SBD 19 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna VLuna_Min

Tiếng đàn Guitar- Gương vỡ lại lành.

-------------------------

Tích tách--

Những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên rơi xuống, mùa Hạ Đà Lạt, nắng mưa trong khoảnh khắc.

Những cơn mưa đầu mùa giăng ngang mái phố, phủ trắng những ngọn đồi thông, buông những sợi tơ mỏng manh trên khúc đường quanh co uốn lượn. Tưới mát những nhành Phượng, tím khắp trời. Se lạnh, ẩm ướt hay tơ nắng chiếu vàng một góc phố, sưởi ấm những con người đội mưa bất chợt, mùa Hạ của Đà Lạt, một dấu ấn đã in sâu trong lòng.

Tôi ngồi trên ghế sofa, cảm thụ được cái lạnh xuyên qua da thịt, khiến đại não tôi như bừng tỉnh khỏi miên mang. Màu tím mộng ảo đã trải dài trên những khúc đường quen thuộc, đậu bên cạnh cửa sổ, đón giọt nước mát lạnh bay bay trên mái nhà. Dấu hiệu đặc thù cho tôi biết, cái mùa Hạ tôi thân thương đã về, đồng thời, dậy trong lòng tôi nhiều cảm xúc.

Tôi ngẩn người đón cơn mát lạnh từ bên khung cửa sổ mở toang cho ánh sáng soi vào phòng, hai tay ôm cây guitar đã cũ, gảy một khúc nhạc. Mưa đã tạnh, nắng đã lên. Những âm thanh vang lên rồi biến mất trong không gian tĩnh lặng, bất giác loạn nhịp, chuyển sang giai điệu tôi đã quen thuộc.

À, bản nhạc em viết, tặng riêng cho tôi.

Tách tách--- Mưa lại rơi, như nhẹ nhàng an ủi. 

Tôi cất giọng, từng nốt tròn trịa, dài ngắn, âm thanh sâu lắng bao trùm cả căn phòng không hề bật sáng đèn, ngồi bên cửa sổ, chỉ để ánh sáng yếu ớt hắt vào trên gương mặt có phần mệt mỏi của tôi, một lần nữa âm u bởi mây tối. Bản thân tôi níu kéo lại dòng ký ức cũ, nỗi nhung nhớ em tràn đầy trong tâm trí. Gảy một nốt, như bị nhốt trong vô tận.

“ Sương mù vây quanh chốn u sầu

Đà Lạt cảnh còn người nơi đâu

Hồng hoa nở rộ phương xa ấy,

   Thoáng nở thoáng tàn như mây bay.”

Lời tôi hát, giai điệu tôi đàn, cả em, người con gái tôi yêu nhất. Bây giờ, đã thuộc về ai? Hồng hoa ngày ấy thuộc về tôi, giờ đã nở rộ nơi phương trời, tự do uyển chuyển múa trong gió. Em như vị khách vãng lai, đến một cách mờ ảo, đi một cách vội vàng, để mình tôi ôm tâm mơ mộng.

Tăng--- Dây đàn đứt mất rồi, cắt qua ngón tay tôi, máu vung vãi trên khuôn đàn. Tôi mơ hồ nhìn lấy ngón tay của mình, cơn đau như tràn vào buồng phổi, cây đàn em tặng, hư rồi. Không thể đàn tiếp nữa rồi, nỗi an ủi duy nhất cũng biến mất.

Nhưng không, tôi sẽ không đem nó sửa lại đâu! Như thế có vẻ là tốt hơn đối với tôi. Đứt rồi, nó như tôi và em vậy, nhưng dây đàn có thể nối, tình tôi với em thì đã tan.

Tách tách--- Mưa trên mái nhà, dừng lại trên mái hiên, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt những bờ tường, tươi rói những búp hoa đủ sắc. Cánh hoa Phượng tím, nương theo gió, bay qua khung cửa sổ, ướt đẫm nặng nề nằm.

Tôi nghiêng người ôm cây đàn cũ, máu đã ngừng chảy, mưa hắt vào phòng, dính lấy mái tóc rối xù của tôi. Mùa Hạ Đà Lạt, nhắc tôi nhớ, tiếng mưa rơi, như xướng bản tình ca của em.

Tôi muốn gảy một bản nhạc, để tạm quên đi em, nhưng rồi giật mình nhận ra, bản thân tôi đang đưa mình trong giai điệu cũ. Thật đáng sợ, thói quen của tôi, đang tự giết chết chính mình.

Tôi đang chìm xuống, bị nhấn chìm, bởi tất cả những yêu thương nhung nhớ dành cho em. Em rời đi, để lại trong tôi một khoảng trống.

Em thật ác độc, nhưng không, tôi không có quyền trách cứ em, em ra đi để theo đuổi giấc mơ của mình, còn bản thân tôi, vẫn nhu nhược cố chấp ở nơi này.

Rột rột---

Bụng tôi sôi lên, cả buổi sáng này tôi vẫn chưa ăn gì cả. Tôi không có tâm trạng, cái không khí lúc ẩm ướt lạnh lùng lúc lại ấm áp tia nắng khiến tôi nhớ đến cùng em thuở đầu. Tôi biết nhịn ăn là không tốt, nhưng mỗi khi bước vào bếp, tôi ảo tưởng rằng, em đang ở đây, mỉm cười với tôi, nấu cho tôi một bữa ăn ấm nóng.

Tôi đặt cây đàn sang một bên, cố gắng nâng người đứng dậy. Có lẽ tôi nên ăn một thứ gì đó, mì ăn liền cũng được, ít nhất một thời khắc bận rộn quên mất em.

Không bật đèn, chỉ để ánh sáng dập dềnh chiếu vào, tôi chậm rãi nương người dựa vào tường, bước chân loạng choạng đi vào bếp. Nơi ánh sáng không đến được, dưới chân tôi, đồ đạc vương đầy ra đất. Cả phòng khách bừa bộn, những mùi hôi bốc lên, chèn ép lấy không khí.

Tôi vịn tay lên cửa nhà bếp, một không gian trống trải đơn điệu với màu xanh trắng hiện ra trước tôi, chưa bao giờ tôi biết được, thì ra nơi này, lại lạnh lẽo đến như vậy. Tôi ngồi xổm xuống,kiểm tra từng ngăn tủ, nhưng không có gì cả, à phải rồi, tuần này tôi chưa từng bước ra ngoài nửa bước, xung quanh, những cốc mỳ chất chồng lên nhau.

Tôi lục lọi đến cánh tủ cuối cùng, với hy vọng tìm thấy một thứ gì đó có thể lót bụng, cốc mỳ cuối cùng ở góc tủ, thật may mắn.

Tôi quay lại ghế sofa với cốc mì và lon bia mát lạnh, nằm nửa người, bật TV lên, tay luôn phiên gắp mấy cọng mì. Ánh sáng điện tử chiếu vào mắt khiến tôi nheo con ngươi lại, trên TV đang chiếu một bộ hoạt hình đã lỗi thời.

Tôi đá chăn gối bản thân mang ra xuống nền nhà, lười biếng nhấn nút chuyển kênh liên tục.

Chủ nhật, thật buồn chán.

Trước đây tôi hay làm gì nhỉ? À, ngồi đàn những bản tình ca nổi tiếng với em. Giờ thì sao? Chỉ còn mình tôi ngồi đây với tiếng mưa ngoài cửa sổ, dây đàn cũng đã đứt mất rồi.

Một chương trình truyền hình trực tiếp, cũng không tệ.

Tôi vứt ly mì ra sau ghế, lăn đến chỗ những ly mì khác, nước còn sót ít lại vung vãi, dính lên tay áo. Tôi phủi vai, nằm đối diện với TV, chương trình tài năng, từng bài hát vang lên.

Ring-- Ring-- Ring--- Ri- Cạch.

Tôi tắt máy điện thoại, là một người bạn. Có lẽ gọi khuyên bảo tôi, Hùng, người quen biết lẫn tôi và em.

Cả tháng rồi, tôi không gặp mặt cậu ta, cũng như cả tháng rồi, tôi không gặp bất kỳ ai khác, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, tôi muốn một không gian yên tĩnh, nhưng có lẽ Hùng rất sốt ruột và lo lắng. Từ sau khi em nói lời chia tay với tôi, cậu ta luôn kề cận khuyên bảo tôi, à, Hùng biết em quan trọng thế nào với tôi. Cậu ta lo tôi tự vẫn, nhưng Hùng lại quên mất rằng, bản thân tôi là người như thế nào, tôi sẽ không đâm đầu vào tự tử đau đớn.

Không, không phải tôi kiên cường hơn những kẻ khác, cứ nhìn hiện trạng bây giờ đi, tôi chỉ đơn giản không dám chết đi thôi, không dám trải nghiệm cái cảm giác đau đớn đó. Em rất quan trọng, không không, em không quan trọng đến thế. Tôi nói rằng em rất quan trọng, nhưng ngay cả tính mạng cũng không thể bán cho em.

Thật mỉa mai, tôi đê hèn thật, em thật đúng đắn khi đá tôi ra khỏi cuộc sống của em. Kẻ như tôi, tồn tại chỉ tổ chật đất, tôi vô dụng, đến mức muốn chết đi cũng phải dây dưa đến hiện tại. Em muốn tôi làm gì nhỉ? À, trở thành một nhạc sĩ. Thật đáng tiếc, tôi còn nhớ được ánh mắt của em lúc chia tay. Sao sáng, tôi không hề thấy được trong đôi mắt biết cười đó của em, tôi chỉ có một nỗi buồn. Thất vọng nhìn tôi, em hỏi, tôi có dám theo đuổi ước mơ không.

Giờ thì làm gì đây? Tiền trọ đã nợ cả tháng rồi, tôi thì mới vừa thất nghiệp, tiền sinh hoạt cũng sắp hết. Tôi nhìn vào danh bạ, nhưng không dám gọi cho bố mẹ hay bất kỳ ai, nói gì bây giờ, ngay cả can đảm hỏi họ cũng không có. Tôi xoa vùng bụng vừa mới lấp đầy bằng mì ly, có lẽ chết đói cũng không tệ. Tôi không có đủ dũng cảm để tự tử, nó chắc chắn sẽ rất đau, nên sẽ tốt hơn nếu tôi chết vì đói, hợp lý mà nhỉ? À không, thật ngu ngốc, chết bằng cái đói chỉ làm tôi đau khổ dằn vặt từ thể xác đến tâm hồn, như vậy so càng đau đớn hơn việc thắt cổ tự tử. Chỉ là, tôi vẫn không thể tự kết thúc nhanh gọn được, hah, ngu ngốc.

Bố mẹ và bạn bè tôi chắc chắn không trách tôi đâu! Người như tôi, ăn hại lâu như vậy cũng đủ rồi, họ chắc cũng sẽ cảm thông cho tôi. Còn gì ác độc hơn việc bắt một người phải cố sống tốt trong khi người kia đã không còn bất kỳ vương vấn gì đối với thế giới, cái đó chỉ làm người ta thêm đau khổ mà thôi. Đừng có vì thỏa mãn bản thân, mà khiến cho người khác phải làm theo điều mà họ chán ghét như vậy.

A- Quảng cáo! tôi đã bỏ qua những gì trên TV rồi? Nhạc vẫn vang, nhưng đầu tôi không thể tiếp thu, bài hát vừa rồi mà thí sinh số 3 ca là gì nhỉ?

Tôi chống mình ngồi dậy, hớp một ngụm nước, xoa dịu cảm giác khô rát nơi cuống họng. Đầu tôi đau lên từng hồi, chà, thật tệ.

RẦM----

" CÁI QUÁI G---!!"

" MÀY ĐIÊN À NHẬT?!!"

Tôi nhìn Hùng, cậu ta đè cả thân người lên tôi. Cửa vừa mới bị tông vào, mở toang ra cho mưa ghé thăm.

Đã hết kiên nhẫn rồi à? Chà, đôi mắt cậu ta như đỏ lên, thật đáng sợ. Tôi nhìn thấy điện thoại còn sáng trên tay Hùng, có lẽ do tôi chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu.

Tôi muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói điều gì, tóc ướt đẫm nước, quần áo dính bệt lại, phần ống chân còn dính bùn lầy, cậu ta chạy trong cơn mưa.

" Làm sao vậy?"

Tôi đẩy cậu ta ngồi dậy, thật khó khăn, cả người tôi chẳng còn mấy sức lực. Hùng bật dậy, nhưng vẫn giữ lấy tôi.

" Mày đã làm gì trong cả tháng qua vậy hả? Mày thậm chí còn không nghe máy của bất kỳ ai! Mày có biết là tao lo cho mày lắm không hả? Tao rất sợ---!!"

Tôi cảm thấy đau, hai bàn tay Hùng siết chặt lấy vai tôi, móng của cậu ta như cắm vào da thịt. Hùng đang rất hoảng loạn, cậu ta muốn xác nhận lại tôi, tôi rên đau một tiếng, có vẻ như đã tin tưởng tôi còn ở đây, Hùng nới lỏng.

" Chuyện đó sẽ không xảy ra, Hùng à. Tao rất chết nhát, mày biết mà."

Tôi ôm vai Hùng, vỗ về tâm tình kích động của cậu, nhưng lời nói đến đầu môi, liền bị vướng lại.

Sống tiếp không thể sống, chết cũng không thể chết, thật vô dụng. Nhìn tôi cứ như một người thực vật, tạm sống qua ngày.

Tôi muốn nói như vậy, lại càng muốn hỏi xem, cậu ta có phải thất vọng về tôi lắm không. Nhưng chỉ biết im lặng quan sát, Hùng đang sợ, tôi không thể kích động điều đó thêm nữa.

" Tao biết mày đang tuyệt vọng vì em ấy, mày yêu em ấy, như đừng như thế được không? Không phải em ấy đã nói rồi sao? Nếu như mày dám thực hiện ước mơ, chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau lần nữa!"

Tôi mím môi nhìn Hùng, phải, trước khi chia tay, em đã cho tôi thêm một cơ hội. Là chính tôi phải thực hiện giấc mơ một đời của mình, trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tôi yêu em, yêu cả ước mơ của mình, nhưng, thế thì đã làm sao?

Em cho tôi một cơ hội cứ như nằm gọn trong lòng tay, em không hề đưa ra thứ gì đáng ghê gớm, cao siêu hay vượt quá tầm với của tôi. Nhưng, tôi lại không thể làm được, phải rồi, là tôi sợ, là tôi nhu nhược.

A, tôi rất yêu em, không, không phải, tôi không yêu em nhiều đến như vậy. Tôi yêu việc gảy một bản nhạc trên cây guitar của mình, nhưng không, không đủ. Tôi lúc trước cứ ngỡ cả hai quan trọng hơn cả mạng sống của mình, nhưng giờ lại nhận ra, dù quan trọng đến mấy, cũng không thể khiến tôi bỏ qua nỗi sợ hãi vốn có.

Thật mâu thuẫn, rất mâu thuẫn, tôi không thể bán mạng vì hạnh phúc nằm gọn trong tay, nhưng đang tự bán rẻ chính mình trong khổ cực.

Tôi có một cơ hội, nhưng không thể nắm chặt lấy nó. Sống sống chết chết, không thể dứt khoát một lần.

Gương vỡ có thể lành, dây đàn có thể sửa, tình yêu có thể một lần nữa đơm hoa. Luôn luôn có thể bắt đầu lại, nhưng người khác có thể, còn với tôi, như thế đã là hết rồi.

" Không, mày sai rồi Hùng à, tao không còn yêu em nữa. Vì vậy, không có bất kỳ lý do gì khiến tao đau khổ cả."

Giọng tôi nhẹ như lông vũ, không có tí lực trong cả hơi thở, đầu tôi, như búa sắt gõ vào, vang lên từng hồi.

Hùng kích động kéo áo tôi lên, ánh mắt cậu ta dữ tợn nhìn tôi.

" MÀY DÁM NÓI NHƯ VẬY HẢ NHẬT? MÀY DÁM NÓI RẰNG KHÔNG CÒN YÊU EM THÌ SAO LẠI TRỞ THÀNH NHƯ THẾ NÀY?--- Được! Được thôi! Cứ cho là mày không còn yêu em nữa đi, vậy thì tốt rồi, cười thứ tao xem? Nói rằng mày đang sống rất tốt xem?"

" Tao đang sống rất tốt!"

Rầm--

Hùng đấm tôi một cái ngay mặt, khiến tôi ngã xuống đất, cậu ta ngồi hẳn trên người tôi. Thật đau, tôi nghe được vị tanh trên đầu lưỡi.

" HÈN HẠ! Mày nói thử xem, vừa rồi mày cười rất hạnh phúc hả?"

Hùng hét vào mặt tôi, phải rồi, tôi vừa gượng cười khó coi vừa run rẩy nói mình sống rất tốt.

Hèn hạ? Đúng, rất đúng, tôi thậm chí còn tệ hơn những chữ có thể viết trên giấy.

" Tao nói rồi Hùng à, tao hết yêu em rồi."

Tôi có thể nghe được, cảm nhận được, giọng tôi khàn đặc như sắp khóc.

" Được, được thôi."

Hùng buông cổ áo của tôi, lạnh lùng nói. Phải rồi, sự thất vọng, tôi thấy rõ trong đôi mắt đen láy đó.

" Tao thất vọng về mày Nhật à."

Hùng siết chặt lấy cổ áo của tôi, cúi đầu xuống, tôi có thể cảm thấy, Hùng đang run rẩy.

" Em ấy từng nói với tao, em ấy rất yêu mày. Em ấy biết mày sợ, em ấy ra đi là để tăng thêm động lực cho mày cố gắng. Em ấy chính là vì yêu mày! Nhưng đã xong rồi, em ấy, và cả tao nữa, đều đã quá mù quáng tin tưởng mày. Tình yêu của em ấy, hay cả hạnh phúc, sự nghiệp, tất cả, mày sẽ không bao giờ có được."

" Tao biết."

Giọng tôi nhẹ bâng, cổ họng cảm thấy đắng như nuốt phải lá trà, buồng phổi như muốn nổ tung.

Tôi biết chứ, biết em rất yêu tôi chứ! Tôi biết hết tất cả chứ! Tôi biết em làm mọi thứ là vì tôi chứ! Nhưng mà, em đã sai khi đặt hy vọng vào tôi rồi.

Tôi chính là không thể làm được, vì vậy, tôi tự thôi miên mình rằng, em hết thương tôi rồi, tôi cũng không còn yêu em nữa. Có cố gắng đi nữa, cũng đều vô dụng cả thôi.

Hahah, những lời hoa mỹ, tôi là một kẻ nói dối mà thôi.

" MÀY BIẾT? VẬY THÌ ĐỪNG TRẺ CON NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG? NẾU MÀY-- KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC, THÌ CỨ COI NHƯ ĐÃ KẾT THÚC RỒI ĐI! SAO MÀY KHÔNG SỐNG TỐT HƠN MỘT CHÚT ĐI! ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ TẠO ĐÙA GIỠN VỚI TÍNH MẠNG CỦA MÀY! ĐỪNG TỎ RA MÀY ĐÁNG THƯƠNG!"

" Tao--- Xin lỗi."

Tôi cười cay đắng, Hùng giống như kẻ tự thỏa mãn trong suy nghĩ của tôi. Nhưng, tôi biết Hùng không phải kẻ như vậy, Hùng thực sự lo lắng cho tôi, tôi tin là như vậy, dẫu có điều gì chống lại điều đó.

CHÁT----

Cảm giác nóng rát và đau đớn truyền thẳng vào đại não tôi.

" Được, được thôi, sao cũng được. Tao về đây."

Hùng đứng dậy, tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta hướng về phía cửa, một lần, cũng không hề quay đầu nhìn tôi. Trời nắng lên rồi, thật chói mắt.

" Nếu mày muốn thay đổi--- Bước ra khỏi đây, và đến tìm tao."

Không hề quay đầu, cậu ấy bước đi.

Tôi ôm bên má đang sưng đỏ lên ngồi dậy, dõi theo cho đến khi bước chân kia khuất khỏi tầm mắt.

" Agh!!--"

Tôi ngồi như vậy bao lâu rồi? Không biết nữa, chỉ biết cho đến khi cơn đau kéo tôi ra khỏi mơ mộng. Tôi lau khéo miệng mình, trong họng đầy máu tanh. Chà, có vẻ Hùng đã làm tôi rụng mới một chiếc răng, cũng phải, cậu ta học võ mà.

Tôi vịn tay lên ghế khó khăn đứng dậy, mắt vô tình lướt qua cây đàn guitar đặt ở góc. Một góc trống vắng, cạnh cửa sổ, hiện ra trong nắng.

Tăng--

Tôi chạm vào dây đàn, âm thanh vang lên. Dây đàn đứt rồi, tôi nên sửa lại thôi.

“ Rực rỡ, úa vàng trong chớp mắt

Người đi cảnh vắng, nhớ thương ai

Ước chi một lần được gặp lại

Cùng người tự tại chốn nhân gian.”

...

...

...

" Cậu Nhật, cậu có thể cho chúng tôi biết động lực vươn lên của cậu không?"

Một phóng viên đứng lên hỏi tôi, xung quanh, một đám người đang chuẩn bị ghi chép lại những gì tôi nói. Máy ảnh chiếu vào, ánh sáng xanh điện tử khiến tôi híp mắt lại.

Tôi ngồi bàn phỏng vấn, tầng thứ 9 ở một công ty truyền thông âm nhạc.

Đã mười năm rồi, sau khi Hùng đến và đấm tôi đến sưng một bên má. Cơn đau nhức đó, tự nhiên lại khiến tôi tỉnh ngộ. Và bây giờ, thành công đến nhường này, hahah, tôi của trước kia, phải rồi, chưa từng nghĩ đến. Thì ra, bản thân tôi không hề sợ hãi đến vậy, thì ra việc nắm lấy hạnh phúc đơn giản như vậy, thì ra, tôi còn có thể, tự dũng cảm, nắm chặt lấy hạnh phúc của mình.

" Câu trả lời này tôi không biết bắt đầu từ đâu, hay để tôi kể cho mọi người ở đây một câu chuyện--- Về một cô gái mạnh mẽ và một chàng trai nhu nhược---"

...

" A!!"

Tôi ôm vai đau nhức của mình, hơi cười khó coi nhìn Hùng.

Hùng vòng tay qua ôm cổ tôi, cười cười như thể không phát giác được việc cậu ta dùng quá lực xém lại tôi ngã ra đất.

" Mày nói xem, chàng trai nhu nhược mày kể là ai nhỉ?"

" Mày có biết mày đấm đau lắm không?"

Tôi nhéo eo Hùng một cái làm cậu kêu toáng lên, buông ngay người tôi ra.

Hùng bây giờ đã là một võ sư có tiềm lực rồi, nhưng không hiểu sao luôn có thể cùng tôi buông chuyện mở ngày không quản thời gian như vậy.

" À, phải rồi, 10 năm rồi nhỉ? Thật mừng khi mày hiểu ra."

Hùng cao giọng, tôi có thể nghe ra sự hào hứng của cậu ta. Bản thân chỉ có thể lắc đầu cười.

10 Năm bán mạng lao đầu vào những cuộc thi từ nhỏ đến lớn, dành hết thời gian để tập luyện trong phòng kín. Khoảng thời gian đó, tôi cứ như một người khác, không hề giống với tôi của trước kia. Không hề chỉ nghĩ mà không làm, không cố gắng, hoàn toàn thoát khỏi hố sâu của tuyệt vọng.

Lần đầu tiên cảm nhận được, thế nào là hạnh phúc trong từng nốt nhạc. Lần đầu tiên, cảm nhận được tình yêu tôi dành cho âm nhạc. Lần đầu tiên, cố gắng trong chuyện tình yêu của tôi. Chỉ là, ...

" Chỉ là 10 năm rồi, không biết em thế nào."

Tôi buộc miệng nói trong khi suy nghĩ, Hùng thu lại niềm vui trên mặt mà trì trệ nhìn tôi.

" Mày phải tin tưởng!"

" Ừ, tao biết, chỉ là đột nhiên nhớ em thôi."

Đúng rồi, tôi chỉ là buộc miệng nói, tôi trước giờ vẫn tin tưởng vào lời nói của em. Chỉ là 10 năm qua, tôi không hề nhận được tin tức hay liên lạc từ em, cứ như em bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Vì vậy, bản thân tôi có chút lo lắng.

Nhưng không sao, tôi biết con người em như thế nào, em chắc chắn sẽ luôn thực hiện lời hứa của mình. Em cũng không hề quên tôi hay hết yêu tôi mới không nhắn tin hay liên lạc. Chắc chắn sự cố gắng của tôi vẫn chưa đủ, chắc chắn rằng em không muốn bản thân làm tôi phân tâm.

Tôi, tin như vậy.

" Tạm biệt."

Tôi vẫy tay chào Hùng, cậu ta cũng hấp tấp đáp rồi nhanh chóng rời đi, Huấn luyện viên vừa gọi cho Hùng, có lẽ rất gấp.

Tôi nhún vai, cũng không sao, tôi hiểu được, chỉ đành về nhà một mình, trên con đường ngàn lần qua lại, tấp nập dòng người, bỗng chốc cảm thấy thật cô đơn.

Tôi nhớ em.

Tách---

Một cảm giác ướt lạnh vướng trên mũi tôi, phải rồi, Hạ Đà Lạt, mưa nắng thay đổi thất thường.

Chỉ là tôi quên mất, bản thân đã để dù ở nhà. Chà, chỉ đành chạy nhanh về thôi.

Nước mưa khiến quần áo tôi dính vào người, sự lạnh lẽo xuyên qua da thịt, cảm giác quen thuộc bất chợt này khiến lòng tôi một phen xao xuyến. Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp em, tôi gặp dưới một cơn mưa.

Mưa bay trên mái nhà, không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ thấm ướt một phần trên người tôi. Mưa phủ xuống những nhành hoa Phượng tím, trông càng mơn mởn, uốn cong theo khúc đường quanh co, chạy theo bước chân vội vã của người đi đường. Những bức tường cao sững ướt một mảng, nền đường như phản chiếu bầu trời u uất.

Tôi lấy tay che đầu, mưa càng lớn khiến tôi không thể nhìn rõ. Bản thân chạy vội, bước qua những vũng bùn. Tôi sắp đến nhà mình rồi, chỉ là, có một bóng người đứng chặn trước tôi.

Một bóng người quen thuộc tôi luôn âm thầm nhớ nhung trong giấc mơ, bây giờ hiện hữu trước cảnh mưa trắng xóa.

Tôi chứ tưởng như là mình đang mơ, em, người con gái tôi yêu cả một đời, bây giờ, đang ở đây.

" Anh Nhật, còn nhớ em không?"

" Còn nhớ."

...

...

...

Sương tan mở lối khách vãng lai

Bóng người trước mắt như hiện tại

Gió thổi quanh tai như muốn nói

Người khác vạn kiếp, bỗng hồi đầu.

...

Gương vỡ lại lành,

Tiếng đàn Guitar trong cảnh cũ,

Tôi và em.

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 30/40
Ý tưởng: 24,5/30
Văn phong: 13/20
Điểm nhấn: 6,175/10

➨ Điểm: 51,1875/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro