SBD 15 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marlyn Ri_Katori

.Hồi ức.

Thượng

-Hồng Anh trại-

Mùa hạ năm Cảnh Hữu thứ hai, ta gặp nàng tại sơn trang hồng hoa nở rộ.

Nàng là lão bản nơi đây, từ nhỏ đã khéo ăn nói, lớn lên lại càng khéo làm duyên. Dung mạo nàng mỹ lệ kiêu sa, xinh đẹp khó lường, chỉ nhìn qua một lần thế nhưng đã khiến ta nhung nhớ cả đời cũng chẳng thể quên.

Hồng Anh trại là sơn trang mà cha nương nàng để lại. Nó tọa lạc tại phía bắc Hắc Phong thành, chính xác là Mãn Thành khu. Bách tính Khai Phong không ai là không biết đến nó, chỉ cần hỏi đến Lạc cô nương, ắt hẳn nhiều người sẽ nhớ đến tên của nàng ngay tắp lự.

Chúng ta là đồng hương. Chúng ta đều mang cảm tình lạ lùng với những cánh hồng hoa xinh đẹp. Nếu đối với nàng đấy là sắc hoa yêu thích, thì đối với ta ngày đó, hẳn là hoài niệm về cha nương của ta. Còn hiện tại, chính là nhung nhớ lưu luyến về nàng.

Hồng Anh trại ngày đấy chỉ mở vào mùa hạ, thời điểm hồng hoa nở rộ nhất trong năm. Sơn trang của nàng tựa như một dải lụa đào mỏng tang tung bay lượn lờ trong làn gió thoảng, dọc bên bờ sông Liêu mơn mát mà uốn lượn dưới tia nắng hạ nhợt nhạt mỹ lệ.

Khi ta đứng trên đỉnh Đài Vân của Thiên Sơn môn phái, luyện tập cùng các đồng môn, trông thấy dải lụa nhẹ nhàng uyển chuyển hòa mình vào màn sương bên dưới đỉnh núi, chẳng khác nào một bức vẽ họa nên từ thiên nhiên, khiến ta cứ ngỡ đấy là kiệt tác mà nàng vẫn luôn dụng ý trong lòng.

-Lạc Từ Hoa-

Ta gặp nàng khi một mình du ngoạn hồng hoa bên trong sơn trang ấy của nàng. Hẳn là do thiên ý, có phải không, khi ta lại gặp được nàng trong trùng trùng khách nhân vẫn luôn mong mỏi gặp được lão bản của Hồng Anh trại ngoài kia?

Lạc Từ Hoa, đơn giản nhưng tinh tế.

Dung tựa như tên. Nàng xinh đẹp mỹ lệ chẳng khác gì một đóa hồng hoa nở rộ. Mày liễu tựa như khói sương, mi thanh mục tú chẳng khác gì họa từ tranh vẽ, đôi ngươi đen láy, tinh tế mà yêu kiều. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng tựa như cánh hồng sen lả lướt. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được dung mạo mỹ miều của nàng. Chẳng loài hoa nào có thể sánh ngang vẻ xinh đẹp thanh thoát của nàng. Và rồi ta đã bị nàng cuốn lấy, ánh mắt ta đã bị hình bóng nàng bao trọn.

Tuy thường ngày ta rụt rè, ta nhút nhát, ta thích tĩnh lặng, nhưng ngay từ khi gặp nàng, ta chẳng còn biết cái gì là ngượng ngùng, cái gì là yên tĩnh. Ta bắt chuyện với nàng, kết thân với nàng, nghe nàng kể chuyện về Hồng Anh trại, về những thăng trầm mà nàng phải gánh chịu vì sơn trang của cha nương. Ta không biết vì sao nàng lại kể cho ta nghe về chúng, nhưng ta cũng không muốn làm gián đoạn lời nói của nàng. Ta mê mẩn và đắm chìm trong giọng nói thanh thoát ấy, ngẩn ngơ trước dung mạo tựa như tiên hoa kia. Mọi thứ chung quanh ta tưởng chừng như đã ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó, kể cả gió thoảng, kể cả cánh hoa bay.

Ta biết ta đã yêu nàng. Thật khó tin, nhưng đấy lại là sự thật. Ta đã rơi vào ái tình của nàng, một cách nhanh chóng. Trước tiên là bởi vì dáng vẻ xinh đẹp tựa như tranh họa ấy, sau đó lại là giọng nói trong trẻo yêu kiều kia, và rồi cuối cùng chính là tâm hồn thanh khiết cao quý đó.

Nàng vĩnh viễn như thế, vĩnh viễn mang trong mình một tấm thân diễm mỹ tuyệt tục. Nàng là lão bản của Hồng Anh trại, sơn trang hồng hoa nổi tiếng của Đại Tống, song nàng vẫn một lòng chung thủy với nơi đây, chưa một lần vì ái nhân mà rời bỏ sơn trang này.

Ta yêu nàng, yêu Lạc Từ Hoa đến say đắm. Đêm đó trở về, ta trăn trở không cách nào rơi vào mộng, ta không ngừng nghĩ đến nàng, không ngừng hiện lên hình bóng nàng nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cánh hoa đào lả lướt. Làm sao đây nàng hỡi, làm sao ta có thể trở lại là Lưu Tiêu của ban đầu đây?

-Lưu Tiêu-

Ngày đêm ta đều nhung nhớ nàng. Cứ một ngày rồi hai ngày, ta lại đến sơn trang của nàng, với vô vàn lý do đặc biệt. Đến ngắm hoa, đến ngắm nàng, đến để nghe những câu chuyện nàng vẫn hằng mong mỏi người nghe, đến để vơi đi xúc cảm nhớ thương nàng.

Cứ thế, trong suốt thời gian chưởng môn cho phép ta hồi hương, ta không ngừng dành thời gian đến nơi của nàng. Và rồi cả ta và nàng đều xem nó như một điều hiển nhiên, trong suốt hai tháng, nó lặp đi lặp lại tựa như một vòng tuần hoàn.

Có lẽ vòng tuần hoàn ấy sẽ không bị cắt đứt, nếu như ta không phải quay trở lại đỉnh núi Đài Vân để tiếp tục luyện tập. Thiên Sơn đại môn phái là nơi không phải dễ đến cũng không phải dễ đi, nếu ta đã là đệ tử của phái Thiên Sơn, ta bắt buộc phải tuân theo gia quy nơi này. Vì vậy, ta luyến tiếc rời xa nàng.

Đồng tử nàng lay động khi nghe tin ta phải rời đi. Trong đôi ngươi đen láy đấy, ta đã vô tình trông thấy những tia bàng hoàng và đau lòng. Có phải nàng không muốn ta rời đi? Có phải nàng muốn ta ở lại để tiếp tục bầu bạn với nàng?

Ta không biết những gì ta suy nghĩ có đúng với những gì nàng đã nghĩ hay không. Nhưng ta vẫn luôn giữ lại một chấp niệm, rằng nàng cũng lưu luyến ta, nàng cũng lưu luyến một nam nhân xa lạ vô tình bước vào cuộc đời của nàng là ta.

Nàng biết không, Từ Hoa, ta cũng thương nhớ nàng. Ta nhớ nàng rất nhiều. Ta thương nàng rất nhiều. Thậm chí nỗi nhưng nhớ của ta còn nhiều hơn cả những ái tình mà ta dành cho nàng. Thi thoảng, ta sẽ ngẩn ngơ, từ trên đỉnh núi Đài Vân cao cao hùng vĩ, ta nhìn xuống phía bắc dòng sông Liêu mơn mát, tại nơi đó, ẩn hiện những sắc hồng xinh đẹp, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương.

.Hồi ức.

-Ái tình bỗng chốc hóa tro tàn.-

Mùa hạ năm Cảnh Hữu thứ ba, ta vào Giang Nam vì nhiệm vụ của môn phái. Chưởng môn nói với ta, sau nhiệm vụ này, ta sẽ được hồi hương, thời gian ngắn nhất là ba tháng. Ta đã vui mừng, phải không, ta đã rất vui mừng, vì sau những ngày chờ đợi, ta cuối cùng cũng sắp được gặp lại nàng. Từ Hoa, chỉ thêm vài ngày nữa trôi qua, khi đó ta và nàng sẽ lại gặp nhau, phải không?

Không. Đến cuối cùng câu trả lời ta nhận được lại không phải là một câu khẳng định, nhưng nó cũng không phải một câu phủ định.

Nó đơn thuần chỉ là một câu nói, thế nhưng lại khiến ta đau đến tận tâm can, cho tới hiện tại vẫn là một vết sẹo khó lòng lành lặn.

“Lưu Tiêu, ngươi biết tin gì chưa?! Hồng Anh trại gặp cháy! Toàn bộ đều đã cháy rụi hết rồi!”

Ta trở về đỉnh Đài Vân, các đồng môn đều quây quanh nói với ta về Hồng Anh trại. Ta chẳng nhớ nỗi biểu cảm lúc ấy của ta là như thế nào, cũng chẳng biết bọn họ đã nói thêm những lời gì, chỉ biết lúc ta tỉnh táo lại, trước mắt ta chính là vị trí phía bắc sông Liêu, chính là sơn trang ngày trước của nàng, thế nhưng giờ đây Hồng Anh trại rực rỡ ngày ấy đã hóa thành một bãi tro tàn hoang vu.

Không còn lại gì cả. Những cánh hồng hoa, những chiếc thuyền nhỏ, những tiếng cười giòn tan của tiểu hài nhi hay những lời đường mật yêu thương của các ái nhân. Chẳng còn gì, cả Hồng Anh trại, cả Lạc Từ Hoa.

Nàng đã biến mất. Hẳn vậy. Nàng chỉ biến mất khỏi Đại Tống này, có phải không? Trong danh lục những người tử nạn không có tên nàng, mà trong danh lục những người trọng thương cũng không. Nàng đã đi đâu, Từ Hoa? Tại sao nàng lại không cho ta biết?

Ta đã tìm khắp nơi: Mãn Thành, Hắc Phong Thành, Khai Phong, Bắc Tống, kể cả Nam Tống và Tây Hạ, ta đều đã tìm qua, những đồng môn của ta cũng đã giúp đỡ, nhưng họ giúp như thế nào, khi chưa ai trong họ trông thấy nàng?

Ta đã khóc, Từ Hoa, ta đã khóc vì nàng. Nàng là ái nhân của ta, là chân ái của ta, chúng ta chỉ vừa hẹn ước rằng ta nhất định sẽ quay trở lại, nhất định sẽ tiếp tục bầu bạn với nàng và lắng nghe những câu chuyện, nhưng rồi tại sao, đến cuối cùng nàng lại là người ra đi? Cảnh vắng người đi, ta còn gì để nhớ thương đây?

Hồng Anh trại một năm trước tựa như một dải lụa đào mỏng manh xinh đẹp uốn lượn bên bờ sông Liêu xanh biếc, với những cánh hoa đào, hoa sen, từng cánh hồng hoa rụng rơi bên dòng sông trong veo tinh khiết, bông đùa với làn gió thoảng vút qua. Thế nhưng Hồng Anh trại một năm sau đã thay đổi. Không còn dải lụa đào, chỉ còn những đống tro tàn. Không còn cánh hồng hoa, chỉ còn làn tro xám khói. Không còn nắng, không còn gió thoảng, chỉ còn mây đen hòa cùng tiếng khóc của dòng sông Liêu.

Ta chìm vào vô vọng, ta rơi xuống vực sâu của ái tình khi vẫn chưa tìm thấy nàng sau nhiều năm trôi qua. Từ Hoa, nàng biết không, ta đã ước ao, ước rằng thời gian hãy trở về lại một năm trước đó, ước rằng thời gian hãy ngưng đọng ngay khi ta trông thấy nàng, ước rằng thời gian hãy lặp lại vòng tuần hoàn năm đấy, tuy ngắn ngủi, nhưng đầy hoài niệm của ái nhân.

Từ Hoa, một năm xa cách nàng, ngần ấy năm đau khổ vì nàng, một thập kỷ qua lưu luyến lấy nàng, và rồi vô vọng yêu nàng cả cuộc đời này không một chút hối hận. Nàng thấy không, đó chính là ta, là Lưu Tiêu si tình này. Ta vĩnh viễn không có cách để thoát ra khỏi vực sâu, vì thế chỉ có cách mãi mãi đắm chìm trong bể khổ của ái nhân là nàng. Ta đã từng nghĩ, nàng thật độc ác, khi bỏ ta đi với không một lời từ biệt, mặc cho ta tìm kiếm trong vô vọng, mặc cho ta đau khổ ôm tình trống vắng mà hoài niệm những cánh hồng hoa.

.Hồi ức.

Hạ

-Hồng hoa-

Năm Khánh Lịch thứ sáu, tròn một thập kỷ ta thương nhớ nàng trong hư vô.

Ta đã rút khỏi Thiên Sơn môn phái sau một lần trọng thương nặng. Ta đã hồi hương, quay về Mãn Thanh, nơi quê nhà của ta và nàng. Với số bạc ta có khi ấy, đủ để ta xây một ngôi nhà trên khoảng đất trống tọa lạc tại phía bắc sông Liêu, cũng chính là nơi Hồng Anh trại trước kia của nàng.

Ta đã thuê tiểu tư trồng hoa đào ở trong hiên viên, thêm cả một ao sen. Chúng chẳng khác phiên bản thu bé lại của Hồng Anh trại là mấy. Nàng cảm thấy thế nào, Từ Hoa, ta đã gầy dựng lại Hồng Anh trại cho nàng, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng đây là tất cả những gì ta có thể làm được, ta đã hy vọng nàng thích nó, ta đã hy vọng một ngày nàng quay về sơn trang này và trông thấy những hồng hoa mà ta đã tận tay chăm sóc nở rộ thật đẹp đẽ.

Ta muốn gặp lại nàng, Từ Hoa. Nỗi nhung nhớ nàng luôn chiếm hữu những xúc cảm của ta. Hình bóng nàng xinh đẹp mỹ lệ dưới những cánh hoa đào không ngừng hiện lên trước mắt ta. Dung mạo nàng vẫn kiêu sa như thế: làn da trắng hồng, mày liễu như khói, mi mục thanh tú, đôi môi đỏ mọng lả lướt chẳng khác gì cánh hoa đào. Nàng tựa như một đóa hồng hoa nở rộ bước ra từ trong một bức họa lạ lùng, vô tình gặp gỡ được ta, vô tình làm ta rơi vào ái tình của nàng, và rồi nàng lại trở vào bên trong cánh hoa của bức họa kia, bức họa kì lạ mà cho đến hiện tại ta vẫn chưa thể tìm thấy.

Bên ngoài hiên viên kia, một làn gió thoảng bất chợt thổi qua, làm rụng rơi những cánh hồng hoa yếu ớt, rơi vào hư không, đáp xuống mặt đất, chậm chạp úa tàn, song sắc hồng vẫn cứ đọng lại trên cánh hoa, mãi mãi không phai nhạt.

.Hồi ức.

“Hồng hoa nở rộ phương xa ấy

Thoáng nở thoáng tàn như mây bay.”

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 28,75/40
Ý tưởng: 23/30
Văn phong: 14,75/20
Điểm nhấn: 3/10
(*) Cộng 5đ vì là thí sinh nộp bài sớm nhất mảng.

➨ Điểm: 74,5/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro