1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ, nhà mình sắp có hàng xóm mới đấy !
- con vui không ?!

- vậy hả mẹ !!
- nhưng mà thôi, sợ người ta không chơi với con...

- Vũ này, con là người như nào ?

- con là người vui vẻ, hoạt bát và thích nói chuyện với mọi người.

- đúng rồi, vậy thì con có muốn làm quen với hàng xóm mới của mình không ?

- dạ có, vậy để hồi con sẽ qua con chào hỏi trước đã ^^

- người ta ngày mai mới chuyển vào đây mà, con cứ ngủ trước đi nhé.
- ngày mai con cần phải đi học nữa mà.

- con không muốn đi học đâu, mấy bạn cứ chọc con suốt thôi...
- con ốm lắm hả mẹ...

- mẹ thấy con như vầy là được rồi mà ?
- con dù không hoàn hảo thì con vẫn là con của mẹ thôi ^^
- đừng buồn nữa nhé !!
- ngủ ngoan nhé cục cưng của mẹ...chụt.

mẹ của Vũ hôn lên trán một cái, mẹ Vũ đi đến tắt đèn cho Vũ đi ngủ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, Vũ nhắm mắt lại để ngủ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được vì ngày mai Vũ sẽ có một người hàng xóm mới chuyển vào ở kế bên nhà của Vũ, hầu như ai cũng biết tin sẽ có một gia đình mới gia nhập vào khu này để sống nên ai cũng sốt sắng cả thôi, Vũ cũng không phải là ngoại lệ, Vũ nằm đó cố gắng nhắm mắt lại để ngủ vì ngày mai sẽ qua chào hỏi hàng xóm nữa.

RENGGGGG

tiếng chuông báo thức reo bên tai của Vũ khiến Vũ khó chịu liền lật đật ngồi dậy tắt nó, Vũ thật sự không muốn dậy một xíu nào nhưng vẫn ráng lọ mọ bước xuống giường vì phải đi học, Vũ mắt nhắm mắt mở bước đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, Vũ bước lên chiếc ghế nhỏ để có thấy mình trong tấm gương, Vũ hiện tại 5 tuổi, được học ở lớp Lá, với thân hình nhỏ bé của mình Tất Vũ hay bị bạn bè trêu chọc là ốm hơn tất cả các bạn nam trong lớp Lá nên bị cô lập, nhưng vẫn có vài người chơi chung ở lớp lớn hơn như người anh Thế Bảo ở lớp 4 và Thanh Tuấn lớp 1, trường học của Tất  Vũ được liền kề chung với trường Tiểu Học, THCS và THPT luôn nên mẹ của Vũ sẽ cho học ở đấy luôn, tuy là liền nhau nhưng vẫn cách từng khu, nhưng sân trường thì vẫn là 1, quay lại với Vũ, Vũ vệ sinh xong thì liền bước xuống dưới ăn sáng để còn để mẹ dẫn đi học nữa, trường cách nhà Vũ chỉ có khoảng 5 phút đi bộ nên cũng khá nhanh để đến trường cho nên Vũ không có sợ bị trễ học, ăn xong thì cũng được mẹ dẫn đi vào lớp để học, Vũ ngồi ở đó một mình đọc truyện dù không hiểu gì chỉ xem bức tranh được vẽ lên thôi, nó xem từng bức tranh trong truyện rồi ngồi đấy cười một mình, Vũ bị cô lập cho nên chỉ có thể lấy truyện đọc để bầu bạn, dù nó có tỏ ra là vui vẻ với bạn bè nhưng bạn bè vẫn không muốn cho nó chơi chung bên giờ nó cũng chẳng thèm níu kéo gì nữa, ngồi đó được một hồi thì cũng đến giờ ra ngoài chơi, nó liền tung tăng chạy nhảy khắp sân trường rồi đi kiếm hai người bạn duy nhất mà nó có trong trường này để chơi, nó chạy lên lớp 1 trước thì mấy đứa trong lớp nói Thanh Tuấn bị bệnh nên ở nhà rồi, nó bắt đầu chạy lên lớp 4 tìm Thế Anh, nhưng lần này không thấy Thế Anh đâu thì liền hỏi mọi người trong lớp đấy, thì mọi người nói Thế Anh đang ở dưới sân trường với cô nào đấy, Vũ nghe vậy thì liền buồn bã đi về lớp của mình vì hôm nay không có ai ngồi chơi nhưng gã đột nhiên vui trở lại vì chuẩn bị có hàng xóm mới ở kế bên nhà nên nó dẹp ông anh đang đi chơi với gái qua một bên luôn, nó vào ngồi đấy đọc truyện một mình thôi chứ cũng chả làm gì cả, đọc truyện rồi ăn cơm ở đấy, rồi đi ngủ, rồi lại đọc truyện, cuộc đời nhạt nhẽo của nó chỉ có mấy quyển truyện mới khiến nó vui lên được một chút xíu, đến chiều thì mẹ nó cũng bắt đầu đến rước nó về, nó hớn hở vì sắp được gặp được người hàng xóm mới, nó lật đật vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi liền chạy qua bên nhà người hàng xóm mới để chào hỏi, nó đứng trước cửa nhà đấy thì thấy một anh dáng rất to lớn, to hơn cả nó, nó thấy sợ liền bỏ chạy về nhà, mẹ nó thấy nó hoảng sợ thì liền hỏi.

- Vũ, sao chạy về rồi ?
- con qua nhà hàng xóm chào hỏi gì chưa ?

- con chưa...con sợ..
- lúc nãy có một anh kia trong nhà, con thấy người ta bự con quá con sợ...
- con chạy về luôn..

Mẹ nó cười lớn vì nó lại sợ người lạ, đành phải để mẹ nó qua chào hỏi nhà hàng xóm, nhà hàng xóm là người việt kiều mới về nước, định cư ở đây vài năm, còn cái anh bự con lúc nãy là con của nhà hàng xóm mới, nó núp sau chân của mẹ nó rồi nhìn anh, nó thấy anh đang nhìn nó thì liền rục đầu vào lại, anh thấy vậy thì liền đi ra chỗ của nó khiến nó hoảng sợ vì anh cao to lắm, anh nắm lấy tay nó rồi nhẹ nhàng dẫn vào nhà chơi, nó được anh dẫn đi thì cũng liền đi theo chứ không dám làm gì, anh đặt nó ngồi xuống với đống đồ chơi đó thì nó liền hứng thú liền cầm lên vài món rồi ngồi chơi ở đấy, anh liền hỏi nó.

- What is your name?

- hở, anh nói gì vậy ?

- Mom, come here and help me!!
- he doesn't understand what i'm saying!
- I want to ask him name, and also him age!

- oh, ảnh muốn hỏi con là con tên gì, con bao nhiêu tuổi đấy.

- à dạ con tên là Trần Tất Vũ, con 5 tuổi.

Nó vừa nói vừa giơ 5 ngón tay ra cho anh hiểu rằng là nó 5 tuổi, anh gật đầu rồi liền nói.

- My name is Justin, Vietnamese name is Ng-ngô Tch-thái Minh, tui 13 tuổi...

Nó sau khi nghe anh đang cố gắng nói tiếng việt thì liền cười lớn vì chất giọng có phần hơi ngọng của anh, anh bị nó cười thì gãi gãi đầu rồi nhìn nó chơi đồ chơi, anh có lẽ sẽ nhờ vả nó nhiều lắm vì anh không biết đi đâu hoặc sẽ đi học ở đâu, anh ngồi nhìn nó chơi thôi, ngồi chơi được một xíu thì cũng phải đi về, nó nhìn thấy anh thì càng thấy anh dễ mến hơn chứ không vì ngoại hình dữ tợn của anh dọa, anh nhẹ nhàng với nó lắm cũng chả làm gì mạnh tay với nó cả, anh và nó chào nhau rồi ai về nhà nấy vì ngày mai nó còn phải đi học nữa, nó buồn lắm nhưng đành chịu thôi, nó liền nói với mẹ nó về anh.

- mẹ ơi, anh Minh dễ thương lắm.
- lúc nãy con thấy ảnh to con nên hơi sợ giờ thì thấy ảnh dễ mến lắm mẹ ạ ^^
- nói chuyện với ảnh cũng vui nữa !

- ồ vậy hả, thôi về ngủ đi nhé ^^
- ngày mai anh Minh sẽ nhập học chung trường với con ấy !

- thật hả !!
- con sẽ dẫn anh Minh đi tham quan khắp trường luôn ^^

- ừ ^^
- con nhớ giỡn thì giỡn nhẹ với ảnh thôi đấy.
- với lại ảnh ở bên mĩ quen rồi nên không có nói được tiếng việt nhiều !
- con nhớ chỉ ảnh nhé ^^

- dạ, con biết rồi !

Nó vui lắm vì ngày mai anh Minh sẽ nhập học cùng trường với nó, nó sẽ dắt anh Minh đi khắp nơi luôn, nó mỉm cười rồi ngủ thiếp đi để ngày mai còn đi qua bên anh nữa, còn bên kia thì anh vẫn đang ngồi đấy từ tốn bỏ từng món đồ chơi lại vào thùng rồi bước lên lầu, vì ngày mai là ngày anh nhập học nên cũng lo không thôi, anh đi vệ sinh rồi liền lên giường nằm ngủ để bỏ qua mối lo nghĩ đấy.

Chuông báo thức reo lên từng hồi, anh ngồi dậy rồi tắt đi tiếng chuông ấy, anh ưỡn người một cái cho khỏe rồi bước xuống giường, anh đi vào nhà tắm để vệ sinh và tắm rửa cho sạch sẽ, anh bước xuống nhà ngồi ăn sáng rồi liền cầm chiếc cặp nhỏ mang vào một bên, mẹ anh liền nói.

- The boy next door is waiting for you outside, go out quickly and don't let him wait too long!

- I know, mom.
- I'm going to school now, bye mom.

- bye sweetie !!

Anh liền bước ra ngoài thì thấy nó đang đứng trước cửa nhà đợi anh ra, anh liền bước ra rồi mở cửa, nó liền nhìn anh khiến anh đầy thắc mắc liền hỏi.

- Why are you looking at me so fiercely?
- Let's go to school ^^!

- school...là trường, ồ đi đến trường thôi !!
- nắm tay để em dắt anh đi !!

Nó đưa tay ra cho anh nắm lấy, anh cũng nắm lấy rồi để nó dắt đi đến trường, một lớn một nhỏ đi song song nhau, hai bà mẹ cũng đi ra ngoài nhìn rồi cười mỉm khi thấy cảnh tượng đấy, thật dễ thương, đi một hồi lâu thì cũng đã đến ngôi trường rộng lớn đấy, anh liền nói.

- Thank you, but I still don't know where my class is, can you tell me?

- my class...lớp của anh, à lớp của anh ở khu này này, đi theo em đi ^^

Nó dùng vốn tiếng anh ít ỏi đọc trong sách để giao tiếp với anh, nó liền chỉ cái khu này sẽ là khu của anh, nó liền nắm lấy tay anh rồi bước lên dãy lớp 7 khiến cho ai cũng nhìn nó và anh, nó thì không biết ngại khi ai nhìn nó đâu, nó dẫn một hồi thì dừng lại lớp của anh, nó liền nói.

- lớp của anh là lớp này này ^^
- anh vào học đi nhé !
- em sắp trễ rồi thôi em chào anh nha.

- c-cảm ơn-

Nó liền chạy đi vì nó sắp trễ học đến nơi rồi, anh nói cảm ơn nó nhưng nó đã chạy xa nên anh nghĩ lúc về anh sẽ cảm ơn nó, anh đứng đấy khiến ai cũng nhìn vì anh là người mới lạ chưa ai quen cả, sau một hồi thì trường cũng đánh trống, một thầy chủ nhiệm bước lên thì thấy anh liền kéo anh vào lớp rồi giới thiệu với cả lớp về anh.

- CẢ LỚP !!
- Đây là bạn Minh, bạn này là sống bên Mỹ mới về đây !
- mấy em có gì giúp bạn nhé, à mà bạn này không có nói được nhiều tiếng việt nên mấy em giúp bạn nhé !
- em giới thiệu với mọi người đi.

- My name is Ngô Thái Minh, I hope everyone can help me.

Anh nói bằng tiếng anh để giới thiệu cho mọi người khiến cho mọi người ồ ạt lên vì nghe giọng giống người bản xứ, anh nói xong thì thầy giáo liền chỉ chỗ cho anh ngồi, anh liền bước đến chỗ đấy rồi ngồi xuống, học sinh gần anh liền quay xuống nhìn anh rồi hỏi anh đủ thứ, anh cũng chỉ hiểu được vài chữ, nó bên kia thì phải chạy thục mạng mới đến khu dành cho mầm non, nó thở phào nhẹ nhõm vì cũng kịp lúc vào, nó chống hai tay lên đùi rồi thở gấp, nó bình tĩnh bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro