7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lái xe trên đường đến công ty gã liền hỏi khiến anh đang ngồi trầm ngâm, ngón tay đan vào nhau lộ rõ sự bối rối và rụt rè của mình, anh quay mặt qua Vũ mà nhìn chằm chằm nghe gã đang nói về cái gì:

- anh cảm thấy công việc nhân viên ấy như thế nào ?
- nó có phù hợp với anh không, hay là có khó khăn gì mà không làm được không ?

- tui thấy...nó ổn.
- chắc có lẽ là tại vì lúc trước tui cũng đã từng làm nhân viên văn phòng rồi.
- cho nên việc làm mới này cũng giống như vậy nhưng có một vài cái khác chắc là công việc dày đặc hơn thôi !

Vũ đang lái xe mà nghe anh nói thế liền cười lên rồi cũng quay qua trả lời cho anh hiểu hơn về công ty của gã:

- thật ra đâu phải cái công ty nào nó cũng sẽ giống nhau ?
- với lại hầu như công ty sẽ làm việc rất nhiều cho nên điều tăng ca là không thể tránh khỏi cả.
- mà này..!
- anh ráng làm cho xong hết xấp tài liệu ấy rồi đi lên phòng của tôi để nộp.

- nhưng mà tại sao hông nộp cho trưởng phòng mà lại đi lên phòng của-

- anh không cần phải để tâm đến chuyện đó !
- nhưng anh nên nhớ rằng, anh mà làm sai một cái gì đấy tôi sẽ phạt anh đấy !!
- nếu anh không biết phòng của tôi ở đâu thì cứ hỏi mọi người xung quanh, rồi mọi người sẽ chỉ dẫn anh đến đó.

Anh nghe vậy xong chỉ biết ngồi im mà chẳng hỏi gì thêm, gã vì vậy cũng tập trung lái xe đến công ty một cách nhanh nhất có thể.

Lái xe được tầm 5 phút thì cũng đã gần đến được công ty, Vũ đang ngó nghiêng lái xe thì anh đã xoay qua tháo dây an toàn của mình ra làm cho Vũ lập tức nhìn anh một cách khó hiểu, gã liền hỏi anh cùng với một cái cau mày lại:

- anh làm gì mà chưa đến công ty, anh đã tháo dây an toàn ra rồi ?

- nhưng mà sếp chạy thêm một xíu nữa là đến công ty rồi mà-

- hay nhỉ, còn trả lời ngược lại tôi nữa cơ à !?
- anh hay lắm rồi đấy, anh Minh !!!

Mặt Vũ bây giờ lộ rõ biểu cảm tức giận đến đỏ bừng hết khuôn mặt của mình khi nghe câu trả lời từ anh rồi chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, anh ngậm ngùi im lặng để giữ gìn được cái mạng sống này của mình chứ nói một hồi là gã lái xe không phải đến công ty mà đến một nơi vắng vẻ để giết anh luôn không chừng khiến anh rùng mình một cái không suy nghĩ tới chuyện kinh dị ấy nữa, còn Vũ hiện tại đang lái xe xuống dưới hầm đỗ xe rồi chạy loanh quanh kiếm một chỗ đậu hợp lý.

khi vừa mới tắt máy xe thì anh lập tức mở cửa ra rồi chạy đi thẳng vào trong thang máy không thèm nói năng với gã một lời nào mà chạy vụt đi khiến Vũ đang tháo dây an toàn cũng dõi mắt theo anh rồi nói lớn:

- NÀYY, ANH LÀM GÌ CHẠY NHANH THẾ ?
- CHỜ TÔI ĐI CHUNG VỚI, ANH ĐỨNG LẠI MAU !!!

anh chạy đến cửa thang máy rồi nhấn nút mở cửa liên tục và gấp rút, khi cửa thang máy vừa mở ra anh liền bước vào bên trong nhấn số tầng mình cần đến, nhìn ra bên ngoài Vũ đang cố gắng chạy đến khiến anh càng lo sợ hơn, cửa thang máy vừa khép lại thì cũng là vừa lúc gã đến khiến anh thở phào nhẹ nhõm, đôi chân anh hiện tại mỏi đến hết sức lực.

chưa kịp vui vẻ được bao lâu cửa thang máy đột nhiên mở ra, trước mặt là Vũ đang đứng ở đó cùng một vẻ mặt lạnh cắt không còn một giọt máu, đôi mắt dần trở nên sắt bén hơn khiến anh run lẩy bẩy, hiện tại chẳng khác gì con vật sắp bị con thú dữ ăn thịt vậy, Vũ nắm tay anh kéo ra ngoài khiến anh không thể nhúc nhích hoặc chống đối lại được, cơ anh hoàn toàn tê cứng, do anh là nhân viên mới nên không biết ở gần đó cũng có thang máy dành cho nhân viên nên gã đã đi đường đó, quay lại với anh thì anh đang đứng mặt đối mặt với gã ở một góc, gã chống nạnh rồi đưa tay lên xoa hai bên thái dương của mình vừa nói:

- làm gì mà anh không dám đi với tôi ?
- anh không thích đi chung với tôi à, trả lời tôi nghe xem nào ?!
- ai đuổi anh hay sao anh lại chạy, hả..?
- anh trả lời tôi mau !!!!

- ờ thì-

Trả lời cái lồn, đẹp trai mà hay bắt người ta trả lời quá vậy ?*
Người gì mà xấu tính thấy ớn*

Anh cúi gầm mặt xuống khi nghe Vũ trách móc như thế cho đến khi gã kêu anh trả lời thì anh cũng dần ngẩng mặt mình lên đối diện với gã, anh gượng cười rồi ấp úng trả lời một cách cho qua loa, gã thấy anh cười như thế thì liền cảm thấy trong người dần trở nên hạ hỏa nhưng lại vừa có một chút gì đó ghét cay cái vẻ mặt của anh, có lẽ anh tỏa ra một mùi nợ nầnnghèo mạt rệp khiến gã chẳng thích anh trong giao diện này một xíu nào:

- tại vì tui còn phải đi làm việc của mình nữa mà..

- việc gì ?
- việc gì mà cần phải gấp rút chạy như thế hả ?!!!!
- VIỆC GÌ ANH NÓI TÔI NGHE XEM NÀO, NGÔ THÁI MINH ?
- CÁI VIỆC GÌ MÀ ANH PHẢI BỎ CHẠY MÀ KHÔNG CHỜ TÔI ĐI CÙNG ?

- tại...tui còn phải chạy để làm cho kịp cái xấp tài liệu mà sếp giao nữa.
- sếp nói là phải nộp gấp trong hôm nay nên tui mới chạy đi nhanh thôi...

Gã nghe anh nói thế thì cũng cảm thấy đúng vì do chính gã nói là sẽ cho anh hạn nộp trong ngày hôm nay, chuyện đó không thể cãi được nên Vũ cũng đành nói với anh thêm vài câu nữa rồi bước đi vào trong phòng làm việc của mình:

- vậy anh bây giờ đi làm đi.
- coi như tôi hiểu lầm anh, nhưng nhớ là phải nộp nhanh cho tôi đấy nhé !
- tôi đang cần gấp.

- dạ tui biết rồi thưa sếp.

Má nó cái ông sếp lồn, đụ mẹ làm mệt muốn xỉu còn bắt nộp trong hôm nay nữa, trời ơi là trời..!!!!*

Anh suy nghĩ trong đầu mình những câu yêu thương dành cho người sếp thân yêu của mình rồi cũng quay về chỗ ngồi để làm việc, vừa mới ngồi phịch xuống thôi anh liền thở ra một hơi đầy thoải mái vì đã thoát được kiếp nạn ấy, cô đồng nghiệp ngồi kế bên thấy anh thở dài như vậy liền thắc mắc:

- ủa anh Minh, nãy anh với sếp có chuyện gì hả ?
- nãy tui thấy hai người đứng ở ngoài cãi cọ căng lắm, anh kể tui nghe với !!

- haizz, chuyện dài lắm...
- nhưng mà trước tiên tui phải làm cho xong cái đống tài liệu này đem nộp lên cho ông sếp cọc cằn đó.
- ráng làm cho xong ngày hôm nay dzậy, chứ không làm chắc ổng cho ăn cám quá !!!

Anh liên tục thở dài xong lại thở hắt ra đầy mệt mỏi, anh khởi động máy tính lên rồi bắt đầu tiếp tục với đống tài liệu được xếp chồng lên nhau nhìn như một dãy núi vậy, mắt anh nhìn vào màn hình xanh của chiếc máy tính rồi lại nhìn vào bản báo cáo ấy để ghi viết vào trong đó, anh ngồi thẳng lưng mà viết như thế được một lúc khiến cô Vy bên cạnh chú ý sự tập trung làm việc của anh không ngừng nghỉ, cô liền lấy vài viên kẹo từ trong giỏ xách của mình rồi khều nhẹ anh khiến anh đang làm cũng dừng lại để xoay mặt qua nhìn, cô Vy nói nhỏ tránh làm phiền các nhân viên khác:

- này anh Minh, anh ăn kẹo không ?
- tôi có vài viên này, anh ăn đi cho đỡ buồn miệng.

- à xin lỗi cô tôi không thích ăn kẹo ngọt.
- chắc có lẽ tôi già rồi nên cũng không còn thấy nó ngon nữa !

Nghe anh nói như thế thì cũng may đây là mấy viên kẹo cà phê ăn vào có vị đăng đắng cùng một chút ngọt giúp tỉnh táo hơn nên cô liền nói:

- kẹo này không quá ngọt đâu, cái này là kẹo cà phê á.
- nó giúp anh tỉnh táo hơn đó !!

- à vậy...tui cảm ơn cô nhiều nhé.

- không có chi đâu.

Anh nhận lấy viên kẹo nhỏ xíu được cô Vy đặt ở trong lòng bàn tay mà ngắm nghía, anh cũng xé ra cho vào miệng mình ngậm cho tỉnh ngủ hơn và nó cũng hiệu quả hơn thật, anh chăm chú ngồi im làm việc mà chẳng bỏ lỡ hay lơ là một xíu thời gian nào vì hiện tại anh phải chạy nước rút làm cho kịp đặng còn nộp lên cho ông sếp nóng tính kia nữa, tay anh thoăn thoắt gõ bàn phím của chiếc máy tính rồi lại cầm bút viết vào trong tệp tài liệu đang đặt trên bàn.

Ngồi làm như thế đến gần 12 giờ trưa anh vẫn cố gắng hoàn thành nốt đống báo cáo này mà chẳng để ý đến thời gian nghỉ trưa của mình, cô Vy thấy anh làm cật lực như vậy liền xoay ghế qua rồi đụng nhẹ vai anh một cái khiến anh lập tức dừng lại, cô cười nói:

- nè anh Minh, anh đi ăn trưa cùng với bọn tui luôn không ?

- xin lỗi cô nha tui còn phải làm cho xong đống tài liệu này nữa-

- tch-
- thôi anh đi ăn chung với tụi tui luôn đi cho vui !

Anh đồng nghiệp ngồi ở bên phía đối diện liền đứng lên nói:

- ừ đúng rồi đó, anh đi chung luôn đi.

- đi, đi ăn đi chứ cả phòng đi ăn mà có mình anh ở lại kì chết.
- anh đi chung luôn nha ?

- ờ thì...

- đi đi màaa, đi chung cho vuiii !!!!

- nhưng mà-

- không có nhưng nhị gì nữa, đi ăn chung với tụi tui luôn cho vuiii.

- vậy cũng được..

Khi nghe anh đồng ý đi ăn chung với đồng nghiệp thì cô Vy lập tức vui đến nổi nhảy cẩng lên, anh dọn dẹp lại góc của mình cho gọn gàng lại rồi tắt nguồn chiếc máy tính của mình một hồi nữa sẽ làm tiếp, anh bước đi theo cô đồng nghiệp mà anh quen duy nhất, mọi người đều bước vào thang máy chung rồi bấm xuống tầng dưới nhưng cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại thì bất thình lình gã từ ở đâu xuất hiện phóng nhanh vào trong thang máy đứng kế bên anh khiến nhân viên trong công ty nép qua một góc nhỏ, anh vì vậy cũng dần nép theo còn gã chỉ liếc anh một cái rồi cười khẩy khi thấy anh đang nhích từng chút một qua gần đến các cô cậu đồng nghiệp của mình.

Khi cửa thang máy khép lại rồi bắt đầu di chuyển xuống dưới tầng, bầu không khí ở bên trong ngột ngạt cùng một khoảng lặng thinh đến đáng sợ, đến tiếng thở mà cũng chẳng thể nghe được khiến cho anh hoàn toàn không hiểu tại sao tất cả nhân viên đều nép qua một bên chừa lại cho gã nguyên một góc và chỗ đứng rất rộng, dần thì anh cũng đã hiểu ra được cái năng lượng lẫn cái aura của gã là màu đen khiến cho ai nấy cũng sợ rằng gã sẽ đì mình cho đến chết nên chẳng ai dám hó hé hoặc đi cùng thang máy với gã cả.

Anh cố gắng nín thở cắn chặt răng mình lại để cố giữ im lặng cho đến khi cửa thang máy vừa mới mở ra, các nhân viên liền chạy ùa ra bên ngoài một cách nhanh chóng rồi cúi chào gã lần cuối mới chịu chạy đi, anh thấy mọi người chạy như thế tính chạy theo chung nhưng đã bị gã túm lấy phần cổ áo từ đằng sau níu giữ anh lại khiến anh không chạy được, gã bây giờ mới bắt đầu mở miệng ra để nói, giọng gã trầm đến độ khiến anh rợn người nói ra từng câu từng chữ:

- này anh Minh !
- anh đi ăn với tôi không ?

- ah..
- à thì-

Nhìn ra bên ngoài anh thấy mấy đồng nghiệp khác đang cố nói cho anh hiểu bằng cách nhìn khẩu hình miệng nhưng khoảng cách khá xa khiến anh chẳng biết đồng nghiệp của mình nói gì, nhìn một hồi thì mới biết cô Vy nói anh mau đi nhanh lên nhưng mà hiện tại anh đang bị gã giữ lại không cho anh đi khiến anh khó lựa chọn vô cùng, sự lựa chọn đi với gã sếp ấy nhưng anh chẳng biết sở thích của gã là gì để đề cập tới còn sự lựa chọn còn lại thì anh sẽ đi cùng với các đồng nghiệp của mình đi ăn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn làm cho anh đắn đo không biết nên mở lời như thế nào cho hợp lý.

Suy nghĩ như thế được vài chục giây anh cũng đành đưa ra câu trả lời của mình:

- xin lỗi sếp..!
- nhưng mà tui mong sếp bỏ áo của tui ra.
- để tui còn đi ăn với đồng nghiệp nữa.
- đồng nghiệp của tui đang đứng chờ ở đó, nên làm ơn !!!
- sếp buông cổ áo tui ra đi.

- nếu tôi nói không thích bỏ thì sao ?
- anh quay qua đánh vào mặt tôi à ?!

- thưa sếp, tôi không dám...

Đụ má mày, tao dám đó thằng mặt lồn*

Nghe anh đòi đi ăn cùng với các đồng nghiệp của mình thì Vũ lập tức hỏi anh về việc mà gã đã giao cho anh:

- nếu anh muốn đi ăn thì anh đã làm xong bản báo cáo lẫn xấp tài liệu của tôi giao cho anh chưa ?
- nếu xong rồi thì anh có quyền được đi ăn, còn nếu chưa xong thì anh đi lên trên làm cho xong.
- lúc nào làm xong rồi muốn ăn gì thì ăn, CHƯA LÀM XONG ĐÃ ĐÒI ĐI ĂN TRƯA RỒI À, HẢA ?!!!

- cho tui xin lỗi...
- tui sẽ đi lên trên làm ngay.

Nói xong anh cũng ngậm ngùi nhìn đồng nghiệp của mình rồi hất hất tay ra dấu hiệu đi ăn trước, anh bước vào lại trong thang máy rồi tự bấm lên lại tầng của mình dưới sự chứng kiến của gã đứng trước đó nhìn anh đi lên trên làm việc, gã sau khi thấy tầng thang máy dần lên đúng tầng như thế cũng bước ra ngoài đi ngoài quán để ăn trưa vì hôm nay do anh ở nhà gã nên không nấu cơm trưa được, đành ăn cơm tiệm một bữa vậy.

Anh lên trên tầng của mình với một biểu cảm đầy thất vọng vì hiện tại bụng anh đã đói meo, nó cứ kêu lên ùng ục rồi lâu lâu lại kêu ọtttttt một cái thật to và dài khiến anh ngại không biết chui vào lỗ nào cho vừa và hết quê nữa, cũng may là công ty mọi người đều đi ăn hết trơn nên trong văn phòng hiện tại chẳng có ai ngoài anh, chợt anh lóe lên suy nghĩ trong đầu mình rằng nếu hiện tại ở trong phòng này đâu có ai, gã cũng đã đi ăn nên chắc chắn không biết được nếu anh trốn đi, chắc có lẽ không sao đâu khiến anh lập tức ngụy trang mình để bước lại xuống dưới lầu.

Nhưng thật sự tay nghề hóa trang của anh tệ đến mức người đi đường cũng có thể nhận ra anh là ai, anh bước đi xuống dưới rồi đi ra ngoài công ty ngó nghiêng nhìn hàng quán vì anh nhớ lúc nãy cô Vy đã nói tên hàng quán cho anh nhưng xung quanh công ty lại có rất nhiều quán ăn làm cho anh cứ nhìn mãi rồi không chắc chắn được quán đó là của đồng nghiệp anh đến ăn.

Sau một hồi bước đi lòng vòng anh cũng đã thấy được mấy người đồng nghiệp của anh với cái nắng chang chang, nóng như lửa đốt muốn cháy da cháy thịt, anh bịt kín khuôn mặt mình đi vào bên trong hàng quán rồi cũng mở khẩu trang ra rồi thở gấp gáp vì quá mệt, mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán, anh đưa tay lên quẹt vội lau đi giọt mồ hôi nóng nực ấy rồi bước đến bàn của mấy người đồng nghiệp của mình, khi cô Vy vừa thấy anh đến gần liền bất ngờ mà hỏi:

- ủa sao anh tới đây được hay vậy ?
- lúc nãy tui thấy anh bị sếp bắt rồi mà, thấy anh còn đi lên trên tầng để làm việc tiếp á !

- hazz, tui phải trốn đi đó...
- nãy giờ đi mệt người, gặp trời nắng nóng chang chang càng mệt thêm.

- ủa mà lúc nãy anh với sếp nói chuyện về vụ gì mà nói lâu dạ ?
- thấy tự nhiên sếp túm áo anh lại rồi nói với anh quá trời.

Anh liền thở dài rồi cầm ly nước vừa mới được bưng ra nốc cạn ly nước, môi anh đã khô khốc vì từ nãy đến giờ, anh nói không ra hơi:

- sếp tính kêu tui lên làm tiếp không cho tui đi ăn, chừn-nào xong thì mới cho đi.
- mà từ nãy tới giờ-

Ọttttt*

- đó mọi người cũng nghe rồi đó, ổng còn bắt tui làm nữa...
- chắc tui chết luôn quá, cảm ơn chị !

Đồ ăn liền bưng lên cho anh ăn, anh cầm đũa gấp một miếng cho vào miệng mình dù có nóng đến cỡ nào nhưng đang đói bụng khiến anh mệt vô cùng nên anh phải bỏ bụng mình một miếng đi rồi muốn nói gì thì tính sau cũng được, anh ăn được 1 - 2 đũa cùng vài muỗng nước súp thì cũng đã cảm thấy bụng mình được lót dạ một xíu và dần hồi phục năng lượng lại, đôi tay anh dừng không gấp tiếp mà nói với mấy người đồng nghiệp:

- mọi người thường có bị sếp đì mình không ?

- ai rồi cũng sẽ có một lần bị sếp đì trong đời mà anh !
- nói chung làm trong cái công ty này là dễ bị đì lắm, đì lên đì xuống miết...
- nói ra sợ bị gì chứ em muốn nghỉ cái công ty này lâu rồi, nhưng mà tiền lương như vậy là cao hơn các công ty khác khiến em từ bỏ ý định đó luôn.
- mặc dù bị sếp đì nhưng mà có tiền là vui hết anh ạ.

- thì ra là vậy...
- nghe nói công ty cần tuyển thư ký cho sếp á, nhưng mà không ai dám nhận.
- tại sao dợ mọi người ?

Nghe anh nói như vậy thì cô Vy liền nói cho anh hiểu rõ hơn:

- tại làm thư ký cho sếp khó lắm.
- tui cũng muốn lên làm thư ký nhưng mà không được vì không đủ tiêu chuẩn.

- em cũng thấy vậy, em nghe mấy ngưòi khác mà đã từng làm thư ký thì mệt dữ lắm luôn !!
- nói chung là mỗi cái mỗi khó, không biết được cái đó...

- tui thì được sếp đưa ra 2 options.
- một là làm nhân viên.
- còn hai là làm thư ký nhưng mà tui thấy nghề thư ký hầu như là nữ sẽ làm nhiều hơn nam mà đúng hông ?
- tự nhiên sếp tuyển nam chi không biết nữa, thấy nam ít khi hợp với vai trò thư ký lắm..!

- nói chung là ai cũng không muốn làm thư ký hết trơn hết á anh.

Nghe cậu đồng nghiệp nói vậy anh cũng chỉ biết gật gù cho qua chuyện rồi cúi xuống ăn cho xong nhưng anh chẳng hề ngờ tới rằng Vũ là người đang ăn ở quán đối diện anh để ăn trưa, khi thấy miệng anh liên tục nói không ngừng nghỉ như thế gã cũng chỉ biết cười nhưng đôi mắt gã thì không, mắt gã toát ra được sự mạnh mẽ như thể muốn ăn tươi nuốt sống hoặc giết chết anh bằng đôi mắt ấy vì anh dám trốn đi ăn, gã từ đầu đến giờ cũng chẳng để ý đâu nhưng đột nhiên như có thế lực gì đó khiến gã lia mắt qua thì nhìn thấy anh ngồi gần tấm kính mà nói một cách lưu loát.

Sau khi thưởng thức một buổi trưa no nê và đầy ngon miệng như thế anh cũng đi chung về lại công ty của mình để tiếp tục chiến với đống tài liệu đó.

Khi đứng trong thang máy chờ lên đúng tầng được một lúc cửa thang máy cũng đã mở ra, chào đón anh là Vũ đang đứng trước cửa thang máy chờ cùng một ánh mắt đanh lại, gân trên trán gã đua nhau nổi lên khiến ai nấy cũng đều sợ hãi sắp có chuyện gì xảy ra, anh cũng không ngoại lệ mà chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn anh một cách đắm đuối như thể đã tìm kiếm được con mồi từ lâu và sắp chuẩn bị giết đến nơi khiến anh chỉ biết gục đầu mình xuống rồi lia mắt qua chỗ khác không dám nhìn lên.

Khi thấy mọi người dần nép theo tường đi từ từ ra ngoài luồn qua khỏi người của Vũ thì anh cũng đi theo nhưng liền bị gã nói rồi giữ anh lại:

- anh Minh, tôi có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ...
- yêu cầu anh đi theo tôi ra góc khuất để nói chuyện !!
- đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.

Nói xong thấy anh vẫn đứng im ở đó Vũ liền nắm lấy cổ tay của anh kéo lê anh đi cho dù anh không muốn thì gã vẫn kéo anh đi đến một góc nhỏ mà chẳng có ai qua lại để nói chuyện vừa nãy do gã tận mắt chứng kiến được, Vũ khoanh tay lại đứng hướng mắt nhìn chằm chằm anh còn anh thì chỉ liếc nhìn nhẹ qua một cái rồi lại đưa mắt qua chỗ khác đợi gã nói, Vũ thở phì ra một hơi mạnh đến nổi nghe được trong đó có sự tức giận của gã nữa, Vũ liền nói:

- Anh đi ăn ngon quá nhể ?
- ngồi nói chuyện vui đến thế cơ mà ?
- thế anh đã làm xong việc của tôi chưa mà lại dám đi ăn, HẢ ????!!!!
- TÔI ĐÃ CHO ANH ĐI CHƯA, ANH NÓI CHO TÔI NGHE NÀO, ANH MINH ???

- dạ chưa...

- Tôi cho anh trong vòng 1 tiếng nữa mà chưa xong là tôi phạt anh đấy !!!
- còn chưa đi nữa ?
- hay anh muốn đứng ở đây để tôi phạt anh à, hay sao ?

- à dạ để tui đi thưa sếp...

Nói gã quát xong anh cũng đã sợ đến mức phải ứa ra vài giọt nước mắt khiến đôi mắt anh ánh nước ở bên trong, chỉ là anh không muốn ai phải nhìn thấy anh trong bộ dạng này nên khi Vũ vừa mới cho anh quay lại để tiếp tục làm việc anh đã nhanh chóng đưa tay mình lên dụi đôi mắt của mình rồi lại đi về chỗ ngồi của mình với một cảm giác uất ức vô cùng, nhưng trong chuyện đó anh cũng có phần sai ở trong đấy là anh cãi lời gã nên bị gã quát như vậy cũng không sai tí nào, môi anh mím lại cùng đôi mắt và chiếc mũi ửng hồng lên vì vừa mới khóc xong, anh sụt sịt một cách nhỏ nhẹ rồi bắt tay vô làm việc tiếp.

Còn về phần Vũ, sau khi cho anh đi thì vô cùng bực mình vì anh lại cãi luôn lời của gã mà đi ăn khi chưa có xong công việc mình làm, gã liền thở phù ra một hơi bằng miệng rồi đi vào bên trong phòng hút thuốc để hút một điếu cho giảm sự tức giận trong người, gã châm ngòi lên rồi rít vào trong người một hơi, làn khói đậm đặc đi sâu vào trong lá phổi, giữ lại được vài giây ở bên trong liền đẩy nhẹ làn khói trắng xóa ấy ra ngoài khiến cơn tức giận trong người cũng đã dần hạ hỏa, gã vừa hút vừa ngắm bầu trời ở bên ngoài cửa sổ được đóng hờ chiếc rèm lại, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng làm cho căn phòng sáng trưng, ngồi trong đây rít từng hơi thuốc lá khiến gã vô cùng thoải mái và thư giãn.

cô Vy ngồi kế bên anh khi thấy vẻ mặt của anh hiện tại không được vui vẻ cho lắm nên cô cũng biết rằng anh vừa mới bị sếp mắng cho một trận nhưng vẫn muốn xác thực chuyện đó nên cô liền hỏi thử:

- ủa anh Minh, sao nhìn mặt anh buồn dữ vậy ?
- anh có chuyện gì hả, kể em nghe đi..
- anh vừa mới bị sếp rầy nữa phải hông, mắt anh đỏ vậy ?!

- hông có đâu, tui bình thường à...
- có sao đâu, chỉ là có con gì đó bay vào trong mắt nên hơi đỏ xíu thôi !
- cô đừng quan tâm tới chuyện đó nữa.

- anh đừng cố giấu làm gì, vẻ mặt anh bây giờ lộ ra hết rồi !!!
- anh giả bộ mình đang rất ổn là dễ nhận ra lắm luôn á.

- chỉ là sếp nói với tui vài điều thôi à...
- hổng có cái gì quá lớn lao đâ-

- ừm hừm.

Đột nhiên anh đang tâm sự với cô bạn của mình thì gã từ đâu bước ra đi đến để kiểm tra, thấy anh hăng say nói chuyện với cô bạn như thế gã liền hỏi mấp mé cố ý cho anh biết:

- đang trong giờ làm việc thì hãy giữ im lặng giúp tôi nhá ?
- đừng ở đây mà nói chuyện, tán gẫu với nhau !
- nếu thích thì có thể tối đi cà phê rồi muốn nói gì thì nói, muốn yêu đương thì yêu đương, tới lúc đó tôi không cản.

Nói xong Vũ liền liếc mắt đến anh nhìn vào anh, khi thấy gã đang nhìn mình anh liền cúi mặt xuống giả vờ đang viết bản báo cáo tiếp, gã nói với anh:

- còn anh thì lo làm cho xong phần của mình đi, đừng có phí thời gian của tôi !
- làm nhanh lên rồi đem nộp cho tôi, đừng có mà lười biếng nhớt chảy cái thây ra với tôi !
- anh lo mà làm đi, tôi ngồi ở đây xem anh với cô đấy !!!
- hai người nói thêm nữa là tôi sẽ tách riêng hai người ra liền nhé.

Nói xong Vũ cũng cầm theo chiếc ghế rồi ngồi ở đằng sau lưng anh để xem anh làm việc có năng nổ hay không, thấy bàn tay anh thoăn thoắt gõ phím rồi lại cầm bút viết khiến gã cũng đành bỏ qua chuyện này mà đứng lên không nhìn anh làm nữa, Vũ liền bước đi về phòng rồi ngồi vào trong chiếc ghế của mình.

Khi gã vừa mới đi thôi anh đã tắt đi chế độ chăm chỉ ấy mà thở gấp ra vài hơi vì anh quá mệt khi phải cố gắng tỏ vẻ mình chăm chỉ hết mình, anh nói:

- thôi tui làm tiếp cái bài này của sếp cái.
- tui mà trễ một cái thôi chắc sếp cạo đầu của tui thiệt luôn ớ...!!!
- haizz, ráng làm cho kịp vậy...

Anh cố gắng làm được chừng nào hay chừng nấy trong vòng 1 tiếng mà do chính gã là người đề xuất cho anh làm khiến anh phải chạy đến bù lu bù loa do quá nhiều chuyện phải làm xong gấp.

làm một hồi cũng đã đến giờ nộp cho gã khiến anh lập tức run rẩy vì hiện tại vẫn còn rất nhiều mà chưa làm xong khiến anh cũng đành chấp nhận chịu trận thôi, cầm xấp tài liệu ấy đi từng bước chậm rãi đi đến phòng của gã, vừa mới bước đến cửa anh phải bỏ đống báo cáo ấy xuống đất để gõ cửa, Vũ đang ngồi ở trong đó đột nhiên nghe tiếng gõ cửa gã lập tức lên tiếng vọng ra bên ngoài:

- AI Ở NGOÀI ĐÓ ?

- dạ là tui thưa sếp, dạ...
- đây là các bản báo cáo lẫn tài liệu mà sếp đã kêu tui làm !

- ANH VÀO BÊN TRONG ĐI.

nói xong anh cũng mở hé một bên cửa rồi cầm đống tệp tài liệu ấy bước vào bên trong phòng, thấy gã ngồi đung đưa chiếc ghế một cách đầy thư giãn còn anh thì đưa lên cho Vũ kiểm tra lại coi đã đủ hay đúng chưa, thấy anh đứng trước mặt miết như thế Vũ liền cho anh ngồi chiếc ghế đối diện song song với nhau chỉ cách một cái bàn làm việc của gã, anh chỉ biết nhìn xung quanh căn phòng này của gã vì thật sự nội thất bên trong rất đẹp khiến anh tưởng rằng mình đang ở một nơi rất sang chảnh và sa hoa, lộng lẫy.
_________________________________________

Hello mọi người lại là Dora âyyy 🙋🏻‍♀️

Hôm nay viết nhẹ nhàng thui ha, cũng không quá nhiều chữ đâu 😇✨️

Nói chung là chúc cả nhà iu đọc truyện thật là vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro