1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày phải trốn, mày phải trốn thoát khỏi đây...
- nếu không trốn được thì mày thà chết chứ không muốn phải sống cái cảnh nàyy !!!!!
- cố lên Minh ơi..mày sắp đến rồi..haa..

Anh đang cố chạy trong khi anh chẳng biết anh đang ở nơi nào, đi đâu về đâu anh cũng chẳng biết nữa, anh chỉ biết rằng mình cứ chạy, chạy mãi...anh phải chạy cho đến khi đôi chân của mình không còn sức lực nữa thì anh vẫn phải chạy, trên vai anh là chiếc balo xộc xệch, to tướng và không được gọn gàng lại, chiếc áo anh mặc trên người đã bạc màu, thấm đẫm mồ hôi của mình nhưng đôi chân anh vẫn phải tiếp tục chạy đi mà không hề dừng bước, chiếc balo nặng nề anh mang theo bên người dần trượt khỏi một bên vai của anh vì quá mỏi, ngày hôm nay là ngày thứ 6 anh bỏ trốn rồi, anh phải sống trong tình cảnh trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt lẫn trong đống bùn lầy hôi thúi kia chỉ để trốn bọn xã hội đen ấy, rình mò như một kẻ săn mồi và luôn luôn sẽ tìm được anh bất cứ lúc nào nên anh phải trốn chạy như vậy.

Flashback.

Anh là một người nhân viên văn phòng rất bình thường, lương ba cọc ba đồng và có một cuộc sống trên thành thị khá ổn chứ không đến mức đắt đỏ như anh đã từng suy nghĩ, cuộc sống anh tưởng rằng sẽ rất bình yên nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi thằng em trời đánh của anh lại gây ra chuyện, nó cờ bạc rồi thiếu nợ người ta rất nhiều, lại còn thêm vụ nó sử dụng ma túy quá liều khiến cho nó sốc thuốc qua đời ngay ngoài công viên và để lại cho anh một cái giấy nợ gần vài tỉ, đó là một số tiền khá lớn khiến cho anh không thể nào trả hết trong một lần được, ba mẹ của anh cũng vừa mới mất cách đây 2 năm trước nên bây giờ nó sa đọa vô cùng, cũng một phần do quá chăm lo cho công việc để có một cuộc sống sung túc hơn chẳng để tâm đến đứa em của mình đang bị những cám dỗ quay quanh, anh lúc đó phải thức trắng để làm việc kiếm tiền trả nợ cho đứa em của mình, đôi mắt kèm nhèm, thâm quầng vì thiếu ngủ, dạ dày của anh kêu gào liên tục do anh đã không ăn một bữa ăn đầy đủ chất khiến anh càng ngày càng tều tụy hơn.

Anh nằm trên chiếc giường êm ái đã lâu chưa được ngã lưng, thật sự anh có thể vô giấc rất nhanh nhưng vì đồng tiền và công việc khiến anh không thể nào say giấc lâu được, anh đành dùng đến thuốc ngủ để có thể chợp mắt được vài giờ, anh ngủ nhưng trong đầu anh ngổn ngang những công việc mà anh có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể để trả, có lẽ sẽ rất khó với anh vì anh cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi không thể nào trả hết số nợ này đến cả đời được, số tiền nợ trong đầu anh ngày càng tăng lên, số cứ liên tục chạy nhanh khiến anh luôn ám ảnh về nó, tiền lương thì anh chưa nhận được nhưng lãi do nợ càng lúc càng nhiều, có lẽ nó đã thiếu nợ với bọn cho vay nặng lãi nên anh càng khó khăn, chật vật về vấn đề kinh tế hơn nữa.

Anh thật sự muốn chết quắt đi cho xong chứ sống cái cảnh thấp thỏm, lo âu mỗi lần bọn cho vay nặng lãi ấy đến để đòi nợ, anh liên tục hứa hẹn sẽ trả dần dần nhưng bọn chúng không hề nghe lọt lỗ tai những lời của anh nói ra mà chỉ đánh anh vài cái rồi cho hẹn vài ngày để trả hết số nợ khiến anh đau vô cùng, trong lúc đấy anh đã lóe lên suy nghĩ trong đầu nếu mình không thể trả hết thì mình phải chạy trốn thôi.

nói là làm, anh gom những bộ đồ của mình bỏ vào chiếc balo rồi đi ngay trong đêm khuya ấy, lạnh lẽo khiến anh run cầm cập nhưng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị giết thì anh lại càng muốn bỏ trốn nhiều hơn, sương càng ngày càng dày đặc khiến cho anh khó có thể thấy rõ đường để đi, anh chỉ biết đi, đi nữa, đi mãi mà không có quyền được dừng lại mà thôi, anh đi trong những con hẻm dơ dáy, tối tăm và đầy những xác chết của con chuột dưới mặt đường, anh phải bước đi con đường của con người đang bị túng quẫn, khó khăn nhưng có thể lẫn trốn được, thật sự khi anh thấy ai mà đi vào ban đêm mặc đồ đen, đi theo nhóm thì anh phải trốn rất kĩ, anh sợ mình sẽ bị tóm lại rồi bị đánh đến chết mất, cơ mà anh cũng muốn mình chết mà. Nhưng anh lại muốn một cái chết thanh thản hơn, nhẹ lòng hơn chứ không phải đau về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Quay lại với bây giờ thì anh vẫn đang bước đi, gần đến với một bãi biển xanh ngát nhưng không người, anh biết chắc chắn nó rất lạnh và sóng đánh rất mạnh vào bờ, đột nhiên anh nghe ở đằng sau có tiếng xe mô tô lẫn ô tô chạy đến cùng với tiếng hét lớn của một người trên xe ấy gọi anh:

- THẰNG MINH, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO !!!
- MÀY TÍNH BỎ CHẠY ĐỂ QUỴT NỢ À ?
- TAO ĐẾN LẤY CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY NÀY THẰNG KIA, MÀY BỎ TRỐN HAY QUÁ NHỂ !!
- BÂY ĐÂU BẮT NÓ CHO TAO, NHANH LÊN !!!

- tch- con mẹ nó thiệc chứ...

Anh lập tức bỏ chạy càng lúc càng nhanh hơn rồi phóng xuống phía dưới bờ cát trắng xóa kia, anh buông xuôi chiếc balo nặng trịch bung bét của mình xuống để bỏ chạy đến gần dòng nước trong vắt kia hơn, bọn đám xã hội đen cũng dần phóng xuống để đuổi theo anh vì tụi nó đã tìm kiếm anh bấy lâu nay và nghĩ anh cũng không đi được lâu, ấy vậy mà anh lại trốn được đến ngày thứ 6 thì lại bị phát hiện nên bây giờ anh thà nhảy xuống biển chết luôn cho rồi, anh bước đi xuống nước rồi đi càng lúc thì mực nước càng nâng cao hơn, chỉ còn một xíu nữa đã chạm đến mũi của anh rồi nên anh liền ụp khuôn mặt của mình xuống cho nó chìm hẵn xuống luôn, anh dần chìm xuống bên dưới mà buông lơi cơ thể của mình, anh khó thở nhưng cũng phải đành vậy thôi, anh phải chết, cho dù nó có tức ngực hay có làm rách đi lá phổi của anh để tìm kiếm thêm oxi thì cũng chẳng có thêm một tí nào đâu, có lẽ anh sẽ chết, không ai hay biết hay nghe tin về sự ra đi đột ngột của anh cả, không một đám tang để chôn cất đàng hoàng, cái xác của anh sẽ cứ mãi chìm nghỉm rồi dần trồi lên, nó trôi dạt liên tục trên bờ biển đến khi nó mục rữa, thành miếng mồi béo bở của những con chim thì có lẽ anh đã hoàn thành xong cuộc đời hiện tại của mình rồi.

Bên tai anh liên tục nghe những âm thanh òng ọc nước biển lọt vào bên trong tai anh cùng với tiếng kêu lớn của gã côn đồ ấy: KIẾM NÓ MAU LÊN, ĐỪNG ĐỂ CHO NÓ CHẾT !

Anh mỉm cười khi mình đã sắp hoàn thành được rồi, anh sắp chết dù cơ thể và không thể thở được khiến lòng ngực của anh thắt quặn, đè nén lại, anh thấy ai cũng sẽ sợ khi mình tìm đến cái chết thôi nhưng cái chết nào cũng sẽ rất đau mà không thể thanh thản như người khác đã từng nói được, nó đau rất nhiều kiểu, anh lúc trước cũng chẳng hề suy nghĩ đến chuyện mình sẽ đi tìm đến kết cục tồi tệ nhất đời mình là phải chết, anh vừa muốn sống nhưng trớ trêu thay ông trời không cho anh con đường sống nên anh đành phải chọn cánh cửa dẫn đến cái chết, anh không biết lúc mình đang chìm nghỉm và sắp chết như vậy rồi thì nên suy nghĩ về chuyện gì trước nữa, gia đình hay bạn bè hay công việc, thật sự trống rỗng khiến anh chẳng thể nghĩ thêm gì.

Đột nhiên như có gì đó nắm lấy bàn tay của anh kéo lên khiến cho anh thở gấp gáp khi vừa mới rời khỏi mặt nước lạnh lẽo, xanh biếc ấy, hai thanh niên mặc đồ đen ướt sũng lặn xuống tìm kiếm anh rồi kéo anh lên khiến anh vùng vẫy nhưng hai tay của anh đã bị nắm chặt lại, hai thanh niên kéo anh lên mặc kệ cho anh có cố gắng phản kháng như thế nào thì vẫn cứng như kiềng vậy, hai gã đàn ông to lớn ấy kéo anh lên trên rồi quăng mạnh anh cho anh quỳ xuống trước mặt một người đàn ông có một vết sẹo dài ở bên mắt, hai tay anh run rẩy liên tục vì không biết gì, ánh mắt đỏ ngầu của anh tựa như máu liên tục nhìn chằm chằm lấy người đàn ông ấy, đột nhiên người đàn ông đó lên tiếng:

- MÀY TÍNH TỰ TỬ ĐỂ TRỐN NỢ À THẰNG CHÓ NÀY, CON MẸ NÓ-

Người đó đục mạnh ở bên má trái của anh khiến cho anh chịu một lực rất lớn nghiêng hẵn người qua một bên, anh liền phun ra một ít máu khiến cho người đàn ông ấy cười lớn rồi nói:

- NẾU MÀY ĐÉO TRẢ TIỀN THÌ ĐỂ CHO TAO TRẢ MÁU NHÉ THẰNG LỒN ?!!!!
- ĐỊT MẸ MÀY SAO MÀY KHÔNG CHỊU TRẢ NỢ CHO TAO MÀ LẠI CÒN TRỐN THẾ NHỞ ?
- MÀY CÓ BIẾT RẰNG TAO PHẢI TÌM KIẾM MÀY LÂU LẮM RỒI KHÔNG, TAO ĐÂU DỄ ĐỂ MÀY THOÁT NHƯ VẬY ĐƯỢC !!!
- TAO THÀ KHÔNG LẤY ĐƯỢC TIỀN THÌ CŨNG PHẢI LẤY ĐƯỢC CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY NHÁ..!

- TAO NÓI LÀ KHI NÀO CÓ TIỀN TAO SẼ QUAY LẠI TRẢ MÀ ?
- BÂY GIỜ BÂY CÒN TÌM TỚI TAO BÂY ĐÒI NỮA HẢ, THẢ TAO RA >"<

người đàn ông ấy giữ chặt lấy khuôn mặt của anh khiến anh không thể chống cự được nữa, bây giờ anh vùng vẫy đến cỡ nào thì đều vô ích thôi, người đàn ông đấy cười lớn rồi nói với anh bằng một giọng mỉa mai:

- MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, NẾU MÀ TAO TIN LỜI CỦA CON NỢ THÌ CŨNG ĐÂU CÓ BỊ MẤT VÀI CON ĐÂU ^^
- TAO TIN LỜI MÀY LÀM CON CẶC GÌ HẢ THẰNG CHÓ, THẰNG CHÓ !!

BỤP*

- pfftt..TAO NÓI RỒI, BÂY GIỜ TAO KHÔNG CÓ TIỀ-
- Haaa..DÙ MÀY CÓ ĐÁNH TAO TỚI CHẾT THÌ TAO CŨNG KHÔNG CÓ TIỀN ĐỂ TRẢ CHO MÀY ĐÂU THẰNG LỒN ^^

BỤP*

người đàn ông ấy liên tiếp đánh vào mặt của anh vài cái khiến cho anh phun ra cả máu, khi thấy anh gục người đàn ông ấy liền kéo khuôn mặt anh lại rồi đánh tiếp, đánh đến mức anh ngất xỉu mà vẫn chưa chịu dừng tay, đột nhiên có một người đàn ông bước từ trong xe bước ra rồi nói lớn:

- Ê, BÂY LÀM CÁI GÌ MÀ ĐÁNH NGƯỜI TA GHÊ VẬY ?
- THẰNG NÀY ĐỂ TAO GIẢI QUYẾT, CHỨ MÀY ĐÁNH HOÀI MÀ NÓ CÓ ÓI RA TIỀN ĐÂU, THẤY TOÀN PHUN RA MÁU.
- THÔI VÁC NÓ LÊN XE ĐI VỀ NHANH ĐI !

- Dạ thưa đại ca !
- hai bây vác nó lên đi, tao đánh nó nãy giờ mệt muốn chết

Nói xong thì người đàn ông ấy cũng dừng đánh lại rồi bước lên trên, hai gã đàn ông cao to lúc nãy nắm chặt hai bên cánh tay của anh mà kéo lê đi mặc kệ đôi chân anh đang bị cạ xuống dưới đất như thế nào, hai người đó quăng anh vào bên trong xe rồi đóng mạnh lại không biết anh sẽ bị chở đến nơi nào, có lẽ nơi đó mổ bụng lấy nội tạng cũng nên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy một cách chậm rãi và vẫn có gì đó lung lay nhẹ nhưng điều ấy không khiến anh thức giấc một cách dễ dàng như vậy.

Anh vẫn đang ngất xỉu mà không hề biết gì thì có một xô nước hất thẳng vào khuôn mặt và cơ thể của anh khiến anh tỉnh ngay lập tức, anh mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình ra để xem có chuyện gì, hơi thở gấp gáp cùng bộ đồ trên người của anh đã ướt sũng, anh bắt đầu nhìn xung quanh để xem thử chỗ này là chỗ nào vì khá lạ, hai tay và chân anh đều bị xích lại treo lên khiến anh la lớn lên kêu cứu:

- CỨUUU, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ?
- Tch- iii..haaa..CỨUUU, CÓ AI-

đột nhiên anh thấy có một người đang dần tiến lại gần anh, ánh đèn đang hắt vào từ đằng sau khiến anh không nhìn rõ được người trước mặt là ai, anh chớp mắt vài cái rồi nheo lại để xem nhưng vẫn không thể thấy được người đang đứng trước mặt mình, anh dẹp người trước mặt qua một bên mà nhìn xung quanh, anh thấy có rất nhiều con dao, đủ loại kích cỡ khiến anh run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm vậy. Không những là các con dao mà còn có cả roi, gậy nói chung là rất nhiều món để tra tấn, anh cũng không nghĩ rằng mình dính phải cái đám xã hội đen này nữa, gã đàn ông trước mặt anh cất tiếng khiến cho anh đang chăm chú nhìn quanh căn phòng tối tăm, ẩm mốc này cũng phải quay qua nhìn gã:

- Ê, này..tỉnh chưa ^^
- bây giờ tao hỏi mày một câu luôn này Minh, sao mày lại bỏ trốn..hửm ?
- mày tính chạy thoát khỏi tao để không cần phải trả số nợ đấy à..!
- HẢ, MÀY MỞ CÁI MỒM MÀY RA CHO TAO XEM NÀOO.

môi anh mím chặt lại, đôi mắt thể hiện rõ sự lo sợ nhưng anh vẫn cố gượng lại vì anh cũng rất khó chịu khi giọng nói người miền Bắc của gã khi lớn tiếng, giọng nói anh run rẩy thấy rõ khi trả lời câu hỏi của gã:

- Vậy tại s-sao..mày vẫn bắt được tao ?
- tao thà chết đi cho khỏi phải lo về vấn đề tiền bạc, nợ nần do thằng em rẻ rách của tao gây ra ^^"
- bây giờ tao còn cái mạng quèn này nè, mày muốn giết tao cũng được !
- để tao coi thử coi lúc mày đánh tao cho tới chết, tao có ói ra tiền cho mày hay không-

BỤP*

Gã liền đánh một cái vào mặt của anh khiến cho anh nghiêng hẵn qua một bên, gã chỉ tay thẳng vào mặt anh rồi nói:

- mày giỡn mặt với tao à Minh, mày nên nhớ rằng mày đang thiếu nợ tao đấy !!!
- Mày tưởng tao giỡn mặt với mày à Minh, tao đéo hề đùa với mày nhé =="
- bây giờ mày có chịu đi làm không, đi làm trả nợ cho tao ?
- hay mày lại muốn bỏ trốn..chọn đi !

- chọn con cặc.
- tao nói rồi là tao thà chết còn hơn sống cái cảnh này-

- THẾ MÀY NGHĨ TAO DỄ CHO MÀY CHẾT ĐẾN THẾ À MINH ?
- TAO PHẢI CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT NHÉ THẰNG CHÓ NÀYY !!
- ĐỊT MẸ MÀY..ĐỊTTTT..CON MẸ MÀY =="

CHÁTTTT*

gã tức đến mức mặt đỏ lên hết liền đi đến lấy cây roi da quất mạnh vào người của anh khiến anh giật nảy người liên tục vì đau rát, những đòn roi thẳng tay của gã in lên làn da của anh những lằn đỏ và sưng lên một ít, đánh đến nổi nó rướm cả máu ra nhưng gã thì vẫn chưa chịu dừng tay mà đánh anh không ngớt, đôi mắt anh tuôn trào nước mắt không ngừng làm cho khuôn mặt của anh tèm nhem, mỗi lần quất roi là anh đều la lớn lên đến độ khàn cả tiếng, đôi môi anh khô quắp lại nhưng gã thì vẫn còn đang tức giận nên đánh anh không thương tiếc, anh chỉ còn có thể giãy giụa khi bị gã đánh lên ngực của mình, lưng lẫn phần ngực của anh đều bị gã đánh đến máu chảy ra liên tục, từng giọt máu đỏ tươi trượt dần rồi rơi xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo, ẩm ướt.

Mỗi lần khi anh bị gã đánh đến ngất xỉu thì gã lại lấy nước hất mạnh vào người của anh để làm cho anh tỉnh dậy rồi hành hạ anh tiếp khiến anh càng đau xót hơn, anh run cầm cập vì lạnh, vì đau, vì rát do những đòn roi như trời giáng của gã gieo rắc trên cơ thể anh, đôi mắt anh vô cảm nhìn gã đánh mình một cách hăng say như vậy mà không buồn nói thêm gì nữa, dần thì đôi mắt của anh nhắm nghiền lại mà không thể mở lên thêm được nữa vì quá mệt rồi, từ nãy đến giờ anh đã 4 - 5 lần bị gã tát nước vào người rồi nên cơ thể anh ướt sũng, vết máu loang ra rồi chảy dọc theo giọt nước nhỏ trên cơ thể đầy rẫy những vết thương của anh, còn về phần của gã sau khi thấy anh nhắm mắt lại thì cũng lấy thêm xô nước khác hất mạnh vào mặt của anh nhưng thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, gã liền chọi cái xô bằng nhôm ấy vào người anh nhưng anh vẫn bất động, chỉ có một xíu lung lay do tác động của gã thôi.

Gã bước lại gần anh hơn rồi vỗ vào mặt anh vài cái, thấy anh vẫn gục xuống như vậy thì cũng thở dài ra một hơi, gã tự nói với mình:

- thằng lồn này địt mẹ, mày bị như thế này xứng đáng vãi lồn !
- ê, tỉnh mau nào...để tao đánh tiếp ^^
- mày còn dám đùa giỡn với tao nữa không Minh ?!
- tao phải hành hạ mày cho ra bã, cho dù mày có chết thì tao cũng phải đánh mày đến khi nào đủ tiền tao mới thôi =="

Gã quay đầu lại đi đến cái ghế ngồi xuống ở đó châm điếu thuốc vừa chiêm ngưỡng thành quả của mình mới làm ra, gã quăng cái roi da dính đầy máu của anh xuống bàn rồi gác chân lên nhìn anh, đôi môi phì phèo điếu thuốc, khói nồng nặc trong căn phòng tối ấy càng làm cho gã thích thú hơn vì nó khá mờ ảo, gã quay qua nhìn lại tệp hồ sơ và tờ giấy nợ gần 5 tỉ của anh đang được đặt ở trên bàn, ánh mắt sắc lạnh của gã nhìn chằm chằm vào tờ giấy nợ có họ tên NGÔ THÁI MINH.

Gã nhìn lại thì thấy lúc người đi vay nợ gã thì là một người khác, còn người đang bị gã trói lại mà hành hạ thì lại là một người khác khiến gã cũng đã biết có gì rồi nhưng trong tờ giấy nợ ấy rõ ràng là tên của anh nên gã cũng phải đòi anh thôi, không thể nào mà hiền từ được, điếu thuốc ở đầu môi của gã đã tàn nên gã cũng cầm lấy rồi dụi xuống đất, gã cũng chính là người mà kêu người đàn ông đánh anh lúc ở biển dừng tay lại, vết máu loang trên tờ giấy nợ nhưng gã không để tâm đến nó nữa mà đang nhìn cơ thể trần trụi của anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, gã ngồi trên chiếc ghế gỗ đã gần bị mục trầm ngâm suy nghĩ không biết làm gì với cơ thể gì của anh bây giờ đây.

Gã được mệnh danh là người máu lạnh nhất không hề cho nên những cú đấm hay những đòn roi lẫn kiểu tra tấn, giết người của gã cũng rất khác người và khiến cho người bị gã giết làm cho day dẳng nỗi đau ấy vô cùng, cách ra tay giết người của gã cũng phải gọi là khó ai mà chống trội lại được nên ai mà được gã đặc cách chọn thì người ấy phải được gọi là xui tận mạng, và anh là người được gã đặc cách cho nên bây giờ anh đang ngất xỉu trên móc, gã tra tấn cho anh sợ nhưng có lẽ anh vẫn chưa thấy sợ gã lắm làm cho gã có một cái nhìn khác về anh vì thường ai gặp gã cũng sẽ xin tha mạng nhưng đối với anh thì lại khác, anh lại kêu gã giết mình khiến cho gã không hề vừa ý một xíu nào, cho nên gã quyết định tra tấn cho anh sống không bằng chết.

Gã vẫn đang đợi anh cho anh tỉnh một xíu để tiếp tục với cuộc tra tấn xuyên suốt đến khi nào anh sợ, cầu xin gã thì gã mới giết anh một cách thoải mái được, ngồi đợi gần 30 phút mà vẫn chưa thấy anh tỉnh thì gã cũng đứng dậy bước đến gần anh để xem sao, gã đưa tay lên mũi của anh để xem anh còn thở hay không thì anh vẫn còn thở rất đều, vì gã không thể để cho anh chết một cách dễ dàng như vậy được, gã thấy chán vô cùng khi thấy anh như vậy nên đành tháo mấy cái dây xích liên kết hai tay hai chân của anh ra rồi bế anh đi lên trên, từng bậc thang làm bằng sắt lúc gã bước lên nghe lọc cọc khiến cho âm thanh càng rùng rợn hơn nữa, lạnh hết cả sống lưng vì căn phòng để tra tấn lúc nãy là căn phòng đã giết rất nhiều người, căn phòng ấy để mổ bụng lấy nội tạng bán sang cho các nước khác để kiếm tiền nhiều hơn, và số tiền bẩn ấy được sử dụng cho mục đích là vay tiền, đưa các con nợ số tiền bẩn ấy như là một việc kiếm lời, số lãi sẽ đẻ càng nhiều hơn nên lúc nào cũng phải ngầm như vậy cả.

Gã bế anh đi trong dãy hành lang vô tận, tối tăm, tĩnh mịch, yên ắng ngoài ánh trăng sáng rực cả bầu trời đêm, đột nhiên mưa ở bên ngoài lất phất rơi, hơi đất ẩm bốc lên nồng nặc ngai ngái khiến ai cũng sẽ hơi khó chịu nhưng gã thì lại không, khuôn mặt gã vẫn sắc lẹm không biến đổi một xíu nào, gã bế anh vào một căn phòng rồi đặt anh nằm xuống dưới đất, gã quay mặt đi ra ngoài cửa rồi đóng mạnh lại, những căn phòng kế bên hầu như đều không có người mà cũng chỉ có le que vài người ở căn phòng rất xa anh, anh như bị cách biệt vậy, cô đơn vô cùng, gã chần chừ nhìn vào bên trong một căn phòng nhỏ xíu, có ánh trăng hắc sáng nên cũng dễ nhìn thấy anh hơn, gã nhìn anh được vài phút thì cũng ngoảnh đầu đi về hướng khác mà không quan tâm đến anh nữa vì gã cũng có việc cần làm.
_________________________________________

Nay fic mới nha mấy bạn uii 💕🙇🏻‍♀️

Nay cũng nhẹ nhàng đơn sơ, mộc vị như vậy thôi nha 💙🤍💤🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro