SBD 08 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít chemkalot

Ả đơm gói trà linh lan vào ấm nước sôi, hơi nước nóng đọng thành dòng trên mu bàn tay rồi chạy chậm dần xuống khuỷu. Đầu gối tôi chạm đất, cố lân la để bợ đỡ đoạn đùi non có phần thô cứng của ả. Tôi dòm qua cái ống chân, ả vẫn như si như say mà thường thức trà, nào có để ý đến phận goá bụa hèn mọn như tôi.

Hôm nay tôi chẳng còn muốn dối gian để nâng niu làn da ả chi cho mệt sất. Hương linh lan tỏa mùi nồng khiết, giống như cái cách tôi hay ghé mũi vào những giọt sương mai còn đọng trên đoá xuyến chi mọc dại ven đường.

Bồ ả bước qua gian phòng khách, khúm núm dành chỗ tôi, khúm núm hôn lên mu bàn tay ả rồi lại khúm núm chạm nhẹ lên môi.

Từ cái hồi mà gã đến, tôi cũng chẳng còn hình dung rõ vẻ mặt năm xưa của ả là như nào. Giờ đây, ả nào khác chi một con búp bê sứ chạm nhẹ là vỡ? Còn cái mùi trà thảo mộc cay nồng mà ả hay thèm uống ấy, cứ bao bọc xác ả lại để trở thành một cái lồng kính tinh tế nhường này.

Hôm nay tôi lại nghe gã thầm thì vào tai ả, nhưng nào có phải thầm thì nữa đâu, vì tôi nghe rõ mồn một thế mà. Tôi muốn ngăn ả, nhưng nhìn lại đôi gò má cao vút nhọn hoắt kia, thì tôi lại ngưng.

Ả phủi phui đuổi tôi đi, như cái cách ả huơ tay gạt một con ruồi.

Lúc bước ra ngoài sân, tôi thấy gã đi cùng một tên ngoại quốc gầy còm, cái lưng gù lên cao bằng một gang giông giống mai rùa. Người hầu hai bên cúi thấp người không dám nhìn cả hai, sùng kính như thể gặp được Quan tri huyện lõi đời vậy. Đã có không dưới mấy mươi lần tôi bắt gặp gã cùng những cô hầu mới tới, tôi nghe gã ghé nhẹ vào tai cổ mà hót: "Em có muốn sở hữu nhan sắc như bà chủ không?"

Rồi những cô ả này biến mất, một tuần, hai tuần hay cả tháng gì đó; cho đến khi trở lại, khuôn mặt họ được bồi đắp thành thứ kỳ quan duy mỹ đến tầm thường. Ai cũng là bản sao của ai.

Tôi nhìn vào tấm gương dính trên tường, đưa tay sờ lên những góc cạnh của má, của cằm; đôi mắt phía đối diện cứ mãi hoài nhìn tôi như thế, phản chiếu một tâm hồn đen đặc dưới lớp mi cong và dày.

Cửa khẽ hé mở, tiếng bước chân của con gái tôi vang vọng khắp gian phòng. Nó nhón chân chạy đến chỗ tôi, sung sướng mà la: "Mẹ, con đủ mười tám tuổi rồi, con muốn được như mẹ và mọi người."

Tôi gắt lên, viền môi cử động mạnh liền bị nứt toạc ra, nó chạy đến rỏ keo vào khe nứt rồi hàn chặt lại, tôi khẽ xuýt xoa. Nhìn cặp mắt lo âu của nó, tôi đưa tay lên che khuất, nhẹ giọng bảo: "Nếu con muốn thì tìm Ngài ấy đi, mẹ sẽ không cấm cản con đâu." Nó sung sướng hỏi lại lần nữa, khi đã nhận được cái gật đầu của tôi liền thoăn thoắt chạy đi.

Rồi nó biến mất.

Một tuần sau đó, tôi vẫn làm việc như bình thường. Sáng sớm đơm trà linh lan cho bà chủ, tối muộn quay về ủ một lớp keo da đủ liều. Đôi khi rảnh rỗi sẽ ngồi so sánh đã mặt ai đẹp hơn với mấy con hầu trẻ, đôi khi lại nằm bệt trên võng với lớp keo khô cứng đơ.

Hai tuần sau đó, mọi thứ như thường lệ.

Một tháng sau đó, tôi bắt đầu cồn cào ruột gan.

Hai tháng sau đó, tôi đi đi lại lại trong nhà chủ để tìm kiếm lại bóng hình của tên bác sĩ cùng gã bồ kia trong vô vọng.

Nửa năm sau đó, tôi nhận được một bức thư tay, trong thư là bức vẽ phác hoạ con gái tôi, mà không, là bức vẽ bất kì ai trên thế giới này mới đúng.

Một năm sau đó, nó trở về. Mũ trùm đầu che đi mụn sati nâu đỏ, thân thể bị chúng chàm đến héo mòn. Tôi kéo nó ngồi đối diện với tấm gương, gỡ đi kim băng và lớp vải ngoài cùng, rồi đến lớp tiếp theo, theo nữa,.. và cuối cùng.

Gương mặt hoàn hảo không tì vết hiện ra trước mắt tôi, nó mỉm cười: "Mẹ, mẹ thấy con gái mẹ có đẹp không?"

Đẹp lắm, đẹp hơn bất kì ai trên đời.

Những ngày sau đó, tôi hiếm khi bắt gặp nó bước ra khỏi phòng. Nhưng số lần tên ngoại quốc đến ngày một dày đặc hơn, đôi khi còn bị tôi bắt gặp ngủ lại qua đêm nữa kìa.

Tôi gõ cửa phòng nó thì không thấy hồi âm, mãi cho tới khi tiếng gõ đã nâng thành tiếng đập, cánh cửa mới chần chậm mở ra. Tôi thấy con gái mình, da nó còn trắng hơn hồi trước, như thể được ngâm trong thuốc tẩy cả năm, trong vắt như nước.

Giờ tôi mới hoài nhận ra, nó khác chúng tôi lắm. Làm da va đập mạnh cũng chẳng bị vỡ hay sứt mẻ gì. Tôi đưa tay sờ lên má nó, đàn hồi và căng bóng. Lúc ấy tôi cố cấu thật mạnh thì máu của nó chảy ra, trong vắt như nước.

Tôi hãi hùng bỏ chạy thật nhanh, nhưng từ khoé mắt nhìn lại phía sau, nó vẫn đang cười với tôi như trước, miệng thầm thì: "Mẹ, mẹ thích không?"

Tôi chạy xộc vào gian của chủ, ả ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, ấm trà linh lan vẫn tỏa hương nồng đọng sền sệt trong không khí. Ả đơm thêm vài quả cẩu kỷ vào bình, chiếc môi trái tim hé mở: "Chuyện con gái mi ta đã nghe qua. Nó đã trải qua 'thứ đó' nhưng vẫn còn độ ấm hay sao?"

Lúc nghe ả nói, trong thâm tâm tôi dấy lên chút hy vọng nhỏ nhen, đốn mạt, rằng có khi nào ả sẽ trao gã bồ ấy cho con gái tôi hay chăng? Nhưng câu tiếp theo vừa thốt ra, tôi liền chết lặng người:

"Chi bằng, đem nó đi thiêu đi?"

- - -

Ngày mười sáu tháng sáu cùng năm, tức là chỉ ba hôm sau cuộc nói chuyện ấy, con gái tôi bị đưa lên giàn hoả thiêu. Trước đó, nó được tắm rửa sạch sẽ và được thoa một lớp keo da bên ngoài, bốn tên tráng điền gông nó trên một thanh giáo lớn, lúc lão Thiền Vu hô khởi lửa, lớp keo da bắt đầu bị nung chảy, nhỏ từng giọt xuống đốm lửa.

Con gái tôi vẫn cười như thế, nó nhìn chăm chăm về một hướng. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt nó di động về phía tôi, giao thoa chỉ trong một vài tích tắc như khiến tôi rùng mình sợ hãi.

Lão Vu thánh thót kể lại câu chuyện mà lớp người chúng tôi đã nghe mòn cả tai, đến nỗi cứ nhớ tới là ám ảnh.

"Mùa xuân năm 70, gia đình họ Dinh đưa một đoàn sứ người về tiếp đãi. Trong số đó có một phụ nữ sắc đẹp mỹ miều: da ả trắng bóc như ngó sen, cánh môi như hai nửa trái tim khép mở, mi mắt đen và dày,.. Lúc ấy, tục xưng ả là phù thủy, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi đều coi ả là tượng trưng của một loại sắc đẹp mà tuyệt tác ban tặng.

Người đầu tiên đến hỏi ả bí quyết chính là nữ chủ nhà họ Dinh ấy. Bà ta trở lại sau hai tuần mất tích và sở hữu sắc đẹp như tiên. Cả làng đều truyền tai nhau, rằng có hai vị thần sắc đẹp cùng tọa trong một ngôi nhà.

Nhưng một núi sao chứa được hai hổ..?"

Đoạn, tôi nhìn chủ của mình, ả cũng nhìn tôi tủm tỉm cười, nụ cười hăng hắc mùi linh lan quen thuộc.

Tôi, đã làm ở nhà họ Dinh mười hai năm rồi.

Riết đến tận mãi sau này mới được làm 'thứ đó' - Cái điều đã bám đuôi tôi đằng đẵng mấy chục năm trời ấy. Khi nằm trên giường mổ trong gian phòng lụp xụp thiếu ánh sáng, những nét dao đi động trên những thớ cơ mặt và chạy dài xuống các chi, tôi bắt đầu hoá thành sứ.

Mỏng manh, dễ vỡ.

Con gái tôi là hét, lớp cao su của nó vỡ ra, chảy ra thứ chất lỏng không màu. Lời nguyền về sắc đẹp ấy vẫn tiếp tục như thế, rằng những kẻ nào xấu xí sẽ bị tống lên giàn hỏa thiêu. Nó cũng xấu xí, nhưng nó lại giống như bao người khác, nên những kẻ này cũng đáng bị hỏa thiêu như thế.

Tôi vẫn còn nhớ mùi linh lan, lúc này nó lại nồng mặc đến đáng sợ. Và tôi biết nó giống hương vị của thứ gì rồi,

hệt như mùi thịt cháy.

- - -

Hồ sơ vụ án Nhà họ Dinh.

Số ca tử vong: Chưa xác định.

Thiệt hại: Chưa xác định.

Tang chứng vật chứng: Không rõ.

Nhân chứng: Không rõ.

Mục đích: Không rõ.

Cả ngôi làng bị một nhóm tội phạm lừa qua đường dây phẫu thuật thẩm mỹ chui, khi họ được nhìn thấy sắc đẹp của con manaqueen, họ đã tôn sùng nó trở thành tuyệt tác trời ban tặng.

Cho đến khi một người trong số đó nước ra khỏi làng và tìm đến một bệnh viện chuyên nghiệp, nhưng lạ lùng thay, dù cho có chuyên nghiệp đến mấy thì vẫn xảy ra vụ việc trộm long tráo phượng.

Lời khai của kẻ thủ ác: "Chúng căm ghét sự xấu xí, nhưng chúng cũng xấu xí, nên phải bị trừng phạt thích đáng."

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 33,25 /40
Ý tưởng: 23,25 /30
Văn phong: 14,25/20
Điểm nhấn: 7/10

➨ Điểm: 77,75/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro