3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ...con bị sao vậy ?
- sao mà chân con băng bó rồi chảy máu quá trời vậy ?!!

- con bị té...
- lúc đánh trống ra chơi...
- con chạy lên chỗ của anh Minh chơi cái bị vấp té.
- cũng hên là anh Minh đỡ con dậy xong dắt con xuống phòng y tế.
- ảnh còn mua kẹo cho con nín khóc nữa đấy ! Nèeee nguyên một dây luôn..

- anh Minh ảnh tốt với con quá ha...
- có gì mốt phải đền đáp anh Minh đấy biết chưa !?
- con nhớ đừng có làm anh Minh buồn đấy...

- dạ con biết rồi...
- à mẹ ơi, con qua nhà anh Minh chơi được không ?
- con qua nhà ảnh chơi một xíu rồi về...
- nha, nha mẹ !!

- ừ vậy con qua nhà ảnh chơi đi, nhớ về sớm đấy biết chưa !!

- dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi...

Nó xin mẹ nó qua nhà anh để chơi, mẹ nó cũng cho nó đi và dặn nó chơi một xíu rồi về sớm để còn đi học nữa, nó gật đầu rồi liền bước ra ngoài, đôi chân có phần đi cà nhắc của nó đi từng bước nhỏ qua bên nhà anh chứ không thể nào tung tăng được nhiều nữa, nếu mà còn nhảy tung tăng thì chân của nó sẽ lâu lành hơn, nhà nó và nhà anh sát bên nên đi vài bước đã đến nhà anh rồi, nó nhón đôi chân lên liền kêu lớn tên anh.

- ANH MINH ƠIIII....
- ANH MINH ƠIIIIIIII...
- ANH MINHHH....

- ơi...anh đây, why did you come here ?!
- It's dark right now...

- em muốn chơi với anh...
- anh cho em vào nhà chơi với...

- à rồi vậy you go into the house đi..
- đi vào đi để me còn close the door...

Anh nghe tiếng của nó gọi lớn tên anh khiến anh lật đật bước ra ngoài thì thấy nó đang nắm hai thanh sắt của cánh cổng nhà anh, nó muốn vào chơi với anh, anh liền mời nó vào nhà rồi đóng cửa lại, anh dẫn nó vào nhà ngồi xuống đất, anh liền lấy thùng đồ chơi ra cho nó chơi, nó liền thích thú ngồi chơi với anh, thật ra chỉ có mình nó ngồi chơi thôi còn anh thì phải quan sát nó vì sợ nó sẽ bị gì đó, nó thấy anh không chơi mà cứ nhìn chằm chằm nó khiến nó thắc mắc liền hỏi.

- anh Minh...sao anh nhìn em dữ vậy ?

- ah...nothing..
- you keep playing...đừng quan tâm đến anh...

- ồ dạ...

Anh trả lời câu hỏi của nó xong thì nó liền ồ lên rồi ngồi đấy chơi đồ chơi tiếp, nó chơi được một hồi lâu thì ngủ gật đôi mắt của nó líu nhíu lại rồi ngồi ngủ, nó ngủ được một chút xíu thì lại giật mình mở mắt ra chơi tiếp, nó chơi được một lúc thì đôi mắt của nó liền sụp lại rồi nó ngồi đó ngủ luôn, anh thấy nó vậy thì liền cười rồi bế nó về lại nhà, nó nằm gọn trong lòng anh mà hiu hiu ngủ để anh bế mà nó vẫn không biết gì, anh liền kéo cửa nhẹ nhàng để tránh làm nó thức giấc rồi bước qua nhà nó, anh gõ cửa thì mẹ của nó mở cửa, mẹ nó thấy nó nằm gọn trong tay anh ngủ thì liền cảm ơn rối rít, anh liền truyền nó qua tay của mẹ nó rồi chào hai người, mẹ nó gật đầu rồi khép cửa nhẹ nhàng lại vì sợ nó thức, anh liền bước đi ra ngoài rồi khép cửa lại cho mẹ của nó, anh liền bước đi về khóa cửa lại rồi bước vào trong nhà, anh ngồi xuống nhặt lại từng món đồ chơi vào lại thùng rồi liền đi lên phòng, anh liền ngồi lên chiếc bàn học để làm bài tập đang dang dở tiếp tục, anh làm đến 8h tối thì cũng xong, anh bắt đầu dọn dẹp rồi bỏ lại vào trong cặp, anh đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi lật đật leo lên giường để ngủ sớm vì ngày mai còn phải đi học nữa, nó bên kia thì được mẹ bế vào phòng rồi đặt nó ở trên chiếc giường bé xíu, mẹ nó đắp mền cho nó thì nghe nó lẩm bẩm gì đấy trong miệng, mẹ nó liền kề tai vào nghe thì nó cứ nói tên của anh suốt khiến mẹ nó cười lên rồi đi ra ngoài, mẹ nó cũng không nghĩ nó lại thích anh hàng xóm mới của nó đến vậy, mẹ nó tắt đèn cho nó dễ ngủ hơn.

RENGGGG

Cái báo thức của cả hai bên đều reo lên cùng lúc khiến cho cả anh và nó đều khó chịu, lật đật dùng tay lọ mọ lấy chiếc chuông đó để tắt đi, anh liền bước xuống giường rồi mở tấm rèm ra để đón ánh nắng sáng sớm, anh đứng nhìn một xíu thì cũng vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, nó bên kia thì chổng mông lên nằm được một lúc thì cũng phải thức dậy để còn đi học nữa, bàn chân nó nhỏ xíu lọ mọ đi xuống giường rồi đi vào trong nhà vệ sinh, nó tự soi chính mình rồi tấm tắc khen mình có nét đẹp trai nhưng chỉ là hơi ốm thôi, nó vệ sinh xong liền xuống dưới để ăn sáng, anh cũng lật đật mặc đồ rồi bắt đầu đi xuống dưới ăn bữa sáng cho xong, anh và nó ăn cho nhanh rồi liền bước ra ngoài nhưng vẫn không quên chào mẹ trước khi đi học, anh và nó ra cùng lúc nhưng anh không có nhìn xuống dưới sau lưng, anh bước đi được một hai bước thì nghe tiếng của nó.

- Anh MINH...chờ em với !
- chân em còn đau...

- come here...i'll carry you to school ^^
- bước lại đây...

Nó nghe anh nói vậy thì cũng bước nhanh đến chỗ của anh, đôi chân nó vẫn còn hơi đau nên đi hơi chậm, anh liền tiến lại gần nó rồi bế nó lên, nó nắm chặt cổ áo của anh để cho anh bế nó đi, anh cùng với nó đi đến trường khiến ai cũng nhìn anh và nó nhưng anh cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người lắm, anh liền bế nó đến dãy mầm non rồi đi vào trong lớp của nó, anh đặt nó xuống rồi liền dặn dò nó.

- anh đi học đã nhá..
- chừng nào drum break thì anh qua chỗ của em nhé...

- ừm...anh đừng bỏ em..

- Vũ à...anh không có bỏ em..
- but bây giờ anh phải đi học rồi...
- em ở đây ngoan đợi anh nhé ^^
- thôi anh đi nha...byee..

- bye anh...

Anh liền vẫy tay với nó rồi đứng dậy bước đi, bàn tay nhỏ bé của nó chào anh được 5 giây thì bắt đầu thu lại, nó được anh đặt ngồi ở đó thì sau khi không thấy bóng dáng của anh trong mắt nó nữa, nó liền khóc lớn lên rồi bước từng bậc thang nhỏ ra ngoài nhìn, nó thấy bóng dáng của anh thì liền khóc rồi đi theo, nhưng anh thì đi nhanh lắm nên nó đuổi theo không kịp, nó đứng đó khóc lớn rồi nhìn anh đi, nó khóc một hồi thì cũng sụt sịt rồi bước vào lại trong lớp, đôi chân nó hiện tại đang đau mà còn chạy theo anh nữa khiến cho đôi chân nó càng rỉ máu nhiều hơn, nó lúc chạy theo anh nó cũng không mang dép nữa khiến cho đôi chân nhỏ xíu của nó dính đầy đất cát, nó mếu máo dùng bàn tay nhỏ bé để lau đi giọt nước mắt còn đọng lại bên trong, khuôn mặt nó bây giờ nhem nhuốc và tèm lem vì khóc nhiều, cô giáo của nó liền dẫn nó ra phía sau để rửa mặt với rửa chân của nó cho nó sạch sẽ, nó được cô rửa xong thì liền ngồi kế bên cái tủ truyện yêu thích của nó, nó liền lấy ra cuốn truyện ngày hôm qua nó đang đọc dở, nó chăm chú nhìn thì có một thằng nào đó lại giật cuốn truyện của nó đang cầm trên tay, nó nhìn thằng đó rồi giật lại, thằng đó liền giật mạnh rồi bỏ chạy khiến nó liền đi theo để lấy lại cuốn truyện miệng thì luôn la lớn kêu trả lại nhưng thằng nhóc đó vẫn cố gắng chạy nhanh để tránh né nó, thằng nhóc đó chạy được một hồi thì cũng thấm mệt khiến cho nó có cơ hội giật lại quyển truyện từ tay thằng đấy, nó giật xong rồi liền quay lại tủ truyện để đọc tiếp thì thằng đó lại giật của nó khiến nó liền khó chịu liền đẩy thằng đó nằm xuống đất, thằng đấy khóc lớn rồi nói với cô.

- CÔ ƠIII...HAAA...
- NÓ XÔ CON TÉ....

- Tại nó giật cuốn truyện của con chứ bộ !
- đang đọc truyện mà giật lấy, không thấy mất dạy hả ?
- thằng vừa ăn cướp vừa la làng, lêu lêu...

- thằng quỷ...mày dám đẩy tao...
- mày hả...mày hả...cho mày chừa..

Thằng nhóc đó đánh vào người của nó liên tục khiến nó liền chống trả, nó liền đạp thằng đó xuống rồi nắm tóc thằng đấy đập đầu nó xuống đất khiến nó liền khóc ré lên, nó liền bỏ đầu thằng đó ra rồi quay lại tủ truyện của nó để đọc, thằng kia nằm ăn vạ với cô nhưng cô cũng phớt lờ cho nên thằng đó không kiếm chuyện với nó nữa, nó liền chạy qua lớp khác kêu thêm 2 thằng nữa đến rồi giật lấy cuốn truyện của nó đang đọc dở, thằng đấy kêu hai thằng kia giữ chặt nó lại rồi liền xé cuốn truyện của nó khiến nó tức điên lên nhưng không làm gì được, thằng đó xé xong thì liền quăng cuốn truyện qua một bên rồi liền dùng chân đạp vào vết thương của nó khiến nó đau đớn, thằng kia đạp mấy cái mạnh vào chân nó khiến chân nó càng rỉ máu ra nhiều hơn, tiếng trống trường được đánh lên khiến anh lật đật chạy xuống dưới dãy mầm non để tìm nó thì thường sẽ thấy nó ngồi ở bật thang đợi anh, nhưng lần này không thấy nó đợi anh liền tiến lại gần lớp của nó thì thấy 2 đứa đang đè nó xuống còn 1 thằng còn lại thì đang đạp vào chỗ vết thương của nó liên tục, anh thấy cảnh tượng đấy thì tức điên lên liền la lớn rồi kéo hai đứa kia quăng qua chỗ khác.

- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY ?
- HUH ?? THẰNG KIA ?

- dạ...em đâu làm gì nó đâu anh...

- hức...haa...nó đạp chân của em...
- anh Minh...hức..ưm...

- ngoan nín khóc nhé ^^
- CÒN 3 THẰNG MÀY ĐI THEO TAO !

anh liền để nó nằm đó còn anh thì nắm tay 3 thằng nhóc đó đi lên văn phòng, anh đặt 3 thằng đấy ngồi ở đó rồi cho thầy cô giải quyết.

- Thầy ơi, 3 đứa này đánh em của con !
- They held my younger brother down and then stepped on the wound in his leg, making him cry. These two guys held his hands tightly to hold him down and this guy stepped on my younger brother's wound, causing more bleeding!

- em bình tĩnh để thầy giải quyết...

- BÌNH TĨNH GÌ NỔI NỮA THẦY ?!
- NÓ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG ĐẤY CHỨ ĐÂU PHẢI CHUYỆN GIỠN ?
- NÓ ĐÁNH EM CON ĐẤYY !!
- Do you want to go see how he beats my brother?

Anh liền kêu ông thầy đi theo anh đến dãy mầm non, anh liền dắt thầy vào lớp của nó thì thấy thân mình của nó bầm dập, chân nó chảy cũng khá nhiều máu hơn lúc trước khiến anh cay ở đầu mũi vì tức, cuốn truyện của nó đọc bị tụi nó xé nát tan, anh cầm lên nhìn rồi thì liền rơi nước mắt vì quá mức chịu đựng của anh rồi, nếu mà thầy cô giải quyết không công bằng và quá thiên vị thì anh xin được phép dạy bằng vũ lực, khuôn mặt của nó ướt nhèm vì chảy ra nhiều nước mắt, anh liền vén áo lên cho thầy xem thì thấy thân thể nó bầm dập tím ngắt khiến anh càng muốn đánh ba thằng đó bầm dập thì thôi, thầy nhìn thấy nó ra nông nổi vậy thì liền chậc chậc miệng rồi nói với anh.

- thôi vậy thầy cho mấy đứa này đình chỉ học 1 năm ha.

- dạ vâng thầy !

Anh cuối cùng cũng đòi lại được công bằng cho nó, anh cũng không nghĩ đây là ông thầy công bằng nhất với anh rồi, tuy anh vẫn còn rất uất ức nhưng không thể làm gì được vì đó là mức cao nhất dành cho học sinh mầm non rồi, anh liền bế nó lên rồi đi đến phòng y tế, anh liền nói với giọng hơi run lên.

- My younger brother was beaten by three guys, so now his legs are bleeding profusely and his body is completely bruised.
- 3 thằng đó nó đánh hội đồng em của em..

- thôi được rồi bình tĩnh đi...
- để cô băng bó lại vết thương cho em của em ha..
- chậc chậc...ác nhơn vậy trời..
- bầm dập hết người nó luôn rồi...
- chân cũng chảy ra nhiều máu quá...
- để cô ráng băng bó lại nhé...

- ưm...ức...ư...
- đau...hức..haaa...đau..quá...

- Vũ ngoan...ráng chịu đau một chút xíu nhé ^^
- ngoan đừng khóc nữa...có anh đây rồi...

- nắm tay em...hức..haa..
- đau...hức...ưm..

- rồi sắp xong cho con rồi...
- rồi xong rồi...con lột áo của bé được không ?

- Vũ này...anh cởi áo của you ra nhá...
- chỉ một xíu thôi nhé..

- dạ vâng..

Anh liền cởi nhẹ chiếc áo của nó ra rồi để cho cô y tá bôi thuốc lên khắp cơ thể của nó, nó cứ nắm chặt bàn tay của anh lại vì đau, bôi thuốc xong anh liền mặc lại chiếc áo cho nó rồi liền bế nó xuống dưới để mua kẹo, anh mua cho nó cây kẹo ngậm thì nó nín khóc, anh liền bế nó vào trong nhà vệ sinh rồi rửa khuôn mặt lem luốc của nó cho sạch sẽ, anh liền nói.

- blow your nose...
- mạnh ra...

- Hìii...ưm..

- okay good...
- the other side... blow your nose hard!

- Hìii...ưm...
- haa...

- xong rồi...
- để anh lau khô mặt em cho...

- hì hì...anh Minh..
- em không đau đâu...vì lúc em bị đánh em đã nghĩ đến tên của anh đấy !!
- thấy em giỏi không...

- ừm...em giỏii...hịtt..
- em giỏi lắm...

- anh Minh...anh khóc hả ?
- anh đừng khóc chứ...

- anh đâu cry đâu...hịtt..
- thôi để anh dẫn em về lớp nhá ^^
- I demand justice for you ^^
- 3 thằng nhóc đấy Suspended from school for 1 year!

- không...em hông chịu đâu..
- em thích ở chung với anh Minh hơn..
- ở với anh khiến em vui lắm ^^
- anh đừng lo nữa nhé...em không đau đâu mà...

Một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói ra những lời hồn nhiên nhưng tại sao anh lại thấy nó đau đến vậy, nó cứ hồn nhiên đến mức như một con dao đâm thẳng vào tim của anh vậy, cơ thể nó đầy vết tích của vụ bạo lực lúc nãy nhưng miệng nó cứ kêu anh "đừng lo nữa, em không đau đâu mà" khiến anh càng muốn khóc lớn hơn, anh cố nén nước mắt lại vào trong rồi mỉm cười với nó, anh liền ôm nó khiến nó vui lắm nhưng nó đâu biết anh thương nó khi nó bị đánh như vậy đâu, chắc chắn mẹ nó sẽ làm rầm rộ chuyện này hơn nếu thấy cơ thể của nó bầm dập như vậy, anh xem nó như em ruột của mình vậy, nó hồn nhiên đến đau lòng, anh liền hỏi nó.

- Vũ này...
- em muốn lên xem anh học không ?
- but you must keep quiet nhé !

- dạ em biết rồi ^^
- em hứa sẽ im lặng mà ^^

- vậy giờ lên nhé ^^

Anh liền bế nó lên lầu khiến ai nấy đều nhìn anh và nó, anh liền bế nó vào trong lớp vì chỉ còn có 5 phút sẽ đánh trống vào tiết rồi, nó giữ lấy cổ áo của anh, anh liền ngồi xuống chỗ của mình rồi liền đặt nó ngồi trong lòng của anh, nó ngồi đấy lắc lư đôi chân nhỏ bé của nó rồi nó nhìn xung quanh, nó lạ lẫm với nơi này nên cứ nhìn miết, một tay anh giữ nó lại vì sợ nó té, tiếng trống đã được đánh, học sinh bắt đầu vào lại lớp đông đủ hơn, học sinh kế bên anh liền nhìn anh vì hôm nay lại có một nhân vật mới, dáng người nhỏ xíu đang ngồi trên đùi của anh lắc lư đôi chân, mấy người kế bên anh liền hỏi anh về nó.

- ủa Minh..
- sao lại có con nít ở đây vậy ?
- sao nó lại ở đây, tưởng ở dưới dãy mầm non chứ ?!

- à không có gì đâu !
- I also asked the teacher to let my younger brother sit with me and watch me study and not cause trouble.
- giáo viên cho rồi..
- với lại, my younger brother was beaten all over by those 3 boys, so now I'm here watching over him.

- trời ơi...ba thằng nào ác ôn với em vậy ?
- hèn gì thấy sao nhìn thằng bé bầm dập đến vậy.

- ủa ai vậy Minh ?

- à em của ông Minh ấy, em ổng bị 3 thằng nhóc kia đánh hội đồng nên giờ băng bó khắp người.

- ồ ôi tội nghiệp vậy...
- em dễ thương quá ! Em tên gì ?

- em tên Vũ...Trần Tất Vũ..
- em 5 tuổi...

- ồ tên đẹp đấy...
- em bị sao mà lại bị đánh hội đồng vậy ?

- em đang ngồi đọc truyện thì có thằng kia kiếm chuyện với em trước..
- nó đánh không lại nên nó kêu thêm 2 đứa nữa, hai thằng kia đè em nằm xuống rồi thằng đó cầm cuốn truyện xé từng trang trước mặt của em..
- nó xé xong còn đánh lên chân, tay, bụng em nữa...chân em bị té nên chảy máu giờ nó đạp mạnh vào khiến cho vết thương hiện tại của em nặng hơn..

- trời ơi...chậc chậc
- ác ôn vậy trờii mấy thằng nhóc đó hả ?
- nó là người hay quỷ vậy ?

- Don't worry anymore, I also got justice for my brothers, they were suspended for 1 year.

- đúng rồi...anh Minh đến kịp lúc để cứu em ra khỏi cái đám đó...
- em được anh Minh bế đi đến phòng y tế để băng bó vết thương với bôi thuốc lại..
- anh Minh lúc đó ngồi bên cạnh em để trấn an em cho em cảm thấy không đau nữa ^^

- thôi thầy vô rồi kìa...
- tụi tui quay lên nha ^^

- Vũ...thầy vào rồi...
- em yên lặng nhá, Chụt..

Anh liền hôn vào má nó khiến nó đơ ra nhưng vài giây sau thì liềm mỉm cười nhưng vẫn không phát ra tiếng động, nó dùng đôi tay nhỏ xíu của nó để bịt lại không phát ra tiếng động, anh nhìn thấy nó vậy thì liền cười rồi quay lại viết bài tiếp.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro