2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào lớp học một xíu, nói thật chứ lớp mầm non này chỉ giống với một cái nhà giữ trẻ hơn, nó chỉ có ngồi đó rồi đọc truyện, nó ngồi đấy đọc một hồi thì trường cũng đánh trống ra chơi, nó bỏ cuốn truyện vào lại trên kệ rồi lật đật xỏ dép vào đi tung tăng lên lớp 7 để kiếm anh, nó hôm nay có anh là bạn mới nên sẽ không đi kiếm hai người kia, nó chạy một hồi thì cũng đến lớp của anh, nó thấy anh đang đứng trước hành lang trường thì liền chạy đến, nó chạy nhanh thì bị vấp té liền khóc ré lên khiến anh đang đứng nhìn phong cảnh thì nghe tiếng của nó khóc lên, anh liền quay qua thì thấy nó đang nằm đó với tay rồi bóp không khí đến chỗ anh, anh liền lật đật bước đến chỗ của nó rồi đỡ nó đứng dậy, anh phủi độ đồ của nó rồi lật đật hỏi nó.

- có sao không ?
- em ổn chứ ? Are you okay ?
- ngoann nín khóc nhé...stop crying..
- để i carry you down to the medical room.

Anh bế nó lên rồi chạy xuống phòng y tế vì thấy da nó bị trầy đỏ rồi có chảy máu ra một ít ở chân và tay, nó nắm lấy áo của anh mà khóc lớn vì đau, anh chạy một hồi thì cũng đã xuống đến phòng y tế, anh bế nó nằm xuống rồi liền nói với cô y tế.

- lúc nãy, bé nó ran too fast cho nên bị té..

- oh oke em...
- ngoan...để cho cô băng bó lại cho nha..

- đau...hức...haa..
- đau hức...hư...

- rồi sắp xong rồi nha con...rồi rồi sắp xong rồi...
- rồi xong rồi đó !

- anh Minh...hức..haa...
- ôm em...đau...

Nó dang hai cánh tay nhỏ bé của nó để chờ được anh ôm, anh liền ôm nó rồi bế nó xuống dưới canteen để mua bánh kẹo dụ nó nín khóc, anh đưa cho nó một cây kẹo mút khiến nó vui vẻ rồi không khóc nữa, anh với nó mua xong thì liền ngồi ở dưới tán cây, anh nhìn qua đôi chân có quấn băng gạc dính đầy máu của nó rồi liền hỏi thăm nó.

- có đau lắm không ?
- Your leg is bleeding profusely...

- hửm...em không sao đâu ^^
- em có anh Minh mua kẹo nên hết đau rồi...hì hì...
- anh ăn không...anh ăn đi...

- không...em ăn đi ^^
- anh buy for you mà...

- không...anh ăn đi...không là em giận anh đó !
- ăn mau lên em mỏi tay quá...

- à ừm ^^

Bàn tay nhỏ bé của nó cầm cây kẹo mút đưa cao lên cho anh, nó cứ kêu anh ăn mà anh từ chối suốt, nó liền hù dọa là sẽ nghỉ chơi với anh nếu anh không ăn, anh liền cười rồi ậm ừ vài tiếng, anh ngậm cây kẹo của nó rồi liền nhả ra, anh mút xong thì liền kêu nó ăn tiếp đi, nó liền cho vô miệng ngậm tiếp, một bên má nó phồng to ra vì nó đặt kẹo mút ở đấy, nó ngồi đấy lắc lư đôi chân nhỏ xíu của nó và anh ngồi kế bên một hồi thì có 2 thằng bé chạy ra chỗ nó rồi liền nói.

- mày làm gì mà để tụi tao đi kiếm quá trời vậy ?
- mày biết tao đi kiếm mày nãy giờ không ?

- mới bị té nên giờ ngồi đây này chứ có đi đâu đâu !

- ủa mà cái anh ngồi kế mày là ai vậy Vũ ?

- à ảnh là hàng xóm mới của nhà tao ấy, ảnh là người việt kiều cho nên không hiểu nhiều tiếng việt đâu.
- ảnh tên Ngô Thái Minh, học lớp 7 đấy !

- ê mày không sợ ảnh hả, nhìn bự con vãi !

- không, nhìn vậy thôi chứ ảnh hiền khô à !!
- không có dữ đâu, đừng lo ^^

Nó giới thiệu anh với hai người bạn của nó về anh và nó cũng giới thiệu ngược lại cho anh dần làm quen, anh cười mỉm rồi liền cất giọng, chất giọng hơi ngọng của anh khiến cho hai đứa nhỏ hứng thú với anh.

- anh tên là Ng-Ngô Thái M-Minh

- anh học lớp nào vậy ?

- học ở l-lớp kia kìa..

Anh liền chỉ tay vào hướng mà dãy của anh học, tụi nó nhìn theo tay của anh để xem nó ở dãy nào, tụi nó nhìn thấy thì liền gật đầu, anh liền lên tiếng.

- Vũ này...em now go back to class ^^
- chứ hồi đánh trống l-là em can't run đâu đấy !!

- em biết rồi mà...
- thôi bai nhaa, đi trước.

- ừ bye, bye anh Minh...

- bye em ^^

Anh mỉm cười nhìn hai đứa rồi liền bế nó lên để đi qua dãy mầm non, nó ôm cổ anh cho anh bế, đi được một hồi thì cũng đến dãy mầm non, anh liền hỏi nó.

- Vũ...em class nào ?

- em học ở đâyy này ^^
- đấy ở đấy ấy.

- ồ oke..
- mẹ của em k-kêu anh đi học về, đón em về chung ^^

Bàn tay nhỏ bé của nó chỉ anh đó là lớp của nó đang học, anh liền mỉm cười rồi đặt nó xuống, anh liền nhéo má nó một cái rồi liền quay lưng bỏ đi về, đột nhiên chân anh cứng khừ lại không đi được, anh liền nhìn xuống dưới thì thấy nó đang nắm lấy chân anh lại, nó khóc sướt mướt rồi dụi mặt vào ống quần của anh khiến anh hoảng hốt, anh ngồi xuống hỏi nó.

- sao em khóc...nín...
- ngoann nhé ^^
- sao lại khóc chứ...nín nàoo...

- anh bỏ em...anh ở lại với em đi...
- hức haa...anh đừng đi...

- anh đâu có đi đâu...
- Vũ nín khóc nhé ! Anh bây giờ phải đi về lớp rồi, về anh mua kẹo cho nhé ^^

- hông...em không muốn ăn kẹo...
- em chỉ muốn anh ở lại thôi...
- ở trong lớp không ai nói chuyện với em cả...hức..
- em chỉ có anh là nói chuyện với em...hiccc...

- thôi ngoan nhé ^^
- nín khóc đi...anh mua thật nhiều kẹo cho em ăn nhé !
- ngoan đi, em đừng khóc nữa mà...

- hức..anh ở lại đi...
- em muốn ôm anh...

- anh hug xong là phải nín khóc rồi vào học nhá...

- hứa mà...

- móc nghéo đi anh mới tin !
- anh có gì về mua kẹo cho em ăn nhé ^^

- em biết rồi mà...
- anh về lớp đi...
- em ổn mà...

- thật không ?
- không khóc nhé ^^
- chụtt...đừng khóc nữa...

Anh hôn lên má của nó khiến nó nín khóc, nó liền cười lên rồi đi vào lớp của nó, chân nó có chút xíu đi cà nhắc cà nhắc khiến anh cảm thấy nó dễ thương lắm, anh thấy nó đi vào lớp rồi thì anh cũng bắt đầu bước đi, anh vừa bước đi được vài bước thì lại nghe tiếng khóc của nó, anh quay người lại thì thấy nó đi chân trần bước ra nhìn anh rồi khóc lớn khiến anh cũng phải tạm dừng lại rồi đi đến chỗ của nó, nó cứ khóc mãi thôi, anh liền thấy nó không mang dép vào thì liền hỏi.

- Vũ...dép của you đâu ?
- chân của em dơ hết rồi nàyy...
- đừng đi chân trần nữa đấy, biết chưa ^^

- em biếc dzồiii..ực...hic..

- sao lại khóc thế...
- em đã promise với anh rồi mà..
- ngoan nhé ^^
- anh về sẽ mua cho em candy mà...
- thôi vào lớp kêu cô rửa chân đi nhé ^^

- dạ...em biết rồi...
- nhưng anh đi em không chịu được...
- em không hiểu sao em lại khóc nữa...
- ôm em...hức..hư...ưm..ực..

- nào ngoan nhé ^^
- ráng học đi, ngoan..đừng khóc nhé !
- thôi anh về nha...

- dạ anh về...

Anh liền dắt nó vào trong lớp rồi đi về lớp của mình, anh đi được vài bước thì lại nghe tiếng lào xào như ai đó giẫm vào lá cây khô vậy, tiếng khóc của nó lại được bộc phát ra nữa, anh liền bước đi không nhìn lại nữa khiến cho tiếng khóc ấy càng ngày càng lớn hơn nữa, anh bước đi không dừng lại để cho thằng nhóc đấy không thấy anh nữa thì cũng sẽ ngừng khóc thôi, nhưng anh đâu biết nó đứng đấy nó gào thét tên anh rồi khóc la liên tục khiến cho các lớp bên cạnh đang ngủ liền thức giấc, cô giáo lớp nó ra bế nó vào nhưng nó cứ vùng vẫy rồi chạy ra ngoài khóc la vậy đấy, nó nói.

- anh MINH...HAAA...HỨC...HAAAAAAAAAAA
- anh MINH BỎ CON...HAAA...HỨC...HAAAAA...
- anh MINH...HƯ....HỨC...HAAAA..

- Vũ, thôi nào !
- vào trong đi con...có gì hồi lúc về anh Minh đến đón con mà !
- đừng khóc nữa nhé...
- ngoan, anh Minh của con còn phải đi học mà..
- ngoan nào, Vũ...
- hồi anh Minh sẽ đón con mà...

- HỨC....HAAA...
- ANH MINH....HAAAAA...
- HỨC...HỨC...HAAAAAAAAAAA...
- ANH MINH BỎ CON....HỨC...HAAAAA..

- anh Minh của con không có bỏ con đâu.
- đừng khóc nữa nha..
- đi rửa mặt rồi đi ngủ nhé !

- Hức...ư..hư...anh Minh...
- ực...hư...haa...ưm...hức...
- anh Minh...bỏ con...hức...ư...

Cô cũng bất lực vì nó cứ réo tên anh miết, cô liền đi rửa mặt cho nó rồi bế nó vào để ngủ, nó nằm đó cứ kêu anh Minh suốt, nó kêu một hồi lâu thì cũng mệt liền ngủ say như chết, đôi mắt nó đỏ ửng lên vì khóc nhiều, nó sụt sịt vài tiếng như bị uất ức trong lòng vậy, anh bên kia phải đi lên lớp học vài tiết nữa mới có thể ra đón nó về được, tiếng trống ra về cuối cùng cũng được vang lên, anh liền lật đật xách chiếc cặp chạy xuống dưới để còn đón nó về, anh đi từng bước qua bên dãy mầm non thì thấy nó đang ngồi ở trước cửa lớp nhưng nó không khóc, nó chỉ đặt đôi mắt vào một vị trí vô định thôi, anh đang núp sau một cái cây để quan sát nó, nó bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang đứng núp ở đấy, nó liền khóc lớn rồi lật đật chạy ra chỗ của anh, nó ôm chặt chân anh rồi tay nó bấu chặt vào chiếc quần, tay nó tạo thành hình nắm đấm rồi đấm mấy cái vào chân của anh.

- ANH MINH...HỨC..HAAA...
- SAO ANH BỎ EM....HỨC...HƯ...HỨC..

- anh không có bỏ em mà...
- sao em lại nói anh bỏ em ?
- dép của you đâu ?

- anh đi theo em đi...em sợ anh lại bỏ em nữa...

Nó liền nắm lấy chiếc quần của anh khiến anh liền kéo tay nó ra rồi bế lên, nó để anh bế vào để anh lấy đôi dép của nó, anh đặt nó xuống rồi xỏ dép vào đúng chiều cho nó vì lúc nào nó mang cũng dép ngược, anh mang dép cho nó xong thì liền chào cô giáo của nó rồi nắm bàn tay nhỏ xíu của nó, anh nói.

- về nhà thôi ^^
- anh có mua kẹo cho em này !

- yayy...kẹooo..
- cám ơn anh..

- em có khóc khi anh đi không ?

- em không có khóc...
- thấy em giỏi không ^^

- có nói xạo không đấy...

- hông có...nói thiệt mà...

- rồi anh tin mà !
- về nhé ^^

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau tung tăng bước về trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều chiếu vào đôi mắt của cả hai, nó nhảy từng bước nhỏ rồi cười lớn, anh thấy nó vui như vậy cũng vui lây, đi bộ trên con đường buổi chiều mặt trời đang dần lặn xuống, đi được một lúc thì cũng đến nhà, anh liền dắt nó về nhà trước rồi mới đi về nhà của mình, nó chào anh rồi bước vào trong nhà, anh cười mỉm rồi cũng về nhà của mình.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro