Đội 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Không thể đợi nữa❞ - ❝Hành trình❞

WRITE

Nắng Sài Gòn

Nhược _NhacPhong_

Gấp lại lá thư đã sớm ngả vàng, Ngọc An khẽ cười, cuối cùng thì cô cũng có cơ hội gặp được chủ nhân của mảnh tờ mây xinh đẹp đang nằm trên tay cô sao ngần ấy năm trời xa lạ.

Ngọc An ngồi yên lặng, tay xếp lên đùi, đầu khẽ nghiêng nghiêng và hơi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ tàu hỏa. Từng cử chỉ của Ngọc An chuẩn mực và đoan trang, như một nàng tiểu thư cao quý.

Tiếng rầm rập đều đều của đoàn tàu vang lên rộn rã. Bên ngoài khung cửa sổ từng cảnh vật cứ thay phiên nhau vụt qua, hết hàng cây xanh ươm màu nắng rồi đến cánh đồng lúa mạ non. Ngọc An chớp mắt, đôi con ngươi linh động bắt trọn từng thước cảnh của thiên nhiên bao la. Nhưng dường như tâm trí cô không đặt ở những cảnh tượng xinh đẹp ấy mà đang bận nghĩ suy về niềm vui ở mảnh đất cô sắp đặt chân lên. Chỉ mới mường tượng đến việc mình sắp quay trở lại quê mẹ thân thương và gặp chàng trai mà cô đã chờ đợi bấy lâu thôi đã khiến Ngọc An vui vẻ hơn bao giờ hết.

Niềm háo hức càng mạnh mẽ và rõ rệt hơn khi chuyến tàu chở Ngọc An dừng lại ở ga cuối cùng, kết thúc một đoạn hành trình dài từ Hà Nội. Sài Gòn chào đón người con thân yêu bằng một cơn gió nồm nam nóng bức. Ngọc An thấy da thịt mình lại thấm đẫm trong những hương vị thân quen của quê nhà những cũng không ít những cảnh trí mới mẻ. Cô đưa mắt nhìn quanh, và rồi mặc kệ sự mệt mỏi đang nhen nhóm trong từng tế bào, quyết định sẽ lang thang mấy vòng thành phố rồi mới quay về khách sạn. Sài Gòn thay đổi nhiều hơn những gì còn lưu lại trong tâm tưởng của Ngọc An nhưng điều ấy không ngăn được cô cảm thấy thân quen và thích thú hơn bao giờ hết. Ngọc An về đến khách sạn khi trời đã sập tối. Cô nằm dài xuống giường và thả những cho tâm trí thơ thẩn, rồi cô chợt nghĩ đến Gia Thành – chàng trai không ngại khoảng cách địa lý, vẫn cứ một mực bên cô – rốt cuộc sẽ là người ra sao.

Càng nghĩ lại càng thấy háo hức, Ngọc An dường như nghe được tiếng trái tim mình rộn rạo hẳn lên, chỉ mong chờ được đến giây phút mắt gặp gỡ với đối phương. Ngày hẹn đã được định trước là hai ngày sau. Ấy hẳn không phải một quãng thời gian dài nhưng với những người đang yêu thì bốn mươi tám tiếng ấy trôi qua chậm chạp như một thế kỷ. Ngọc An nhìn đồng hồ treo tường rồi chậm chạp rơi vào giấc ngủ với niềm vui chưa tắt trên môi.

Và rồi cũng đã đến khoảnh khắc định mệnh ấy. Cả hai đã hẹn trước sẽ gặp trong một công viên cũ của Sài Gòn. Ngọc An đến khá sớm so với giờ hẹn. Ngồi trên hàng ghế đá của công viên, cô hết giở gương ra trải chuốt bản thân lại đến ngó xem đồng hồ. Sự hồi hộp khiến cô không thể ngừng lặp lại chuỗi hành động ấy.

"Gia Thành thật sự có giống như những gì mình nghĩ không nhỉ?"

Ngọc An bật cười khúc khích khi nghĩ đến điều ấy nhưng rồi cô nhanh chóng nghiêm chỉnh lại. Không thể để cho người ta có ấn tượng xấu được, mà sao người cô đợi chờ vẫn chưa thấy đâu? Ngọc An ghiêng đầu nhìn xung quanh và tìm kiếm một bóng hình, chợt từ phía xa, cô trông thấy một ai đó đang dõng dạc đi đến. Ngọc An hít một hơi thật sâu, trái tim vừa mới bình tĩnh đã lại đập như trống.

Bóng người càng đi càng gần lại phía cô, dễ dàng nhận ra đây là một chàng trai cao ráo. Ngọc An thầm cười, có lẽ sẽ không quá bất ngờ đâu. Nhưng khi Ngọc An ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cô liền tối đen lại, nụ cười cũng dần vụt tắt.

Gia Thành đang đứng trước mặt Ngọc An là Gia Thành của hiện thực chứ không phải Gia Thành vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Ngọc An.

Anh ta không phải một anh chàng đẹp trai và chắc chắn là cũng không giàu có. Vẻ bề ngoài với làn da bánh mật, khuôn mặt đen nhẻm vì những sinh hoạt nơi công trường đã chứng minh rất rõ ràng điều ấy. Chỉ có duy đôi mắt là xinh đẹp và trong vắt đến lạ kỳ. Nhưng Ngọc An không quan tâm đến điều ấy. Tất cả những gì cô cảm thấy bây giờ là tức giận bởi người cô yêu không phải là người mà cô hằng mong chờ.

- Xin lỗi An, có một số việc đã xảy ra nên Thành đến có một chút trễ...

- Thành đánh nhau? Ngọc An ngắt lời người đối diện, cô nghe thấy mình rít lên cay độc khi nhìn những vết máu mới khô trên gò má lấm tấm mồ hôi của Gia Thành, khiến anh trở nên bẩn thỉu hơn bao giờ hết.

Gia Thành giật mình khi nghe những lời ấy. Anh vội vàng đưa tay sờ lên mặt mình, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ hốt hoảng mà lau nhanh đi mấy vết máu còn sót lại. Trong mắt Ngọc An thì ấy chỉ là biểu hiện của sự chột dạ và lấp liếm cho những hành vi sai trái.

- Anh không phải là dân tri thức sao?

Ngọc An chau mày, lửa giận tóe lên trong mắt cô gay gắt như tia mặt trời phía sau lưng Gia Thành. Nó che mờ sự tỉnh táo và đoan trang mà cô vẫn luôn tự hào, khiến cô không thể nhìn rõ những biểu cảm trên gương mặt anh.

Cơn gió mùa hạ đột ngột thổi qua, cái nóng nực lướt qua da thịt nhưng lại làm gai người. Công viên cũ vốn vắng vẻ giờ lại càng thêm phần cô liêu. Gia Thành nhìn Ngọc An, rồi dưới đôi mắt mong chờ của cô. Anh cắn môi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Chớp mắt thấy phản ứng đó của Gia Thành, Ngọc An thấy bầu trời trên đầu mình như vừa sụp đổ. Khóe mắt cô bỗng cay xè, có lẽ là cô sẽ khóc, khóc vì tức giận, khóc vì thất vọng, khóc cho sự chờ đợi nôn nao của bản thân và khóc cho hành trình nhiều năm dài dằng dặc ấy. Người trước mặt không xứng, hoàn toàn không xứng với tình yêu mà cô đã trao gửi. Ngọc An nghe thấy cơn giận thầm thì rằng cô nên đứng dậy và tát cho anh một cái để trút hết sự phẫn uất và tủi nhục, nhưng lý trí nhắc nhở cô không được phép làm thế. Nuốt ngược dòng nước mắt vào trong, Ngọc An cảm giác trái tim mình như đang bị cái khô nóng của mùa hè nơi đất Sài Gòn thiêu đốt.

Yêu nhau bao năm trời có ngắn ngủi gì đâu chứ.

- Anh lừa tôi bao nhiêu năm qua?

Gia Thành nhìn Ngọc An tức giận đến vành tai cũng ửng đỏ mà không biết nói gì hơn. Anh chỉ biết cúi đầu im lặng, và vịn chặt bên mép vải quần đến rịn cả mồ hôi.

- Tôi không thất vọng vì ngoại hình của anh, điều làm tôi giận dữ hơn bao giờ hết là bởi anh đã lừa gạt tôi. Anh xây cho tôi quá nhiều mộng ảo rồi cũng tự tay đập vỡ nó. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Đồ khốn nạn!

Gia Thành như chết lặng sau những lời lẽ ấy của Ngọc An. Anh hiểu chỉ có cơn giận đến cực điểm mới có thể khiến cô nói ra những từ ngữ tổn thương người khác đến vậy. Nhưng Thành có thể trách ai đây? Anh đâu muốn dối trời lừa đất với An làm gì. Chỉ tại Thành sợ rằng bản thân không xứng đáng với Ngọc An – cô thiếu nữ tựa như mây sương trên trời. Anh chỉ là một thằng nghèo khó, nhà quê, thế nên mới phải che mắt cái chân chất của mình mà dối lừa Ngọc An. Nhưng thế thì đã sao, chẳng phải chỉ vì Thành yêu An hay sao?

Gia Thành muốn chính miệng nói với Ngọc An những lời này nhưng anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, môi cứ mấp máy mà chẳng thành lời. Dường như, có một nguồn lực nào đó ngăn cản Gia Thành lấy đủ sự dũng cảm để đối diện với Ngọc An nói cho rõ ràng.

Và cứ thế, Gia Thành cứ một mực im lặng chờ đợi sự tức giận của Ngọc An sẽ trút xuống. Anh nghĩ cô sẽ mắng anh hoặc đánh anh, cô làm gì cũng được, miễn là có thể giúp cô nguôi bớt nỗi lòng. Thế nhưng, Ngọc An giận Gia Thành lắm, giận hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Mà khi sự giận dữ của một người đến tột cùng, quyết định im lặng sẽ là mức thương tổn lớn nhất với đối phương. Ngọc An chớp mắt, vẫn cố chờ đợi từ Gia Thành một lời giải thích. Nhưng rồi, cái nắng lại càng ngày càng gắt gao hơn, Ngọc An không nói nổi thêm một lời nào nữa đành quay lưng bỏ về một mạch, cả đoạn đường cũng không chút nào lưu luyến mà quay đầu lại nhìn.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hết sáng rồi lại tắt, Ngọc An đưa mắt nhìn dòng tin nhắn đang chập chờn giữa ranh giới gửi và xóa mà không khỏi đau khổ. Cô buông xuống chiếc điện thoại, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang chực chờ trào ra.

"Chiều giờ anh nghĩ em chưa ăn gì, anh biết em không muốn thấy mặt anh nhưng cũng đừng làm khó cơ thể của mình. Đồ ăn anh chuẩn bị đã để ngoài cửa phòng, em ra lấy rồi ăn nhanh cho nóng."

Ting một tiếng, dòng tin nhắn của Gia Thành nhanh chóng hiện lên trên màn hình điện thoại của Ngọc An. Cô dụi dụi mắt, bước xuống xỏ dép liền đi dần về phía cửa. Quả thật khi mở cửa ra, một phần đồ ăn đã được đặt sẵn ở đó, còn kèm theo một tờ giấy note với những dòng viết thăm hỏi vô cùng nắn nót.

Cầm hộp cơm trên tay, những suy nghĩ phức tạp cứ không ngừng chạy đuổi hỗn loạn trong đầu Ngọc An.

Rốt cuộc cả hai đến bên nhau vì điều gì?

Dòng suy nghĩ miên man chảy qua tâm trí của Ngọc An. Cô nằm vật ra giường, nghiêm túc ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Lúc đầu, vì cái gì mà Ngọc An chấp nhận tình cảm của Gia Thành? Ngọc An còn nhớ rõ, cô đồng ý với anh không phải vì cô nghĩ đến anh giàu có hay anh đẹp đẽ, cô chỉ đơn giản là bị rung động bởi sự chân thành của anh. Thời gian mà Gia Thành theo đuổi Ngọc An đâu phải tính bằng một hai ngày đâu, nó là một quảng thời gian đủ dài để tính bằng hằng năm trời. Chính bởi lẽ đó, trái tim cứng rắn của Ngọc An mới bị nung chảy. Cả hai từ đó mới có những bước tiến đầu tiên về phía nhau.

Rồi đột nhiên Ngọc An nhớ lại khi cả hai mới bắt đầu viết thư qua lại. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuốn sách trong thư viện. Ngọc An không nhớ chính xác tên của nó nhưng lại khắc ghi vào tâm trí khoảnh khắc mình tìm được lá thư của Gia Thành ở trang giữa. Những dòng chữ viết tay nắn nót trên tờ giấy đã hơi ngả vàng cùng lời nhắn gửi của đối phương đã khiến Ngọc An xúc động hơn bao giờ hết. Cô thậm chí còn không đợi để đọc xong cuốn sách mà đã vội vàng viết một bức thư đáp lại theo địa chỉ trên bì thư.

Lúc ấy quen được Gia Thành, Ngọc An đã nghĩ hẳn đây chính là duyên trời định mà cô hay nghe đến. Thế giới có hàng tỷ người, hàng tỷ bức thư tay nhưng lại cho cô gặp được mảnh giấy xinh đẹp và độc nhất ấy.

Bầu trời bên ngoài càng lúc lại càng tối, mặt trăng ngoài cửa sổ cũng lên cao hơn, chậm rãi buông ánh sáng vào trong căn phòng tối mà Ngọc An đang nằm. Trăng của Sài Gòn tròn vành vạnh và tựa như một viên ngọc châu đang tỏa ra những tia êm dịu, thế nhưng dường như ngay cả những tia sáng dịu dàng ấy cũng làm cho Ngọc An phải chói mắt, cô đã nghĩ thế khi ngửa đầu ra nhìn. Liệu có khác gì với lúc cô ngắm trăng ở Hà Nội không nhỉ? Khác nhiều lắm chứ, hoàn cảnh khác, tâm tư của người ngắm cũng khác hẳn.

Ngọc An chớp động mi mắt.

Người ngỏ lời làm quen với đối phương trước là Ngọc An, bây giờ người muốn nói lời chia tay cũng là Ngọc An. Rốt cuộc bản thân cô muốn gì?

Mấy ngày sau, Ngọc An có đi tìm gặp Gia Thành nhưng cô không gặp được anh mà chỉ gặp bạn bè làm cùng công xưởng với anh. Thấy Ngọc An đến, ai cũng niềm nở mà chào đón. Có người còn luôn xen miệng kể về Gia Thành với Ngọc An.

- Thằng cuồng công việc như Thành ấy vậy mà cái hôm đi gặp em nó xin nghỉ sớm, ăn bận chải chuốt dữ lắm. Bọn anh cứ trêu suốt.

Ngọc An không đáp mà chỉ nở nụ cười, một nụ cười đoan trang mà nếu để ý kỹ người ta sẽ thấy nó là kiểu cười khách sáo và cười cho qua chuyện. Cô cũng không có dự định nán lại lâu mà chỉ nói nốt vài lời cuối rồi rời đi ngay lập tức. Gia Thành không phải người tử tế thì bè bạn anh liệu sẽ có ai tốt đẹp? Nhưng khi vừa định nói lời tạm biệt, đồng nghiệp của Gia Thành đã lên tiếng:

- Hôm đó thằng Thành vừa định đi gặp em thì giàn giáo chỗ bọn anh làm việc bị đổ. Nó đẩy vội đứa bạn ra nên không may bị xây xước. Quần áo lấm lem mà mặt mày bê bết máu me hết cả nhưng sợ em đợi lâu nên cứ thế chạy đến luôn. Em có nói gì với nó à? Về đến nơi mặt thằng bé buồn thiu, hỏi gì cũng không trả lời.

Lời của người đàn ông lớn tuổi, mặt mày lấm lem bụi bặm lại có thêm mấy vết sẹo dài trên mặt vừa dứt, liền khiến cho Ngọc An cảm thấy cả người mình chấn động, tựa như có một luồng điện chạy xuyên qua những tế bào.

- Anh nói hôm ấy Thành bị thương vì giúp người khác?

Tiếng máy móc trong công xưởng vang lên inh ỏi, Ngọc An thấy tai mình ù đi, không còn nghe rõ mọi người xung quanh nói điều gì nữa. Bây giờ trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Gia Thành.

Ngọc An nán lại thêm đôi chút, cô quyết định ngồi nghe mọi người kể về Gia Thành của mọi ngày. Càng nghe cô lại càng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, đôi lúc cô thật muốn tát bản thân mình một cái vì những nhận định vội vàng.

Trời chiều vừa xuống, Ngọc An rời khỏi công xưởng. Cô đi dọc theo con phố quen và bất chợt bắt gặp Gia Thành từ phía xa. Vẫn là khuôn mặt đen nhẻm và làn da bánh mật, vẫn là đôi mắt sáng và nụ cười tươi, chỉ khác thay vì tấm áo sơ mi lấm lem là chiếc áo tình nguyện viên, hình như anh tham gia đoàn tình nguyện giúp đỡ các cụ già thực hiện chuyến tham quan thành phố.

Đứng từ phía xa nhìn Gia Thành di chuyển những bước chân vội vã, trán lấm tấm mồ hôi vì phải hoạt động liên tục dưới cái nóng ba mươi mấy độ, lại nhớ về những lời mình vừa được nghe ở công xưởng, một cảm giác tội lỗi và hối hận đột ngột dâng lên trong lòng Ngọc An. Nếu như không vì phút nóng nảy của bản thân, không chịu nhìn vào sâu hơn đến gốc rễ của sự việc mà cứ nhanh chóng đúc kết mọi việc, thì có lẽ Gia Thành cũng không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

Ở phía bên kia, Gia Thành đã nhìn thấy Ngọc An từ lúc cô bước đến, nhưng rồi anh lại lưỡng lự, tần ngần. Anh sợ kết quả tồi tệ nhất sẽ đến với anh. Thế rồi không để anh kịp suy nghĩ, Ngọc An đã tới bên cạnh.

- An đến đây làm gì thế? – Gia Thành ngập ngừng hỏi.

- An đi ngang qua thôi, Thành xong việc rồi mình nói chuyện với nhau một lúc nhé.

- Thành sẽ xong sớm thôi, An có thể về nghỉ trước, xong việc Thành sẽ đợi dưới cổng khách sạn của An.

- Không cần đâu, An đợi Thành.

Đứng đợi bên ngoài cũng không có gì làm, thế nên Ngọc An đã xin vào phụ giúp Gia Thành một lúc. Công việc cũng xong sớm hơn dự định, khi mọi người về hết vẫn còn lại bóng dáng Gia Thành và Ngọc An. Cả hai ngồi cùng nhau trên vỉa hè và cứ yên lặng ngồi như thế một hồi lâu, không ai mở miệng nói câu nào. Chỉ là bất chợt, Ngọc An lại tựa đầu vào vai Gia Thành. Gia Thành nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi môi mím chặt như đang sợ hãi điều gì đó. Anh khẽ cười, vòng tay vỗ nhẹ lên vai cô như muốn an ủi.

- Xin lỗi.

Hai từ vừa bật ra từ miệng Ngọc An làm cho Gia Thành cảm thấy sửng sốt. Bởi, anh vốn dĩ không giận dỗi gì cô cả dù sao thì từ đầu người lừa gạt là anh, là anh đã sai trước với cô.

- Có gì lỗi thì cũng là Thành xin lỗi An. Xin lỗi vì đã nói dối với An.

- Thế thì... Mình làm hòa nhé?

Gia Thành gật đầu và cả hai cùng bật cười. Nắng Sài Gòn đổ vàng trên những mái đầu. Thoáng trên không có đôi chim cùng nhau chao liệng, xinh đẹp và bình yên như chính tình yêu. 

___

Ngôn từ: 34,25/40
Ý tưởng: 22,75/30
Văn phong: 15,125/20
Điểm nhấn: 4/10
Điểm: 76,375/100

DESIGN/EDIT

Đường -yishenn

Màu sắc: 18,6/20
Text: 12,3/20
Sáng tạo: 14,3/20
Bố cục: 14/20
Chủ đề: 11/20
Điểm: 70,2/100

COLLECT

Koizumi Yukiko_Shimazaki

Trích dẫn:Tiếng rầm rập đều đều của đoàn tàu vang lên rộn rã. Bên ngoài khung cửa sổ từng cảnh vật cứ thay phiên nhau vụt qua, hết hàng cây xanh ươm màu nắng rồi đến cánh đồng lúa mạ non.❜

___

Chủ đề: 17/20
Chất lượng ảnh: 37/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 35/40
Điểm: 89/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 78,525/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro