4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:19 AM

Ánh nắng buổi sáng len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa sổ, anh đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi nhưng anh vẫn còn nằm ở trên giường chưa muốn ngồi dậy, nằm được xíu anh liền lật người xoay qua hướng còn lại thì thấy nguyên tấm lưng rộng lớn của Vũ, anh lọ mọ ngồi dậy cùng với cơn chóng mặt day dẳng, có lẽ vì ngày hôm qua anh uống rượu cùng với gã đến say khướt đi nên anh đã ngủ lúc nào không hay.

anh đặt chân xuống giường đi từng bước vặn vẹo do đau đầu vô cùng, Vũ cũng đã thức sau khi anh bước xuống dưới giường, tiếng sột soạt do anh kéo chiếc chăn bông ấy ra khiến gã tỉnh giấc ngay tức khắc, Vũ ngồi bật dậy kêu lớn:

- ANH MINHH !
- anh đi đâu đấy, không ngủ thêm à ?

- à..hông có gì, tui chỉ đi ra đây xíu thôi !
- cậu cứ ngủ tiếp đi nha, đừng có quan tâm tới tui ^^
- tui ngủ đủ rồi nên...chắc hổng cần ngủ thêm nữa...haha

Anh nở một nụ cười gượng gạo rồi cũng quay phắt đi bước tiếp ra ngoài, Vũ nghe anh nói như thế xong thì anh cũng không thể nào mà ngủ thêm được nữa nên đành thức luôn, gã rời khỏi giường bước ra bên ngoài chung với anh, đột nhiên anh ở trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân với rửa mặt thì anh khi vừa mới lau mặt xong, anh thấy trên cổ của mình có vài đốt màu đỏ thẫm khiến anh khó hiểu, anh chửi đỏng tưởng rằng những dấu ấy do con muỗi chích anh:

- ĐỤ MÁ NÓ MẤY CON MUỖI CHÍCH NHÌN KHÓ CHỊU THIỆT CHỨ =="
- HAZZZ...MÁ NHÌN VẬY CỨ SAO SAO Á TA ƠI, HỔNG NGỨA HỔNG GÌ HẾT ?!
- ĐỤ MẸ NÓ TCH-

anh ngó nghiêng qua lại nhìn cái cổ của mình trong gương rõ hơn rồi cũng mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, vừa mới mở cửa ra anh đã thấy Vũ đang đứng chờ đợi anh ở trước cửa, gã dụi dụi mắt cùng mái tóc đang vừa dựng vừa rũ xuống cùng một lúc, anh hơi giật mình vì không nghĩ gã lại đứng ở trước cửa nhưng rồi anh cũng né ra cho gã vào bên trong phòng tắm, anh vô tình thấy ánh mắt của gã liếc nhìn qua anh nhưng không phải là một ánh mắt ghét bỏ hay gì cả, mà là một ánh mắt như khá thân thiết đã lâu nên mới trao cho nhau vậy đấy.

anh lơ đi cái đó không suy nghĩ gì quá sâu xa hay gì cả, anh đi đến chiếc bàn ăn đó rồi ngồi xuống chiếc ghế ấy mà không biết nên làm gì tiếp theo.

Anh ngồi đừ ở đó một lúc chẳng suy nghĩ được gì trong đầu ngoài cơn đau đầu âm ĩ, day dẳng khó dứt ra được, Vũ vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, thấy anh đang ngồi bần thần ở đó không làm gì mà chỉ nhìn ra hướng cửa sổ ban công, bầu trời buổi sáng sớm cũng khá trong lành nên anh nhìn thì cũng là điều bình thường thôi, gã thấy anh ngồi vậy gã cũng bước đến gần rồi kéo chiếc ghế gỗ ở đối diện qua để ngồi kế anh cho anh ngồi xem tiếp.

Gã sợ rằng mình sẽ phá hỏng buổi sáng của anh nên chỉ ngồi đợi anh thôi, Vũ ngồi đợi anh gần 5 phút thì cũng lên tiếng hỏi anh:

- anh Minh này, sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ban công thế ?
- tôi thấy anh ngồi mà không nói năng gì cả, anh Minh...ANH MINHH !!

- hả...ờ, hông có gì đâu ^^
- đang suy nghĩ một số chuyện thôi nên hổng có để ý, cho tui xin lỗi nha.

- anh suy nghĩ đến chuyện gì thế, suy nghĩ đến việc nhảy lầu tự tử à =="
- nàyy em nói với anh nhá, em cho anh những công việc nhẹ nhàng rồi đấy !!
- vì anh đang bị thương nên em mới cho anh làm nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi một chỗ thôi ^^

Anh lắc lắc đầu của mình cho tỉnh táo vì xém xíu nữa anh đã ngủ quên trên ghế, do gió thổi nhẹ hiu hiu lạnh nên càng khiến anh buồn ngủ hơn, thật sự anh không nghĩ đến chuyện gì cả nên anh cũng quay qua mỉm cười với gã một cái rồi nói:

- tôi hông nghĩ về chuyện gì đâu, chỉ là gió mát quá nên hơi buồn ngủ xíu -.-
- tui có hơi lơ tơ mơ thì cho tui xin lỗi nghe !!

- à ừ...không có gì đâu ^^"

Gã khi thấy anh mỉm cười như thế thì cũng hơi khó hiểu, nhưng gã công nhận một điều là tuy đó chỉ là cái cười mỉm nhưng lại khiến gã xao xuyến vô cùng, chẳng lẽ là hoàn cảnh của anh chăng ?

Cơ mà những người nợ trước cũng có vài người y hệt trường hợp của anh vậy nhưng gã lại không có ấn tượng gì, cũng chẳng có một chút khoan nhượng nào cả, thay vào đó là sẽ càng tra tấn họ mạnh bạo đến khi nào họ chịu đi làm những công việc nặng nhọc để trả tiền cho gã thì gã mới thôi, cũng chẳng nương tay giống như lúc gã tra tấn anh vậy.

Vũ nghĩ chắc do anh lì nên đánh cỡ nào anh cũng vậy nên thôi, gã không hề thích giết người nhưng gã muốn thì sẽ giết ngay tức khắc, hầu như những người mà nợ tiền gã thì đều bị tra tấn rất tàn bạo nhưng không hề chết, gã muốn họ trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, phải bắt họ nếm đủ mùi vị rồi mới cho họ đi làm những công việc đầy nặng nhọc cùng đồng lương cực kì bèo bọt chẳng đáng với khoảng thời gian đã bỏ ra lúc nào:

Gã chậc miệng vài cái khó hiểu khiến anh không biết gã đang suy nghĩ đến chuyện gì, anh nói:

- cậu Vũ nè, cậu suy nghĩ gì mà chậc miệng vậy ?
- tui thấy cậu chậc miệng từ nãy đến giờ là được 4 - 5 lần rồi đó =="

- không có gì đâu anh, chỉ là suy nghĩ vô tình thôi nên chẳng gì đâu !!!
- mà anh này, anh đã suy nghĩ đến công việc mà anh muốn làm chưa ?!
- anh muốn chọn thư ký hay nhân viên đây, nhân viên thì cũng chỉ thấp hơn thư ký xíu xiu thôi ^^

Anh nghe gã nói thế thì cũng ngẩng đầu lên nhìn trên trần nhà, tay anh vuốt nhẹ cằm của mình để cố suy nghĩ, vặn ra câu trả lời vì anh không biết nên làm cái nào trước, mà lại còn được chủ nợ của mình cho 2 option khá ngon nghẻ nữa khiến anh càng khó để lựa chọn hơn, anh đang ngồi suy nghĩ như thế thì gã nói tiếp:

- nhưng tôi nói anh trước thế này này !
- làm thư kí cũng sẽ hơi mệt hơn so với nhân viên đấy nhá, làm có thể hơi lâu hơn xíu ^^
- còn anh muốn an toàn thì cứ chọn nhân viên cũng được, lương rẻ hơn và không cần di chuyển nhiều.

- lương cụ thể là bao nhiêu, của nhân viên với lại thư ký luôn á ?

Vũ ngả người dựa lưng vào sau ghế rồi cố nhớ lại tiền lương nhân viên bao nhiêu rồi nói với anh:

- à lương nhân viên thì kém xíu xiu so với thư ký thôi ^^
- lương nhân viên hình như được 8 - 9 triệu gì đấy, còn lương của thư ký là gần 30 triệ-

Anh nghe đến mức lương nhận được thì anh quay mặt qua nhìn gã cùng với một biểu cảm vô cùng shock vì chênh lệch khá lớn mà gã lại nói "xíu xiu" có lẽ xíu xiu của gã là từng ấy, nhưng đối với anh đó cũng là một số tiền khá lớn, đột nhiên gã nói một câu khiến anh hụt hẫng ngay lập tức:

- và tiền lương ấy em sẽ trừ thẳng vào tiền mà anh nợ nhé ^^
- mà anh Minh này, anh muốn ăn gì không tôi nấu cho- ?

- à tôi có lựa chọn cho mình rồi...

Gã thấy anh uể oải vô cùng như thể đã xài cạn kiệt năng lượng vậy, nhưng gã nghe anh đã có câu trả lời liền hớn hở ngồi đợi anh nói, anh hít một hơi rồi bắt đầu nói:

- chắc có lẽ tui sẽ chọn nhân viên tại tui cũng chưa biết công việc sẽ làm cái gì nên chọn an toàn trước ^^
- nhưng nếu như vậy thì đồ ăn do chính mình tự chuẩn bị để đem theo ăn trưa đúng hông ?

- hmm...cũng đúng !
- mà tôi thấy lương thư ký ngon hơn mà, sao anh lại không làm ?!

Gã thắc mắc hỏi anh lý do tại sao anh lại chọn nhân viên thay vì thư ký thì anh suy nghĩ một xíu rồi trả lời câu hỏi hết sức đơn giản với gã:

- tui nghĩ là cậu nên tuyển thư ký nữ hơn là nam, tại tui hông hợp đâu ^^

- anh chưa làm sao anh lại biết anh không hợp với chức vụ thư ký =="
- nam vẫn làm thư ký được đấy tại anh không thấy thôi, nam vẫn làm như bình thường vì đó là công việc của họ làm và họ cần tiền nên cũng làm như thường thôi cơ mà ?
- hazz...thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, anh muốn ăn gì không ?!

Anh nghe Vũ hỏi như vậy liền cười lên, anh xua xua tay vừa ra dấu vừa nói:

- à thôi hông cần đâu, mắc công lắm ^^"
- cậu cứ làm cậu ăn trước đi, có gì tui tự làm tui ăn sau cũng đượ-

- ăn sau cái gì mà ăn sau, giờ tôi chuẩn bị sắp đi làm nên mới hỏi anh muốn ăn không để tôi nấu luôn =="
- anh có ăn không..?

Thấy gương mặt của gã dần trở nên cau có thì anh cũng ráng cười trừ một cái cho xua tan đi không khí ngột ngạt đầy mùi sát khí này, anh đành nói đại:

- vậy nấu cho tui mì gói cũng được, tại tui cũng hông đói lắm..haha ^^"

- anh muốn ăn mì tôm thêm với thịt không ?
- để tôi làm thêm cho anh ăn nhá, chứ ăn như thế này làm sao đủ chất =="
- ngày mai còn đi làm nữa nên ăn cho nhiều vào để dưỡng sức !

- vậy cậu cứ đập cái trứng vào cho tui là được rồii ^^

Gã nghe thế thì cũng gật gù rồi cũng đứng dậy rời khỏi chiếc ghế ấy mà bước đến gần căn bếp nhỏ xíu để nấu mì cho anh ăn sáng, anh vẫn ngồi im lìm ở đó mà nhìn lại bàn tay của mình rồi ngó qua gã đang làm gì, thấy gã vẫn đang đứng đợi bình đun nước sôi thì anh cũng dự tính sẽ bước qua phụ gã một tay thì gã xoay người lại, tay dựa ở đằng sau nói với anh:

- anh làm gì nhìn chằm chằm tôi dữ thế, mặt tôi dính lọ nồi à ?
- ơ địt mẹ, mới sáng cơ mà sao lại dính lọ nồi nhể =="

- hông có gì đâu, chỉ là tui đang đợi mì của tui thôi ^^"
- nhưng mà cho tui hỏi cái, ngày mai là mấy giờ thức dậy đi làm ?

Gã nghe anh nói xong thì liền cười khiến anh cau mày khó hiểu vì sao gã lại cười, Vũ nói:

- ngày mai tôi sẽ đến để dẫn dắt anh nên có lẽ anh cũng sẽ biết thời gian đi làm thôi ^^
- nhưng nếu đúng là sẽ 7 giờ 30 sáng là làm việc, vô trễ hơn thì sẽ bị phạt hoặc trừ tiền đấy nhá ==" !!

Gã khuyến cáo cho anh trước rồi cũng xoay người lại do bình đun nước đã sôi từ nãy giờ nên chỉ cần đổ vào tô mì của anh lẫn gã nữa là đã hoàn tất, Vũ bưng hai bát mì ra bàn rồi đưa qua cho anh, bên trong tô mì cũng khá đơn giản chẳng có gì ngoài gói mì và một quả trứng sống đang chín dần, chưa nhìn được lâu gã cầm hai cái dĩa đậy nắp lại rồi nói với anh:

- đợi một chút đã rồi hẵng ăn, mì với trứng chưa chín đâu đấy !

Anh gật đầu nghe lời của gã nói thôi chứ đâu biết gì bây giờ, anh sợ rằng gã sẽ giết anh bất cứ lúc nào nếu anh làm trái lời của gã, cho nên bây giờ anh đều phải nghe theo lời của gã răm rắp, Vũ bước đi vào trong bếp một lần nữa lấy đũa và muỗng rồi nhanh chóng bước đến gần chiếc bàn ăn đặt xuống, gã kéo chiếc ghế gỗ ra lại ngồi đối diện với anh rồi cũng đợi chờ.

Chờ được một lúc lâu anh cũng quyết định mở ra xem nó đã chính hoàn toàn chưa thì thấy mì cũng đã nở to ra rồi nên liền đưa mắt nhìn qua Vũ, anh thấy gã đang cầm chiếc điện thoại nhắn tin với một ai đó thì anh cũng nói nhỏ:

- mì chính rồi đó, ăn đi cậu Vũ ơi..?
- cậu lo ăn đi hông là nó nguội hết ngon đó nghe ^^"

Gã nghe anh nói thế thì cũng tắt điện thoại rồi dẹp sang một bên không nhắn tin nữa nhưng tiếng thông báo trên điện thoại kêu lên inh ỏi và càng lúc càng nhiều hơn, anh đưa đũa mì vào miệng mình nhưng mắt anh bắt đầu chú ý đến điện thoại của gã thì gã liền nói:

- anh lo ăn đi, đừng quan tâm đến chuyện riêng của tôi !!!
- tôi bây giờ phải đi rồi cho nên anh cứ ăn rồi ở nhà dưỡng sức đi nhá ?!
- tối tôi sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa, nhớ rằng đừng có làm những điều dại dột =="
- nếu có chuyện gì thì đừng trách sao tôi bán anh qua cho bọn buôn người.
- tôi bây giờ đã cho anh ăn sung mặc sướng chán mà anh còn làm thế thì tôi lại chịu với cái suy nghĩ của anh luôn !!!

Anh im lặng mà cặm cụi ăn tô mì, chẳng nói được gì vì không phải anh không thích cãi, anh rất muốn vùng lên để cãi lại nhưng sợ gã sẽ tức lên rồi đánh anh đến chết mất, gã đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa rồi ngồi xuống mang giày, gã vừa mang giày vào vừa nói:

- anh ở nhà đừng làm những chuyện dại dột với bản thân mình đấy =="
- anh có đồ mặc nào mà mới không ?

- hở...à hông, mà chi vậy ?!

- vậy tối nay tôi sẽ mua cho anh vài bộ đồ mặc đi làm, nên nhớ anh hiện tại đang nợ tiền của tôi đấy =="
- những bộ đồ đấy tôi sẽ trừ vào lương của anh sau nên không cần phải lo !

Anh nghe gã nói thế thì anh lập tức buông đũa ra, anh nói lớn:

- HẢ ?!!
- thôii cậu đừng mua gì cho tui hết, tui mặc đồ cũ được rồi ^^"
- bị chê bai cũng được miễn có quần áo mặc là đỡ rồi...

- pfttt...haha, nhìn anh buồn cười thật đấy Minh ^^
- tôi chỉ đùa một chút thôi...tối nay tôi sẽ đem đồ qua cho anh sau !
- có vài bộ đồ tôi mặc hơi rộng nên đem qua cho anh mặc cũng được, toàn là đồ hiệu không đấy =="

- tui biết rồii !

- thôi tôi đi trước nhé, chào anh tối gặp lại ^^

- ờ bye -.-

Anh xoay người lại vẫy tay chào gã một cái rồi cũng ăn nốt tô mì của mình còn đang ăn dở ăn cho xong, anh ăn như thế liền nhìn qua tô của Vũ, lúc nãy anh thấy gã gắp 1 - 2 đũa thôi nên còn khá nhiều, có lẽ anh vì thấy tiếc nên đã kéo tô của gã qua lấy hếc mì rồi ăn nốt luôn phần ấy, còn tô nước có lẽ anh đành đổ vậy vì nước trong tô của anh giờ cũng nhiều rồi nên không thể nào húp hết được.

Ngồi ăn hì hục như vậy được một hồi lâu anh cũng đã xong xuôi liền thở hắt ra một hơi vì no căng da bụng, anh cầm hai cái tô đó đem đi rửa rồi úp lại trên cái kệ chén cho khô ráo, vừa mới quay mặt qua thì anh không biết anh nên làm gì tiếp theo do hiện tại anh đang rất rảnh rỗi và cũng chẳng có chuyện gì để làm, giờ đi ra ngoài cũng không được, đi ngủ cũng không xong do đã ngủ lúc nãy rồi nên tỉnh queo, anh cũng lủi thủi bước đến chiếc balo của mình lấy ra hết đồ mặc đem cất vào trong tủ vì anh nghĩ đây sẽ là nơi ở của anh đến suốt quãng đời còn lại rồi, anh cứ cho rằng đây là ngôi nhà thứ 2 của anh vậy.

Anh bỏ đồ vào ngăn tủ rồi cũng dọn dẹp căn phòng lại cho gọn gàng sạch sẽ, dù gì anh cũng là người sử dụng nhiều nhất nên phải dọn cho gọn.

dọn một hồi lâu thì cũng đã xong, anh dùng tay gạt phắt đi giọt mồ hôi đang chảy trên trán rồi thở hắt ra vì mệt, căn phòng trở nên gọn gàng hơn, anh bước ra khỏi phòng đi đến chiếc ghế sofa rồi nằm bệt trên đấy, thật sự khi chỉ vừa mới nằm xuống thôi là anh có thể đã vào giấc ngủ rồi vì lúc nãy dọn dẹp nên khá mệt, sau một hồi đắn đo có nên chợp mắt một xíu hay không thì anh cũng đành chợp mắt nghỉ lấy sức một xíu, mắt anh dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ khi anh vừa mới quyết định.

Anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao từ 1-2 ngày trước mình cũng lại ngủ li bì, ngủ không thể nào ngừng lại được, ngủ quên trời đất và quên luôn giờ giấc khiến anh hơi cau có, khó chịu một xíu, anh cũng đành nghĩ đến những chuyện vui khác mà anh còn nhớ ở trong đầu mình cho dễ ngủ hơn chứ anh cứ suy nghĩ đến những chuyện mà anh khó hiểu là anh không bao giờ có được một giấc ngủ nào ngon hết.
_________________________________________

Hé lô, lại là tui đây 🥟

Lâu lâu ra chap cho dzui nhà dzui cửa he mọi người 😚💕

Nói chung là cũng sắp tết rồi đó 😋✨️

( trời đm sao lẹ dữ z ? )
( tết năm nay còn chán hơn năm ngoái nữa 😭 )

Thôi chúc mọi người đọc truyện dzui dẻ 💙💢🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro