19. Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với gã chào tạm biệt nhau vì chuông trường cũng đã reo lên thông báo cho tiết học đầu tiên được bắt đầu, hôm nay anh phải dạy 4 lớp cho nên sẽ khá lâu, 2 tiết đầu là lớp của Bảo và Thế Anh, 2 tiết còn lại là lớp của anh và lớp của gã, anh đi đến lớp của Thanh Bảo để dạy nhưng bài hôm nay khá dễ và cũng ít không quá nhiều nên còn dư tận 15 phút, anh liền bày ra vài trò chơi cho học sinh đỡ chán, anh bày ra rất nhiều trò như tam sao thất bản, diễn tả đồ vật bằng cơ thể, nối từ, vân vân và mây mây nhưng thật tiếc là vì 15 quá ngắn ngủi để cho học sinh cảm thấy giảm stress khi chơi các trò chơi mà anh đã bày ra, cả lớp buồn bã vì không ngờ 15 phút lại trôi qua nhanh như vậy, anh liền cười trừ rồi đưa cho cả lớp mỗi người một ít kẹo để cảm thấy tâm trạng được ổn hơn, anh chào cả lớp rồi bước ra ngoài để dạy lớp tiếp theo là lớp của thầy Thế Anh, anh bước vào lớp với một biểu cảm vui vẻ, anh bắt đầu dạy cho lớp của Thế Anh, lớp của thầy Thế Anh hầu như Alpha và beta là nhiều còn omega thì không thấy một người, anh thấy vậy thì cũng miễn cưỡng cười trừ nhưng cũng lo vào bài học hơn, anh dạy lớp này có vẻ lâu hiểu hơn lớp của Thanh Bảo nên anh dạy xong thì chỉ dư có 5 phút, anh cho cả lớp ngồi nói chuyện thoải mái anh sẽ không quản, anh lấy cuốn sổ đầu bài chấm lớp của thầy Thế Anh một cây 10 đỏ chót dưới hàng dãy số điểm 5 - 6 - 7 - 8 có màu mực xanh, vì anh cũng khá dễ nên hầu như anh dạy lớp nào cũng sẽ chấm 10 điểm cùng với một lời khen riêng biệt bằng tiếng anh cho từng lớp học không trùng với lớp nào cả, anh cất đồ vào bên trong túi rồi chào cả lớp, anh bước ra ngoài thì cũng vừa kịp lúc chuông trường đã reo lên, học sinh bắt đầu từ từ bước ra ngoài dãy hành lang và xuống dưới sân trường để chơi đùa, một số còn lại thì đang ở canteen trường để ăn uống nói chuyện, vì chỗ canteen thường là chỗ ngồi lý tưởng cho các cặp đôi hoặc các đôi bạn thân ngồi tám chuyện với nhau nhiều nhất, anh bước từng bước nhỏ rồi dừng lại ở một dãy hành lang ít người qua lại, anh đứng dựa vào lan can rồi hít từng hơi thở dịu êm này, gió thoáng nhẹ qua khiến mái tóc của anh cũng hơi lung lay nhẹ, gã liền bước đến chỗ của anh rồi chạm vào bên vai của anh.

- anh Minh...anh đang suy nghĩ gì vậy ?!

- hmm...Oh, it's nothing, it's just a cool breeze so I'm just standing here.
- Why don't you go eat yet? It's already late.

- em không đi ăn đâu...
- anh chừng nào đi ăn đi rồi em mới đi ăn.

- vậy để me go eat cho em đi ăn haa..

- cũng được á, đi !!
- nắm tay em...

- thôi...đang trong trường mà Vũ...

- em không chịu...anh nắm tay em đi..
- không là em nằm ở đây khóc đó.

- anh nắm tay của em rồi...

- vậy thì được hí hí ^^
- đi thôi...

Gã bắt đầu nắm tay anh kéo anh đi theo gã, anh cùng gã nắm chặt tay nhau đi xuống canteen trường khiến cho học sinh há hốc mồm vì bị sốc, anh liền bỏ tay gã ra khiến gã liền phũng phịu rồi nắm chặt tay của anh lại, gã càng siết chặt tay anh khiến anh không thể nào bỏ tay của gã ra được nữa, gã cứ nắm chặt tay anh rồi xoa xoa như thầm công khai anh đây là người yêu của gã vậy, gã liền mua cho anh vài cái bánh ngọt, anh liền nhón chân lên nói nhỏ vào bên tai gã.

- Vũ...thả me ra..để me go buy coffee for you.

- dạ anh đi đi...

Gã nghe anh nói vậy thì liền thả tay anh ra để anh đi mua cà phê, anh liền đi đến chỗ bán nước mua 2 ly cà phê, dĩ nhiên là một ly cà phê đen đá là của gã và một ly cà phê sữa ít đá là của anh, tay anh cứ miết các ngón tay vào nhau để đợi cà phê, anh mua xong liền trả tiền rồi xách hai ly cà phê đi đến bàn của gã, gã đang ngồi đợi anh mua cà phê thì thấy trên tay anh cầm hai ly cà phê, anh còn tung tăng hớn hở bước đến bàn của gã rồi cười lên khiến gã đốn tim vì nụ cười của anh, anh ngồi xuống rồi ăn chiếc bánh của gã lúc nãy đã mua, anh dùng tay xé một miếng rồi cho vào miệng vừa ngắm nhìn ở bên ngoài, gã thì vừa cầm ly cà phê đen hút nhẹ lên rồi nhìn chằm chằm anh đang ăn, một bên má của anh đang phập phồng lên khiến gã cứ thấy anh dễ thương chết mất, gã thấy anh cứ tập trung nhìn ngoài trời mà ly cà phê của anh vẫn chưa uống, gã liền bày mưu tính kế, gã nhẹ nhàng đặt ly cà phê đen xuống bàn rồi đổi thành ly cà phê sữa của anh cho anh uống, anh vẫn không biết gì cầm ly cà phê lên hút một ngụm lớn liền trợn mắt rồi nhìn qua gã, anh đặt ly cà phê xuống rồi ráng nuốt xuống vì hiện tại đang ở trường chứ không phải ở nhà, nếu ở nhà là anh sẽ la lớn lên liền, gã lúc nãy thấy anh cầm ly cà phê của mình lên hút một ngụm lớn thì liền cười khoái chí, đôi môi anh ngậm chiếc ống hút thôi cũng dễ thương trong mắt gã nữa, anh ráng nhắm đôi mắt lại rồi nuốt vị cà phê đắng nghét ấy, thật ra anh cũng chịu được vị cà phê nhưng không đắng cỡ cà phê đen đâu, anh nuốt xong liền cau mày lại nhìn gã.

- tại sao you changed my cup of coffee to your cup of coffee?!
- huh !? Whyyy ? it's so bitter...

- em xin lỗi mà...nhưng mà anh thấy cà phê đen ngon không ?

- hông...very dở and hổng có ngon at all, the taste is bitter and hard to drink.

- dở thì sao anh lại nuốt...

- tại đang ở school...chứ nếu at home là me let it out.
- Give me my cup of coffee !!
- trả ly coffee cho me...ơ sao lại drink của me...đừng uống mà...

- hết rồi...uống ly của em tạm đi !

- hông...ly của em very very dở, not good.
- Give that cup of coffee back to you.
- hổng thèm...

- anh giận em hả...

- anh hổng có giận you..anh chỉ đang thinking thôi...

- anh suy nghĩ về điều gì, kể em nghe ?

- hông...tell you why ?
- thôi anh đi trước nhaa, bye.

- ơ anh đi đâu ?

- anh went to buy a new cup of coffee, my coffee cup was consumed by you rồi !

- em xin lỗi mà...để em mua bù cho anh nhaa..

- thôi được rồi để anh đ-

- ngồi im ở đó cho em...
- để em đi mua.

Gã bắt anh ngồi ở đó không cho anh đi mua, gã vừa đi mua vừa suy nghĩ tại sao anh lại thích uống cà phê sữa hơn là cà phê đen dù gì nó cũng là cà phê thôi, gã mua xong thì liền tính quay lại bàn của anh thì không thấy anh ngồi đó nữa, gã quay qua quay lại tìm kiếm anh thì không thấy anh đâu, gã cầm ly cà phê đi vòng vòng khắp canteen vẫn không thấy anh, gã bắt đầu khó chịu vì anh đã không giữ đúng lời của gã nói, gã liền cầm ly cà phê sữa đấy vứt thẳng vào thùng rác thì có một bàn tay chạm vào vai của gã ở đằng sau lưng, quay lại thì chính là anh, gã liền hỏi.

- anh Minh...nãy giờ anh đi đâu ?
- em nói anh ngồi im mà ? Sao anh lại chạy đi lung tung như vậy chứ.

- I just went to wash my hands...but why did you throw away my milk coffee...

- có thật là vậy không ?

- thiệt mà...my hands are wet...
- em touch it đi...

Gã liền chạm vào bàn tay của anh thì đúng là có hơi ướt thật, gã liền đan tay vào tay anh rồi kéo anh đi khiến anh liền hỏi gã.

- Vũ...em tính kéo me đi đâu vậy ?

- đi theo em đi...anh chỉ cần đi theo em là được !

- but-
- em vứt ly coffee của me...
- you hứa you buy mà...

- anh cứ đi theo em đi...rồi em mua cho anh 2 ly !!

Gã nói xong liền kéo anh lên rồi bước đi nhanh lên lầu, gã và anh đi lên được đến lầu 4 thì dừng lại, gã liền buông tay anh ra rồi ép sát anh vào tường, anh thấy vậy thì cũng ép sát vào bên trong tường, gã liền giữ chặt eo của anh ép sát vào người gã, tay còn lại của gã thì sờ lên khuôn mặt của anh, gã liền chộp lấy đôi môi mọng nước của anh rồi luồn chiếc lưỡi ướt át của gã qua vòm họng của anh, anh mút lấy chiếc lưỡi của gã vì anh đã khát khan hết cổ họng, tay của gã mân mê eo của anh không rời rồi bắt đầu trượt tay xuống phần mông của anh mà bóp lấy, anh vì vậy thì cũng ưỡn người lên rồi vòng tay qua cổ gã để giữ lại, chiếc lưỡi của gã quấn chặt chiếc lưỡi của anh để rút cạn vị ngọt trên đầu lưỡi, mùi gỗ của gã và mùi cà phê của anh cũng càng ngày càng đậm đặc bên trong khoang miệng của cả hai, gã mút lấy một hồi thì cũng buông anh ra, anh thả chiếc lưỡi của gã ra rồi thở mạnh, mắt anh cũng đỏ lên và ứa ra vài giọt đọng lại trên đôi mắt ấy, gã liền dùng ngón tay miết đi giọt nước mắt đan lăn dài trên má của anh.

- haa...anh Minh...môi anh ngọt lắm...
- sao anh khóc vậy...nín nhé..
- em chỉ muốn hôn anh thôi...ngoan..

- hức...sao em kiss me...
- buông me ra đi mà...ức..ưm..

- đừng khóc nhé...chụtt...
- ngoan..em thương anh mà...
- chụtt...chụttt...ưm...chụttt...
- đừng che lại chứ...để em hôn anh nào..

- hôngg...đừng kiss..nữa..mà..ưm..
- chụtt....haa...sao bây giờ em lại muốn kiss me vậy Vũ ?

- hmm...tại lúc nãy em bực mình vì không thấy anh ở đâu, em thấy anh nên kéo anh lên đây rồi hôn anh để xả giận đấy !!!
- giờ thì để em hôn...chụttt...

- ưm...đừng hôn nữa...haa...
- Vũ...lì quá...ức..hư..hưm..chụtt...
- Vũ...đừng..cởi...đừng..cởi..ra..mà...

- anh để im cho em...chụtt...

- Vũ..à..ahaa...ah..ức..ưm...hức...haa..

Gã cởi hết cúc áo anh khiến anh lộ ra hai hạt đậu trên người, gã bắt đầu cúi đầu xuống cắn mút hai hạt đậu hồng hào của anh khiến anh rên rỉ trong miệng không dám rên lớn, gã mút lấy hai hạt đậu anh tạo ra những tiếng động cực kì động dục, gã mút chán chê thì cũng tha cho hai đầu ti của anh, đầu ti của anh bị gã mút đến sưng tấy hết cả lên, nước mắt anh cũng chảy ra rất nhiều trên khuôn mặt, gã liền hôn lên môi anh thêm vài cái nữa rồi mới chịu buông tha cho anh, anh dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt, anh khóc nấc lên từng hồi khiến gã thấy vậy cũng ôm anh xoa xoa tấm lưng của anh, anh bấu chặt vào áo của gã rồi nói.

- hết...hức...14 cái rồi...hức..ức..hư...
- còn 3 cái...french kiss...hức.ức...thôi..

- thôi ngoan...em xin lỗi mà...
- vợ của em nín nhá...ngoan em thương..

- ai thèm làm...hức..ức..vợ của em....
- hức...hức..hư...ưm...hức..bỏ..me..ra..đi..
- me..muốn đi...hức..haa..hức...ưm..

- em xin lỗi mà...thương vợ tương lai của em quá...

- anh không...làm..hức..vợ..em..đâu..hức...haa..
- buông...me..ra...hức..ư...để..cho me đi...

- không...anh chưa nín khóc đấy...
- suỵt...ngoan nào...
- để em cài lại cúc áo của anh..

- hổng cần...you hết dễ thương trong mắt của me rồi...hức..hư...
- bỏ tay ra...ư...để me tự cài...hổng có cần...

- thôi em xin lỗi mà...nín đi...
- nín đi em mua đồ ăn cho anh...

- me hông cần...me ăn healthy...hổng có thèm...đừng có dụ...
- thôi me đi chỗ khác...hức..hư...

- em không cho anh đi đâu đấy...
- im lặng nào...có thầy cô đang dưới lầu đấy ! Anh mà la là bị lộ liền đấy...
- GIỜ CÓ CHỊU ĐỂ YÊN CHO EM CÀI LẠI KHÔNG THÌ NÓI ?!

- hông...buông me ra...aaa..ahaaa...
- Vũ...đau...đừng nắm chặt tay của anh...
- Vũ...thả raa...Vũ...Vũ....đừng..
- Vũ đừng cắn...đừng đánh dấu anh mà...ahaaa...hức..haa..
- anh để em cài mà....

- vậy thì phải tốt hơn không...
- đứng yên cho em cài...thiệt em muốn đánh dấu anh lắm rồi đấy Minh !!
- tại anh dễ thương nên tha anh ấy...chứ không là em cắn anh luôn.

- xong chưa...lâu quá dạ...để me còn đi dạy nữa...hức..hư...
- chuông reo nãy giờ rồi....mà chưa chịu vô nữa...

Gã lật đật cài lại nút áo cho anh để anh còn đi dạy học nữa chứ, anh thì cứ nhìn tay gã đang cài lại từng nút áo của mình, anh vuốt áo vài cái cho bớt nhăn rồi bắt đầu đi xuống dưới lầu để còn đi dạy nữa chứ nãy giờ đứng trên đây gã và anh trên đây cũng gần được 20 phút rồi, gã thấy tay anh cứ vuốt vuốt chiếc áo xuống nhưng cái điểm chú ý của gã nhất đó chính là hai đầu ti của anh đang nhô ra phần áo khiến cho gã càng khó chịu trong người, gã liền nói.

- anh Minh...ti anh lộ ra kìa...

- hở...ê hổng cho nhìn...em đi dạy đi..
- để me tự làm được...mà tại em mút của me nên nó mới swollen...

- em xin lỗi mà...nhưng mà mút ở đó của anh mềm thật đấy...cơ thể anh cũng thơm nữa...

- đi- đi dạy đi...standing here talking forever.

- em biết rồi em đi liền mà...nhưng mà mềm thật đấyy !!

- Go away quickly.
- hứ...bực mình...anh ghéc...Trần Tất Vũ !!

- sao anh ghét em...em buồn quá...
- em đau lòng vì một người very dễ thương ghét...

- sao chưa chịu đi nữa...hurry up.
- hông đi thì anh đi...

Anh liền cầm chiếc túi rồi bước đi khiến gã lật đật cầm chiếc túi rồi chạy theo anh, gã đi song song anh rồi chào anh vào lớp trước, anh gật đầu nhẹ rồi bước đến lớp của anh để dạy tiết học tiếp theo, anh đã trễ gần 10 phút của tiết học này rồi nên giờ phải dạy cho mọi người gấp rút, anh dạy nhanh vậy nhưng cả lớp cũng hiểu hết, anh dạy thế nào mà vẫn còn dư đến 5 phút, anh ngồi trên ghế rồi nói chuyện rôm rã với học sinh lớp mình.
_________________________________________

☆♡ giờ bên nào cũng up
những bức ảnh extremely dễ thương
mỗi chap nhé ♡☆

mặt của anh Thái lúc nào cũng dễ thương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro