SBD 22 | Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daeng wolfydaeng

Milan một sớm sương mù, tiết trời lạnh cóng và tuyết cũng bắt đầu rơi.

Quyền Ân Phi rệu rã bước vào quán cà phê quen thuộc, kéo theo sự chán nản đã bám rễ sâu trong lòng mình từ rất lâu rồi. Chị chọn một bàn bên cạnh cửa sổ của quán, gọi cho mình một cốc espresso rồi ngồi trầm tư nghĩ ngợi.

Hai năm ở Ý, Ân Phi vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, chị vẫn là một kẻ chán đời, vẫn thích vùi mình trong chăn hoặc vào đống công việc chồng chất của bản thân, vẫn luôn lang thang một mình trên mọi nẻo đường.

Cũng vẫn còn vấn vương một người.

Nàng tên Thái Nghiên, và Ân Phi yêu mọi thứ về nàng. Dù là đôi mắt đen láy chất chứa nhiều nỗi niềm, nụ cười luôn mang một vẻ sầu não đến lạ hay bàn tay thon dài dễ bị lạnh luôn tìm đến tay chị để ủ ấm. Hoặc là tính cách trưởng thành, tâm trí luôn chất đầy tâm sự, những câu nói và sự chăm sóc của Thái Nghiên khi thấy chị bị ốm hoặc bị thương.

Ân Phi cũng nhớ chúng nữa.

Chị muốn ngược về quá khứ, muốn trở lại thời mà cả hai còn là những đứa nhóc vừa mới tốt nghiệp, nắm tay nhau rong ruổi khắp nơi, vô lo vô nghĩ.

Năm xưa yêu nhau, trong mắt đám bạn thì Ân Phi và nàng là cặp đôi hoàn hảo, vì giữa hai người thật sự hiếm khi có cãi vã nào xảy ra cả. Ở bên cạnh Thái Nghiên ba năm, chị chưa bao giờ hối tiếc.

"Ân Phi, chị trông hoài niệm thế?" Cô bé Nguyên Ánh đang làm thêm ở quán cà phê này đến ngồi đối diện chị.

"Nhớ người ta." Ân Phi mỉm cười với em.

"Lại là chị ấy sao?"

Chị không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn cốc cà phê còn đang bốc khói nghi ngút của mình. "Chị có bao giờ nghĩ đến việc về gặp chị ấy chưa?"

"Có, nhưng mà chị sợ phải đối diện với em ấy." Đây là sự thật, và Ân Phi cũng có một câu muốn hỏi nàng, lại sợ hãi không muốn nghe câu trả lời. "Chị sợ nghe em ấy nói 'Không'"

"Dù gì chị cũng nên về một chuyến, chứ cứ giữ khư khư mọi thứ trong lòng thế này không ổn đâu."

"Chị chẳng biết nữa em ạ, chắc là chị cần thêm thời gian."
Miệng nói thế, vậy mà một tuần sau, Ân Phi lại ngồi trên máy bay trở về Hàn.

"Mẹ nó chứ, cùng lắm thì thất tình thôi."

...

Seoul, hai năm ba tháng trước.

"Chị, em xin lỗi." Thái Nghiên mím môi, không nhìn thẳng vào mắt chị như bình thường."Nhưng mình dừng lại được không?"

Chị không nói - nhất thời không thể vì bất ngờ. Ân Phi chỉ nhìn nàng, nhưng Thái Nghiên cũng có vẻ chẳng muốn đợi chị trả lời, bởi nàng đã mau chóng quay đi. Bỏ lại Ân Phi cùng với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Sao thế? Chị đã làm gì sai à? Cớ gì lại buông một câu chia tay rồi bỏ đi?

Sau này, Ân Phi mới biết là gia đình em phản đối cuộc tình giữa cả hai, cho rằng một kẻ không sự nghiệp như chị không thể lo cho Thái Nghiên. Và vấn đề lớn nhất, chính là vì chị và nàng đều là nữ.

Định kiến là thứ đã tàn nhẫn lấy mất Thái Nghiên khỏi vòng tay Ân Phi ngày ấy. Chị không thể chống chọi lại, tâm lí chẳng vững vàng đủ, cũng nào có gì để đảm bảo rằng ở bên mình thì nàng sẽ không phải chịu khổ.

Vậy nên sau ba tháng trăn trở, Ân Phi quyết định sang Ý lập nghiệp. Chị không biết vì sao lại chọn đất nước này, chỉ đơn giản là chọn bừa trong lúc tâm trí rối bời.

Người ngoài nhìn vào có thể suy đoán rằng Ân Phi làm thế để quên đi Thái Nghiên. Thật sự thì không phải thế, đấy không phải là mục đích của chị.

Ngày ra sân bay, Ân Phi gọi điện cho nàng. Ngỡ rằng Thái Nghiên sẽ không nhấc máy, ngược lại, nàng nhận cuộc gọi, nhưng chỉ im lặng.

"Thái Nghiên, hôm nay chị sang Ý."

"..."

"Biết rằng đòi hỏi điều này có lẽ là ích kỉ đến quá đáng, nhưng đợi chị, có được không?" Thái Nghiên chẳng trả lời. "Này, không nói gì nghĩa là đồng ý đấy nhé." Ân Phi đợi thêm một vài phút nữa, khi thấy người kia vẫn giữ im lặng, chị cũng chỉ lặng lẽ cúp máy rồi thở dài.

Và rồi, vài giờ sau, Ân Phi lên máy bay.

...

Đấy đã là chuyện của hai năm trước.

Bây giờ, lúc thơ thẩn đi dọc con đường quen thuộc ở Seoul, chị nhớ về những lần nắm tay em đi dạo. Cảnh vật dọc đường không có nhiều thay đổi, vẫn gần giống như ngày ấy.

Cảnh còn, thế nàng còn nơi đây không?

...

Hôm nay nàng bỗng nhớ chị đến lạ, nhớ đến cả mối tình dang dở đầy nuối tiếc của cả hai.

Từ ngày vắng bóng Ân Phi, chưa một ngày nào Thái Nghiên không nhó chị.

Nàng ước được gặp lại chị, lại tự do bay nhảy như ngày xưa, không phải nghĩ ngợi, chẳng lo toan gì nhiều.

...

Sáng hôm sau, Thái Nghiên mặc kệ sương mù và cái lạnh, một mình đi bộ trên con đường ngày xưa mình đã nhiều lần cùng chị nắm tay đi qua.

Sớm thế này, hiếm có ai ở ngoài, sẽ rất yên tĩnh. Nhưng đi được mười lăm phút, sương lại tan.

"Lạ nhỉ, có bao giờ sương tan nhanh thế này?"

Không phải chỉ mình Thái Nghiên nói câu đó, còn một giọng nói quen thuộc khác nữa. Nàng sững sờ không tin vào tai mình, quay đầu nhìn về hướng âm thanh được phát ra. Người kia cũng đã nhận ra, Ân Phi ngỡ ngàng nhìn nàng.

...

"Ân Phi, em chỉ muốn nói là ngày ấy, câu trả lời của em là có, nhưng mà..." Tiếng gió bỗng rít mạnh bên tai chị, chẳng nhẽ Thái Nghiên đã chẳng còn chờ?

"Thế, em còn đợi chị không?"

"Có."

Yêu nhau thật lòng thì có xa cũng sẽ lại về với nhau mà, phải chứ?

"Nhưng gia đình em thì không." Ân Phi chết lặng khi nhìn thấy vật mà nàng giơ lên cho chị xem. Hoan hỉ vừa trào dâng trong lòng lập tức rút lui. Như bông hoa nở rộ rồi chóng tàn.

Trên ngón áp út bàn tay trái của Thái Nghiên là một chiếc nhẫn vàng sáng bóng.

Cũng là thứ chia cắt cả hai, lần này có lẽ là vĩnh viễn.

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 29,375/40
Ý tưởng: 22,5/30
Văn phong: 16,875/20
Điểm nhấn: 5,25/10
Điểm trừ: 22,2 (Lý do: Lạc đề.)

➨ Điểm: 51,8/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro