2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở mắt thức dậy với một cảm giác đau rát, không có một chút nào gọi là dễ chịu cả. Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy bên trong phòng có một lỗ nhỏ để cho ánh sáng hắt vào bên trong căn phòng khiến cho căn phòng dễ nhìn hơn, tay anh đưa lên dụi mắt mình vài cái rồi lại nhìn xuống phía dưới đất, những vệt máu vẫn còn hơi ẩm ướt trên mặt sàn, mùi máu tanh nồng ngai ngái khó chịu vô cùng.

Cơ thể anh đầy rẫy những vết roi hằn lên, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt, anh bây giờ mới nhận thức được rằng mình đang bị giam trong một căn phòng ẩm mốc, tiếng nước nhỏ từng giọt rơi tí tách xuống sàn. Anh cố gắng hết sức lọ mọ đứng dậy nhưng phải cắn chặt răng vì đau, đôi tay dính đầy máu của anh nắm chặt thanh sắt của chiếc giường để giữ thăng bằng, trên người anh dính đầy máu ngoại trừ khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống, hai bên quầng thâm mắt của anh nay đã đậm hơn khiến cho anh càng tàn tạ, người khác nhìn vô còn thấy tội nghiệp, thương xót cho anh nữa, đôi môi nhạt màu khô khốc vì thiếu máu, đôi chân anh run rẩy không thể nào đứng vững hay bước đi được nhưng vẫn cố giữ thanh sắt lại.

sau một hồi đứng im như thế được một lúc thì anh cũng bước đi được những bước đầu tiên, anh vừa bước đi vừa đặt hai tay lên tường để đi dễ hơn nhưng đã để lại một dấu tay kéo dài ra đến cửa được làm bằng máu, có những thanh sắt đã được chặn lại ngay phần cửa sổ cho nên anh với tay ra cũng rất khó mà chỉ có thể ngó nghiêng nhìn quanh, điều đầu tiên mà anh cần phải làm ngay bây giờ là được ăn do hiện tại anh vừa đau vừa đói nên cứ cái đà này hoài thì anh sẽ chết mất.

Mà như thế cũng đúng nguyện vọng của anh mà nhỉ, anh thật sự muốn chết, như thế thì anh sẽ không cần lo lắng về bất kì điều gì nữa, cũng chẳng phải trả thêm một đồng nào cho cái tờ giấy nợ có giá trị vài tỉ ấy hết.

Anh đang đứng đó suy nghĩ thì đột nhiên có người mở cánh cửa sắt ấy ra khiến cho cánh cửa đập mạnh vào bức tường, tạo ra một tiếng động rất lớn làm anh giật mình, anh nhanh chóng bịt hai tai mình lại rồi nhìn ra hướng cửa, chính là gã đàn ông ngày hôm qua đã hành hạ, tra tấn anh, gã bước vào bên trong phòng, dù mùi máu nồng nặc xộc lên mũi nhưng gã chẳng thèm để tâm đến, gã đi đến gần anh rồi nhìn cơ thể của anh từ trên xuống dưới, đôi mắt lạnh như băng của gã khiến anh run rẩy, gần như đôi chân của anh không còn có thể đứng vững được nữa, gã quát lớn nói:

- CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU TỈNH RỒI À, CÒN BÂY GIỜ THÌ ĐI THEO TAO !!!
- ĐỊT MẸ MÀY NHANH LÊN, ĐỨNG Ở ĐÂY CÁI LỒN MẸ MÀY À ?
- ĐỊT...ĐỊT CON MẸ MÀY, tao nói này Minh, bây giờ mày có muốn đi làm hay không ?

BỐP*

gã nắm chặt lấy cổ tay của anh rồi kéo anh đi nhưng anh thì cứ giữ thành giường lại để gã không thể kéo được, gã dù quát lớn bao nhiêu nhưng anh thì vẫn như vậy khiến gã tức điên lên, gã liền tát mạnh vào mặt anh khiến anh ngã khuỵu xuống, anh hiện tại đang rất mệt nên chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng làm anh ngồi bệt xuống đất, hơi thở nặng nề của anh phà ra liên tục để hô hấp, ánh mắt của gã nhìn anh đang ngồi ở dưới sàn thở hổn hển, gã chậc miệng của mình rồi nói:

- này Minh, giờ mày có muốn đi làm hay không ?
- hay mày muốn tao tra tấn mày tiếp ?!
- nếu mày chọn đi làm thì tao sẽ nhờ người kê thuốc với sát trùng vết thương cho mày, chọn đi trước khi tao còn vui vẻ với mày ^^
- này, ổn không đó ? Sao thở mạnh thế.

Thấy anh đang thở gấp như vậy thì gã cũng ngồi xuống để quan sát rõ hơn, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, môi anh mở to ra để hít lấy không khí khiến gã chú ý đến, gã cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh rồi nhìn lại cơ thể đầy vết roi lằn trên da, thấy anh cứ ngồi thở như vậy mà không trả lời thì gã đành vác anh lên trên vai rồi đi ra khỏi phòng, mặt gã lạnh tanh bước từng bước nhanh nhẹn đi trên dãy hành lang tối tăm đầy phòng giam, còn anh trong lúc đó nhìn xung quanh để xem có cách nào để trốn thoát không, gã đàn ông ấy bế anh đi xuống phía dưới hầm, bậc thang kêu cọt kẹt khi mỗi lần bước xuống khiến anh sợ sệt nhưng gã thì vẫn giữ một khuôn mặt ấy.

gã vác anh đến chỗ tra tấn rồi thả anh xuống bắt đầu xích hai tay của anh lại, anh liền phản kháng nhưng bị gã đánh mạnh vào bụng thì anh cũng ôm bụng mà kêu lên vì đau, gã xích bên tay kia xong liền nắm lấy cánh tay của anh đang ôm bụng mình ra rồi xích lại móc lên trên cho anh không thể làm gì được, gã bắt đầu hỏi thêm một lần nữa:

- bây giờ mày muốn đi làm hay mày muốn bị tao đánh mày tiếp ^^
- nói lẹ đi, NHANH LÊN MINH !?
- mày đừng có làm tao phải chờ đợi nhé Minh, tao bực là đéo tha đâu đấy !!!
- nếu mày đi làm thì tao sẽ không đánh mày nữa, để cho mày đi làm kiếm tiền trả nợ tao =="

Anh vô cảm không biết nên nhìn ở hướng nào và ở trong đầu anh trống rỗng chẳng biết nên chọn phương án nào, suy nghĩ một hồi lâu thì cũng đã suy nghĩ xong, môi anh run run nói:

- tao l-làm được chưa, haaa...

Nói xong anh ngất lịm đi khiến gã thấy thế liền đi lấy xô nước rồi đổ từ trên đỉnh đầu của anh đổ xuống, một phần là muốn cho ảnh tỉnh dậy, một phần là muốn gột rửa sạch vết máu còn dính trên người hết, nước len lỏi qua mái tóc rồi trượt dài trên làn da có đầy vết thương kia, gã thả cái xô ấy xuống hứng thêm nước rồi lại xách lên hất nước vào người anh cho anh tỉnh nhưng thấy anh vẫn không có phản ứng gì.

gã lật đật xả thêm một xô nữa, trong lúc đợi thì gã bắt đầu mở trói hai tay của anh ra, vừa mới tháo xong cơ thể anh liền ngã nhào về phía trước khiến gã không kịp đỡ nên đã bị đè lên người, anh thở ra một hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng ở ngay hõm cổ của gã làm cho gã đành giữ lấy anh lại rồi đỡ anh lên, bây giờ người của anh ướt sũng không còn dính xíu máu nào nữa, gã vác anh trên vai rồi đi lên trên, do anh bị ngất xỉu nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Sáng ngày hôm sau anh tỉnh dậy, đôi mắt được anh mở hờ ra để nhìn xung quanh thì ở đây là một chỗ khá lạ lẫm, hoàn toàn khác so với căn phòng mà anh bị giam lại, cơ thể của anh được sức thuốc kĩ càng nên cũng dần đỡ đau nhói hơn, anh nằm trên chiếc giường mềm mại này nhưng không thể di chuyển được do vẫn còn hơi đau nên làm gì cũng chậm chạp hết, anh nghiêng đầu qua nhìn thì thấy có một tấm lưng hướng về phía của anh đang nằm cạnh, mái tóc sáng màu ấy khiến anh vừa lạ vừa quen, đột nhiên người đàn ông ấy lật người qua hướng của anh thì anh mới biết là gã đàn ông tra tấn, hành hạ anh khiến anh mở to mắt, không kịp suy nghĩ anh liền trượt khỏi giường làm cho anh rớt một cái phịch xuống, lưng anh đập xuống làm cho anh như chết đi sống lại vậy.

Gã đàn ông kia đang say giấc ngon lành mà nghe tiếng rầm lớn như thế cũng phải mở mắt thức dậy để xem thứ đó là gì, gã nhìn quanh thì không thấy anh đâu lật đật chồm qua để xem, thấy anh té dưới đất như thế gã cũng bước xuống giường rồi bế anh lên, gã nói:

- mày làm gì vậy, phá hết giấc ngủ của tao -.-
- sao lại té thế...lăn quá hay sao ?
- hay mày lại có ý định trốn hửm, có phải tính trốn nữa không ?!

Môi anh mím chặt lại nhìn gã đang phàn nàn mình vì phá đi giấc ngủ ngon của gã, anh không nói gì hết chỉ nhìn thôi còn gã sau khi cằn nhằn xong cũng đặt anh lại giường rồi quay lại chỗ của mình, gã tính nằm xuống thì anh hỏi:

- đây là ở đâu..?
- rồi sao mày lại ở đây nằm ngủ với tao vậy, mày có-

Gã nghe anh nói thế thì cau mày khó hiểu, gã liền chặn họng không cho anh nói tiếp:

- này, mày suy nghĩ gì đấy Minh ?!
- tao ở đây vì chăm cái mạng quèn của mày đấy, nhớ làm trả tiền cho tao =="
- còn lý do mà tao ngủ ở đây là vì tao ngồi sức thuốc cho mày xong, mà thấy buồn ngủ quá nên ngủ tạm ở đây !
- à quên nói với mày nữa, đây sẽ là chỗ ở của mày ^^

- à ừ, rồi sao giờ mày đi về nhà của mày đi !!
- ở đây tính ngủ nữa à, làm cái đéo gì tự nhiên mày cứ nhích lại gần tao vậy thằng lồn ?

Gã trượt lại gần anh từng chút một khiến anh cũng phải lui lại một xíu, gã cười khẩy rồi nói với anh:

- không có gì, chỉ là bây giờ mày cứ nghỉ ngơi đi, mày mới bị tao đánh 1 - 2 bữa trước chưa sợ à ?
- nhích lại xíu mà mày làm cái gì thế, mày tưởng tao thích mày à Minh ?!
- xin lỗi mày nhá, tao thích con gái chứ không thích trai ^^

Anh nghe xong thì chỉ nép vào một góc còn gã cũng đã quay lại chỗ ngủ của mình rồi nằm xuống mặc kệ lời nói lúc nãy của anh, anh thấy gã đã nhắm mắt như vậy thì dần nằm xuống, cơ thể anh run lên bần bật sau lớp chăn bông ấy do còn hơi đau, đột nhiên gã lên tiếng:

- mà này, mày đừng có hòng bỏ trốn khỏi tao nhá !!!
- tao mà biết tin mày bỏ trốn là tao kiếm được mày xong tao giết mày không toàn thây -.-
- hên cho mày là tao không ra tay mạnh với mày đấy, chứ tao mà dồn hết lực thì làm sao mày ói ra tiền được ?
- thấy tướng tá mày như này cũng được nhưng chả biết cho mày làm nghề gì.

-...

- sao im lặng thế, mày ngủ rồi à Minh ?

Gã mở mắt ra rồi nghiêng đầu qua phía anh xem anh đã ngủ hay chưa thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt say sưa ngủ từ lúc nào rồi, gã phì cười không nghĩ anh lại ngủ nhanh như thế, gã cũng đành dậy để vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài nấu đồ ăn để cho anh ăn sáng, hồi sức lại chứ gần 2 ngày trời anh đã ăn được gì đâu, hầu như là uống nước bằng xô thôi, bụng anh lúc nãy còn réo lên như đánh trống vậy nên làm gì cũng mệt, gã nấu tạm món gì đó rồi hồi kêu anh dậy, để cho anh ăn đỡ đói chứ anh cứ để đói meo như thế thì làm việc sao cho nổi.

Gã nấu soup cho anh ăn để dễ nuốt hơn, gã mở lửa nhỏ rồi đi vào trong phòng ngủ kêu anh dậy:

- này Minh, mày dậy đi nào !
- dậy đi rồi còn ăn xíu gì chứ 2 ngày nay mày đã ăn gì đâu -.-"
- đừng nằm nữa, ngồi dậy...mày đi được không ? Tch-

Gã thấy anh khó có thể ngồi dậy như vậy thì gã liền kéo chiếc mền quăng ra chỗ khác rồi bế anh lên, hai tay anh ôm lấy cổ của gã còn gã thì bế anh đi ra ngoài bàn ăn rồi đặt anh ngồi xuống ghế, gã lật đật đi đến tắt lửa rồi múc ra hai tô, còn anh thì chỉ biết nhìn gã làm thôi chứ cơ thể anh như vậy, đi còn không nổi huống chi là giúp ích được cho gã, nếu anh mà cố làm thì còn hại gã hơn, gã mang hai tô súp ra bàn rồi đưa cho anh một cái muỗng để cho anh tự múc ăn, anh bắt đầu hỏi gã:

- mày là ai vậy, tao chưa biết tên mày :<

- tao tên Trần Tất Vũ, tao 32 tuổi được chưa ?
- còn mày thì nhiêu tuổi, tại tao coi trong giấy nợ không thấy tuổi của mày !

- tao 40...

Vũ nghe xong thì không tin vào tai của mình, gã không nghĩ người trước mặt mình rằng lớn tuổi hơn cả mình, Vũ bắt đầu hỏi anh tiếp:

- rồi sao vay mượn tiền mà không trả đúng hạn vậy anh Minh ?
- xong còn bỏ trốn nữa, trốn được 6 - 7 ngày là cũng ghê rồi đó chứ ^^"
- nhưng anh có gì để chứng minh mình 40 không, thấy anh vậy chắc chưa tới 40 tuổi đâu !!

- trong cái balo...có cái thẻ chứng minh nhân dân !
- mà balo đó mất rồi nên hông còn gì chứng minh được hết >"<

Nghe anh nói vậy thì Vũ liền móc điện thoại của mình ra gọi cho đàn em của mình đem chiếc balo của anh qua căn hộ, nói xong gã tắt máy rồi nhìn qua anh, thấy anh đang chăm chú ăn một cách ngon miệng, đôi môi chúm chím hồng hào ấy dần được hé lộ sau nhiều ngày bị ẩn dưới lớp da môi khô khốc ấy khiến gã thấy lạ, khuôn mặt anh tiều tụy thấy rõ nhưng cơ thể thì không thay đổi gì nhiều ngoài chiếc bụng rỗng, anh bây giờ mới được một bữa ăn đàng hoàng, ngon miệng sau 2 ngày trời bị đày, gã lơ là được một lúc thì cũng ăn tô súp của mình do quá chăm chú vào người trước mặt đang ăn.

Đang ngồi ăn thì có tiếng gõ cửa, Vũ liền dừng lại rồi đứng phắt dậy bước thẳng ra ngoài mở cửa ra lấy cái balo của anh lúc bỏ trốn rồi đóng cửa lại, gã cầm chiếc balo ấy đi đến bàn ăn đặt xuống dưới chân anh, gã nói:

- balo của anh đấy, anh lấy ra cho tôi xem nào !

Nói xong gã khoanh hai tay lại chờ đợi anh lấy chiếc thẻ chứng minh nhân dân của mình ra, anh đang cầm muỗng súp tính đưa lên miệng thì cũng phải bỏ xuống rồi mở chiếc balo ấy ra, anh bắt đầu lục lọi, tìm kiếm trong chiếc balo cồng kềnh, bự tổ bố ấy để chứng minh rằng tuổi của mình là đúng, sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì anh cũng đã tìm kiếm ra được chiếc thẻ ấy, anh cầm rồi đặt nó lên trên bàn đẩy nhẹ qua cho gã xem, Vũ cầm lấy nhìn thử thì đúng đó chính là anh, số tuổi hoàn toàn trùng khớp khiến gã há hốc mồm vì không nghĩ anh đã 40, thật sự nhìn anh gã nghĩ anh cũng khoảng xấp xỉ gã thôi, anh nói với gã rồi ăn cho xong tô soup của mình:

- đó, mày tin chưa Vũ ?
- tao đã nói là tao 40 tuổi rồi ;<

- ừ thì anh 40 tuổi, nhưng sao anh lại đi vay nợ thế ?
- cần tiền gấp đến thế à -.-"

Nghe gã nói thế thì anh liền thở dài, anh đành nói sự thật với gã:

- thật ra tao không phải người vay nợ mày, mà chính xác là thằng em của tao.
- nó ăn chơi lêu lỏng, phá của cải gia đình lắm !!!
- ba mẹ tao mất gần 2 năm rồi, nó sau khi hông ai quản là nó phá phách như giặc vậy đó ^^
- người ta báo tin là nó chơi ma túy bị sốc thuốc, chết ở ngoài đường...
- mà lúc nó vay nợ lại ghi tên của tao nên giờ tao phải lãnh cái giấy nợ này nè !

- ừ, bây giờ mới để ý rằng anh khác thật.
- thằng em anh với anh khác nhau nhưng mà thằng em của anh bao nhiêu tuổi ?

- nó cũng ba mấy à, lớn hơn cậu xíu ^^

- ồ !

Vừa ăn anh và Vũ vừa nói về vấn đề nợ nần ấy, gã ăn xong xuôi liền ngồi nhìn anh vẫn còn đang cặm cụi ăn bát súp của mình, gã nói:

- một xíu nữa tôi có việc nên anh vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi !
- lúc nào tôi về tôi sẽ qua đây cho nên anh cứ nghỉ ngơi đi, rồi tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh làm.
- anh ăn xong chưa, xong rồi đúng chứ ? Vậy đưa cho tôi...

Anh cố gắng vơ vét hết trong tô vào miệng mình rồi đưa cho gã, Vũ thấy hai bên má anh phồng to ra cố gắng nuốt xuống, gã nhìn vài giây rồi cũng cầm hai cái tô đứng dậy đem rửa cho sạch sẽ, vừa đứng rửa gã vừa nói:

- anh Minh, kế bên phòng ngủ là nhà tắm cho nên nếu anh muốn đi tắm hay đi vệ sinh thì cứ đi !
- anh có hay khát nước không, để tôi đi lấy giúp anh nhé ?

- à thôi không cần đâu, cậu rửa xong rồi cứ làm việc của cậu đi ^^"
- tôi tự lo liệu được cho mình nên không cần giúp đâu..!

Nói xong anh cũng rút ra vài tờ giấy rồi lau miệng của mình nhưng anh vẫn còn có một thắc mắc chưa được giải đáp, anh liền hỏi:

- à này cậu Vũ, tại sao tôi lại bị giam ở phòng cách xa những người còn lại thế ?
- tôi cũng đâu có khác gì họ đâu ?!

Gã nghe xong liền cười xòa lên, gã nói:

- anh Minh muốn biết à, thì là-

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần của Vũ, gã lật đật móc điện thoại lên để nghe, hình như là bàn về một cái gì đó khá kín tiếng không thể nghe được và anh cũng chẳng phải là người thích hóng truyện của người khác nên anh từ từ đứng dậy, hai tay anh đặt trên bàn ăn để tự đỡ mình đứng dậy, gã nói chuyện điện thoại xong liền quay qua nói với anh:

- à anh Minh, có gì tối tôi sẽ trả lời anh !
- còn bây giờ tôi có việc cần phải đi gấp nên hẹn anh tối nhé ^^

Nói xong gã cũng đã rửa xong chén bát cho anh, Vũ lột hai chiếc bao tay ra rồi cũng bước đi đến gần ngoài cửa, gã ngồi bệt xuống dưới đất mang đôi giày màu đen được làm da vào, nhìn có vẻ nó khá là đắt và anh cũng không rành về mấy đôi giày da ấy lắm, gã hoàn tất xong xuôi liền bước ra ngoài nhưng không quên dặn dò anh:

- anh Minh đi ngủ, nghỉ ngơi cho khỏe đi đấy nhá !
- để tối về tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh sau, tôi xin phép đi trước ^^

Nói xong cánh cửa cũng đã khép lại, anh thì cũng quyết định lấy tạm bộ đồ ở trong chiếc balo để đi tắm rửa một cái cho sạch sẽ rồi mới có thể ngủ ngon được, anh khoác lên người một chiếc áo cũ đã bị bạc màu và một chiếc quần thun ngang gối, anh bước vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, anh nhìn thấy mình trong gương cảm thấy mình tiều tụy rõ rệt, đôi mắt anh do thiếu ngủ nhiều ngày nên chắc anh phải nghỉ ngơi thêm, gã nói đúng, anh cũng chưa cạo râu nữa, râu dài lỉa chỉa khiến anh ngứa mắt nhưng anh có lẽ quá mệt nên đành để cho dịp khác cạo vậy, việc chính của anh bây giờ là đi tắm rồi còn đi ngủ nữa.

Anh xả nước ra, dòng nước có một chút lạnh khiến anh rùng mình nhưng dần thì cũng làm quen được, anh tắm rửa cho sạch sẽ, một phần là cho mát để dễ ngủ hơn, anh sau khi tắm xong xuôi thì cũng bước ra ngoài về lại phòng ngủ, bây giờ anh nhìn kĩ căn nhà thì anh thấy nó khá lớn khi ở một người còn nếu lúc nãy có gã nên nhìn vừa đủ hay do gã cao anh cũng chẳng để ý nữa nhưng anh thấy gã cao hơn anh gần nữa cái đầu, anh lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy rồi leo lên trên giường một cách chậm rãi, anh kéo mền cao lên cho dễ ngủ hơn rồi cũng nhắm mắt lại để say giấc nồng.
_________________________________________

Nay nhẹ nhàng mộc vị như vậy 💙👀
Thôi haaaa 💕😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro