3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm ngủ một hồi lâu thì cũng đã tỉnh dậy, ở bên ngoài ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn, có lẽ do quá mệt nên anh đã thiếp đi khá lâu rồi, anh quay đầu qua nhìn ở bên ngoài thì bầu trời đã có màu cam đỏ rực rỡ ở bên ngoài, hiện tại anh đã bị gã tịch thu hết những thiết bị có thể liên lạc rồi nên anh cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, anh lọ mọ ngồi dậy rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng vì anh nhớ ở ngoài phòng khách có một cái đồng hồ treo tường nên sẵn tiện anh đi uống nước luôn.

Anh bước ra xa nhìn vào chiếc đồng hồ ấy, tiếng tíc tắc của chiếc kim đồng hồ đang trôi qua từng giây, từng nấc nhỏ nhưng cũng khiến anh nghe thấy, anh không nghe bất cứ tiếng động nào được phát ra ở đây có lẽ ở đây đã cách âm nên dù cố thì cũng không nghe được rõ như vậy, hiện tại đã là 5 giờ chiều khiến cho anh hơi bất ngờ vì không nghĩ mình lại ngủ lâu và dài đến thế, chắc do anh quá mệt nên đã thiếp đi một giấc ngủ dài như thế để hồi phục lại, đôi chân anh run run bước đi chậm chạp từng bước vào bên trong phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, anh xoay mặt qua lại để xem xem trên mặt của mình có gì không thì có một vết xước ở môi và ở gần gò má của anh có một vết bầm tím do gã đã làm lên trên mặt anh.

Anh thở dài rồi nhanh chóng bước ra ngoài để xem có gì làm hoặc có cái gì đó để giết thời gian không, nhìn xung quanh đưa mắt tìm kiếm gì đó thì sau một lúc anh cũng đã tìm được cái kệ sách, anh chọn đại một cuốn để đọc cho qua thời gian thật nhanh, cuốn sách với các tông màu có pha lẫn giữa rực rỡ và nhẹ nhàng mang tên "Ngôi nhà của người Hà Lan - Ann Patchett" anh cầm cuốn sách ấy đi đến chỗ một chiếc sofa ngồi xuống rồi lật những trang sách đầu tiên.

Anh không nghĩ rằng tuy căn hộ này có hơi nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì cả, đồ ăn nước uống đều có trong tủ lạnh muốn thì cứ lấy ra mà dùng khiến anh lầm tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng chứ chẳng phải mình đang bị bắt đâu, nhưng mà anh vẫn phải đề phòng, dè chừng gã đàn ông cao to ấy vì anh cũng chẳng biết tính của gã ra sao đâu nên cố gắng né tránh gã nhiều hơn vậy, thế mà gã vẫn sẽ ghé thăm anh nên không gặp mặt gã là một điều không thể tránh khỏi.

Anh phủi phủi tay cho những suy nghĩ trong đầu bay đi hết rồi ngồi đọc sách, anh ngồi đọc để giết thời gian làm cho thời gian trở nên trôi nhanh hơn nữa, anh chỉ mới đọc gần đến trang 80 thì bầu trời bắt đầu mưa rào lất phất nhẹ, tiếng mưa rào rạc nghe thật thích tai. vài hạt mưa lấm tấm rơi ở trên mái hiên từ từ trượt xuống, nước mưa đọng lại trên tấm kính làm cho như một bức tranh sinh động bị làm nhòe đi vậy.

bên ngoài đèn đường cũng đã được bật lên cùng với dòng người đang đi dưới vũng nước nhỏ tựa khiêu vũ, họ đi rất nhanh, đi để kịp về nhà sau một ngày đi làm vất vả, về vì bận chăm lo cho gia đình nhỏ, về vì cần phải tìm một chuyến xe bus một cách gấp gáp cho kịp giờ để không bị trễ hẹn, những chiếc ô màu đen nhám đang được bật ra rồi bước từng bước đi tựa như bầu trời đêm, xen kẻ vào đó là những chiếc ô đầy đủ màu sắc tựa như các vì sao nhỏ đang hiện hữu trên bầu trời đen trải dài này.

Anh bắt đầu chuyển tư thế từ ngồi sang nằm để cho đỡ mỏi hơn, đột nhiên có một tiếng mở cửa ra rồi đóng lại, tiếng bước đi lọc cọc vào bên trong rồi im bặt, anh nằm đọc thì cũng xếp mép góc lại để tạm ở đó trước có gì đọc sau, anh ngồi dậy rồi nhìn ra hướng đó thì thấy gã đang tháo đôi giày của mình ra rồi bước đến gần anh, Vũ liền mỉm cười nói với anh:

- anh Minh này, anh đang làm gì thế ^^

- đang đọc sách bình thường thôi..!
- mà sao lại đi về trong trời mưa dậy ?
- đợi tạnh mưa đi cũng được mà ^^"

Vũ nghe anh nói thế thì liền cười phì khiến anh hơi khó hiểu không biết gã cười vì điều gì, anh nói:

- sao lại cười tui dữ vậy ?
- trên mặt tui có dính gì à -.-"

- không có gì đâu anh Minh, chỉ là tôi chỉ thấy buồn cười xíu thôi ^^
- mhm..hmm, mà anh nghỉ ngơi gì chưa đấy ?

Nghe Vũ hỏi thăm thì anh cũng từ từ mà trả lời:

- tui nghỉ ngơi rồi, mà cậu ăn uống gì chưa ?
- khoan ! Cho tui hỏi là chừng nào mới có công việc để tôi làm =="

- à hiện tại có 3 công việc, cái nào mà tôi nêu tên trước thì anh cứ xem xét đi nhé ^^
- đầu tiên là thư ký riêng của tôi, thứ 2 là nhân viên, còn cái cuối là phục vụ quán ăn của chính tôi !
- anh muốn chọn cái nào, phục vụ thì đã có rồi nên nêu cho vui thôi, còn lại hai cái kia ấy...

Anh nghe Vũ nói thế thì cũng trầm ngâm suy nghĩ không biết làm công việc gì, anh đưa tay lên vuốt mày để suy nghĩ thì gã cũng bắt đầu ngồi xuống kế bên anh, Vũ nói:

- anh cứ từ từ suy nghĩ vì anh cần phải nghỉ ngơi thêm đấy !!
- mệt quá thì làm sao làm việc được, nên cứ từ từ mà nói nhá..
- à mà tôi nói này, tôi có công việc này nhưng thường sẽ chỉ làm khoảng 5 - 6 ngày trên một tuần thôi ^^
- hầu như sẽ làm buổi tối...à thôi, tôi với anh uống một chút rượu để dễ bàn bạc nói chuyện hơn chứ ?!
- rượu này khá nhẹ nên anh cứ dùng thử nhé ^^"

- à..tui hông biết uống rượu nhiều, tửu lượng tui thấp lắm !
- tui sợ mình sẽ say trước cậu rồi hông có bàn bạc được công việc mà cậu đang nói.

Gã cười xòa rồi cũng nhìn anh, thấy anh vẫn cố gắng tránh né không muốn uống rượu khi nói chuyện thì Vũ liền đứng phắt dậy rồi đi tìm 2 chiếc ly để rót rượu ra mà uống, Vũ rót xong đưa cho anh một ly còn gã một ly, gã xoay nhẹ chiếc ly rồi bắt đầu nhấp môi, còn anh thì hơi lưỡng lự nhưng cũng cầm chiếc ly ấy mà không biết nên uống hay không, anh đành nhắm mắt lại mà uống ngụm nhỏ, vị rượu nồng chát thấm đẫm trong khoang miệng của anh khiến anh chưa làm quen được vài giây thì cũng đã dần thích ứng được, khi vừa mới nuốt xuống một cảm giác ấm nhẹ xua bớt đi cơn mưa nặng hạt rơi đầy lạnh lẽo, anh chẹp đôi môi của mình vài cái do vẫn còn vị nhè nhẹ đọng lại bên trong, anh bắt đầu uống hết ly rượu ấy còn gã thì vẫn đang nói về công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao ngất ngưỡng, anh thì cứ gật gù cho có còn gã vẫn đang phổ biến cho anh về công việc ấy, anh nốc hết ly rượu rồi quay sang nghe gã nói:

- công việc nhẹ nhàng nhưng hơi lâu xíu, với lại anh nếu muốn làm cần phải ứng trước khoảng từ 2 - 3 tuần tôi mới duyệt được nhé ^^
- vì có lẽ tôi bận bịu nên hơi lâu, anh cứ từ từ nhá-
- ơ sao anh uống nhanh thế ? Anh đưa ly đây cho tôi !

Anh cũng đưa chiếc ly ấy cho gã để gã rót rượu vào thêm, Vũ rót rồi đưa cho anh cầm, anh cũng nhận lấy từ gã rồi cụng nhẹ chiếc ly với gã, Vũ đột nhiên thấy cuốn sách đang được đặt ở đằng sau lưng anh thì liền chồm tới lấy để xem, gã hỏi:

- anh Minh, sao tự dưng anh lại đọc sách thế ^^
- TV đâu sao anh không xem ?!

- mày nhìn coi có TV nào ở đây hông =="

Vũ nghe anh nói thế thì liền nhìn xung quanh đúng là chả có cái TV nào cả, gã bật cười rồi lại nói tiếp:

- nếu không có TV sao anh không lướt điện thoại hay gì đó cho đỡ chán ?

- bị mày tịch thu rồi còn cái gì đâu mà chơi với lướt ở đây =="
- nhìn coi còn thì tao hông có rảnh để đọc sách đâu ha, xàm !

Gã gãi gãi đầu vì không nghĩ đến trường hợp như vậy, gã đành hớp xíu rượu rồi đánh trống lảng, chuyển chủ đề sang một chuyện khác để cho đỡ bị quê.

Anh và gã ngồi nhâm nhi ly rượu cùng với cơn mưa càng ngày càng lớn, nhìn đâu cũng xoay mòng mòng, cơ thể của anh nóng hổi cùng với chiếc má có phần hơi ửng đỏ lên khiến anh bây giờ trở thành điểm chú ý của gã, Vũ nhìn từ trên khuôn mặt anh nhìn xuống đến chân không chỗ nào là không nhìn cả, đôi môi anh hồng hào ướt nhẹ do giọt rượu dính lên đôi môi khiến anh liếm đôi môi của mình liên tục.

Đôi mắt anh dần sụp xuống nhưng anh vẫn cố gượng lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại để nói chuyện nhưng giờ anh muốn gục ngay tại chỗ chứ chưa nói ra được chữ nào còn gã thì tỉnh như sáo, gã uống khá nhiều cũng ngang ngửa với anh nhưng vẫn bình thường và không có gì gọi là say xỉn giống như anh hiện tại vậy, gã thấy anh sắp ngủ thì liền nắm lấy bàn tay đang cầm chặt ly rượu ấy rồi lấy ra, vừa mới gỡ ra anh liền sụp đổ ngay tức khắc, anh nằm trên chiếc sofa mà thở đều còn gã không nói năng gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh đang ngủ thôi.

gã mím môi lại một cái rồi cũng đứng dậy đem dẹp hai chiếc ly rượu còn uống dở, gã ráng nốc hết một hơi rồi cũng đem cất chai rượu vì chai rượu cũng còn khoảng 20% nên uống vẫn được, gã bước đến gần tấm kính của chiếc ban công nhìn ra bên ngoài thấy hiện tại thấy mưa vẫn còn chưa bớt đi tẹo nào mà còn có sấm chớp nữa nên gã cũng đành ngủ tạm ở đây vậy.

Vũ bắt đầu bước lại gần chiếc sofa chỗ anh đang nằm ngủ rồi khều nhẹ cho anh dậy nhưng anh thì cứ kêu lên rồi lung lay người nhẹ, anh lật người quay mặt vào bên trong ngủ tiếp khiến gã bất lực nhưng do anh cần phải nghỉ ngơi chứ không nghỉ ngơi làm sao làm việc kiếm tiền trả nợ gã được chứ, Vũ bắt đầu mở cửa phòng ra trước rồi tiến đến bế anh lên, anh nằm gọn hơ trong lòng của gã say sưa ngủ mà vẫn không hề biết gì, gã bế anh đến giường đặt anh nằm xuống một cách nhẹ nhàng, Vũ vừa mới quay đi anh liền nắm chặt tay của gã lại rồi nói với gã bằng giọng như đang mếu máo khóc vậy:

- tui chưa vệ sinh cá nhân nữa, cậu dẫn tui đi với tui say quá >"<
- tui ngồi dậy hết nổi ồi..mhmm..

Gã nghe anh nói thế thì cũng tiến lại gần rồi ngồi ở mép giường, gã nói:

- anh nghỉ ngơi đi, mai làm sau cũng được mà ^^
- anh xỉn rồi đấy đừng cố làm việc khác nữa, ngày mai làm cũng chẳng sao !
- ơ...anh-

Gã đang cười nói với anh thì anh liền chồm lên vật gã nằm xuống phía dưới còn anh thì đang ngồi trên người của Vũ, gã bất ngờ khi anh trong lúc say lại như thế còn lúc bình thường thì sẽ ra sao nhưng bây giờ điều đầu tiên gã cần làm là đẩy anh xuống khỏi người nhưng anh lập tức hôn lấy môi của gã không cho gã nói thêm một cái gì nữa càng khiến gã bất ngờ hơn, không nghĩ rằng tại sao anh lại hôn mình, gã mở to đôi mắt của mình được vài giây thì từ từ cũng đã khép hờ đôi mắt của mình lại để cảm nhận rõ nụ hôn này của anh.

môi anh còn đọng lại vị rượu đăng đắng, cay nhẹ nhưng vẫn có một xíu ngọt ngào chứa ở bên trong, đôi môi căng mọng ấy của anh thật khiêu gợi khiến gã muốn cắn thật mạnh cho đã miệng, hai tay gã đặt lên trên hông và eo của anh lại để ôm chặt anh hơn, anh đang mút mạnh đôi môi của gã như một người thèm khát nụ hôn đã lâu, mút như vậy một hồi thì anh bắt đầu luồn chiếc lưỡi ẩm ướt qua lục lọi tìm kiếm bên khoang miệng của gã để khá phá dần dần, gã luồn tay vào chiếc áo của anh sờ soạng tấm lưng ấy rồi ôm chặt anh hơn, anh bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi của gã khiến gã càng say mê, đắm chìm vào nụ hôn của anh càng lúc càng sâu.

Hôn được một lúc lâu thì anh cũng dần cạn kiệt dưỡng khí nên đã buông đôi môi của gã đó ra, Vũ lập tức lật người của anh lại một lần nữa rồi bắt đầu hôn đôi môi của anh khiến cho anh vì vậy cũng bấu chặt chiếc áo của gã đang mặc trên người, Vũ hôn một cách nhẹ nhàng dần thì trở nên mạnh bạo hơn, đôi môi anh bị gã giằng xé, nhàu nhĩ khiến cho môi anh bây giờ đã sưng nhẹ lên và hơi ửng đỏ, gã hôn anh không ngừng nghỉ làm cho anh hết hơi một cách nhanh chóng nên vỗ nhẹ lưng của gã, Vũ cảm nhận được anh đang vỗ như thế thì cũng ráng quấn quýt với chiếc lưỡi của anh thêm xíu nữa mới chịu dừng lại do quá luyến tiếc nụ hôn say đắm này.

gã nhìn chằm chằm anh rồi nghiêng đầu sang một bên, Vũ chôn vùi khuôn mặt của mình vào trong hõm cổ của anh rồi tô lên trên đó vài vết hôn đỏ hỏn khiến cho anh đang mệt mỏi do say nhưng vẫn cố gắng kêu gã đi xuống khỏi người của mình:

- cậu đừn- hahh...t-tui nóng quá-a >"<
- đừng m-mút n-nữa mà..!

Dù anh có cố đẩy hay nói với gã như thế nào thì gã vẫn chăm chú mút cái cổ của anh cho đã, anh chỉ biết nhắm chặt mắt lại để cho gã hôn, Vũ sau khi hôn tạo ra được 6 - 7 dấu hôn trên cổ anh thì cũng chịu dừng lại mà nằm kế bên anh, chiếc giường cũng may là còn rộng nên nằm vừa với hai người, bên ngoài trời mưa tầm tã, vẫn rất lớn mà chưa hề nguôi ngoai một xíu nào, gã nhìn kĩ thì mới biết rằng anh đã thiếp đi khiến gã cười khúc khích rồi cũng kéo chiếc mền lên mà đắp cho anh và gã, Vũ chạm nhẹ vào cơ thể của anh thì thấy anh ấm lắm, có lẽ nhờ một phần do rượu nữa nên cơ thể anh ấm nóng, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Gã cho tay vào trong áo của anh rồi trượt dài trên làn da ấm áp, mịn tưng ấy của anh, thấy anh không có phản ứng gì Vũ lập tức di chuyển bàn tay của mình lên trên hai điểm nhô ra ở chiếc áo thun ấy, chưa kịp chạm đến thì anh liền chụp lấy bàn tay của gã khiến gã giật mình, anh nắm mân mê một xíu rồi kéo bàn tay ra khỏi chiếc áo của mình, anh quăng nhẹ xuống chiếc giường này rồi quay mặt qua hướng cửa sổ khiến gã có một xíu hơi buồn nhẹ do chưa từng được chạm thử hay hôn con trai, và anh lần đầu tiên khiến gã có cảm giác lạ đến thế.

Vũ cũng đành xoay mặt bên hướng còn lại để ngủ luôn vì ngày mai còn khá nhiều việc để làm nên cũng chẳng màng để tâm đến, gã nhắm nghiền mắt lại tự dỗ dành mình vào giấc ngủ, nằm một lúc lâu thì cũng đã say giấc.
_________________________________________

Ta nói sắp tới tết rồi đó, lẹ ghê ha 👀💤

Nhưng mà nói chung là cũng dưỡng thê đi 💕😋

chúc reader đọc truyện dzui dẻ 🥟🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro