SBD 01 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún - pepngca


Rừng Lâm

Đếm đến âm hai

Ngày mải ngày mai

Thiêu cháy hoa nhài.

Sáng nay tôi lỡ nói về Lâm với ba dượng. Ông nghe xong chỉ cười xòa, tay xoa đầu tôi âu yếm. Hình như ba dượng chẳng có vẻ gì là tin vào câu chuyện của tôi cả.

Cũng phải thôi, vì ông là một tay đi rừng lão luyện. Nơi nào trong rừng mà chẳng từng in dấu chân ba?

Chẳng có ai trong cái chốn hoang vu ấy mà ba chưa gặp qua cả. Tôi chắc mẩm là như vậy.

Cái xe cà tàng mà ba dượng mua hồi tháng trước vẫn vậy, vẫn hàng ngày nổ máy rù rù mỗi lần ông đi "công chuyện". Tôi chẳng biết "công việc cao cả" đấy của ông là gì, cũng chẳng mấy để tâm.

Mỗi ngày, chỉ đợi cho đến khi ba dượng đi khỏi là tôi liền chạy ù ra ngoài. Hàng xóm thấy tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào rừng mà chẳng biết lí do vì sao. Nhưng rồi lại chẳng lấy làm lạ, họ đều sẽ quên béng đi ngay.

Khi mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên nền trời và tiếng động cơ xe dần xa, tôi mang vội đôi dép tổ ong vào chân rồi hứng khởi chạy đi tìm Lâm.

Hôm nay lại có thêm hai ba gốc cây bị chặt. Chỉ còn lại những cành lá nằm rải rác trên nền đất. Tôi thích dẫm đạp lên đấy, bởi nó phát ra tiếng xào xạc nghe vui tai.

Ba dượng đã chỉ cho tôi thú vui này mỗi khi ông trở về từ những lần "kéo cưa lừa xẻ".

Đợi đến khi những chiếc lá xanh rờn đã rách tươm, tôi quyết định bốc lấy một nắm bỏ vào trong túi quần. Chút nữa sẽ đưa cho nó xem.

Lâm chắc chắn sẽ thích mê, bởi nó đã bảo với tôi rằng nó yêu cây lá hoa cỏ.

Âm một số điểm

Thân chẳng thanh liêm

Lâm phu giấu diếm.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc tức tưởi của mẹ. Căn phòng mà ba dượng luôn bảo tôi không được tự ý ra vào phía bên cạnh đang phát ra những tiếng động hỗn tạp, nghe inh tai nhức óc. Tôi hốt hoảng chạy lại đứng trước cửa, chẳng dám đi vào mà len lén nhìn vào trong.

Cảnh tượng trước mắt tôi thật quá hãi hùng! Ba dượng cầm sợi dây thừng dài độ năm gang tay quất thùm thụp vào người mẹ. Mặt ông đỏ gay giận giữ và luôn miệng đay nghiến mẹ bằng những câu sỉ vả và nhục mạ. Những đòn roi cứ thế giáng xuống người mẹ đau đớn mặc cho bà khóc lóc van xin ông.

Tôi thật muốn xông vào chịu thay những đòn roi ấy nhưng chẳng thể, bởi những vết lằn từ hôm qua vẫn còn đây và chẳng dịu lại chút nào. Nếu cái mạng nhỏ của tôi chết dưới sợi dây thừng chết tiệt ấy thì thật không đáng.

Căm phẫn và tức giận, tôi chỉ đành nuốt ngược vào trong và rồi lại uất nghẹn. Từ cổ họng vang lên những tiếng nấc nỉ non, tôi cố gắng che miệng lại để những thanh âm ấy không lọt vào tai ba dượng.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tôi chạy vọt ra khỏi nhà. Tôi cứ tiến trước xông thẳng vào rừng như con cọp hoang, vừa chạy vừa thở hồng hộc như ma đuổi.

Tôi gọi Lâm, gọi thật to, hét oang cả một vùng.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là màn đêm tăm tối và tiếng vọng lại nghe não nùng. Những cành cây thi nhau xào xạc, tỏ vẻ mắng mỏ như những lời giận giữ của Lâm vậy.

Vạch xuất phát không

Trần trụi tồng ngồng

Làm lại một mống.

Mấy ngày nay tôi chẳng vào rừng nữa. Vì Lâm chẳng còn ở đấy. Chẳng còn bóng dáng nó loáng thoáng trên cành cây đa, chẳng còn vui đùa và nghịch ngợm như trước.

Hôm nay tôi khóc, khóc thương cho rừng cây và cả Lâm. Bây giờ tôi mới tin những lời nó nói, mới thấy có lỗi và áy náy với nó nhường nào. Nó đi rồi, như sức sống của rừng cây kia vậy.

Cây cối hoang tàn và xơ xác. Cây cổ thụ ấy cũng chẳng còn, đều bị đám người xấu đốn đổ không thương tiếc.

Ba dượng đã bị tống vào ngục vì tội chặt hạ cây xanh và buôn bán gỗ lậu trái phép. Mẹ tôi đã được yên thân sau chừng ấy năm bị đày đọa.

Tôi cảm thấy mình mắc nợ Lâm. Trong suy nghĩ trẻ thơ của tôi lúc ấy, cảm giác như Lâm là vị thần hộ mệnh của rừng xanh.

Khi chú chim họa mi ca lên những khúc hát líu lo, cũng là lúc nhiệm vụ cao cả được tiếp nối, như lời nhắc nhở ân cần của cô gái nhỏ vậy.

*

Sương mù phủ một lớp dày đặc lên bìa rừng. Quán nước nhỏ của mẹ tôi cũng mập mờ trong sương sớm, trông huyền huyền ảo ảo.

Tầm này, khách vẫn chưa đến nhiều. Chỉ có dăm ba vị khách qua đường vô tình ghé lại.

Khóm hoa hồng ngoài rào đã nở, từng đóa hồng lung linh khoe sắc dưới lăng kính đẹp đẽ của giọt sương sa. Tôi mê mẩn ngắm nhìn chúng mà quên mất bưng đồ ra cho khách.

Tôi xắn ống quần rồi chạy tất tả, bưng theo khay trà nóng hổi ra ngoài bàn. Họ tỏ vẻ không vừa ý nhưng chẳng mắng tôi câu nào cả.

Một hồi sau, khi những vị khách ấy đã đi mất dạng, tôi mới dám ra ngoài dọn dẹp đồ đoàn.

Tôi ra ngoài bờ rào hóng mát.

Những ngọn gió thổi miên man buổi sớm mang theo hơi lạnh thoáng qua. Tôi lắng tai nghe tiếng lá cây thì thầm nói chuyện và lòng lại hân hoan.

Rừng cây chẳng còn thưa thớt như trước và đám người đó cũng chẳng dám lấy đi một gốc cây nào. Những tán cây xanh rì rào và những khóm hoa dại vươn lên đầy sức sống cứ thế lấp đầy những khoảng trống của đất rừng. Tôi cũng chẳng còn là đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện năm đó.

Đều là nhờ Lâm. Cô gái năm ấy đã giúp tôi trưởng thành và khôn lớn.

Tôi lặng thinh như tưởng nhớ cho em. Nhưng không, em vẫn ở đấy, ngồi đu đưa trên cành cây và cười khúc khích.

-Tôi lại thấy em rồi, cô gái của rừng xanh!

Lâm là rừng, là núi, là em

Chốn quạnh hiu nhờ em bùng sức sống

Em như ánh sáng thắp chiếu rừng hoang

Cháy lên, rực lửa trong tim anh bao chiều...

Bóng dáng em khi ấy tôi mười tuổi, như một lần nữa hiện lại buổi sớm mù.

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 34,25/40
Ý tưởng: 24,5/30
Văn phong: 14,375/20
Điểm nhấn: 9/10

➨ Điểm: 82, 125/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro