20. Nhẫn Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu tập trung dạy học cho học sinh để có gì cho học sinh có thể vui chơi và ra về sớm, anh dạy xong còn dư khá nhiều thời gian nên anh cho học sinh ngồi nói chuyện hoặc làm việc gì đó nhưng cũng phải hết sức nhỏ tiếng để tránh làm ồn các lớp khác đang học, anh liền mở cuốn sổ đầu bài ra để chấm điểm thì thấy lớp có rất nhiều cây điểm 10 đỏ và không hề có màu mực xanh ở dọc thẳng hàng cùng với những lời phê bình khen lấy khen để của giáo viên dạy lớp anh khiến anh cũng vui lây, anh chấm một cây 10 tiếp theo vào trong cuốn sổ đầu bài rồi đóng lại để qua một góc chiếc bàn, anh thở phào rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ từng cơn khiến tóc anh bay bay phập phồng, anh ngồi đấy ngắm nhìn bầu trời trong xanh được một lúc thì chuông cũng reo lên, anh chào cả lớp rồi đi đến lớp của gã để dạy, gã bước ra ngoài thì thấy anh liền bước đến chỗ anh rồi ôm anh khiến cho các học sinh trong mấy lớp đó há hốc mồm, gã nhìn thấy nhưng gã làm lơ rồi tiếp tục chôn khuôn mặt của gã vào hõm cổ của anh hít mùi cà phê trên người của anh khiến gã thoải mái hơn bao giờ hết, anh sau khi thấy gã ôm thì cũng xoa lưng gã vài cái rồi nói.

- Vũ...you let me go! so I can still teach...
- em buông me ra đi...học sinh nhìn kìa...

- cho em ôm anh một xíu nữa đi...
- em bây giờ muốn ngửi mùi của anh...

- ngoan nào... stop being so coy...
- anh còn phải đi dạy mà...nếu em rảnh thì có thể chờ anh ở dưới canteen !!
- hoặc em có thể buy coffee rồi lên đây look at me dạy học ^^

- em biết rồi...anh đi dạy đi.

- thôi anh đi nha ^^

Gã buông anh ra để cho anh còn phải đi dạy nữa vì gã chỉ có 3 tiết còn anh thì có 4 tiết cho nên gã còn 1 tiết trống, anh nhìn vào chiếc đồng hồ được đeo trên tay rồi lật đật chạy đi dạy, anh chạy được một khoảng thì liền quay người lại vẫy tay khiến gã vui trong lòng vì anh không bỏ quên gã, anh đi lên lớp của gã để dạy còn gã thì phải đợi anh đến khi nào chuông reo sẽ đi chung với anh về nhà, gã bước xuống canteen mua cho mình một ly cà phê đen rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn đấy, gã móc chiếc điện thoại từ trong chiếc túi quần ra rồi lên confession của trường đọc lại những bài viết ấy rồi cười lên, gã hút một ngụm lớn cà phê vào trong miệng vừa đọc cmt trong các bài viết ấy gã mới hiểu lý do tại sao anh buồn, hầu như cũng có những cmt không tốt và ác ý về anh và lẫn ngoại hình của anh, gã bắt đầu trầm mặt xuống như có thứ gì đó ghì chặt gã xuống vậy, trong lòng gã khó chịu bức rức khi thấy các cmt đó dù nó có là mấy ngày trước hay tuần trước thì nó cũng là một cmt chỉ trích hoặc bình phẩm anh, gã đặt điện thoại xuống bàn rồi liền tịnh tâm lại để cho cơn giận trong người của gã yên ả, đừng có một cục đá nào phá tan sự bình yên của hồ nước bên trong gã, gã nhắm mắt lại thở phù một cái rồi liền tắt chiếc điện thoại đang sáng lên những dòng cmt đọc vào cũng thấy đủ chua xót, gã cất chiếc điện thoại vào túi rồi liền cầm theo ly cà phê lên lớp của gã, gã vừa đi đến thì thấy dáng vẻ của anh đang chăm chú giảng dạy học sinh, anh cười lên khiến mọi bức rức trong lòng gã đều tan biến trong dáng vẻ dễ thương này của anh, làn da bánh mật cùng với khuôn mặt lâu lâu lại ửng hồng lên khiến cho gã càng say đắm anh hơn, gã vừa nhìn anh vừa đưa ly cà phê lên hút, chiếc ống hút không đưa đúng vào trong miệng gã khiến chiếc lưỡi của gã liên tục bám lấy chiếc ống hút nhưng không thể nào lấy được khiến cho gã bực mình liền cầm chiếc ống hút để uống, gã dựa vào lan can vừa nhìn mọi hành động của anh, gã thấy anh là một người chịu đựng rất giỏi chứ không giống gã, anh hầu như sẽ không cho mọi người biết được cảm xúc thật ở bên trong con người của anh mà anh luôn sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười với mọi người cho dù trong lòng anh đang vui ơi là vui hay đang buồn đau đến quặn lòng, còn gã thì là một người không phải gọi là quá nóng tính nhưng dễ bị mất kiểm soát nếu việc nào đó đi quá giới hạn của gã, cho nên thường gã sẽ đi chung với anh là vì anh như là liều thuốc giải của gã mọi lúc mọi nơi vậy, gã cũng mặc định rằng chỉ có anh mới có thể giúp gã cảm thấy bình tĩnh được trong lúc gã mất kiểm soát, gã đang suy nghĩ rằng nếu anh không ở gần gã 1 ngày thì sẽ ra sao, câu trả lời đột nhiên hiện lên trong đầu gã đó là ly cà phê do chính gã mua sẽ trở nên không ngon bằng của anh mua, gã sẽ cọc tính với mọi người mọi lúc mọi nơi, gã không được ăn cơm của anh nấu, anh sẽ không ôm gã nữa và gã sẽ không được ngửi mùi thơm trên người của anh sẽ khiến gã càng điên tiết với mọi thứ hơn.

Gã suy nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi, gã đang suy nghĩ vừa uống ly cà phê còn đang dở thì chuông trường reo lên, gã mừng thầm vì bây giờ anh cuối cùng cũng đã dạy xong, anh chào cả lớp rồi cho cả lớp ra về, học sinh bắt đầu bước ra khỏi lớp để về nhà, gã đứng đó chờ anh khiến anh vui trong lòng liền cười lên rồi tiến đến gần chỗ của gã, gã thấy anh cười vậy thì cũng đáp lại nụ cười đấy của anh bằng một nụ cười mỉm lên trên môi, anh liền nói.

- have you waited long ?
- I'm afraid you'll get tired of waiting for me for a long time ^^
- me lúc đang dạy thì thấy em đứng đó rồi...

- không có gì đâu...
- anh đừng lo cho em mà...

- ừm...mà hôm nay em go by car or walk ?

- em đi bộ ấy, à quên nữa..
- anh đi theo em xuống canteen nhá..

- okay..

Gã liền nắm chặt tay anh rồi dắt anh đi xuống canteen, gã liền đặt anh ngồi ở bàn ăn đợi gã trước, gã đi đến chỗ bán nước mua 2 ly cà phê sữa ít đá cho anh vì lúc nãy gã cũng có hứa cho anh, gã đứng đợi rồi quay qua nhìn anh thấy anh vẫn ngồi đợi ở đấy, gã cười rồi lấy hai ly cà phê được đặt lên bàn đi từng bước đến bàn anh, gã khiều khiều vai anh rồi nói.

- đây...cà phê sữa của anh đấy !!
- hai ly luôn đấy nhá, giờ thì đi về nha...

- coffee hả...
- give me...give cho me một ly điii...

- đây của anh...em không có uống đâu.
- uống từ từ thôi..

- biết òii...
- nắm tay...nắm tay anh...

Gã liền nắm tay anh rồi dắt anh đi bộ về nhà, anh ngậm chiếc ống hút rồi mút lên từng ngụm nhỏ, anh thấy gã cứ nhìn chằm chằm anh khiến anh liền đưa ly cà phê sữa của anh đang uống cho gã rồi nói.

- Vũ...em uống hông...
- nè em uống đi...

- thôi anh uống đi, em mua cho anh mà..

- me uống hông hết...em uống giúp me đi...

- à ừm...em uống giúp thôi đấy nhá..

Gã liền ngậm chiếc ống hút của anh đã ngậm khiến gã cảm thấy vui sướng trong lòng rồi hút lên một ngụm lớn cà phê trong miệng rồi đưa lại ly cà phê cho anh, anh thấy gã đưa lại thì cũng liền ngậm lấy chiếc ống hút rồi hút lấy một ít cà phê còn sót lại, đôi môi hồng hào của anh cứ chu ra khiến gã cứ nhìn vào đôi môi của anh không ngừng, gã đi chung với anh một hồi không để ý dưới sàn lúc này có xà bông, hên là có anh kéo gã qua chứ không là gã té rồi, anh liền quay qua nhắc nhở gã.

- Vũ...đừng look me nữa...
- anh hổng thích vậy đâu !!

- em xin lỗi mà...tại anh cứ dễ thương nên em phải chăm chú nhìn anh thôiii.

- trên sàn có soap đấy, you see all that ?!
- hổng cho em look me nữa...
- Turn over there...look at the road!

- em xin lỗi mà...
- nắm tay em đi...em muốn anh nắm tay...
- em cần anh thơm má nữa...

- hông...hổng thơm em đâu..
- tại em don't listen to me nên hông có kiss em đâu..

- chụttt...môi anh mềm quá...
- thơm nữa...em muốn hôn thêm...
- nào đừng đẩy em ra chứ.

- ai cho you kiss me...giận luôn !
- me go home alone, hổng có thèm go with you.
- đang ở school đấy...đừng hôn nữa..

- em biết rồi mà...tại môi vợ ngọt quá đấy !!

- shhhhhh...who is your wife?!
- anh hông thèm...anh sẽ marry others, anh hông thèm cưới em đâu !!
- còn you sẽ marry cô giáo dạy Anh Văn cũ đấy.

- hông...em không chịu đâu đấy !
- giờ đổi chữ cô thành thầy được không...
- em muốn cưới Ngô Thái Minh thôi...

- alright...được rồi mà...
- em cưới me cũng được..đừng la lớn lên vậy chứ..
- em ngồi đó ăn vạ luôn đi...me đi về..

- ơ anh Minh...chờ em...chờ em nữa !!

Gã ngồi xuống đất ăn vạ vì anh nói anh sẽ cưới người khác chứ không cưới gã khiến gã không chịu, gã nằng nặc đòi anh phải làm vợ của gã, anh cũng bất lực rồi nói mốt gã có thể cưới anh, nhưng gã vẫn nằng nặc không chịu đòi cưới anh ngay bây giờ, anh liền bỏ mặc gã mà bước đi luôn khiến gã thấy vậy liền lật đật ngồi dậy rồi bước đi nhanh theo anh, gã chạy đến chỗ anh rồi nắm tay anh mới chịu được, gã cứ như con nít thật ấy, mà con nít gì mà bự hơn cả anh nữa anh cũng không biết luôn, anh và gã nắm tay nhau bước ra ngoài cổng trường rồi đi về nhà, anh và gã tung tăng trên con đường đầy quen thuộc của cả hai từng đi, trời hôm nay đẹp đến lạ thường, không một chút nắng, chỉ có những tán cây lung lay nhẹ, bầu trời xanh ngát và có rất nhiều mây, anh đi được một lúc thì dừng lại khiến gã cũng dừng lại chờ anh, bứt lấy một cọng lá nhỏ, anh liền đo ngón tay của gã rồi tạo thành hai chiếc nhẫn cỏ, anh đeo vào cho gã rồi anh cũng đeo vào cho anh, anh cười rồi nói.

- đây là my grass ring is given to you.

- nhẫn cỏ...anh và em mỗi người đều có một cái hả ?!

- đúng ời...anh tặng em á...
- nhớ giữ đó nhaa ^^ chỉ có một cái thôi đó.

- em biết rồi mà...
- vợ ơi...em muốn làm một đứa...
- làm liền được hông...em muốn có con để bế lắm rồi...

- c-cái gì...hông được...
- mình chưa đính hôn mà...

- tụi mình đính hôn rồi !!
- nè, chiếc nhẫn cỏ nè...vợ làm liền nhaa..em vã lắm rồi..

Anh thấy gã giơ ngón tay áp út của gã được anh đeo chiếc nhẫn cỏ, anh liền cười lên rồi gật đầu một cái khiến gã cười thích thú.

- vợ đồng ý rồi hả...về làm liền nhé !

- thôi đừng giỡn với anh nữa mà...
- hahaa...em muốn i have children like that ?!

- đúng ời...em muốn có con lắm rồi...

- em có con sẽ khổ đấy vì lúc đấy me sẽ not interested em nữa mà chỉ quan tâm đến my child thôi đấy !!

- vậy thôi...em hông muốn có con nữa...
- em chỉ muốn anh quan tâm em hơn...

- thôi hông có buồn nè...nay me về nhà em nấu cho em a delicious meal nhé.

Anh đi trên con đường đó cùng với gã, anh cười đùa và nói chuyện hăng say với gã, đi được một hồi thì cũng đã đến nhà của gã, anh hôm nay không có đôi dép đi trong nhà của gã nên anh đành đi chân trần, gã thấy anh đi chân trần thì liền không chịu được vì sót đôi chân hồng hào của anh.

- anh Minh, anh mang đôi dép của em tạm đi...
- em đi chân trần được rồi...

- thôi em đi đi...
- anh đi chân trần cũng được hổng sao...

- đưa chân anh đây...để em mang cho anh..

- thôi hổng cần đâu Vũ...
- chồng gì mà stubborn quá...

- hửm...anh vừa nói gì nói lại...

- em lì quá ?

- không, hông phải từ đó !
- từ trước đó nữa cơ...

- thôi hổng cần đâu Vũ ?

- lên lại một xíu này !

- chồng gì mà lì quá...

- đọc chữ đầu lại cho em nghe đi...

- chồng...chồng là gì ? Me nghe người khác nói chồng là xưng hô thân mật...

- anh thêm chữ yêu vô đi..
- chồng yêu...nói đi...chồng yêu.

- chồng yêu...chồng yêu ?

- anh dễ thương quá à...
- nói lại lần nữa đi...em muốn nghe thêm...

- chồng yêu ?

- dạ vợ...em đây...
- anh kêu em có chuyện gì hả ?!

- hổng có gì...mốt me sẽ không nói từ chồng nữa, anh don't say that word anymore !

- ơ tại sao không...nghe anh nói dễ thương cực !!
- nói thêm đi...em muốn nghe..

- hông...
- me đi nấu ăn cho you nữa...buông chân của me ra...

- vợ hổng thương em...
- em đau lòng...vợ hổng thương yêu chồng gì hết...

- anh hổng thèm marry you về làm husband của me đâu...
- em marry người khác đi...
- me với you nên divorce thôi...me ký tên rồi đó...ký đi !

- không...không chịu đâu..
- em không muốn vợ li hôn...
- em không ký gì hết đấy !! Em xé...em xé nàyy !!

Gã xé tờ giấy li dị giả của anh để diễn cùng anh cho nhập vai, anh giả vờ rơi vài giọt nước mắt cùng với thái độ khinh bỉ gã, anh liền tiến lại đống thuốc của gã rồi lấy đại vitamin của gã, anh đổ ra hết lên tay rồi giả vờ nhét vào trong miệng khiến gã liền chạy lại gần anh.

- anh uống gì vậy...đừng uống nữa...

- buông me ra...để me uống...ực...
- haa...xong rồi...con của you đã mất..

- sao anh lại uống thuốc phá thai ?!
- hả...con của em mà...sao anh dám...
- mà anh lúc nãy uống gì vậy ?!

- me hả...me uống vitamin của you ^^
- nè trả cho you nè...anh đi vô nấu ăn cái.
- ký tên vào tờ giấy li dị đi...tôi đặt trên bàn rồi đấy !!

- ơ vợ ơi...nhẫn của em bị bung rồi...
- làm lại cho em...nó bung rồi...

- Where ? let me fix it...
- okayy xong rồi đó ! Để me vô nấu cho you rồi còn Go home and cook for Su too!

- Su là ai ?! Hả anh dám ngoại tình em ?!
- trả lời mau...không thì...thì-

- thì sao ?!
- tôi đã không còn yêu em nữa...tạm biệt..

- ai cho anh đi...đứng lại...

Anh với gã diễn với nhau cảnh đau khổ cách xa nhau vậy chứ xa có một khoảng ở khu bếp chứ không có gì hết, anh diễn xong với gã thì liền cười cười rồi đi vào trong làm đồ ăn cho gã, anh đeo chiếc tạp dề rồi lục tủ lạnh của gã thì thấy gã cũng có mua thịt rau củ đầy đủ mà gã không chịu ăn, anh lấy đại miếng thịt bò và thịt lợn ra thái từng lát rồi đem ướp một xíu, canh thì chắc anh làm canh khoai môn cho gã, món xào thì anh lấy ớt chuông, bông cải xanh, hành tây, nấm, thịt bò rồi đem xào chung với nhau, anh bận tới lui khiến gã cũng vào xin phụ anh một tay.

- anh Minh...cần em phụ gì không ?

- Please help me wash the rice ^^
- với lại em lật giúp me mấy miếng thịt đi...

- dạ em làm liền...

Gã liền đong gạo vào nồi rồi đem đi vo, gã chắt gần 3 nước liền đo một lóng tay rồi đem vào cho anh xem thử xem mực nước vầy đủ chưa.

- anh Minh...nhiêu đây nước đủ không ?

- A bit too much water, please pour out a little!

- dạ để em đổ bớt nước đi...

Gã đổ bớt đi một ít nước rồi bỏ nồi cơm vào rồi bật nút, gã bắt đầu len lõi qua người anh để đi lật mấy miếng thịt đang chiên lại, dầu bắn lên người gã khiến gã cứ giật lùi về đằng sau, anh thấy vậy liền kêu gã né ra để cho anh lật, đến anh lật thì gã thấy anh không bị bắn dầu gì hết, anh lật cũng rất nhẹ nhàng chứ không giống gã, gã bị bắn dầu nãy giờ nên giờ như đang mặc đồ chống đạn vậy, anh lật mấy miếng thịt xong quay qua thấy gã mặc đồ kín mít khiến anh cười lớn lên, anh luồn người qua gã để rửa đống rau, còn thái đem đi xào nữa chứ, anh thái rau củ xong liền đem qua bếp, anh đập tỏi rồi băm nhỏ bỏ vào trong chảo xào sơ trước rồi mới đem thịt bò được ướp lúc nãy cho vào xào chung, anh xào được một xíu thì cũng cho rau củ vào hết để xào chung, anh nêm nếm cho vừa ăn rồi xịt dầu vào khiến cho lửa bốc lên chiếc chảo, anh nhanh tay hất lên vài cái khiến gã cứ nhìn chằm chằm anh đang làm bằng một ánh mắt hâm mộ anh, anh xào một lúc thì cũng tắt lửa rồi đổ ra dĩa, thịt chiên lúc nãy cũng đã chín liền gắp ra, canh anh nấu cuối cùng cũng nhừ rồi liền nêm nếm cho vừa ăn, anh bỏ gia vị vào rồi khuấy đều, anh nếm lại lần nữa rồi kêu gã.

- Vũ...Taste it, see if it tastes right?

- ngon rồi á...đúng là vợ nấu gì cũng ngon..

- ai là vợ em...who ?!
- me là hông phải rồii...

- anh là vợ của em mà...
- em giận anh bây giờ !

- rồi me là vợ của you...okay chưa ?!

- okeee rồi...hì hì.

Anh nấu một xíu nữa rồi múc canh ra tô, anh bày biện món ăn lên bàn rồi kêu gã đi lấy nồi cơm, gã cũng gật đầu rồi đi đến nồi cơm thì mới phát hiện là chưa cắm nồi cơm điện, gã cầm nồi cơm còn nước rồi từ từ bước đến chỗ của anh.

- anh Minh...em quên cắm điện...
- nên cơm chưa chín.
- cho em xin lỗi nhaa...

- hmm...trời ơi...
- did you forget to plug in the rice cooker?! Where can I eat rice now?

- em xin lỗi vợ mà...
- tại em quên cắm...

- haizz...giờ me la you rồi cũng có ăn được đâu...
- để me đi bật nồi cơm cho...

Gã xin lỗi anh rối rít còn anh thì mặc kệ gã vì lúc này dù anh có chửi mắng gã thì cũng có cơm đâu mà ăn, anh đặt nồi vào nồi cơm điện rồi cắm điện, gã lật đật bước đến chỗ anh bóp vai anh cho anh bớt giận gã, anh thì cứ thở dài ra liên tục.
_________________________________________

♡☆ chuyên mục bức ảnh extremely dễ thương mỗi chap ♡☆

5s trước thảm họa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro