18. Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà thì liền đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm vì lúc nãy anh đã soạn bài rồi nên không cần soạn nữa, anh vệ sinh xong thì liền bước ra ngoài rồi tiến đến chiếc giường mềm mại nằm xuống, anh nhìn lên trần nhà mà thở dài, anh không biết lý do tại sao anh thở dài nhưng anh cũng cho qua chuyện đó, anh đi lại chỗ công tắc rồi tắt đèn phòng, khung cửa sổ lúc này có trăng sáng rực lên làm cho căn phòng của anh lúc này được thắp sáng lên màu xanh nhạt của ánh trăng chiếu vào cửa sổ, anh liền cầm chiếc ghế đặt ở gần cửa sổ rồi ngồi đó nhìn bầu trời lúc này, bầu trời được bao phủ một màu đen và không một gợn mây, chỉ có ánh trăng tròn sáng rực hướng đối diện ở xa xa của anh, anh chăm chú nhìn trăng, các cành bắt đầu lung lay nhẹ vì gió, anh ngồi đó ngắm bầu trời được một lúc rồi dẹp chiếc ghế lại chỗ cũ để lên giường nằm ngủ cho một ngày mới, gã bên kia cũng vô lo vô nghĩ liền đi vệ sinh cá nhân rồi lật đật chạy ra rồi nhảy vào chiếc giường ấy, gã nằm được một lúc thì cũng liền say giấc nồng, anh đang nằm ngủ thì mơ được một giấc mơ là anh đang đứng ở một cái lễ đường, anh ngồi ở dưới ghế khách mời, cô dâu chú rể trong giấc mơ ấy là gã và cô giáo dạy anh văn lúc trước, anh khi nhìn thấy vậy liền đứng hình như chết lặng, anh khóc, anh khóc vì một phần vì buồn một phần cũng vì gã cũng đã tìm được hạnh phúc cho đời mình, anh liền đứng dậy rồi chạy ra khỏi chiếc lễ đường của gã và cô dâu ấy, còn gã thì cũng đã gặp được giấc mơ giống anh, gã cũng ở trong chiếc lễ đường ấy, nhưng gã thấy anh ở phía dưới ghế khách mời, còn gã là chú rể, gã vẫn muốn xem xem cô dâu của mình là ai thì cô dâu đó là cô giáo cũ thì đồng tử của gã liền thu nhỏ lại, gã liền nhìn lại phía dưới ghế của anh thì thấy anh đang ở phía dưới lau những giọt nước mắt, anh liền đứng dậy rồi chạy một mạch ra ngoài khiến gã liền bỏ cô dâu đấy rồi chạy theo anh, gã thấy anh chạy được một khoảng xa rồi liền trốn vào một góc khuất nào đó đứng khóc, gã thấy anh cứ đứng đó vừa khóc vừa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má liên tục thì đau lòng lắm, gã liền bước đến chỗ của anh khiến anh hơi hoảng hốt vì sao gã lại biết chỗ của anh, anh liền nói trong giấc mơ.

"Vũ...sao em lại ở đây...ức..."

" sao anh lại bỏ đi..."

" anh...anh..."

" sao anh lại bỏ em lại chứ..."
" em đã làm gì sai với anh sao ?"

" Vũ à...anh xin lỗi..."
" em nên quay về lễ đường mau đi.."
" cũng sắp trễ rồi đấy...em đi đi"

" không ! Anh nói đi...sao anh lại bỏ em"

" Vũ à...nghe lời anh !"
" em quay về đi..."

" KHÔNG ! Em không muốn !"
" anh phải ở bên em chứ ?! Tại sao đến anh cũng muốn rời đi ?"

" Vũ...an-"

" mhm..mhphmm..chụt...ưm..."

" Vũ...ức...ưm...dừng..lại...mphmm.."
" em dừng lại...đi...ức..ưm..chụt..haa.."

" haa...em không dừng lại đâu !"

" Vũ...đừng mà...Vũ..ức..."

" ưm...haa..em đánh dấu anh rồi đấy"
" anh phải thuộc về em !! Anh không có được bỏ em"
" anh bây giờ đã là vợ của em "

" Vũ à...em về lại lễ đườ-"
" Ưm...ức..mhphmm...hức...haa..ưm..."

" chụtt...mhmhpmm...mhmm...ưm.."
" haa...anh phải làm vợ của em !! Em không muốn ai làm vợ của em ngoài anh hết cả"

" Vũ...dù em có đánh dấu anh thì em vẫn phải cưới cô ấy về thôi"

" không !! Em không muốn ! Anh phải về làm dâu nhà em...mau lên"
" đi mau lên...đi !"

" Vũ..buông tay anh ra...đau..."
" cô ấy là định mệnh của em đấy !! Đừng ngoan cố nữa Vũ à..."

" anh mới là vợ chính thức của em...dù có chết em cũng phải đem anh về nhà làm vợ em"
" anh phải làm vợ của em chứ không phải ai khác"

" Vũ...buông tay anh ra đi..."
" hức...ư...em mặc bộ đồ này đẹp lắm ! Nên bây giờ em nên về lễ đường cùng cô dâu đấy làm tròn chữ Vợ Chồng đi..."

" không, anh với em mới là vợ chồng ! Em không có để ai làm vợ em ngoài anh hết đấy."

" Vũ à...em về cưới đi...bạn bè của em đang đợi em đó !"
" anh ngày mai phải bay qua Mỹ rồi..."

" không được, anh không được đi đâu hết ! Anh phải ở lại đây với em."
" anh Minh...anh có thật sự muốn làm vợ của em không ?"

" anh...anh..."

" CÓ HAY KHÔNG ?! HỬ ?"

" Vũ...đau anh..hức..."
" có mà...đừng bóp chặt tay anh nữa..."

" anh nói có, mà sao anh lại muốn bay về Mỹ ?! HỬM ?"

" anh xin lỗi...nhưng anh đã đặt vé rồi..."
" anh cũng đã soạn hành lý hết rồi...nên không bay không được..."

" em không muốn ! Anh phải ở đây."
" chỉ cần anh không đi thì vé máy bay sẽ bị hủy..."
" vậy em phải giữ anh lại tại nhà của em rồi nhỉ ?!"

" không, anh không muốn..."
"VŨ À ĐỪNG MÀ EM...."
" Anh cầu xin em đó Vũ à...ahaaa..hức.."
" Vũ...em về lễ đường đi mà...hức..haa.."
" anh quỳ xuống van xin em đó Vũ...!"
" hức...ư...Vũ về đi...cứ mặc kệ anh ở đây cũng được..."

" anh đứng dậy đi...ĐỨNG DẬY !"
" anh không muốn thì cũng phải về nhà em !!"
" anh không được nói gì nữa !"
" chụtt...mhphmm...mmhm..ưm...mhm.."
" mhmhmm...chụtt..mhmphm..haa.."
" môi anh vẫn ngọt nhỉ, nhưng môi anh toàn nói ra những đều khiến miệng em đắng nghét"

" hức...hư...ưm...đi về đi...buông tay me ra"
" Vũ...ưm...ức..ha..mhphmm...ahaa...ưm.."
" chụtt..ưm...chụttt..mhmpmhm..haa.."

" haaa...anh nghe lời em..."
" đi về nhà đi..."
" anh...ơi..."
" anh đâu rồi...hức..haa..."
" haha...haha...anh cuối cùng cũng bỏ em mà đi"

Anh đang mơ thì đột nhiên tiếng chuông báo thức reo lên khiến anh liền mở mắt ra, đôi mắt của anh nhòe vì khóc ướt hết cả gối, anh sụt sịt mũi rồi xỏ đôi dép vào, anh bước xuống giường lê cơ thể đi vào bên trong nhà tắm, anh nhìn mình hiện tại ở trong gương thì thấy đôi mắt của mình đã đỏ ngầu lên vì khóc khá nhiều, chiếc mũi cũng hơi ửng lên, anh liền dùng nước tát vào mặt mấy cái cho tỉnh hẳn rồi dùng chiếc khăn lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt lẫn cùng với nước, anh lau xong thì liền ra ngoài để lấy bộ đồ để đi tắm, anh tắm rửa xong thì liền bước xuống dưới nấu đồ ăn để có gì đem cho gã, gã bên kia cũng đã khóc nấc lên vì anh, gã mở mắt ra thì mới biết đó chỉ là mơ khiến gã liền cười lên trong nước mắt, trên trán gã đã đổ đầy mồ hôi như tắm, gã liền xỏ đôi dép hình chú gấu đen của anh cho lúc nãy vào rồi đi lấy bộ đồ để đi tắm, gã lấy xong liền bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ, gã đeo chiếc túi rồi đi đến trường trước anh, còn anh thì đang lo bận bịu nấu ăn cho gã, anh nấu xong thì cũng múc cho vào hộp cơm rồi liền lên lấy chiếc túi xuống để đi dạy, anh bước từng bước rồi hít thở không khí vào lúc 5h45 sáng, anh vừa cười mỉm vừa đi đến trường, anh bước vào thì thấy chỉ có mình gã ngồi ở trong phòng giáo viên và chưa có ai vào ngoài gã, anh đi đến rồi chạm nhẹ vai của gã, gã nhìn qua thì thấy anh liền cười lên rồi đứng lên ôm chặt anh vào lòng, anh thấy gã ôm thì cũng đặt hộp cơm xuống bàn rồi xoa xoa lưng gã, anh liền hỏi gã.

- Vũ...What's wrong with you?
- Why did you hug me so early in the morning?

- em nhớ anh lắm...hức...
- em nằm mơ....hức..

- wait, slowly! Sit down and tell me what to do.

- dạ vâng...
- là em nằm mơ, em thấy em đang đứng trong lễ đường, em thấy anh ngồi dưới ghế khách mời.
- còn em là chú rể, cô dâu là cô giáo dạy Anh Văn lúc trước, em thấy anh khóc rồi bỏ chạy ra ngoài.
- em liền đuổi theo anh được một lúc thì an-

- Wait, wait, that sounds familiar.
- Why are you dreaming like my dream?!

- hở là sao ?!
- giấc mơ của em giống anh hả ?!

- yeah, để anh kể cho em xem coi đúng không nha.

Anh ngồi đấy kể lại toàn bộ sự việc trong mơ cho gã nghe khiến gã trầm trồ vì trùng hợp đến từng chi tiết, gã nghe anh kể xong thì cũng không ngờ là anh và gã đều trùng giấc mơ ấy.

- anh Minh...anh hông có được bỏ em đâu đấy !!
- nhưng mà...anh và em đều trùng giấc mơ đấy.

- I also didn't think you and I both had the same dream!
- me lúc đấy crying quá trời luôn...
- i woke up to find my pillow wet with my tears...

- anh Minh...anh đừng bỏ em đấy...
- em chỉ muốn đi chung với anh thôi.

- thôi được rồi...eat đi.
- It's about to get cold!!

- em biết rồi...

Gã liền mở hộp cơm của anh ra để ăn, hôm nay anh không trốn tránh gã nữa, trong lúc gã ăn thì anh liền hôn vào má gã vài cái để làm thử thách gã sẽ không được nói bậy, anh hôn vậy thì gã thích lắm, gã ăn một muỗng rồi quay ra ôm anh vào lòng vì sợ anh lại bỏ gã, gã đặt khuôn mặt lên trên vai của anh mà nhai, gã cạ cạ phần má của gã vào khuôn mặt và cổ của anh khiến anh thấy vậy liền cười lên rồi kêu gã ăn bữa ăn tiếp đi anh vẫn sẽ ở đây ngồi đợi gã ăn hết phần cơm khiến gã vui vẻ ngồi cặm cụi ăn cơm, tay của gã nắm chặt lấy tay của anh mà xoa xoa, gã ăn một hồi thì cũng xong, anh liền đưa gã một chai nước ép uống, gã liền cầm chai nước rồi uống vài ngụm rồi đưa lại cho anh, gã cũng hên là anh là alpha chứ không phải là omega nên không dễ ăn hiếp được anh ngoài gã, gã cậy quyền mình là Enigma nên cứ ăn hiếp anh suốt, gã là Alpha của Alpha nên có thể làm cho anh có bầu được luôn ấy, gã cũng không dễ bị cuốn hút bởi 1 omega đâu, anh hôn lên má gã liên tục khiến gã sướng rơn, anh hôn má của gã được một hồi thì liền nói.

- kiss cheek hết 20 cái rồi á nhaa...

- anh gian lận quá đi...nhưng mà anh dễ thương nên em bỏ qua đó !!
- còn 30 cái hôn môi and 7 cái french kiss đấy, còn nhiều lắm khỏi cần l-

- chụtt..chụtt..chụtt...
- mất 3 cái còn 27 cái ^^

- anh toàn canh lúc người ta không để ý thôiii...

- anh xin lỗi mà...chụt...chụttt...
- còn 25 cái hihi...
- đau...đau má anh...ư...hư...
- đừng nhéo nữa mà Vũ...

- anh dễ thương quá...không nhéo không được...
- thơm nữa chứ...ưmm...chụtt..chụtt..

- còn 23 cái đó nhaa...
- phải lợi dụng lúc không để ý !!
- chụtt...chụt..chụtt..ưm...

- ê !! Không cho hôn nữa...
- ăn gian quá...hông cho hôn nữa...
- hông cho anh hôn nữa đâu nhé.

- còn 20 cái mà...sợ gì ?!

- ừ...thì anh không sợ 20 cái đó.
- nhưng mà anh sợ 7 cái kia...

- à ừm...thôi anh đi nhaa...
- anh đi trước nhaa...byee..

- anh tính đi đâu...ở lại đây..
- ưm...mhmphmm...chụt...ưm..ah...ưm...
- chụtt...mhpmh..ưm..haa...
- môi anh ngọt thật đấy...

- đáng ghét...buông me raa...
- thả me ra để me đi...
- ư...ức..sao em siết chặt quá vậy...

- em siết vậy để anh không chạy được đấy chứ gì ?!
- ngoan...chiều chuộng em xíu đi...
- chụtt...chụtt..chụtt...chụtttt..chụttt..
- chụtt...mhpmhmm...ưm...ha...ưm...mhpmmmhm..chụtt..ưm..mhpmm...mhmm.
- haa...ngọt ghê ấy...

- haa...hức...buông me raa...
- còn 15 cái hôn nhẹ với 5 cái french kiss thôi đó nhaa...
- ức...hư...ưm...hức...

Anh sau khi dứt đôi môi bị gã bấu chặt liên tục ra được thì liền hơi mếu nhẹ lại, đôi mắt của anh cũng dần ứa ra vài giọt khiến gã liền ôm anh rồi xoa xoa lưng anh, gã liên tục xin lỗi anh rối rít vì hôn sâu, anh được gã xoa lưng thì cũng dần nín khóc rồi dứt ra khỏi người gã, anh liền đứng dậy thì liền bị gã giữ lại.

- anh Minh...anh tính đi đâu hả ?

- I'm thinking of going to wash my face again...
- Let me go for a bit and then I'll come back. I'll leave the bag here as proof that I'll be back!

- dạ anh đi đi...em xin lỗi anh nhiều nhé !!
- chụtt...cái má của anh khiến em lúc nào cũng muốn hôn hít ấy !! Nó mềm lắm luôn.
- thôi anh đi đi.

- anh đi xíu nha, hồi anh quay lại.

Anh liền đứng dậy rồi bước đi tới nhà vệ sinh để rửa lại khuôn mặt có phần hơi tèm nhem nước mắt của mình, anh tát nước vào mặt rồi còn dính một chút nước ở trên tay anh liền vuốt vuốt mái tóc của mình rồi bước về phòng giáo viên, hiện tại thì chỉ có vài học sinh mới vào thôi nên cũng chưa thấy cảnh gã hôn hít anh trong trường học, nếu mà bị lộ ra thì chắc confession của trường náo loạn lên hết cả mất, anh đi đến phòng giáo viên rồi ngồi gần gã, gã liền giữ eo của anh rồi kéo anh lại về phía người của gã rồi liền đưa mũi hít lấy hít để mùi cà phê trên cổ của anh, anh biết kiềm chế pheromone của mình để không tiết ra trong lúc dạy học để tránh nhiều trường hợp xấu hoặc kỳ phát tình của omega, còn pheromone của gã thì nồng lắm nhưng gã lúc kế bên anh thì không hiểu tại sao pheromone của gã lại nhẹ nhàng đến vậy, gã xả rất rất ít nên khiến anh chỉ có thể nghe thoang thoảng nhưng đối với omega thì pheromone của enigma rất mạnh và nồng nặc, anh nhìn gã rồi liền hỏi.

- Vũ...How many classes will you teach today?!

- em hả...hmm..em có 3 tại môn của em hiếm khi mà 1 môn lắm.
- còn anh hôm nay mấy tiết ?!

- I have 4 classes today, I teach all 4 classes.

- nhiều vậy hả ?!
- anh dạy nổi không ?!

- nổi mà...
- hmm...cũng 6h25 rồi nên ngồi chơi xíu nữa đi rồi vào dạy.
- chụtt...đừng nhìn anh nữa chứ !
- còn 14 cái nhé ^^

- vâng...em biết rồi..
- hmm...em chán quá à...
- anh hôm nay lại dạy đến 4 tiết lận...

- hmm, why are you bored when I teach 4 classes?
- You also taught 4 classes yesterday, right?

- đúng rồi, nhưng mà...
- anh dạy lâu vậy em xót...

- It's normal... there's nothing to feel sorry for you about.
- Being a teacher requires constant work.

- em biết là vậy nhưng sợ anh chịu hông nổi thôi...

- If you and I finish teaching period 2, let's go eat again! OK ?!

- cũng được ^^
- em thương anh quá à...

- hmm...em soạn bài xong chưa ?

- em soạn xong rồi...
- anh xem thử đi, xem xem được không ?

- Where, let me take a look?
- hmm...you should add a little bit of this here and it will look better.
- you just need to change the font here and it will be beautiful!
- Come on, lend it to me and I'll fix it for you.

- đây...anh sửa giúp em đi !!
- tại em cũng không rành về mấy cái này lắm.

- ủa ?! Môn của em mà em kêu hổng rành ?!!!
- I feel a bit nervous...

- hì hì em giỡn...nhưng mà anh chỉnh thử đi.

- okayyy !!

Anh ngồi sửa cho gã gần đến 7 giờ thì cũng xong, gã nhìn lại bản hoàn chỉnh do anh đã chỉnh sửa lại giúp gã khiến gã liền gật đầu cảm thán, gã liền dùng tay kéo bên má của anh khiến anh nhăn mày lại rồi liếc sang gã, gã thấy vậy thì liền rút tay lại, anh đưa qua cho gã rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc lại vào túi trước khi lên dạy.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro