5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nằm ngủ gần đến 4 giờ chiều thì anh cũng đã chịu thức dậy, anh không hiểu tại sao mình lại có thể say sưa ngủ đến thế mà chẳng thèm quan tâm đến bên ngoài ra sao, có khi tận thế thì anh vẫn sẽ nằm trên giường ngủ say như chết luôn.

Anh ngồi đừ, trầm ngâm trên chiếc giường có phần hơi cũ kĩ này một hồi thì cũng quyết định bước xuống giường để bắt đầu tập thể dục cho khoay khỏa, anh ưỡn vai mình hết cỡ rồi thở phù một hơi, thật sự như vậy mới khiến cho anh khỏe khoắn hơn được một xíu, vừa mới bước ra ngoài thì anh lập tức liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc từng giây, anh chẳng hiểu tại sao ngủ thức dậy lúc sáng thì cơ thể anh khá khỏe nhưng đến lúc ngủ trưa thì cả người lại uể oải vô cùng, thắc mắc như thế thôi đủ rồi cho nên anh cũng đành lết xác của mình vào căn bếp nhỏ để làm đồ ăn còn kịp ăn tối nữa, anh đi đến gần chiếc tủ lạnh rồi mở ra, bên trong có cánh gà và một vài loại rau khác bên anh cũng đành làm một món canh và cánh gà chiên nước mắm cho dễ ăn vậy.

Do lúc trước anh đã tự lập, ở một mình nên cũng có một chút tài lẻ nấu ăn khá ngon, anh bắt đầu đi vo gạo rồi bỏ lại vào nồi cơm điện bật nút lên thì anh cũng đã lo xong phần cơm, bây giờ anh sẽ đến phần thức ăn của buổi tối ngày hôm nay, anh nghĩ do là chắc sẽ có gã qua nữa nên đành nấu nhiều một xíu cũng chẳng sao.

anh lọ mọ trong căn bếp ấy gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong xuôi tất cả các món ăn khiến anh thở phào ra một hơi đầy mệt mỏi, tay của anh đưa lên trán gạt phắt đi giọt mồ hôi đang dần trượt xuống, hiện tại thì Vũ vẫn chưa về nên anh cũng đành bước ra ngoài sofa để ngồi đợi nhưng anh chợt nhớ ra rằng trong chiếc balo của mình có một cuốn nhật ký mà anh đã bỏ trốn trong vòng 6 ngày, trong 6 ngày đó ngày nào anh cũng viết cho nên bây giờ anh sẽ viết lại trong lúc ngồi đợi gã cho giết thời gian.

Anh ngồi viết hết những tâm tư, những lời mà mình muốn nói nhất ghi hết vào cuốn sổ tay có phần hơi nhăn nheo và ướt một ít ở ngoài bìa do trong 6 ngày đó thì có tận 3 ngày mưa nên đã ướt đi.

Trong phòng bây giờ chẳng còn nghe một tiếng động nào ngoài tiếng viên bi ở đầu bút đang kêu lên, lăn tròn trên mặt giấy trắng ngà một màu đen thẫm, anh đang cặm cụi viết như thế thì đột nhiên nghe tiếng bước chân từ ở đằng xa xa mà anh cũng không rõ là ở đâu đang dần bước đến ngày càng gần phía cửa khiến anh đành đóng cuốn nhật kí đó lại rồi đem đi cất ở một chỗ bí mật chỉ riêng một mình anh biết, anh loay hoay nhìn xung quanh ở trong phòng ngủ thì cũng đành cất ở phía dưới hộc tủ, anh khép lại một cách cẩn thận không phát ra tiếng động rồi lật đật phủi phủi tay của mình, anh chạy ra chiếc ghế sofa ngồi ở đó giả vờ lấy một cuốn sách mở ra để đọc, gã cùng lúc đó mở cửa ra bước vào bên trong phòng, thấy anh ngồi đó đọc sách thì Vũ liền lên tiếng hỏi:

- này anh ! anh ăn gì chưa đấy ?!
- anh Minh...ANH MINH, anh có nghe tôi đang nói không đấy =="

- à tui nghe, cậu có chuyện gì hả..?

- tôi hỏi anh là anh ăn gì chưa, để tôi n-

Anh khi nghe Vũ hỏi như thế thì liền cười lên, một nụ cười đầy gượng gạo rồi nói với gã:

- à thôi hông cần cậu nấu cho tui ăn nữa đâu, tui tự nấu rồii ^^
- cậu ăn gì chưa, chắc đi từ sáng giờ cũng mệt rồi ha..ăn miếng đi rồi về ?
- được hông, còn nếu hông đượ-

- à được chứ, tôi sao cũng được.

Anh đang cố gắng làm cho gã buông lỏng cảnh giác nhất có thể khiến gã không còn nghi ngờ gì mà bỏ lớp đề phòng ấy ra, anh bắt đầu đứng dậy đi vào trong lấy cơm ra tô cùng với chén đũa ra bàn, anh tất bật phục vụ gã như thể anh là chủ và gã là khách quý vậy, anh cầm dĩa cánh gà và tô canh ra bàn rồi đẩy nhẹ qua cho gã ăn trước, Vũ gắp miếng cánh gà ăn một miếng thì liền ngẫm nghĩ vì không ngờ anh lại nấu hợp với cơm đến thế, ăn rất bắt cơm nên Vũ liền nói với anh:

- hai món này anh tự làm à ?

- ừm đúng rồi, tại vì do tui ở một mình nên cũng tự nấu ăn được ^^"
- hông biết là cậu ăn thấy hợp khẩu vị của cậu hông thôi ?!

- ăn cũng được...

Anh thấy gã khen như thế thì liền gắp rồi bỏ vào trong chén của gã nữa để cho gã ăn thêm, anh cũng bắt đầu ngồi ăn luôn vì từ lúc nãy nấu xong đến giờ do mệt nên anh ăn chẳng vô, bữa cơm đầy đơn giản chỉ có 2 món thôi, đang ngồi ăn như thế thì đột nhiên Vũ liếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh bằng một đôi mắt hình viên đạn mà anh không biết gì, anh hiện tại vẫn đang ăn một cách ngon lành cho đến khi anh đã cảm nhận được rõ có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì anh cũng đặt chén cơm xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi hỏi gã:

- cậu làm gì không ăn tiếp đi, bộ trên mặt của tui dính gì hả :< ??

- ừ...anh dính hạt cơm trên mặt kìa, để tôi lấ-

- à-thôi hổng cần cậu đâu ^^"
- cậu cứ ăn tiếp đi, đừng quan tâm tới tui...tui sợ ảnh hưởng tới bữa ăn nên hổng có dám nói chuyện nhiều !!

Anh liền đưa tay lên sờ trên môi của mình lấy hạt cơm còn dính trên đưa vào miệng luôn, Vũ khi thấy anh tự làm thì cũng tiếp tục ăn mà chẳng để tâm đến khuôn mặt của anh nữa.

Sau khi ăn xong anh lật đật đem những cái tô và dĩa đến bồn rửa rồi vừa đứng rửa vừa lẩm nhẩm bài hát mà anh thích ở trong đầu, gã ngồi hớp từng ngụm nước nhỏ rồi đặt chiếc ly xuống bàn một cái cạch, Vũ liền ngồi cho đàng hoàng rồi cũng nói với anh:

- à xém xíu nữa là tôi quên, đây là những bộ đồ mà tôi đã nói ^^"
- bộ đồ này ngày mai anh mặc để đi làm nhé !!!

- à cảm mơn..!
- ủa mà tui là con nợ của cậu mà, sao cậu giúp đỡ tui dữ vậy ?

- tôi mà không giúp anh thì làm sao anh có tiền để trả nợ cho tôi =="
- anh làm việc không công nhưng tôi vẫn sẽ cung cấp đồ ăn liên tục nên anh không cần phải lo về vấn đề đấy !!
- chỉ cần anh ở công ty làm việc một cách thật năng suất thì tôi sẽ giảm thêm như đó là tiền thưởng của anh.

Anh nghe Vũ nói như thế thì vẻ mặt của anh xụ xuống, anh cố rửa cho xong đống chén bát ấy rồi cũng xoay người lại bước đến chiếc bàn ăn, anh ngồi đối diện gã thở ra một hơi đầy mệt mỏi, anh nói:

- cậu có thể cho tui biết là ngày mai mấy giờ mới đi làm được không ?
- vì tui sợ tui ngủ say quá nên trễ...

- công ty thường là sẽ làm từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa thì sẽ được nghỉ ngơi một xíu để ăn trưa rồi bắt đầu làm cho đến tối, khoảng 7 giờ tối !!
- còn tăng ca thì sẽ làm cho đến 9 giờ ^^
- mà thôi bây giờ tôi có việc cần phải đi gấp rồi, tôi xin được đi trước nhé.

Vũ liền đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài phía cửa rồi ngồi bệt xuống xỏ chân vào đôi giày một cách nhanh chóng, gã không quên ngoảnh mặt lại chào anh một cái mới mở cửa ra chạy đi, để lại anh đang ngồi bơ vơ trên bàn ăn cùng những bộ đồ mà gã đưa cho, anh cầm một xấp đồ ấy đi vào trong phòng khóa cửa lại nhưng không quên nói xấu gã:

- thằng đó bị khùng hả trời, tự nhiên cho đống đồ rồi mai không biết mặc đồ gì đi làm luôn, mệt ghê...haizz =="

Anh thở dài ra một hơi rồi cũng bắt đầu lựa cho mình một chiếc quần dài cùng chiếc áo sơ mi mà Vũ đã cho mặc vào, cũng may đồ của gã mặc lên khá vừa vặn đối với anh nên anh cũng đành lấy chiếc áo này để ngày mai đi làm vậy, hiện tại cũng chỉ mới có 20 giờ 15 phút tối thôi nên anh đành nghỉ ngơi sớm để ngày mai anh phải đi làm nữa, anh cầm bộ đồ móc lên rồi cũng quay lại chiếc giường của mình mà nằm xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ anh thấy bầu trời hôm nay có trăng khá tròn, sáng rực khiến cho anh mãi mê ngắm nhìn, được như thế một lúc thì anh cũng quyết định khép đôi mi của mình để say giấc vì ngày mai anh còn phải thức để đi làm nữa.

Anh nằm ngủ đến 6 giờ kém 5 thì cũng chập chờn tỉnh giấc, thật sự anh không ngờ anh lại ngủ nhanh đến thế, nằm trên chiếc giường cùng chiếc chăn mềm mại, êm ái khiến anh dễ vào giấc ngủ ngon như vậy, đôi mắt anh mở hờ ra nhìn ra ngoài bầu trời, tay anh bấu chặt cái mền của mình rồi cũng từ từ ngồi dậy, anh ngồi đó gãi đầu cùng với đôi mắt có phần hơi sưng húp lên vì ngày hôm qua anh đã mơ đến người mẹ quá cố của anh, mẹ anh vỗ về động viên và an ủi anh liên tục khiến anh cứ sụt sùi, khóc nấc lên trong khi đang nằm ngủ.

Anh bước xuống giường rồi bước đến cầm lấy bộ đồ đã được móc lên từ ngày hôm qua ra, anh cầm trên tay bộ đồ đi vào trong nhà tắm để chuẩn bị tắm rửa đặng còn một hồi nữa anh sẽ phải đi làm, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh sau khi bị gã đánh dã man, những vết roi hiện tại vẫn còn khá rõ và chưa mờ hẵn, chạm vào anh còn cảm thấy hơi đau nhẹ cho nên anh cũng không chạm đến nó nữa mà lo vệ sinh cá nhân, anh bước vào trong phòng tắm vừa đánh răng vừa đứng để cho dòng nước mát lạnh trượt xuống các nơi trên làn da của anh khiến anh cảm thấy cực kì sảng khoái.

Anh mặc bộ đồ của mình vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài để làm đồ ăn sáng và để ăn lúc trưa nữa, anh lập tức đeo chiếc tạp dề vào rồi đứng làm, xem xem trong tủ lạnh có gì thì anh thấy hiện tại có trái bí đỏ cùng với thịt heo nên anh đành làm cơm canh bí đỏ thịt bằm với thịt kho tiêu vậy, anh lập tức làm cho nhanh vì hiện tại đã là 6 giờ 8 phút rồi nên anh phải làm cho nhanh, 7 giờ anh phải có mặt ở công ty theo lời của gã dặn nên phải gấp rút làm.

Anh vừa làm vừa ngó lên trên đồng hồ thì cũng may anh còn tận 15 phút nữa là 7 giờ, cơm cũng vừa chín tới nên anh càng thở phào nhẹ nhõm hơn, đột nhiên anh đang múc cơm bỏ vào trong hộp thì gã liền mở cửa xông vào, gương mặt gã cau có lại nhìn chằm chằm anh đang đeo tạp dề đứng bỏ từng món ăn vào hộp như vậy, gã nói vọng vào khiến anh lập tức ngước lên:

- anh đã xong hết chưa, để nhanh còn đi nào tôi không chờ lâu được đâu đấy !
- làm gì lề mà lề mề, tch-
- nhanh cái chân lên xem nàoooo =="

Gã bước vào trong với gương mặt có phần hơi khó chịu, bước đến gần, ánh mắt của Vũ nhìn vào những hộp đồ ăn được anh bày biện bỏ vào khiến gã cứ nhìn đắm đuối mãi, Vũ nói:

- xong chưa, xong rồi thì mang lẹ rồi đi cùng với tôi !!
- tôi chỉ anh một lần đường đến công ty thôi đấy, tôi dắt anh xong ngày mai anh tự đi đấyy...

Anh không nói lời nào chỉ nhìn gã một cái rồi cởi chiếc tạp dề ra, máng lại rồi cũng đóng hộp cơm để cầm đem đi, Vũ sau khi đứng đợi anh làm xong xuôi cũng nắm tay anh kéo đi khiến anh nhăn mặt lại vì không nghĩ lại kéo mạnh và siết chặt tay đến thế, Vũ kêu anh ngồi xuống mang giày vào rồi đi nhanh, anh cũng lật đật dưới sự hối thúc của gã khiến anh xoay mồng mồng không biết nên làm gì tiếp theo.

Vũ kéo anh đi vừa đi gã vừa nhắc nhở anh liên tục khiến anh cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nghe gã nói:

- anh có biết rằng tôi đã phải ngồi chờ anh ở dưới từ lâu rồi không ?!!!
- anh mà còn lề mề như thế thì đừng trách sao tôi cho anh đi bộ đến công ty nhé, lúc đấy đừng hỏi sao tôi lại phạt nặng anh như thế =="

Gã kéo anh từ ở lầu 4 xuống dưới đất, trước mặt anh là con xế hộp của gã đang được đậu sẵn ở trước mặt, Vũ lập tức mở cửa xe cho anh vào trước rồi gã thả tay của anh ra để đi sang ghế lái ngồi, gã cầm vô lăng xoay liên tục để rời khỏi căn hộ có phần hơi xập xệ và cũ kĩ này để đến công ty, anh ngắm nhìn ra ngoài đường chưa được 5 phút thì đã đến công ty, trước mặt anh là một công ty cực kì lớn khiến anh ngạc nhiên vì không nghĩ nó lại lớn như thế, khác xa hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Vũ bước qua bên anh rồi mở cửa xe cho anh bước ra, lần đầu tiên anh được ngồi trên xe sang khiến anh mê vô cùng vì thật sự anh cũng đã tìm hiểu giá của con xe này rồi, chắc cũng phải tích góp cả đời này thì anh mới có thể sở hữu được nó, gã nắm tay anh kéo đi vào trong thì liền có những người bước đến ngay lập tức, anh cũng không rõ họ là ai nhưng ở trên tay ai cũng ôm một xấp tài liệu dày cộm khiến anh lo cho số phận nhân viên của mình quá, Vũ kéo anh vào trong thang máy rồi bấm lên tầng, anh và gã đứng đợi trong đó nhưng anh thì chẳng biết mình nên làm công việc gì trong đấy nữa.

Đang suy nghĩ thì cũng đã đến nơi, Vũ kéo tay anh đến phòng hành chính rồi bước đến chỗ của một người đàn ông khác, gã liền giới thiệu với người đàn ông ấy về anh:

- đây là nhân viên mới, cho nên cậu giúp đỡ anh ấy nhiều lên nhé !!
- à quên nói với anh, đây là trưởng phòng của anh đấyy ^^

- xin chào anh, tôi là Phạm Lê Việt Dũng, là trưởng phòng ở đây..!

- xin chào, tôi là Ngô Thái Minh...mong anh giúp đỡ ^^"

- thôi cậu hướng dẫn cho anh ấy cách làm cái gì đi nhé !!

Nói xong gã liền đi một cái vèo khiến anh chẳng biết gã đi đâu mà lại gấp rút đến vậy, anh được dẫn vào một cái chỗ dành cho riêng mình rồi trưởng phòng liền hướng dẫn chỉ anh làm ra sao một cách tận tình khiến anh cũng dễ hiểu ngay tức khắc và làm được, trưởng phòng vì công việc khác nên cũng để anh ở lại để làm tiếp nên anh cũng làm, ngồi làm như thế được một xíu thì có một cô nhân viên nào đó tay xách nách mang cả một đống tài liệu đi đến bàn của anh rồi đặt mạnh xuống khiến anh giật nảy lên rồi nhìn chằm chằm vào cô gái đó, đột nhiên cô gái ấy nói:

- anh là nhân viên mới phải không, đây là những cái tài liệu mà hôm nay anh cần làm xong, ngày mai phải xong tất cả rồi đem lên cho tổng giám đốc xem nữa =="
- haizz bực hết cả mình..!!

Cô đó lập tức bỏ đi chỗ khác để cho anh một xấp tài liệu dày cộm khiến anh hoang mang vì anh hiện tại còn chưa thành thạo nữa mà lại bắt anh làm bao nhiêu đây mà lại còn kêu anh làm trong một ngày khiến anh càng cảm thấy công việc này đúng là nặng nhọc thật, anh cầm một cuốn rồi mở ra vừa đọc vừa làm vì do anh không quen với nhịp điệu ở đây cho nên anh bị ngợp ngay lập tức, nhưng vì thế anh cũng không nản chí mà tiếp tục làm vì ở đây có lẽ hơi nhanh hơn so với ở công ty cũ của anh từng làm.

Anh ngồi làm tất bật không xuể, anh nhìn vào màn hình liên tục rồi cũng viết vào trong tệp tài liệu ấy, cứ liên tục lập đi lập lại như thế đến 12 giờ trưa, cũng đã đến giờ nghỉ trưa khiến anh cảm thấy như là một khoảng thời gian cứu sống anh vậy, thật sự làm dưới môi trường mới này khiến anh áp lực vô cùng, áp lực liên tục đè lên anh khiến anh mệt mỏi, anh đứng dậy ưỡn vai một cái thì có một cô ngồi kế bên anh liền hỏi:

- anh gì đó ơi, bây giờ anh có đi ăn gì không ^^
- tui tên Vy, còn anh tên gì ?

- à tui tên là Minh...tui là nhân viên mới vô đây nên mong cô giúp đỡ !!
- xin lỗi cô nha, tôi có tự làm cơm mang theo nên chắc hổng đi ăn chung được rồii ^^"

Nói xong anh cũng xách phần cơm của mình đi ra khỏi phòng hành chính, anh đi tìm kiếm đại cái bàn trống nào để đặt cơm ở đó để ăn vì anh tránh làm phiền người khác nên đành ngồi ở chỗ khuất vậy, anh ngồi ở đó vừa mới mở hộp cơm ra gắp một miếng đồ ăn và một miếng cơm bỏ vào miệng, chưa kịp nhai nữa thì từ đâu xuất hiện hai người đàn ông cao to lực lưỡng bước đến chỗ anh rồi bế anh đi khiến anh hoang mang liền vùng vẫy, miệng anh vẫn còn đang nhai cơm vừa nói:

- mấy anh là ai vậy, thả tui raaa >"<
- tui đang ăn cơm mà...thả tui xuốnggg !

Hai gã này chẳng thèm trả lời anh mà vẫn bế anh đi, hai gã đàn ông ấy bế anh vào trong căn phòng riêng có gã đang ngồi ở đó đợi anh khiến anh vừa hoang mang lại vừa khó hiểu, gã đàn ông cho anh ngồi ở ghế, gã còn lại liền lấy ra phần cơm lúc nãy của anh chưa kịp ăn đặt lên trên bàn rồi cũng đi ra ngoài hết, hiện tại chỉ có anh và gã trong phòng và không có thêm ai nữa, Vũ đột nhiên gắp một miếng thịt ở trong hộp của anh đưa lên miệng mình, gã nói:

- đồ của anh ngon mà anh không biết đem chia sẻ à, hay thật đấy ?
- lại tính ăn hết một mình như thế à ?!!

- nhưng đây là bữa trưa của tui mà, tui tự nấu tui tự ăn chứ...

Vũ không nói nữa liền lấy hết cơm canh lẫn hộp thịt kho hồi sáng của anh làm qua bên mình đổi lại cho anh phần cơm hộp bình thường khiến cho anh càng trở nên cau có hơn, gã nói:

- ăn đi, cau có làm cái gì =="
- tôi nói anh nghe này anh Minh, có gì lần sau anh tự biết anh đổi phần cơm với tôi đấy biết chưa !!!
- CÓ NGHE RÕ KHÔNGGGG ?!!

anh không nói gì mà chỉ rươm rướm nước mắt, anh múc từng muỗng cơm cho vào miệng của mình mà chẳng biết nói gì, anh sụt sịt vài tiếng nhỏ xíu rồi cũng ăn cho hết phần cơm ấy, anh nhìn gã đang ngồi ăn cơm của anh làm một cách hăng say, ngon lành khiến anh càng buồn hơn, anh đành đứng dậy để về lại làm việc tiếp thì liền bị Vũ nhắc lại:

- anh tính đi đâu đó, ở lại đây xíu nữa đi chứ ?
- đi đâu mà sớm thế...ở lại đâyy !!!

- tui vẫn còn phải về làm cho xong nên cho tui xin lỗi tổng giám đốc.

Nói xong anh liền quay ngoắt đi về lại phòng của mình để làm việc, anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của mình rồi giả vờ như đang dụi dụi mắt đi vào trong phòng hành chính, anh liền hỏi cô bạn mà anh mới quen:

- ê Vy, cô có biết phòng WC ở đâu hông, tại tui có hơi sốn con mắt ớ >"<
- tui hổng biết đường..!

- nhà vệ sinh hả, anh đi thẳng rồi quẹo qua bên tay trái sẽ thấy cái bảng WC, anh chạy tới đó là có đó ^^

- cảm mơn cô nhiều nha-

Nói xong anh lập tức chạy đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo, không thể nào mà để bị những lời nói ấy làm cho mình phân tâm được, anh lau mặt bằng tay áo rồi bước vào lại phòng hành chính để tiếp tục làm mà chẳng để ý rằng đôi mắt của mình đang dần ngập nước, anh chỉ tập trung làm việc cho tới khi một giọt nước mắt rơi xuống khiến anh lập tức đưa tay lên lau đi đôi mắt của mình, anh tiếp tục vừa ngồi viết vừa làm để cho nhanh, ngày mai phải nộp lại nữa khiến anh càng cảm thấy mình bị áp lực dồn nét vô cùng, nhìn lại đống tệp tài liệu dầy cộm kia không biết anh có thể làm hết trong ngày hôm nay hay không nữa.

Anh cứ ngồi làm như vậy liên tục gần
6 - 7 tiếng khiến cho người anh dần uể oải, lưng anh đau vô cùng nhưng vẫn phải ráng làm, anh viết liên tục không ngừng nghỉ đến gần 6 giờ tối thì cô Vy liền ngó qua chỗ anh để xem anh làm gì, thấy anh làm từ nãy đến giờ chăm chú quá không nhận ra rõ được anh luôn, cô đó nói với anh:

- anh làm gì mà nhiều vậy, anh mới vô là sẽ được kiểm tra bằng cách cho một xấp tài liệu như vậy á !!
- nói chung là nhìn anh làm mà tui nhức đầu dùm luôn >"<

- hông sao đâu...cảm mơn cô nha ^^"

- bộ anh tính là sẽ hông về luôn hả, anh tính ở đây làm chừng nào xong về hả ?

- chắc có lẽ vậy, để ráng làm cho xong ;<
- nói chung tui sẽ ở đây nhưng không biết chừng nào mới được về ^^
_________________________________________

Nay nhẹ nhàng như thế thôi ha 😭🎀

Chỉ là rươm rướm nước mắt xíu thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro