SBD 16 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng - melliloquent

Gương vỡ lại lành

Góc ngoài cùng của lâu đài Melliloquent chìm trong một mớ hoa dại. Dưới chôn khóm hoa là lổn ngổn mảnh chai lọ. Mảnh nào mảnh nấy sắc lem lẻm. Ollie đi dọc theo chân tường, vừa cẩn thận tránh mảnh vỡ vừa tự nhủ phải sai phái người dọn đi. Từ ngày Hyacinth hay Cynth đổ bệnh, bọn người làm lơ đễnh hẳn. Người giám hộ hợp pháp của cô - Lãnh Chúa Daneiris Maldonado cũng chẳng bận tâm chấn chỉnh. Bà hình như cũng bệnh theo Cynth.

Thẳng từ chỗ Ollie đang đứng là ô cửa sổ mở toang, rèm màu ô liu bay phấp phới. Tiếng kính vỡ loảng xoảng bay từ ô cửa nọ, đậu vào tai Ollie. Cô giật thót, chạy thật nhanh về phía cầu thang dẫn lên tầng cao của lâu đài. Phòng duy nhất có rèm cửa màu ô liu ở Melliloquent chỉ có phòng của Cynth. Cô không biết bà chị không chung máu mủ ấy đang manh động cái gì. Căn bệnh chị ấy mắc đâu phải có mỗi sổ mũi nhức đầu.

Ollie đến cửa phòng cùng lúc với Daneiris. Bà thở hồng hộc, nhìn Ollie rồi liếc về phía nắm cửa. Ollie gật đầu, tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa. Phòng của Cynth là kiểu phòng công chúa điển hình. Có giường lớn bằng gỗ với khung treo mành bên trên, đầu giường có tủ nhỏ. Cả tủ trang sức và tủ quần áo đều đầy ngắc và được thay mới mỗi hai năm. Trên tường treo rất nhiều tranh, chủ yếu là do Cynth vẽ. Phòng có ba cửa sổ. Trước đây, rèm cửa luôn được kéo cao. Giờ thì nó chỉ mở ra khi Cynth tỉnh dậy và bắt đầu làm gì ngu ngốc.

"Cynth? Em đây, Ollie."

Cynth đang đứng trước gương lớn ở góc phòng. Mặt gương vỡ nát, rơi đầy dưới sàn, vài mảnh găm cả vào chân chị. Mu bàn tay Cynth đẫm máu. Ánh sáng nhòe nhoẹt khiến mấy giọt máu đang nhỏ tong tong lóe lên. Nàng tiểu thư nhà Maldonado ngoái đầu nhìn khi nghe gọi. Mắt chị long lanh lệ nhòa.

"Chị ổn chứ?". Tiến lên chầm chậm, Ollie cẩn trọng hỏi. Cynth rất dễ kích động trong vài tháng gần đây. "Sao bị thương rồi?"

Cynth mếu máo, đổ nhào vào lòng Ollie như chỉ chờ có vậy. Thân chị nóng rát, mềm oặt. Ollie hít sâu, đưa mắt về phía Daneiris. Bà chớp mắt, vịn tay người hầu rời khỏi phòng.

Còn lại hai người, Ollie ghé sát xuống má Cynth, thì thầm:

"Kể em nghe chuyện vừa xảy ra đi."

Cynth càng khóc toáng lên. Ollie hoảng hốt, ôm chặt chị mình. Đến khi cả chân lẫn vai cô tê dại, Cynth mới ngóc đầu lên, thều thào trong tiếng thở hỗn loạn:

"Chị không chịu nổi mình nữa! Chị không chịu nổi nữa."

Ollie chợt hiểu ra. Cynth lại gục mặt xuống. Cô dìu chị ngồi xuống giường, vỗ về đến khi lại nghe tiếng Cynth thở đều. Ollie đặt chị mình nằm xuống, giém chăn thật cẩn thận. Cô ngẩn ra vài giây rồi nặng nề nhặt nhạnh mấy mảnh gương vỡ cả trên sàn lẫn trên mặt gương, ngó Cynth và cho tất cả vào túi áo.

Ngày mai, mọi tấm gương trong lâu đài đều phải được che kĩ.

.

Lâu đài Melliloquent tọa lạc ở khu Tây thành Lovelace. Nhà Maldonado xây cất nó từ ba trăm năm trước. Đến nay, sau bao lần ngai vua đổi chủ, giang sơn đổi họ, nó vẫn thuộc về con cháu của họ. Phần vì Maldonado nổi tiếng cam chịu nhún nhường, phần vì người ta luôn coi nhẹ trí tuệ của người coi sóc lẫn tiềm năng của vùng đất ven biển này. Mà thôi, coi thường nữa thì dân chúng vẫn rất yêu mến nhà Maldonado, chẳng nhà quyền quý ở cái đất Opaisoio này có thể thay được họ.

Lãnh Chúa hiện tại là Daneiris Maldonado. Bà là con cả của Lãnh Chúa trước. Trong suốt hai mươi hai năm trị vì, Daneiris lấy hai đời chồng. Cả hai người chồng đều mất vì tai nạn, ba đứa con trai cũng lần lượt bỏ xác nơi biên cương xa xôi. Tuổi già không chịu nổi cô đơn, bảy năm trước, Lãnh Chúa lại nhận nuôi hai bé gái và trao quyền thừa kế cho cô bé lớn tuổi hơn. Đó là Hyacinth và Ollie. Trong khi Ollie cực kì ít nói, thà đọc chữ còn hơn giao tiếp thì Hyacinth lại cởi mở và rất ra dáng người thừa kế. Cô bé xinh đẹp, mắt đen, tóc đen, da trắng và đôi môi nhỏ chúm chím như nụ hoa. Hyacinth nhanh chóng hòa vào cuộc sống tại Lovelace và được nhân dân hết mực yêu thương. Cô bé lớn nhanh như thổi, cho thấy niềm ham thích đặc biệt với cung tên và múa may. Điệu múa Kiến Nguyệt của Cynth từng khiến cả Hoàng Đế phải trầm trồ. Dân gian vẫn đồn rằng ngài muốn Cynth sẽ thành dâu con của mình.

Vào năm 456, thành Lovelace vắng bóng chủ trong bảy ngày. Vì cuộc xâm lược Manteiv thất bại hoàn toàn, quân Mantiev đáp trả bằng cách đánh úp vào thành Lilac - một thành ven biển, giữ vị trí chiến lược tối quan trọng của Opaisoio. Đáp lại lời cầu viện của nhà Mavericks, Lãnh Chúa Daneiris đích thân dẫn quân giải vây. Cả hai cô gái của bà đều theo bà tới đó. Cynth sẽ thành Lãnh Chúa, đến lúc cô phải biết chiến tranh thực sự là gì.

Người dân Lovelace bồn chồn không yên. Mantiev không phải kẻ xâm lược, chính xác thì đất nước này toàn bị kẻ khác dòm ngó. Có lẽ lịch sử Manteiv chỉ để viết về hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc. Lần này, Manteiv đánh bật quân Opaisoio, ngông cuồng đến mức đánh ngược lại thành bang trọng yếu của kẻ thù. Hẳn là phải có lí do. Và qua những câu chuyện phiếm nơi quán rượu, người ta đã biết. Người đang thống lĩnh quân đoàn đánh tan hoang Lilac là xxx, Tên Hề Than Khóc, kẻ tạo ra ảo ảnh, chơi đùa như thằng hề rồi khóc trên những cái xác xấu số lạnh ngắt. Hắn thành danh khi chỉ mới hai mươi, không thể coi thường được. Lãnh Chúa Daneiris già yếu, Ollie thì mập mờ không rõ thực lực, chỉ có Cynth là nhân tố rõ ràng. Cô chắc chắn sẽ bại nếu đối thủ quá manh ma xảo quyệt. Những mũi tên đâu thể phá ảo ảnh trong tâm trí, hay những điệu múa cũng đâu làm xxx mủi lòng.

Bởi vậy mà khi tin thắng trận trở về, cả thành Lovelace vỡ tung. Những con đường được treo đầy hoa dạ lan hương, diên vĩ và ô liu, dân chúng rục rịch dậy từ tinh mơ và có cả một dàn trưởng nhạc cầm cây đũa, chỉ đợi quân trở về là bắt nhịp cho tất cả cùng hát. Quân chiến thắng lờ mờ xuất hiện khi trời xế trưa, mang theo không khí ảm đạm vào thành. Người dân ngơ ngác, họ quên mất chiến tranh không chỉ có chiến thắng và chiến bại, nó còn có những cái chết và tổn thương. Dù thắng hay thua, cái giá mỗi binh sĩ phải trả đều quá đắt. Mà xót xa thay, Hyacinth Maldonado lại là người bị số phận đòi giá cao nhất.

Lãnh Chúa vẫn vẫy chào người dân trên lưng ngựa. Ollie và Hyacinth cưỡi ngựa ngang nhau, thi thoảng Ollie lại ngó sang chị mình. Cái nhìn như thể Cynth sẽ đổ xuống đường bất cứ lúc nào. Mặt Cynth tái mét dù rõ ràng cô đánh thêm son và chút má hồng. Nụ cười của cô như nụ cười được khắc trên mấy khúc gỗ, gượng gạo, dễ lung lay. Bàn tay bắt lấy cánh tay đưa ra của dân chúng còn run nhè nhẹ. Đúng là chiến tranh mà.

.

Ollie chạy tất tả từ vườn lớn của lâu đài. Vài cánh hoa li ti còn vẩn trên mái tóc hung đỏ. Cô cười tươi, quét mắt khắp đại sảnh. Cô lại gần cái ghế lớn nhất, nơi Cynth ngủ ngon lành giữa đống chăn gối ấm áp. Ollie chạm nhẹ bàn tay lạnh toát vào má chị, khúc khích cười khi thấy chị nhíu mày, mở nửa mắt, hỏi cô bằng giọng ngái ngủ:

"Gì thế?"

Ollie cho tay vào túi áo, ngồi lên thành ghế và ra vẻ bí mật:

"Đoán thử xem?"

Cynth mỉm cười, mắt chị vẫn chỉ hé ra một nửa.

"Chị không biết."

"Chị biết mà, biết rất rõ luôn."

Ollie hơi thất vọng. Cynth chừng như không thấy điều đó, chị kéo chăn che quá mũi, nhắm mắt lại:

"Chị ngủ thêm lát nữa đã."

Ollie không tin vào tai mình. Cô len lén chạm vào trán Cynth. Trán không nóng quá cũng không lạnh quá. Chị ấy đâu có bệnh. Ollie lắc mạnh đầu, chắc là chị ấy bệnh thôi.

Vài tuần sau buổi chiều ấy, Cynth ra vườn. Đúng hơn là ngoài buổi chiều ấy, ngày nào Cynth cũng ra vườn với Ollie dù cô không mời. Cô đang cố xoay xở dịch cho xong mấy thư tịch cổ. Ollie đã biết mình không muốn ngồi trên đầu ai cả, cô chỉ muốn ngồi trên một đống sách, nghiên cứu về tất cả ngôn ngữ đã, đang được dùng trong lịch sử của lục địa. Vì mình Opaisoio đã chiếm tận hai phần ba bờ đông lục địa nên tìm kiếm tư liệu cũng không khó khăn gì. Và lần nào trong suốt một tháng kì lạ ấy, Ollie ngẩng lên luôn thấy Cynth lấp ló ở cửa, cầm một đĩa bánh bích quy tỏa khỏi nghi ngút:

"Mình ra vườn đi."

Ollie chẳng hiểu sao, cô cứ đi thôi.

Tên của Cynth là Hyacinth, tức hoa dạ lan hương. Loài hoa có mùi của lá, của phấn hoa xen với mùi đất ẩm. Khi xuân về, hoa sẽ nở rực rỡ suốt một tháng. Một loài hoa xinh đẹp nhưng không chóng tàn, giống như chị hoặc ít nhất là từng. Cynth lại không thích dạ lan hương, chị thích kiểu hoa có cánh nhỏ hơn, như hoa mười giờ hay ngũ sắc. Chị có thể vẩn vơ hàng giờ bên khóm hoa, hết vẽ vời lại thuyết minh cho bất kì ai chị thấy.

Cynth ngồi ở bộ bàn ghế cạnh con đường sỏi chia đôi vườn lớn. Mắt chị mờ mịt, tay chị bẻ vụn cái bánh quy còn nóng. Ollie vỗ vào tay Cynth:

"Chị sao thế?"

Cynth buông cái bánh xuống, nhìn Ollie như chị vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

"Không, không sao."

Ollie chau mày. Không đáng tin tí nào.

"Em hái hoa cho chị ép vào sổ tay nhé?"

Cynth chống cằm, liếc mấy bông hoa. Chị hạ thấp giọng:

"Cứ để nó ở đó đi."

Ollie chột dạ. Cứ như thể Cynth đang biến thành người khác ấy.

"Mà em tò mò chị đã nhìn thấy gì trong ảo ảnh của xxx."

Trong một khắc, đồng tử Cynth giãn to. Chị như rơi vào cơn xúc động đặc biệt. Cuối cùng, chị chỉ chớp mắt nhẹ nhàng:

"Vài kỉ niệm thời bé thôi."

Ollie gật đầu, chấp nhận câu trả lời một cách dễ dãi quá độ. Như mọi trận đấu, Tên Hề Than Khóc đẩy đối thủ vào ảo ảnh. Ảo ảnh của hắn thường khơi gợi lại gì đó cực kì ám ảnh với người bị yểm phép. Thường thì người ta sẽ phát điên hoặc ít nhất là lộ ra sơ hở. Vào đêm thứ hai của cuộc phá vây, xxx thật sự tìm đến Cynth. Diễn biến không lường trước được là chị thoát khỏi ảo ảnh, cho hắn ba mũi tên vào lưng. Mất tướng quân, quân Mantiev nhanh chóng loạn cào cào.  

Dù thế nào, Ollie vẫn vô tư gạt suy nghĩ bòng beng ấy sang một bên. Bởi sáng hôm sau, chị cô vẫn phụ giúp Daneiris lo chuyện trong thành và vẫn trò chuyện rôm rả với gia nhân. Cô để ý Cynth một vài hôm rồi lại nhốt mình trong phòng, loay hoay với thứ ngôn ngữ xa lạ. Và như nhiều ngày khác trong tháng, chính Cynth lại kéo cô khỏi phòng.

Một sáng đầu hạ, Ollie tỉnh dậy, xoa xoa khớp cổ vì cô gục suốt đêm bên bàn sách. Cô quờ quạng tìm tách trà luôn để sẵn, dù nhiều lúc nó bị đổ sạch. Thường thì Ollie tự dọn lấy, cô rất ngại cho người khác vào phòng mình. Hơn nữa, trước khi thành tiểu thư Maldonado, cô chỉ là một con bé phụ việc ở quán rượu ngoại ô. Hyacinth  mới đúng là quý tộc từ trong trứng. Chẳng cần chải chuốt gì nhiều người ta cũng mặc định chị là danh gia vọng tộc rồi. Ollie chỉ là quyển sách được thay bìa, mở ra là thấy ngay cô lệch tông hoàn toàn với gia tộc hiển hách này.

Ollie hăng hái hẳn khi nhận ra tách trà chưa đổ, cô vừa ngâm nga một điệu hát không rõ lời vừa tận hưởng hương bạc hà chạm vào khoang miệng. Đột ngột, tiếng hét như mũi tên nhọn hoắt xuyên thẳng qua tai, Ollie co rúm lại, đánh rơi cái cốc thứ mười ba trong tháng. Cô vuốt tóc ra sau tai, mở cửa, quyết định thám thính xem có gì xảy ra. Cô dựa vào lan can, nhìn thấy một cô hầu quỳ mọp dưới đại sảnh, ôm chặt một bên má. Máu nhễu đầy sàn. Bên trái cô ta là một tấm gương thủng một lỗ ở giữa như bị đấm vào. Đứng ngay đó là Cynth. Ollie lại không thể tin vào mắt mình.

Cynth giơ mảnh vỡ lên cao, đầu nhọn của nó vẫn còn chút máu. Mặt chị trắng bệch, mắt mở to, và miệng bặm chặt đến không còn giọt máu. Mắt chị hiện rõ sự thù hằn lẫn kinh tởm. Ollie lao xuống cầu thang, ngay khi cô định giữ lấy cánh tay đang giương cao của chị mình thì Cynth bỗng hạ tay xuống. Vai chị rũ lỏng ra, mảnh vỡ rơi leng keng. Chị rút khăn trong túi áo, chặn vào vết thương trên má cô hầu nọ, sốt sắng:

"Maxine, ta xin lỗi."

Chỉ có thế, rồi Cynth quay lưng, lướt qua Ollie không một lời, lặng thinh biến mất nơi góc cầu thang. Maxine đứng lên lại ngã bộp xuống, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Ollie nhặt mấy mảnh vỡ vứt vào mặt gương, gặng hỏi:

"Có chuyện gì? Cynth không tự dưng nổi nóng bao giờ cả."

Thậm chí "có dưng" chị cũng không đi quá giới hạn như vậy.

"Tôi không biết gì cả, tiểu thư Ollie,". Maxine nói một tràng. "Tôi mang tấm gương lên phòng cho Lãnh Chúa, tiểu thư Hyacinth lại xem rồi làm vỡ nó. Tôi chỉ định ngăn tiểu thư không làm mình bị thương…"

Maxine im bặt, giữ chặt vết thương của mình hơn.

"Chị ấy làm nó vỡ thế nào?"

Maxine trở nên ngập ngừng. Cô ta nhìn một quanh, khi chắc chắn mấy kẻ hiếu kì đã đi hết mới lầm bầm:

"Tiểu thư Hyacinth đấm vỡ nó. Tiểu thư còn lầm bầm 'đáng chết' gì đấy nữa."

Ollie vẫy tay, Maxine lỉnh nhanh về bếp. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Cô có nên mời y sĩ đến không? Cynth đang bệnh, dù cái bệnh ấy không chảy máu hay gây đau đớn rõ rệt.

Vừa lúc ấy, một người hầu lại gần, thì thầm vào tai Ollie. Cô gật gù, theo gót kẻ nọ về phía thư phòng, nơi Lãnh Chúa Daneiris lo liệu mọi sự trong ngoài thành.

Thư phòng chỉ bằng một nửa phòng của hai nàng tiểu thư. Bốn bức tường là bốn kệ gỗ ken đầy sách và giấy tờ. Bàn tiếp khách trong phòng cũng để lổn ngổn bút viết lần giấy da. Bàn làm việc của Lãnh Chúa thông thoáng hơn đôi chút. Phòng không cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là ba ngọn nến lớn bằng nửa thân người thắp khắp phòng. Ollie tiện tay nhặt mấy tờ giấy bay là là trên mặt sàn, thảy lên chồng sách. Cô cũng tìm được cho mình một chỗ để đứng.

Lãnh Chúa Daneiris trầm ngâm. Bà đã ngoài năm mươi, tóc ngả màu muối tiêu, những vết nhăn xuất hiện ngày một nhiều. Mắt bà luôn ầng ậng nước, hậu quả của sự lao lực. Khi Ollie vào phòng, bà cuộn tờ giấy trước mặt, để sang một bên rồi tháo cặp kính bán nguyệt.

"Có cái ghế ở góc phòng kìa, Ollie."

Giọng bà mệt mỏi. Ollie lí nhí "vâng", lật đật cầm cái ghế lại. Tới khi cả hai đã yên vị đối diện nhau, Daneiris mới tiếp:

"Không có gì muốn hỏi ta sao?"

Ollie mất vài giây để tiếp nhận câu hỏi. Thường thì ba người nhà Maldonado không có giấu giếm nhau điều gì. Như Daneiris nói với hai cô bé ngay từ ngày đầu, cả ba không phải máu mủ của nhau thế nên xây dựng lòng tin là rất cần thiết.

"Bà giấu con điều gì sao?"

"À, không chỉ con,". Daneiris uống cạn tách trà. "cả Cynth nữa. Ta cứ nghĩ đây sẽ là điều sống để bụng chết mang đi."

"Vậy thì bà cứ giữ lấy. Nếu bà muốn giấu con, chắc cũng không phải điều con nên biết."

Daneiris áp hai ngón trỏ vào hai bên cánh mũi. Những vết nhăn xô lên theo cái nheo mắt của bà.

"Trước đây là vậy. Còn bây giờ, ta nghĩ con nên biết thôi. Vài ngày nữa, ta sẽ lựa lời kể cho Cynth."

Ollie đánh hơi thấy mùi bất thường.

"Không, chờ đã, sao lại là bây giờ chứ?"

"Vì số phận muốn bây giờ, con yêu."

.

"Bánh à?"

Ollie hỏi lại, úp cuốn sách xuống. Một chiều đầu hè, trời trong vắt sau một tuần mưa tầm tã. Hyacinth đột nhiên đòi cô vào bếp làm bánh. Một chuyện lạ.

"Ừ, chị muốn học thử."

"Em tưởng việc chỗ Daneiris dìm chết chị rồi."

Ollie hào hứng rời khỏi bàn. Cynth khoanh tay, bước sau cô.

"Đây là mùa hè, ai cũng muốn nghỉ ngơi."

"Thế cơ?"

Vậy là hai chị em cùng cười với nhau. Bốn tháng sau sự kiện tại thành Lilac, mọi sự chừng như đều trở lại quỹ đạo của nó.

Gian bếp của lâu đài Melliloquent rộng lớn. Mùi gỗ và lửa quyện chặt lấy nhau. Mùi dầu mỡ và rau củ vảng vất ở tất cả ngóc ngách. Ollie và Hyacinth cứ thế đi thẳng vào. Các gia nhân khác biết điều chừa cho họ một không gian riêng.

Nói làm bánh thì cũng không hẳn. Hyacinth chẳng làm gì mấy. Chị rất dễ mất tập trung nên Ollie dành lo hết. Cynth chỉ đứng bên và nói chuyện. Cuộc trò chuyện khá lung tung, chính Ollie sau này cũng chỉ nhớ được một vài câu.

"Này, em muốn làm gì?"

"Đặt bánh vào lò mà không bị khét."

"Không, sau này ấy."

Ollie lau tay vào tạp dề, dựa vào bàn bếp. Cô cân nhắc:

"Chắc là học càng nhiều ngôn ngữ càng tốt. Còn chị?"

Cynth khoanh tay. Mắt chị lại mơ hồ, chị nhìn chăm chăm mũi giày mình.

"Không biết nữa. Người ta bảo rằng chị sẽ là Lãnh Chúa."

"Bảo gì chứ. Chắc chắn luôn ấy. Em chẳng tưởng tượng được ai khác trở thành Lãnh Chúa tiếp theo ngoài chị."

"Hôm qua, chị nghe Maxine nói rằng chị không mang họ Maldonado. Chị hay quên trước quên sau, chị cũng không tự làm được gì nếu tách Daneiris ra cả."

Ollie cúi xuống, lôi đĩa bánh khỏi lò.

"Thì chị còn trẻ mà. Học quyết định đâu phải ngày một ngày hai."

Cô ngửi mấy cái bánh. Đồ do cô tự làm, nhưng lâu rồi không đụng vào bếp núc nên chẳng biết cô có nhầm lẫn gì không. Mùi bánh thơm đánh một phòng quanh bếp, theo ô cửa nhỏ trên cao bay hết ngoài.

"Ừ nhỉ."

Cynth mỉm cười, nhận cái bánh từ tay Ollie.

Sau khi tự nếm một cái và tự đánh giá luôn là bánh ngon, Cynth đề nghị cả hai nên mang bánh cho cả Lãnh Chúa Daneiris. Gia nhân nói rằng gần đây bà ăn rất kém. Thư phòng của Daneiris nằm ở tầng cao nhất của lâu đài. Cynth cẩn thận đặt bánh vào giỏ để giữ nhiệt rồi hai người rời đi.

Trên những cung cầu thang xoắn, Ollie cất tiếng hỏi:

"Sao năm nay chị không ép hoa?"

Cynth thở dài.

"Không biết nữa."

Ollie nắm lấy tay chị mình, cười trấn an:

"Em luôn ở đây, cả Daneiris nữa."

Cynth gật đầu, tranh vào phòng Daneiris trước. Ollie dừng lại, tựa người vào tường. Lưng cô nặng trĩu, chưa bao giờ nỗi buồn đến gần cô như vậy. Thượng Đế không nghe lời cô cầu, ngài thật sự muốn đưa Cynth đi.

.

Lovelace vào đông không hơn gì một xứ chết. Giao thương biển đình trệ, người dân cũng hiếm ra đường. Lâu đài Melliloquent hiu hắt khuất sau những nhành cây trụi lá. Mưa phùn rả rích cả tháng nay. Hyacinth Maldonado chìm trong giấc ngủ. Cái lệ thức dậy sớm đã bị quẳng đi từ lâu. Lãnh Chúa Daneiris dung túng cho chị ngủ đến bất cứ lúc nào chị thích. Cynth rất thích ngủ, từ sau trận giải vây cho Lilac đầu năm nay. Chị bỗng thấy thế giới này tô bằng màu đỏ và đen, chị chỉ muốn nhắm mắt. Giấc ngủ là cách hay ho để xua cái đi sắc đỏ chói mắt. Và chị vùi đầu vào gối.

Bỗng cửa phòng mở toang. Gió lạnh ùa vào. Cynth rùng mình. Chị mặc kệ, chắc là gia nhân nào đó bất cẩn. Chốc nữa họ sẽ tự đóng lại. Vậy mà nửa giờ trôi qua, khi cái lạnh ngấm vào tận xương, cửa vẫn mở. Cynth trở mình, ngồi dậy.

Tên Hề Than Khóc đang ngồi trên thành cửa sổ. Hắn nhìn chị với đôi mắt xếch ranh ma như ngày nào. Mái tóc đen của hắn bết những nước. Hắn xoay tròn con dao găm trong tay. Cynth biết mình nên hét lên, nhưng một phần ngu ngốc trong chị giữ chị im lặng. Chị chỉ nhìn con dao hờ hững.

"Chế từ thép kháng băng, do người lùn tại đảo Lạc Tinh rèn đúc trong gần bốn năm. Nếu tôi thích, tiểu thư sẽ vinh hạnh là nạn nhân thứ ba nghìn bảy trăm hai mươi của nó."

Tên Hề cười, lướt nhẹ lưỡi dao qua lòng bàn tay. Máu từ đó ào ra, như một vệt màu hiếm hoi trên bức tranh mùa đông xám ngắt. Cynth tự hỏi nếu máu của chị thì sao, liệu có tô được thêm nhiều màu cho cái cuộc đời bế tắc này không. Tên Hề giơ con dao ngang mặt mình, nhìn Cynth bằng con mắt hiếu kì. Hẳn ai cũng sẽ hiếu kì với người từng đánh bại mình:

"Tiểu thư muốn nó không?"

Cynth gật đầu. Xxx ném con dao về phía giường, chị bắt được nó. Chị ngắm nghía con dao thật kĩ, và chị lờ mờ thấy dòng chữ khắc ẩn trong viên ngọc nạm ở tay cầm. Eyaf. Cynth buông con dao xuống chăn.

Eyaf. Hyacinth Eyaf. Nàng công chúa bị nguyền. Quân vương mười hai tuổi dâng cả vương quốc cho tà thần, vùi mộ tổ tiên xuống lớp dung nham. Con quỷ ranh độc ác với gương mặt tựa tranh vẽ. Ai cũng nghĩ là nó chết từ bảy năm trước. Nó không đáng sống. Nó sinh ra để đem đến tai ương.

Cynth nhìn sang bên trái. Gương trên bàn trang điểm phản chiếu bóng chị. Tấm nhiễu điều phủ gương rơi dưới sàn. Mặt chị in trong gương. Nó méo đi, xoáy tròn như mặt nước bị ai khuấy mạnh. Mặt Cynth đẫm nước mắt, chị lao tới cái gương, đập nát nó bằng tay. Người nhà Eyaf nổi tiếng với đôi bàn tay khỏe mạnh. Họ cũng đập bất cứ thứ gì bằng tay như một bản năng.

Gió lại thổi qua mặt Cynth, đem theo tiếng cười giòn tan của Tên Hề. Hắn đắc ý, tâm trí kẻ thù của hắn đã vụn nát như một tấm gương. Cô ả còn không chịu nổi hình mình trong gương nữa. Cô ả còn không chịu nổi mình nữa.

Bất thình lình, ngực Tên Hề nhuốm máu. Mặt hắn căng lên vì đau đớn. Cynth ấn lưỡi dao vào sâu hơn, gào thét:

"Tại sao ta đã quên rồi lại bắt ta nhớ lại? Tại sao hả? Tại sao cứ phải phá bĩnh tất cả mọi thứ? Tại sao?"

Cynth dừng lại. Hơi thở chị đứt đoạn. Gió bỗng tắt. Hơi lạnh biến mất. Chỉ có cái nóng của máu nhuộm đỏ cả tay chị lẫn con dao. Sau làn nước mắt, Ollie hiện ra. Mặt cô cũng căng lại vì đau đớn, mắt cô toàn sự kinh hoàng và xót xa. Cynth buông tay, lùi về phía sau. Chị dẫm phải váy mình, ngã xuống sàn.

Ollie mím môi, loạng choạng đi mất.

.

Cuối đông ít mưa hơn đầu đông. Mùa xuân nhăm nhe trở lại. Còn lâu đài Melliloquent thì không. Nó vẫn ảm đạm chán chường. Daneiris lâm bệnh, Cynth thì thất thường. Gánh nặng bỗng dồn hết lên vai Ollie.

Ngực Ollie hãy còn đau. Maxine nhất quyết không cho cô trở lại bàn làm việc, nhưng cô mặc kệ. Cô không muốn thì cũng phải vậy thôi. Chuyện Cynth đâm cô chỉ có mình Maxine biết. Ollie tính giấu hết, cơ mà cô nhận ra mình cần nhờ một người băng bó vết thương. Cynth ra tay rất độc, cô thoát chết nhờ phép cường hóa và bùa bình an mang theo bên mình. Ollie chẳng biết phải nói sao với Lãnh Chúa. Bà biết thì sẽ đau lòng lắm. Kết cục không thể cứu vãn cứ đến gần hơn mà bà đành bất lực.

Ollie vật vã cùng đám giấy tờ thư từ từ khắp nơi trong thành. Suốt tháng Mười Hai, người ta gần như chẳng thấy cô ló mặt khỏi thư phòng. Cả Daneiris lẫn Cynth cũng chẳng bước chân đến vườn lớn. Nếu không phải Maxine thay mặt Lãnh Chúa đốc thúc, có lẽ chính Melliloquent sẽ thành cái ổ chuột to bự.

Không thể chịu nổi bí bức, Maxine bắt đầu càm ràm, lôi Ollie ra vườn cho bằng được, bởi trời đã vào xuân, hoa bắt đầu nở. Ollie đành đồng tình. Mùa xuân rồi, ai cũng muốn đổi mới gì đó.

Vườn lớn chỉ có hoa ngũ sắc đang nở. Mấy hoa khác chỉ vừa nhú nụ. Ollie tự thấy mình không có cảm quan nghệ thuật gì sất. Cô đơn giản lướt cảnh vật, cho nó vài lời vô thưởng vô phạt rồi nghe người khác bàn luận. Người khác ở đây thường là Daneiris và Hyacinth. Nhiều lúc cô thấy họ nói mà như khoe mẽ ấy, toàn mấy từ đao to búa lớn xoay cô vòng vòng. Giờ thì cả trời đất đều thinh lặng. Cô lại thấy buồn bã. Cứ coi như cô ra đây để không phụ lòng mấy bông hoa đương rực rỡ.

'Tôi hái nhé?"

"Hả?"

Ollie bừng tỉnh, ngoái nhìn Maxine. Cô hầu chỉ vào khóm ngũ sắc:

"Nãy giờ tiểu thư toàn nhìn nó thôi."

Ollie kéo mũ áo khoác, đi tiếp.

"Cứ để nó ở đó đi."

Như nguyện vọng của Cynth vào mùa xuân năm trước. Cứ để những nhành hoa ở đó đi.

Một chủ một tớ trở lại lâu đài. Đại sảnh ấm áp nhờ hơi từ lò sưởi. Đám gia nhân giúp Ollie cởi áo choàng, vuốt lại tóc tai và đưa cho cô một cái túi sưởi. Ollie tự cho mình ngồi nghỉ thêm một chút. Cái ghế lông lún xuống, Ollie có cảm giác kì lạ rằng mình đang chìm vào lòng một người mẹ, hay bất kì ai có thể vỗ về cô.

Hai người hầu bưng cái gương lớn tới trước mặt Ollie. Cái gương cao bằng người, trên mặt gương có mấy vết nối mờ. Đây là cái gương Cynth đã đập vỡ từ ba tháng trước. Toàn bộ gương trong lâu đài đã bị phủ kín, nhưng cô không đành vứt cái gương này đi. Cynth đã soi nó bao nhiêu lần. Nó thu cả niềm vui lẫn nỗi buồn của chị. Cô định khi nào Cynth bình tĩnh hơn, chị có thể dùng lại nó. Giống như một cách đối diện. Mà cả Cynth không dùng cũng không sao. Giờ Ollie chỉ muốn mọi thứ quay về như lúc đầu, khi cả ba chưa từng tới Lilac.

Ollie đứng dậy, sai người đưa cái gương vào thư phòng, phủ khăn lên còn mình tới phòng Cynth một chuyến. Có lúc phải để chị một mình, có lúc cô lại sợ rời mắt ra, chị sẽ lại đập nát mọi thứ phản chiếu bóng mình.

Cynth ngồi trên giường, đọc sách. Tóc chị vắt sang hai vai. Ngoài nước da xanh xao, nhìn chị chẳng khác gì người bình thường đang vui sống. Đó là điều Ollie sợ nhất. Cái bộ dạng ấy đưa cô vào ảo tưởng tất cả đều tốt. Ollie ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh giường chị.

"Chị đói không?"

"Không. Chị chỉ thấy nhớ thơ thẩn nên mở ra đọc một chút. Mai em rảnh không, bọn mình ra vườn đi. Vào xuân rồi."

"Chị mệt thì không cần ra đâu."

"Kìa, Ollie,". Cynth bất mãn. "chị không yếu vậy đâu. Chắc khi nào chị phải quay lại lớp múa."

Ollie khoan thai gật đầu. Phải chi cô có thể thu lại mọi thứ lúc này, và xem lại nó mãi mãi.

.

Hyacinth Maldonado bật dậy khi tia nắng đầu tiên chưa xuất hiện. Chị thấy ổn. Chắc vậy. Chị xuống giường, tự chải tóc và thay váy áo. Khi đi ngang qua lọ hoa trên bàn, chị còn tiện tay cài một bông lên tóc. Cynth hát một bài đồng dao bọn trẻ con dưới phố hay hát. Chị bỗng nhớ những con phố, chị muốn ra đó.

Cynth rời lâu đài, đúng như chị muốn. Chị xuống đường. Hầu hết dân trong thành vẫn đang ngủ, chỉ có vài quán ăn sớm là đã thắp đèn. Cynth mua một cái bánh mì sừng bò còn nóng hổi, ngắm nhìn ngôi sao mai lập lòe ẩn hiện sau làn mây. Mặt trời lên cao hơn. Chị biết mình cần phải về nhà. Lâu đài Melliloquent là nhà của chị, nơi có những người chị yêu thương nhất trên đời.

Cynth gặp vài gia nhân phân công làm sớm. Họ trố mắt dù vẫn chào đúng phép tắc. Chị vào thư phòng như một lẽ đương nhiên. Khi dậy sớm và không có gì để làm, chị sẽ vào đây xem có gì cần giải quyết không. Thư phòng vẫn vậy, giấy sách ngổn ngang. Dù thuộc về đời Lãnh Chúa với tính cách như nào, họ vẫn luôn quá bận để dọn dẹp nó. Cynth mở vài lá thư để sẵn trên bàn, rồi chị thấy cái gương phủ khăn. Sáng nay, gương trong phòng chị cũng phủ khăn.

Không có mục đích gì chính đáng, Cynth kéo cái khăn xuống. Tấm gương vỡ đã lành như mới, nó lại phản chiếu bóng chị. Những vết xước lờ mờ rải rác khắp mặt gương vết nứt trên bề mặt địa ngục. Chị nhìn lên trần nhà. Cái đèn trần bằng pha lê lặng ngắt, chị thấy muôn vàn mình trên ấy.

Tiếng thét của Maxine thật là một thứ đáng nguyền rủa. Nó kéo cả lâu đài dồn về phía thư phòng, bao gồm cả Ollie. Thư phòng đầy nắng. Hôm nay, thời tiết bỗng đáng yêu đến mức người luôn núp trong phòng như Ollie cũng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Cái đèn trần lủng lẳng. Cynth treo mình trên đó. Chị xé đôi tấm vải phủ gương, buộc lại làm dây. Kể cả thế, cái gương vẫn soi đủ cả người chị. Đầu Cynth gục chạm ngực, ít nhất chị đã chết mà không thấy mặt mình.

Ollie trống rỗng. Cô không biết mình phải làm gì. Có cái gì đó kẹt lại. Mắt cô khô khốc.

"Đưa chị ấy xuống đi."

Đám gia nhân vội vàng tuân lệnh. Hôm qua là giấc mơ của Ollie hay sao thế. Tất cả như ác mộng vậy, cả bắt đầu lẫn kết thúc đều đột ngột và đáng sợ.

.

Khi người ta đưa xác Hyacinth Maldonado đi, cái gương đổ úp mặt xuống sàn. Tan nát. Lần này thì chẳng Ollie nào hàn nó lại nữa. Gương vỡ không thể lành lại, người ta bảo thế vì nhầm vết xước với đổ vỡ mà thôi.

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 33/40
Ý tưởng: 24,75/30
Văn phong: 16,5/20
Điểm nhấn: 6,75/10
Điểm trừ: 23,625 (Lý do: Lạc đề.)

➨ Điểm: 55,125/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro