Đội 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Mắt❞ - ❝Bệnh tật❞

WRITE

Ma nữ mang tên thiên thần

Cún pepngca

Gió luồn qua khung cửa sổ lạnh buốt, kéo theo những tiếng rít không thành tiếng ngắt quãng giữa không trung. Mảnh rèm trắng tung bay phấp phới, để lỡ ánh trăng mờ nhạt rót vào căn phòng bệnh. Dáng hình thanh mảnh của cô gái thấp thoáng, lại không đổ bóng trên sàn nhà cứ đứng yên, trước giường bệnh ọp ẹp thoảng mùi men thuốc.

"Cô là ai?" Câu hỏi mơ mơ hồ hồ, thoáng đượm vẻ ngạc nhiên của anh chàng bệnh nhân tiều tụy.

"Em là... thiên thần hộ mệnh của anh."

--

Khúc nhạc du dương do dàn hợp xướng chim ca trình bày bắt đầu cất lên, đưa bầu không khí ảm đạm tăng lên một tấc nhiệt độ ấm nóng. Từng tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng phủ lên thành phố một màu cổ kính, qua khung cửa sổ tràn vào bên trong phòng bệnh của Kevin.

Anh trở người trên cái giường bệnh đã cũ, toàn thân ê ẩm như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Bởi vì bệnh tật tất thảy, đều do chúng đã cướp lấy cuộc sống an nhàn của anh.

Đôi chân và tay trái đều hầu như bị liệt, may ra còn cánh tay phải đắc lực giúp anh nằm dậy và làm một số việc lặt vặt. Kevin cố gắng vươn người dậy thật nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi những trận đau tê tái vì những va chạm nhỏ. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những áng mây bồng bềnh trôi lơ lửng mà lòng hỗn tạp.

Nghĩ lại thì thuở mới vào viện anh đâu có như vậy, lúc nào cũng mang cái bản mặt nghìn sầu muôn thảm với tâm trạng buồn rầu mà chờ đón ngày mới. Nói đúng thì là đong đếm chờ đến ngày mình chết đi. Ở một phòng bệnh mà không có ai ngoại trừ anh, cảm giác cô đơn đương nhiên sẽ thao túng Kevin từng ngày. Hình như người ta sợ bị lây bệnh hoặc có lẽ vì một số lí do đặc biệt khác.

Buồn tẻ, nhàm chán, đó là những thứ mà một kẻ bệnh tật đầy mình như Kevin cảm nhận được.

Nhưng cuộc gặp gỡ với nàng đã tạo nên một ngả rẽ mới trên đường đời ngắn ngủi của anh. Nàng tự nhận cho mình cái danh xưng "thiên thần hộ mệnh", và anh cũng không biết tên nàng ta là gì. Chỉ biết rằng nàng có một mái tóc đen huyền tuyệt đẹp, xõa dài đến ngang lưng. Kevin lần đầu tiên gặp nàng là vào nửa đêm hôm ấy. Trăng sáng vằng vặc làm anh không chợp mắt được, chỉ đành ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ mặc cho chúng mở toang như đón gió đầu mùa.

Rồi nàng xuất hiện, thình lình như cơn gió bơ vơ nào đó cuốn theo nàng vào trong khe cửa, huyền ảo như ẩn như không dưới ánh trăng lạ kì. Bộ đầm đen tuyền nàng mang trên người như tỏa ra tà khí cuốn hút lấy ánh mắt của anh mà đong đưa không ngừng.

Những ngày sau đó nàng hay thường đến thăm Kevin. Nhưng sự lạ ở đây là nàng ta chỉ đến duy nhất vào lúc nửa đêm, và không bao giờ xuất hiện vào ban ngày. Quanh đôi mắt của nàng được quấn chặt bởi một dải vải mỏng trắng xóa, như để che đi khuyết điểm nơi cửa sổ tâm hồn.

Dăm ba cuộc nói chuyện cùng nàng ta, Kevin nhớ như in trong đầu. Những câu hỏi thăm tưởng chừng vô nghĩa nhưng vẫn làm cho trái tim của anh len lỏi một chút ấm áp, những câu đùa khác người nghe có vẻ ghê rợn của nàng chẳng hiểu sao cũng khiến cho anh cười ngây ngốc. Như cả khoảnh khắc Kevin ngắm thấy đôi môi khẽ mỉm cười trong sáng của nàng thiên thần lương thiện.

Tin tưởng và có cảm tình với nàng, anh cũng không biết là sai hay đúng. Nhưng cái khoảng thời gian gần đất xa trời này anh cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Dẫu sao cũng chỉ có một kết cục duy nhất, là chết đi để ươm mầm cho sự sống mới.

"Cạch." Tiếng động nhỏ ở cửa ra vào kéo anh trở về thực tại, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Cô y tá đẩy xe vào trong rồi đặt bát cháo lên bàn, không một cử chỉ hay câu hỏi thừa thãi nào mà nhanh chóng rời đi.

Không nộp đủ tiền viện phí là lí do hiển nhiên cho sự thờ ơ, lạnh nhạt.

Anh lựng khựng nghiêng người ngồi dậy, đôi chân thả hững hờ chạm đất nhưng không có bất cứ cảm giác gì. Đưa bàn tay gầy gò nắm lấy cái thìa nhôm cũ, anh cố gắng nuốt từng ngụm cháo đã được trộn lẫn với thuốc từ sẵn.

"Đắng cũng phải ăn, để kéo dài sự sống!" Nàng đã hùng hồn nói như vậy khi nghe Kevin chê bai về món ăn dở tệ sặc mùi men thuốc của bệnh viện.

Mặt anh lúc đấy có vẻ phớt lờ nàng, nhưng ít ra cũng nghe lọt vào tai.

Cái bát nhỏ sứt một mảnh của anh kể từ đó lúc nào cũng trống trơn, đôi khi cũng chỉ sót lại mấy giọt nước cháo lợt lạt sau mỗi bữa ảm đạm...

Kevin hoàn thành bữa sáng vào khoảng tám giờ rưỡi. Anh uể oải nheo mắt nhìn lên trần nhà, ánh mặt lại bắt gặp cái camera nhỏ nhắn đầy quái dị.

Lập tức nó biến mất như hòa vào không khí, huyền ảo như cái cách nàng rời đi mà anh cũng không lí giải được.

--

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, Kevin chán chường nằm chống tay trên cửa sổ mặc cho những cơn gió dịu hiền đùa giỡn trên khuôn mặt xanh xao của anh.

Cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ ngoài hành lang vang thành từng tiếng rõ to, đung đưa qua lại như cảm xúc của anh lúc bấy giờ.

Bỗng một đợt gió mạnh ập tới, làm cho rèm cửa bay phấp phới rồi phả vào người anh. Khi Kevin dạt chúng qua một bên thì đã thấy đôi tay của nàng chống lên khung cửa, rồi mái đầu đen nhánh dần dần ló ra. Nàng luôn xuất hiện như vậy, một cách đáng sợ đến kinh người.

"Em làm anh chết sớm hơn một phút đấy!" Anh hoảng hồn nhìn chăm chăm nàng ta đang thản nhiên lơ lửng giữa không trung.

"Bù lại, em sẽ khiến cho khoảng thời gian còn lại của anh hạnh phúc hơn nhiều!" Nụ cười hồ hởi hiển hiện trên vành môi của nàng, chắc chính bản thân nàng ta cũng không biết nó đã làm trái tim anh lệch mất một nhịp hết bao nhiêu lần.

Thân hình mảnh khảnh của nàng theo gió leo vào trong. Bộ đầm đen mang họa tiết đơn giản không chút cầu kì thoải mái bao quanh, nàng ăn mặc luôn như vậy và đôi chân trần trắng nõn vẫn không ngại tiếp xúc với sàn nhà lạnh tanh.

Nàng ta với lấy chiếc xe lăn đặt ngoài hành lang rồi đẩy nhẹ vào trong.

"Em tính đưa anh đi dạo ư?" Anh ngạc nhiên.

"Vâng thưa ngài Kevin kính mến!" Nàng nghiêng mình cung kính, cánh tay lễ phép chìa ra có ý muốn anh nắm lấy.

"Nhưng bác sĩ và y tá, họ vẫn còn thức..." Khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối của anh hình như đã làm cho ai đó phải bụm miệng cười khúc khích.

"Anh đừng lo, đã có thiên thần của anh ở đây rồi!"

Nàng bắt lấy tay Kevin, lập tức cả thân thể anh đã ngồi yên vị trên ghế xe lăn từ lúc nào.

Tiếng xe lăn bánh "cọt kẹt" ra đến ngoài hành lang rồi dừng hẳn. Nàng ta ngó nghiêng xung quanh thật cẩn thận, chỉ thấy duy nhất một căn phòng đang sáng đèn.

Rón rén bước đến gần khung cửa kính, nàng búng tay một cái thật khẽ trước ánh nhìn khó hiểu của Kevin.

"Chúng ta bắt đầu đi được rồi!" Giọng điệu nàng thỏ thẻ bên tai anh.

Bỗng dưng, cả chiếc xe dần dần rời khỏi mặt đất mà bay lơ lửng, rồi chậm chạp tiến về phía trước theo chỉ thị của nàng.

Kevin ngạc nhiên cất không thành lời, mỗi đêm ở cùng nàng đều chứa đựng những phép lạ đầy kì bí mà anh chưa từng được nhìn thấy trước đây. Giống như vị bác sĩ đang nằm lăn ra bàn ngủ say sưa kia vậy.

Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên toàn bộ lan can của bệnh viện, kết hợp với những đợt gió lãng tử phiêu du trong không khí, tạo nên một khung cảnh phong tình lãng mạn đến mê người, nhưng cũng không kém phần âm u đến lạ.

Say mê hít thật sâu những ngụm không khí thật to, anh tưởng như chúng như đang cuộn trào trong tim phổi, cái nguồn cơn gió mát không chút bụi bẩn của buổi đêm hè khác xa với những thứ anh cảm nhận được qua khung cửa sổ.

Chiếc xe lăn càng lúc càng lên cao, tiến đến bầu trời đêm đầy sao ở phía trước.

"Chúng ta sẽ lên đến trên kia?" Anh ngẩn ngơ nhìn quanh mắt nàng mà buông lời hỏi, nơi băng vải quấn chặt không chút thương tiếc giam giữ lấy cửa sổ đầy ưu tư.

Cảm giác một thứ gì đó thật quen thuộc len lỏi trong trí nhớ ngắn hạn của anh.

"Vâng thưa quý khách! Cuộc dạo chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu!" Bàn tay nhẹ nhàng bắt những lọn tóc tinh nghịch đang tung bay trong gió ra đằng sau, "đôi mắt" nàng vui vẻ nhìn anh đầy cảm tình.

Nàng bây giờ đã chính thức hóa thân thành một tiếp viên thân thiện trong chuyến đi kì lạ nhất lịch sử nhân loại, và người hành khách may mắn duy nhất là Kevin.

Càng lên cao trời càng lộng gió, những ánh sao trông cũng lung linh hơn, khác hẳn với những tia sáng nhỏ li ti anh thường thấy.

"Lâu lắm rồi anh mới được người khác đưa đi dạo... Thật sự cảm ơn em!" Anh nắm chặt lấy tay vịn như để kiềm chế nỗi xúc động, nghẹn ngào nói.

"Anh... đừng có nói mấy câu sến súa như vậy chứ!" Nàng ta đỏ mặt tía tai mà cất lời.

"Haha, em mới là người nói mấy câu đó trước tiên cơ mà!" Anh cười khúc khích, buông lời chọc ghẹo nàng.

"Em còn không biết là mình đã nói như vậy đấy!"

Một tràng cười nổi lên, làm khuấy động bầu không khí tĩnh lặng.

Những tia sáng nhỏ nhắn như mấy chú đom đóm bay lơ lửng xung quanh chiếc xe lăn, như ôm ấp anh vào lòng.

Mắt anh hình như đang mờ dần, báo hiệu thời gian còn sống trên cõi đời cũng chẳng còn được lâu...

--

Những tiếng ho khó nhọc của anh vang lên, làm âu sầu bầu không khí đáng lẽ vui tươi của buổi sáng sớm đẹp trời. Từng tràng, từng tràng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, như muốn dày vò hai lá phổi đã suy kiệt của anh.

Chiếc khăn tay trắng tinh tươm nàng đưa anh cho anh giờ đã bê bết máu, nhưng cơn ho vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại chút nào.

Cả người anh nhức nhối, mấy ngày trở lại đây anh đều phải chịu đựng những trận đau thấu tâm can, đi dọc cơ thể đến sóng lưng, đến từng cơ thịt trên người.

Thân thể rệu rã như bị băm vằm thành từng thớ mỏng, như miếng thịt tươi ngon dưới lưỡi dao sắc bén của thần chết.

Giờ đến cả việc hít thở hay cất tiếng nói cũng khó đến nhường nào.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ; bầu trời ấm áp hơn thường ngày, mây lởn vởn dạo chơi như tô điểm cho những ánh nắng chan hòa.

Nhưng nhìn ngắm chúng cũng chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng giúp anh kéo dài được sự sống.

Không biết bây giờ sợi chỉ cuốn lấy anh với trần gian đã mỏng manh đến nhường nào, không biết còn trụ được bao lâu?

Kevin không có tâm trạng để suy nghĩ, chỉ là anh lại nhớ mấy câu dặn dò khuyên nhủ của nàng, vẻ mặt lo lắng của nàng khi thấy bệnh tình anh chuyển nặng.

"Angela, Angela,..." Anh gọi tên nàng mặc cho cổ họng đã khản đặc.

--

Chiều hôm ấy trời không mưa cũng không nắng, cả bầu trời âm u nhưng cũng không có lấy một hạt mưa nào, không khí bực dọc đến lạ.

Khi anh cất hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, người ta nhanh chóng mai táng cho anh. Bởi lẽ một người bị cha mẹ bỏ rơi như Kevin, đến lúc chết cũng sẽ không có ai bên cạnh.

Cũng chính khi ấy, những cô y tá trông thấy một thứ gì đó nhỏ như hòn đá rơi xuống từ trên trần nhà. Một con mắt mang màu đỏ rực của quỷ dữ vằn từng đường mạch máu, dần dần di chuyển về phía họ.

Những tiếng hét thất thanh vang lên, đám y tá hoảng sợ thi nhau đẩy xe đi thật nhanh, nơi chứa thi thể của anh chàng bệnh nhân trẻ tuổi.

Con mắt đỏ ngầu giận dữ, chưa kịp chạy theo chiếc xe thì đã tan biến dần, thành những đốm đen nhỏ li ti như hóa thành cát bụi.

Cùng lúc đó, tiếng thét sầu thảm vang vọng khắp cả khu rừng, truyền đến tai của những người dân trong thành phố. Người ta đồn rằng là có con thú dữ nào đó bị bắn trúng, cũng có người bảo rằng là do ma quỷ hiện hình.

Nhưng không ai biết rằng, cái ngày hôm ấy, khi một sinh linh quay về cõi hư vô, cũng là lúc một thiên thần tan biến trở thành cát bụi.

Angela nàng là ma nữ, không phải thiên thần mang đôi cánh trắng có thể cứu giúp muôn loài.

Nhưng ít ra, nàng đã cứu rỗi được linh hồn của anh.

Khi nơi hai hốc mắt sâu hoắm của nàng rơi ra những giọt nước mắt đầu tiên, cũng là lúc gấu váy của Angela dần tan biến, cho đến khi cả thân thể nàng hóa thành những chú bướm đêm bay tán loạn.

Khế ước sinh tử cùng con người mà nàng đã lập ra, bây giờ đã đến hồi kết.

--

Ngày mưa tầm tã hôm ấy, nàng đi lạc giữa thành phố nọ. Lúc đó nàng ta chỉ tròn tám tuổi.

Cái áo choàng đen trùm kín thân hình nhỏ nhắn của nàng nhưng những giọt mưa vẫn thấm qua lớp vải lạnh buốt.

Nàng co ro trong góc một con hẻm nhỏ, chờ đợi cha mẹ đến tìm nàng.

Thật ngốc nghếch khi tự ý rời nhà đi chơi, nàng tự trách bản thân mình.

Bỗng dưng, tiếng bước chân lẹt đẹt lọt vào tai, đôi mắt nàng hào hứng ngước lên có ý thăm dò.

Hiển hiện trước mắt nàng là một đám con trai khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, tay họ cầm những vật thô nhọn như xẻng, cuốc đất.

"Chính nó, ban nãy chắc chắn tao đã thấy!" Một người la lên, tay chỉ vào khuôn mặt ngơ ngác của nàng.

"Cô ta chắc chắn là ma nữ!" Một người khác nữa hét lên rồi lao về phía nàng, dùng cái xẻng trong tay đánh mạnh vào lưng nàng đau điếng.

Những người khác cũng xông vào đánh đập nàng một cách dã man, những cú giáng đau đớn không chút thương tiếc liên tục bổ xuống thân thể yếu ớt.

Cái dùi xẻng thô bạo chọc vào đôi mắt đỏ lừ của nàng, làm máu túa ra hòa lẫn vào những vũng nước mưa trên đất.

Nàng thét lên đau đớn, nhưng đám người vô nhân tính ấy càng hung bạo hơn.

"Bên này có người đánh nhau này!" Bỗng dưng tiếng kêu thất thanh vang lên ở đằng xa.

Nàng chưa kịp ngẩng lên thì đã kiệt sức mà gục đầu xuống đất, không còn chút lực nào để đứng dậy.

Chỉ nghe thấy tiếng giày chạy lộp độp trên mặt đất với những câu chửi thề tục tĩu của đám người kia.

Trước khi mi mắt kịp khép lại, nàng thấy lờ mờ khuôn mặt cậu nhóc nào đó đang sáp lại gần nàng.

Hình như cậu ta đang nói gì đó mà nàng cũng không nghe rõ...

Chỉ biết rằng đến khi tỉnh dậy, nàng thấy bản thân đã nằm bên bìa rừng, những vết thương được băng lại cẩn thận chỉ hơi rướm máu.

Angela giương mắt nhìn theo bóng lưng cậu nhóc đang xa dần.

Và con mắt của nàng chẳng biết từ khi nào... vẫn luôn dõi theo Kevin cho đến cuối đời.

Tất cả... đều bởi một cuộc gặp gỡ.

___

Ngôn từ: 31,5/40
Văn phong: 15,5/20
Ý tưởng: 23,25/30
Điểm nhấn: 4/10
Điểm: 74,25/100

DESIGN/EDIT 

Yêu Ngươi Vĩnh Viễn luvu4rever

Màu sắc: 15/20
Text: 14,3/20
Sáng tạo: 13/20
Bố cục: 13/20
Chủ đề: 16,3/20
Điểm: 71,6/100

COLLECT 

Vii jhfairyxl

Trích dẫn:Khi nơi hai hốc mắt sâu hoắm của nàng rơi ra những giọt nước mắt đầu tiên, cũng là lúc gấu váy của Angela dần tan biến, cho tới khi cả thân thể nàng hóa thành những chú bướm đêm bay tán loạn.❜

___

Chủ đề: 16/20
Chất lượng ảnh: 31/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 31/40
Điểm: 78/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 74,61(6)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro