cô Vy về thì hiện tại trong văn phòng không còn một nhân viên hay tiếng động nào ngoài anh, trong phòng đã tối đen do không bật đèn nhưng anh vẫn sử dụng đèn bàn học để tiếp tục ghi chép sổ sách tài liệu vừa nhìn vào chiếc màn hình xanh để nhấn gõ bàn phím, anh ngồi ở đó làm từ 20:12PM cho đến 21:33PM.

rồi 22:09PM, anh vừa làm vừa đưa tay lên che miệng để ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ nhưng khi anh vừa mới ngủ gật gù chưa vào giấc một xíu thôi thì liền tỉnh dậy để tiếp tục làm tiếp, anh đưa tay mình lên tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh nhưng cách này vẫn không hiệu quả đối với anh lắm vì anh chỉ cần ngồi làm thêm 15 phút thì đôi mắt anh dần sụp xuống, anh tự động trong mơ đánh thức mình dậy rồi nhìn quanh, vẫn là đống tài liệu còn đang làm dang dở khiến anh lập tức đứng dậy đi vào trong nhà WC để rửa mặt cho tỉnh.

Anh hứng nước bằng đôi tay của mình rồi tát nước lạnh vài cái vào mặt mình để cho tỉnh, hai tay anh đặt ở chiếc lavabo nhìn vào trong gương, anh thấy anh bắt đầu xuất hiện những ảo giác như có gì đó đang cố níu kéo anh lại từ đằng sau, khi thứ nhớp nháp đầy lông và rất nhiều cánh tay dính máu ấy sắp chạm đến anh thì đột nhiên có một giọng nói lớn bên tai anh khiến anh lập tức quay về thực tại mà không mơ màng nữa:

- MINH !
- anh làm gì ở trong đây mà thất thần vậy, em đứng gọi anh từ nãy giờ đấy.
- anh ổn không, sao mặt anh nhìn bơ phờ thiếu sức sống thế ?

Anh xoay mặt qua nhìn thì ra đó là gã đàn ông tên Trần Tất Vũ đang hỏi anh liên tục rất nhiều câu hỏi mà không câu nào lọt nổi vào tai anh, đôi tai anh dần ù đi khiến anh chẳng thể nghe được gì ngoài nhìn khẩu hình miệng của gã, một lần nữa Vũ tát vào mặt anh một cái thật đau để xem anh có thật sự tỉnh táo không thì anh giật mình, anh nói:

- à hông sao, tui vẫn ổn...chỉ là hơi mệt xíu thôi hông có gì đâu !
- mà cậ-..
- ừm...mà sếp ở đâu mà xuất hiện ở đây vậy, tui tưởng bây giờ sếp phải về đến nhà rồi mà ?

Sau khi vừa nói dứt câu xong thì đột nhiên khung cảnh ấy trong mắt anh trở nên ghê rợn vì trên tay của Vũ cầm một con dao dính đầy máu, bộ suit mà gã đang mặt cũng dính rất nhiều máu khiến anh hốt hoảng lập tức đẩy gã ra, Vũ khi bị đẩy như thế liền trừng mắt với anh rồi nói bằng một tông giọng rất khác với bình thường, nghe thì có vẻ lại trầm hơn lúc gã nói chuyện như mọi ngày:

- anh Minh sao lại đẩy em ra nhể...em đang cố giúp anh mà ?
- anh làm như thế là không được đâu đấy, lại đây với em để em chở anh về nhà-

- KHÔNG, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ VŨ..!

- em là Vũ mà, sao anh lại không tin em nhỉ ?
- nào đi về nào...nếu không chịu đi thì em cũng không ép anh được, nhưng ít nhất THÌ EM PHẢI ĐEM XÁC CỦA ANH VỀ NHÀ, HAHA ANH NGHĨ ANH CHẠY THOÁT KHỎI EM À MINH !!!!

anh nghe thế thì Vũ đột nhiên chạy đến chỗ anh dùng dao chém loạn xạ khiến anh nhanh chân đạp một cái thật mạnh vào bụng làm cho gã ngã bẹp xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn ngũi đó anh lập tức chạy ra ngoài để bỏ trốn, cũng may là anh đã né được tất cả nên có thể thoát được gã, anh trốn tạm vào một góc khuất để lẫn trốn khỏi sự truy sát của gã, hơi thở của anh nặng nề dần khiến anh thở hắt ra vài hơi nhưng chưa kịp thở được lâu thì đột nhiên anh nghe tiếng bước chân đang bước đi lộc cộc vừa huýt sáo như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vậy khiến anh lập tức im lặng, đến hơi thở anh cũng chẳng dám phát ra tiếng để có thể lắng nghe được gã đang ở đâu.

Đột nhiên một tiếng động lớn phát ở bên phải anh khiến anh hoảng sợ, gã đang dùng dao đâm mạnh vào chiếc tủ làm bằng gỗ, Vũ vừa đâm thật mạnh vào ra rút ra một cách cực kì thong thả thế nhưng đối với anh thì lại nơm nớp lo sợ, tiến bước chân lập tức đi sang chỗ khác nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần khiến anh thở phào nhẹ nhõm, chưa cảm thấy thoải mái nữa thì con dao lập tức đâm vào gần sát bên má phải của anh khiến anh lập tức nín thở, gã cười lớn rồi nói:

- ANH TƯỞNG ANH TRỐN Ở TRONG ĐÂY LÀ EM KHÔNG BIẾT SAO ?
- MAU RA ĐÂY XEM NÀO, ĐỂ EM CÒN MANG XÁC CỦA ANH VỀ NÀO NGÔ THÁI MINH...!!!!

gã lập tức bước đến rồi bóp cổ anh kéo ra ngoài khiến anh liên tục vùng vẫy vì ngợp thở, ánh mắt của Vũ lúc đó chẳng phải là Vũ nữa rồi, nó sâu hoắm mà đen ngòm chẳng có một xíu màu trắng nào khiến anh hoảng sợ vô cùng, anh dùng hai tay cố kéo tay của gã ra nhưng thật sự chẳng hiểu sao lại có thể cứng đến mức như vậy, gã liền cười khẩy rồi nói với anh:

- ANH TƯỞNG RẰNG DỄ KÉO TAY CỦA EM RA LẮM SAO ?
- CÓ LẼ EM LẠI MUỐN ANH ĐI SỚM HƠN, EM GIÚP ANH MỘT TAY NHÉ ?!

- Nghh-

Gã giơ con dao dính đầy máu kia lên cao rồi đâm mạnh xuống khiến cho anh giật mình tỉnh giấc, tim anh đập nhanh liên tục, mồ hôi anh chảy đầy trên trán vì sợ, hóa ra tất cả chỉ là do anh mơ và mường tượng ra thôi khiến anh thở phào nhẹ nhõm, anh chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa làm xong đống tài liệu ấy mà ngủ quên khiến anh lập tức quay lại để làm việc, anh không biết anh đã ngủ được bao lâu nữa thì nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của mình anh thấy hiện tại đã là 23:48PM.

Vậy anh đã ngủ gần hơn một tiếng đồng hồ rồi khiến anh ngồi đàng hoàng lại để làm tiếp công việc của mình cho xong, do anh mới vừa chợp mắt xong nên anh có thể ngồi làm thêm được gần 1 tiếng thì mắt anh dần mỏi, lưng anh cũng đang đau nhói lên nhưng anh đâu thể than trách ai được, anh mắt nhắm mắt mở làm việc tiếp nhưng chưa đầy 5 phút mắt anh đã tự động sụp xuống, anh giật mình tỉnh dậy thì tự ngắt nhéo vào tay của mình cho cơn đau làm giảm cơn buồn ngủ của mình giúp mình tỉnh táo hơn trong khoảng thời gian ngắn.

Có lẽ vì thế nên chỉ trong chốc lát anh lại say giấc nồng nên anh đã tự đánh thức mình, thật sự ngủ chập chờn như thế khiến anh càng mệt thêm nên anh quyết định đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Anh bước vào trong mở vòi nước ra rồi hứng nước tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, khi chỉ vừa mới vuốt mặt thôi anh đã thấy Vũ đã ở sau lưng mình từ lâu khiến anh hoảng sợ lập tức xoay người lại nhìn, thật sự cái cảnh này quá giống với giấc mơ lúc nãy khiến anh đang trong chế độ phòng thủ, gã thì khiều nhẹ anh rồi hỏi:

- anh làm gì giờ này mà còn trong đây, người ta nhân viên đã về hết rồi đấy !!!
- anh Minh, anh nói cho tôi nghe thử xem nào ?

Đây thật sự mới đúng là giọng điệu của gã khi nói chuyện, xưng hô với anh mọi lúc mọi nơi khiến anh thở ra một hơi rồi nói với gã:

- à là vì...tui phải làm cho xong hết đống tài liệu mà sếp đã giao cho tui để nộp vào ngày mai cho nên tôi phải ở đây.
- với lại sao sếp lại ở trong công ty vào giờ lúc này vậy, bình thường giờ này là sếp phải về nhà rồi mà ?

- tôi có nhiều việc cần phải làm nên về trễ có được không ?!
- bây giờ anh đã xong hết chưa, nếu xong rồi thì về còn chưa thì tôi ngồi đợ-

Khi nghe Vũ nói như thế anh liền khua tay của mình rồi nói với gã:

- thôi...sếp hông cần phải đợi đâu, sếp bây giờ nên về sớm đi !
- tui ở đây làm một xíu nữa mới về, vì hiện tại tui vẫn chưa làm xong việc mà sếp giao cho tui.

- tôi cũng còn việc cần làm nên vẫn chưa về được, haizz...
- hiện tại đã khuya rồi đấy, anh cố gắng làm tiếp đi nhé !

Nói xong gã nhanh chóng bước ra ngoài còn anh thì ở trong đây cũng quay qua rửa tay, rửa mặt cho xong để tiếp tục quay lại chỗ làm việc của mình để làm tiếp đống tài liệu còn dang dở ấy, anh thở dài ra một hơi bước về ghế của mình rồi ngồi xuống tiếp tục gõ bàn phím trên màn hình máy tính, anh chẳng biết rằng đang có một ánh mắt nhìn anh làm việc trong bóng tối một cách âm thầm rồi rời đi ngay lập tức.

Gã ở bên kia cũng đang ngồi ở chiếc ghế của mình xem xét đống tài liệu mà muốn quăng thẳng xuống đất vì quá mệt mỏi, Vũ ngã người ra sau, xoa xoa đôi mắt của mình rồi lại tiếp tục nhìn dòng chữ dày đặc trên giấy.

Ngồi làm như thế một hồi lâu thì gã cũng xong hết tất cả đống đó, Vũ liền ngó xuống nhìn chiếc đồng hồ của mình xem hiện tại đã mấy giờ thì kim giờ đã điểm đến 12 giờ đêm và 20 phút, gã lập tức bẻ khớp tay của mình một cái cho đỡ mỏi rồi cũng quyết định đứng dậy đi về.

Vũ bước ra ngoài chỗ của anh để xem anh đã làm xong chưa, từ lúc gã bước về lại phòng của mình thì chưa kịp nhìn xem chỗ làm việc của anh ra sao nữa nên bây giờ gã ra xem vậy, vừa mới bước vào thì một màu đen bao trùm nguyên căn phòng, chỉ có một luồn ánh sáng nhỏ do màn hình máy tính lóe lên mới thắp sáng được căn phòng tối đen như mực này, Vũ bước qua nhìn thì thấy anh đang gục xuống bàn mà say giấc vì quá buồn ngủ khiến gã cười khẩy lên một cái rồi liền nhìn vào trong màn hình máy tính, anh vẫn còn làm dở phần còn lại của tài liệu đang hiện trên máy tính, anh nghiêng mặt của mình qua một bên nhắm nghiền mắt say sưa ngủ trên đống tài liệu, gã lập tức dùng tay nâng nhẹ phần má của anh lên để kéo đống tài liệu đó ra để đóng lại, dẹp gọn lại sang một góc cho gọn rồi xoay ghế qua để bế anh đi.

Anh kêu lên vài tiếng ở trong miệng của mình rồi chẹp chẹp miệng do gã đang cõng anh trên lưng để anh ngủ tiếp mà không bị đánh thức, Vũ cõng anh vào trong thang máy rồi bấm xuống hầm gửi xe để chở anh về nhà, có lẽ ngày hôm nay gã phải để anh ở nhà gã một đêm rồi vì giờ chạy về lại căn hộ của ảnh thì lâu quá nên đành cho ảnh ở nhờ vậy, đứng đợi trong thang máy một xíu thôi gã đã nghe tiếng thở nhỏ của anh đang thở nhẹ vào tai của gã khiến gã càng bế anh chặt hơn, cửa thang máy nhanh chóng mở ra thì Vũ lập tức bước ra, do hiện tại là đêm nên sương bắt đầu xuống khiến cho cảm giác trở nên lạnh lẽo hơn nhiều.

Đột nhiên đang bế anh như thế thì anh dần trượt xuống nên gã lập tức hất người anh lên rồi giữ chặt hơn cho anh không trượt thêm, Vũ đi đến xe của mình rồi đành dùng một tay để bế anh vậy, gã móc chìa khóa từ trong túi để khởi động, mở khóa chiếc xe, gã bế anh qua ghế phụ bỏ anh ngồi vào trong đó rồi lập tức nhanh chóng qua bên ghế lái ngồi vào để lái xe về nhà, xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi công ty, đèn đường vàng liên tục vụt qua soi sáng vào bên trong xe, bên ngoài hiện tại không một bóng người hay một chiếc xe nào ngoài xe của gã cả.

Vũ vừa ngó nghiêng nhìn đường lái xe rồi lâu lâu ngó nhìn qua anh để xem anh hiện tại đã thức hay vẫn còn ngủ thì anh ngủ một cách ngon lành với đủ các dáng gục hay nghiêng đầu qua khiến gã cố gắng nhịn cười vì chẳng nghĩ anh lại có thể ngủ sâu đến vậy.

Lái xe được một lúc thì cũng đã đến được nhà của Vũ, gã lập tức đậu xe vào hầm rồi liền tắt máy rồi nhìn qua anh, thấy anh vẫn đang ngồi ngủ như thế thì Vũ lập tức tháo seatbelt cho anh ra để bế anh vào thang máy một lần nữa, Vũ vừa cõng anh trên lưng vừa phải dùng thẻ thang máy riêng để lên căn hộ penthouse của mình, gã đưa mắt nhìn qua anh thì anh đang hiu hiu ngủ nên gã cũng đành quay mặt lại để nhìn thang máy đã lên đúng tầng của mình chưa mà chẳng màng đến anh nữa.

đứng đợi một hồi lâu thì cửa thang máy cũng đã mở ra, Vũ liền mở cửa của căn hộ mình rồi bước vào bên trong, thật sự view này có thể ngắm nhìn cả thành phố sáng đèn nhưng do hiện tại đã là 12h đêm nên chẳng có ma nào quanh quẩn con đường cả mà chỉ có mỗi những tòa cao ốc đang sáng đèn vài căn, Vũ bế anh bước lên trên cầu thang đi lên trên phòng ngủ thả anh nằm trên chiếc giường êm ái, mềm mại và đầy chăn bông, gã thì cần phải làm vệ sinh cá nhân trước đã rồi đi ngủ sau.

Vũ sau khi hoàn tất thủ tục xong thì nhanh chóng phóng ra ngoài để leo lên giường say giấc vì hiện tại có phần hơi uể oải nên gã muốn ngủ càng sớm càng tốt, Vũ cởi chiếc áo của mình ra rồi leo lên giường để nằm ngủ, gã bật máy lạnh lên rồi bắt đầu kéo chiếc mền cao lên nhưng chưa để được vài giây đã bị kéo đi khiến gã lập tức mở mắt ra nhìn thì hóa ra là anh kéo qua nhưng may là do chiếc chăn khá to và có tận 3 - 4 cái nên cũng chẳng sao cả, gã nghiêng người qua nhìn anh thì thấy bàn tay đang nắm chặt cái mền ấy nhìn tựa như trái măng cục vậy, gã nhìn một lúc thì cũng xoay người qua hướng khác mà tiếp tục nhắm mắt lại để vô giấc vì ngày mai gã cũng còn khá nhiều việc cần phải làm nên cũng ngủ sớm vậy.

Rengggg

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến anh lập tức ngồi bật dậy để đập tắt cái đồng hồ ấy, anh ngáp một hơi rồi chẹp miệng của mình vài cái, vừa mở mắt ra anh đã thấy chỗ này khá lạ lẫm khiến anh dùng tay xoa đôi mắt của mình vài lần vì tưởng mình đang nằm mơ, nhưng xoa một hồi mở ra thì vẫn là khung cảnh ấy, anh đang trong một căn phòng có view bên ngoài là toàn thành phố cao trọc trời cùng xe cộ đang chạy tấp nập bên ngoài đường khiến anh không tin vào mắt mình.

anh liền xoay người lại thì thấy gã đang nằm ở đó ngủ một cách ngon lành cùng với gã đang cởi trần khiến anh hết sức bất ngờ, ngay lập tức anh sờ lên người của mình rồi mở chăn ra để xem thử trên người mình vẫn còn nguyên vẹn đúng không thì may thay, đồ anh vẫn còn nguyên trên người khiến anh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Vũ lên tiếng khiến anh giật mình:

- anh làm gì mà mới sáng sớm mò mẫm cơ thể của mình thế ?
- à tối qua anh ngủ có ngon không ?!

- à ngon..ngon lắm.

Đột nhiên gã liền ngồi dậy rồi từ từ tiến đến gần chỗ anh làm cho anh khó hiểu, Vũ giữ phần cầm của anh nâng lên khiến anh nhìn chằm chằm mãi, gã nói:

- tối qua anh cũng "ngon" lắm !

Anh sau khi nghe gã nói xong thì ánh mắt của anh lập tức thay đổi, anh hoảng sợ liền nhắm chặt mắt lại la lên một tiếng thật lớn, khi mở mắt ra anh nghe thấy tiếng sột soạt ở kế bên, gã ngồi dậy một lần nữa rồi nói với anh:

- anh làm gì mới sáng sớm mà bơ phờ thế, còn sờ soạng người mình nữa ?
- anh sợ tôi làm gì anh à, tôi không thích anh đâu nên khỏi lo !!

nghe Vũ nói vậy thì mới nhận ra mình vừa mới tưởng tượng mà thôi khiến cho anh ngượng đến đỏ mặt vì không nghĩ mình lại suy nghĩ đến chuyện đó với gã, anh lắc lắc đầu của mình vài cái để quên đi chuyện đó rồi lập tức xoay mặt qua hỏi gã:

- ủa sao sếp với tui ở trên giường vậy, sao sếp không chở tui về nhà tui ?!!

- haizz, anh ngày hôm qua làm việc đến tận nửa đêm ngủ gục ở chỗ làm việc luôn thì nên tôi đành chở anh về nhà của tôi luôn cho tiện !
- anh nghĩ tôi có mục đích gì với anh à, đừng ảo tưởng tôi giúp anh rồi anh tưởng tôi thích anh nhé ?
- haizz sẵn tiện rồi thì anh dậy luôn đi rồi còn đi làm, vì do tôi thấy anh làm việc quá mức nên chuyện này tôi sẽ không trách anh nhưng còn lần sau thì tôi sẽ phạt nặng anh đấy !!!

Nói xong gã liền rời khỏi giường bước vô trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ra cho anh vào, gã vệ sinh trong đó gần 30 phút thì cuối cùng cũng xong nên bước ra bên ngoài, thấy anh vẫn đang ngồi nắm chặt cái mền mềm mại đó thì liền nói lớn:

- tôi xong rồi đó, anh lo mà vệ sinh cá nhân tắm rửa đi rồi một xíu nữa tôi sẽ cho anh mượn một bộ đồ mặc tạm vậy !
- mặc xong khỏi cần giặt mà chỉ cần trả lại vì tôi không thích anh bỏ vào máy giặt rẻ tiền ấy của anh !!
- còn không mau đi nhanh, hay anh lại muốn bị tôi phạt vì đi trễ ?

- à ờ tui đi liền..

Ngay lập tức anh bước xuống giường đi né qua người của gã để vào trong nhà tắm còn vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho sạch sẽ nữa, thật sự khi vừa mới bước vào thôi thì anh cũng đủ biết được Vũ là người khá giàu, phòng tắm thôi cũng đủ toát ra được mùi tiền, anh bước vào bên trong cởi ra bộ đồ công sở mà cả ngày hôm qua anh đã mặc để chuẩn bị tắm rửa, anh cố gắng làm nhanh hết mức có thể, vừa vệ sinh cá nhân vừa tắm táp cho sạch cơ thể của mình, thật sự anh tắm ở trong đây rất thoải mái nhưng do anh sợ gã đợi lâu nên anh tắm một cách gấp ráp rồi quấn chiếc khăn tắm bước ra bên ngoài.

Khi vừa bước ra anh đã thấy Vũ đã lựa cho anh được bộ đồ đơn giản để mặc đi làm, gã thấy anh tắm xong xuôi thì liền kêu anh bước lại gần:

- anh lại đây xem nào, đồ của anh này mặc vào đi !
- tôi đi xuống dưới trước nhé, sẵn tiện tôi sẽ làm bữa sáng cho anh.

- cảm ơn-

Vừa nói câu cảm ơn xong gã liền ngoảnh mặt đi ra khỏi căn phòng ngủ bước xuống dưới lầu để chuẩn bị bữa sáng, gã là một người thức khá sớm nên vừa mới 5:30 sáng gã đã thức dậy rồi.

quay lại với anh thì anh cũng cầm lấy chiếc quần tây kèm theo đó là một chiếc quần lót khiến anh chần chừ, anh khá ngại ngùng khi không biết mình nên mặc hay không thì nhớ lại lời của gã nói nên anh cũng đành mặc đại vậy, anh tháo bỏ chiếc khăn ra khỏi người rồi mặc từng thứ vào, anh mặc vào hết rồi sơ vin lại nhìn cho gọn gàng nhưng thật sự có lẽ gã lựa chiếc quần tây này có lẽ hơi chật nhưng lúc nhìn bên ngoài nó lại khá to đấy chứ, nó chỉ hơi bó ở phần mông anh thôi còn từ giữa đầu gối xuống thì hoàn toàn bình thường, anh đành mặc kệ bước ra khỏi phòng ngủ chứ không còn cách nào khác.

Vũ đang ở dưới nấu nướng bữa sáng thì nghe tiếng bước chân bước xuống dưới lầu nên anh ngước nhìn lên, vừa bước xuống thì cũng kịp lúc đồ ăn sáng cũng đã sẵn sàng nên gã nói với anh:

- đồ ăn cũng xong rồi, anh vào bàn ngồi ăn chung với tôi luôn đi !
- bộ đồ tôi lựa cho anh ổn chứ, có thấy nó khó chịu ở đâu không ?

- à không có gì đâu, chỉ là nó hơi bó ở phần mông một xíu thôi..

Nghe anh nói vậy thì Vũ liền cười lên rồi bưng hai dĩa đồ ăn ra bàn, một dĩa dành cho anh và dĩa còn lại dành cho chính mình, gã vừa cười vừa nói:

- xin lỗi anh nhưng đó là cái quần tây rộng nhất mà tôi có rồi !
- chiếc áo sơ mi thì tôi thấy anh mặc vậy chắc cũng không chật đâu nhỉ ?

- à ừ nó khá vừa vặn với tui, cảm ơn sếp vì đã giúp tui..
- nó cũng hơi bó ở phần cổ tay và phần ngực một xíu thôi, nhưng tôi thấy bình thường nên không cần phải quan tâm đâu.
- sếp thường ở nhà một mình hả, sao sếp không kiếm bạn gái ?

Khi gã chuẩn bị đưa muỗng thức ăn vào miệng thì nghe anh hỏi vậy khiến gã đành bỏ muỗng xuống rồi nói cho anh:

- vì hiện tại tôi không muốn yêu ai cả, với lại công việc của tôi rất bận không có nhiều thời gian để dành cho bạn gái của mình cả !
- nên tôi cũng chẳng muốn yêu là vậy.
- mà sao anh đột nhiên lại hỏi như thế vậy, có chuyện gì à ?

Khi bị gã nghi ngờ như thế anh liền khua khua tay của mình rồi nói:

- h-hông có, chỉ là lúc nãy tui hơi thắc mắc tại sao sếp ở nhà một mình vậy không chán hay sao ?

- không ? Vì tôi còn khá nhiều việc cần phải làm mà, còn nếu tôi chán tôi sẽ tìm kiếm chỗ nào đó để khuây khỏa.
- mà anh làm gì hỏi gì hỏi lắm thế, lo ăn đi đừng ở đó được nước rồi làm tới !!!

nói xong thì Vũ cũng ráng ngồi ăn hết bữa sáng của mình, anh nghe vậy cũng chẳng dám hó hé hay hỏi hoặc moi móc gì thêm từ gã cả, đột nhiên Vũ hỏi anh lại khiến anh đang ăn bỗng khựng lại rồi liếc nhìn gã:

- anh đã làm xong được bao nhiêu phần trăm tài liệu mà tôi đã giao cho anh ?
- anh thử tự đoán xem mình còn bao nhiêu % nữa ?!

- tui cũng không chắc nữa nhưng chắc được tầm...60 - 65% á sếp-

- cái gì ?!! Từ ngày hôm qua đến giờ mà vẫn chưa xong, ít nhất thì cũng phải được 70 - 80% chứ ?
- tôi cho anh đến chiều phải làm cho xong rồi đem lên nộp cho tôi, anh nghe rõ chưa anh Ngô Thái Minh !!!
- NGHE RÕ CHƯA, MỒM ĐÂUU ?!

- dạ rõ...

Mặt gã đỏ bừng lên khi nghe anh chỉ vừa mới xong được có 60 - 65%, còn anh thì đành ngồi gục mặt xuống ăn cho xong chứ không dám nói gì thêm vì sợ nói thêm một hồi gã sẽ giết anh chết mất, ngồi ăn cùng với gã được một lúc thì anh cũng đã ăn xong xuôi, anh liền bưng dĩa của mình vào trong bếp sẵn tiện rửa miệng của mình luôn cho sạch, gã hiện tại vẫn đang ngồi ăn nhưng chỉ còn một xíu nữa là xong, thấy anh bưng đi vô trong thì gã cũng lập tức ráng ăn hết rồi lật đật đem vào trong, gã nói với anh:

- anh mau đi mang giày của mình vào đi, cứ để đấy cho tôi có gì tôi rửa sau !

- thôi được rồi mà, dù gì sếp đã mắc công nấu rồi nên tui cũng phải có công rửa phụ chứ sếp làm vậy tui ngại chết...
- sếp đưa đây tui rửa luôn cho-

- tôi nói là anh bỏ xuống, BỎ XUỐNG !!
- anh lo mà làm việc của anh đi đừng có chỉa vào việc của tôi, cái chuyện đó để sau còn anh lo mang giày vào đi.
- TÔI NÓI ANH NGHE KHÔNG NGÔ THÁI MINH, HAY ANH LẠI MUỐN TÔI PHẠT ANH NỮA ?!!

- tui biết rồi...

Anh nói xong thì cũng bước ra ngoài đeo vớ rồi mang giày của mình vào còn gã sau khi rửa tay xong xuôi cũng đã xỏ giày vào cho nhanh, gã vừa mang giày vừa nói với anh:

- xong chưa, xong rồi thì đi !

- tui xong rồi.

Sau khi đã xong xuôi hết anh liền đứng dậy nép qua một bên để đợi gã mang xong đôi giày, Vũ cũng đã xong nên liền cầm chiếc điện thoại lẫn chiếc thẻ quyền lực của mình dẫn anh đi ra ngoài theo để chuẩn bị đến công ty, gã nắm lấy cổ tay của anh kéo đi đến thang máy rồi quẹt thẻ chuẩn bị đi xuống dưới tầng hầm để lái xe chở anh đến công ty nữa.
_________________________________________

Á há há haiii là Dora nè 😇✨️

Ùi ui nhớ mọi người muốn chết, bữa giờ không dám viết tại sợ bị lỗi rồi mất hết truyện nữa ( tới lúc đó t khóc nữa 🥰💕 )

Nay gan thử viết coi được chưa thì cũng gọi là tạm được đi haaa..❤️

Hông sợ, hông sợ, hông sợ 😇
( mặc dù đang gấc xợ nhưng mà nói 3 lần có lẽ sẽ đúng thuii 💙 )

Mà thui nói chung chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro