Đội 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Mất mát❞ - ❝Cướp đoạt❞

WRITE

Mùa Hạ tôi từng yêu

Luna VLuna_Min

Hoa phượng buông xuống, bay theo làn gió, nhẹ nhàng dừng chân trên mái tóc đen nhánh khiến tôi cảm nhận được sự chán ghét đầy quen thuộc đó. Tôi thừ người, ngồi dưới gốc Phượng Vỹ mà ngước nhìn bầu trời đầy sao. Sau lưng tôi, những hàng cây không theo quy tắc phát lên những thanh âm nguyên thủy rùng rợn.

Nơi tôi đang ngồi chính là ngọn đồi tôi mang nhiều ký ức nhất. Là nơi cao nhất, là nơi gần nhất với những ngôi sao kia. Cũng là nơi tôi mang nỗi niềm của mình bày tỏ, dù cố vươn tay nhưng chẳng bao giờ chạm tới những ngôi sao tuy gần mà xa xôi đó cũng như những ước nguyện không bao giờ có thể thực hiện của tôi.

Tôi thu tay về, đồng thời phủi đi cánh hoa trên mái tóc. Phượng Vỹ bốn cánh lớn, mang theo màu đỏ đặc trưng, là loài hoa tôi đặc biệt yêu thích nhất. Tên của nó, cũng là tên của tôi, bởi vì khi tôi được sinh ra, cũng là khi Phượng bắt đầu hé mở.

Nhưng mà, tôi cũng không phải yêu Phượng chỉ vì lý do đơn giản đó. Tôi yêu Phượng, bởi Phượng Vỹ là một điểm đặc trưng của mùa Hạ, tôi yêu Hạ, vì thế mà cũng yêu Phượng Vỹ.

Tôi không biết bản thân mình yêu mùa Hạ từ lúc nào. Thậm chí bây giờ, cũng không còn nhớ rõ lý do mình yêu mùa Hạ. Chắc có lẽ tôi yêu tiếng ve ồn ào mãi bên tai, yêu từng làn gió thướt tha qua da thịt dưới nắng trời gay gắt. Hay những chiều chạy dạo trong rừng, lội qua bờ suối, chinh phục những ngọn cây cao nhất. Hay những trời thiu thiu gió, nằm lặng lẽ dưới mái hiên nhà, tay nhỏ nắm chặt bông phượng đỏ, nghe lời ru nhẹ nhàng ở bên tai, gối đầu trong lòng mẹ, áp mặt vào bầu sữa căng mịn màng.

Tôi không nhớ, nhưng chắc chắn bản thân yêu mùa Hạ, bốn mùa trong năm tôi yêu đúng một mùa, từng giờ từng phút mong Hạ đến.

Nhưng yêu như vậy, tất cả bây giờ cũng chỉ gói gọn trong hai từ "đã từng".

.

.

.

Tôi vẫn còn nhớ, cuộc sống trước kia của tôi, là một cuộc sống nghèo khổ, khó khăn và hôn nhân gia đình cũng đặc biệt tồi tệ. Người cha tệ bạc của tôi suốt ngày cứ rượu chè bài bạc, uống say rồi thì đánh mẹ con. Mỗi lần như vậy, nhìn những vết thương sớm chiều rướm máu, tôi khô nước mắt nhìn mẹ. Tôi thương mẹ tôi lắm, mẹ tôi suốt ngày bận bịu kiếm từng đồng bạc, lại còn phải chống chịu cơn say của cha, bảo vệ tôi khỏi những trận roi mây như bão táp. Tôi thương mẹ nên càng ghét cha, cha cứ như một người dưng trong cuộc đời tôi, cha chẳng làm gì cho mẹ con tôi cả. Nhưng mẹ luôn dặn tôi phải yêu thương với cha, không bao giờ được hỗn láo đối xử, tôi ức lắm chứ! Nhưng dần dà rồi cũng thôi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới mấy vết thương mới mới cũ cũ chồng lên nhau ấy, có còn khiến tôi đau hay không nữa, bởi dù sao tôi cũng đã sớm lạnh lòng rồi.

Cha tôi chẳng mấy khi ở nhà, cũng chẳng mấy khi tỉnh táo, cha cũng không làm gì cho mẹ, thậm chí cha đổ lên đầu mẹ tất cả nhiều điều bực tức. Nhiều hàng xóm xung quanh cũng đã lên tiếng, cũng đã khuyên bảo mẹ tôi ly dị với cha, nhưng mẹ không bao giờ đồng ý ly hôn. Tôi cũng biết rằng, mẹ sẽ không chịu ly hôn cho cả khi cha cũng đồng ý. Mẹ yêu cha nhiều lắm, bởi vậy lúc xưa mới đồng ý cưới cha khi cha chỉ có lời hứa mang cho mẹ hạnh phúc, thậm chí cũng không muốn ly hôn khi cha đối xử với mẹ như vậy. Tôi cũng đã từng hỏi mẹ, rằng mẹ đã bao giờ hối hận khi cưới cha chưa. Mẹ tôi chỉ nhẹ giọng đáp, mẹ bảo rằng mẹ yêu cha, nên mẹ chưa từng hối hận, mẹ chỉ hối hận rằng đã để cho tôi chịu nhiều thiệt thòi, mẹ chỉ giận chính mình, vì không thể cho tôi một người cha tốt hơn. Lúc đó, tôi mím môi, chỉ thấy mỗi mẹ ngồi trên ghế gỗ đung đưa, nắng xế chiều chiếu lên khuôn mặt dịu hiền của mẹ, khung cảnh giản dị yên bình khiến trái tim tôi thắt lại, trông mẹ già đi cả mấy chục tuổi, sự cô đơn len lỏi trong từng phần không khí. Tôi có một người cha không tốt không phải là lỗi của mẹ, nhưng có một người chồng tồi tệ thì rõ ràng đó là do mẹ tự chịu, tôi chẳng thể nói được điều gì, cũng không nỡ trách cứ mẹ làm chi khi giờ đây trông mẹ cô đơn đến thế.

Trong những tháng năm đó khi mà cuộc sống tôi vẫn còn đầy những áp lực, chỉ riêng vào mùa Hạ, tôi mới thực sự cảm thấy vui vẻ, mới thực sự tìm thấy được khoảng không yên bình của riêng mình. Bởi vì riêng vào mỗi mùa Hạ, cha tôi sẽ về quê cho đến đầu Thu, tôi không biết cha về quê làm gì, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm đến cha, thậm chí tôi còn ích kỷ muốn cha rời khỏi mẹ con tôi mãi mãi. Bỗng tôi chợt nhớ đến, khuôn mặt hiền hậu của mẹ, ngồi im lặng trên ghế gỗ, không gian tang thương và đơn độc, lòng tôi thắt lại, chỉ biết cười cay đắng, tại sao mẹ lại yêu một người như cha?

Trong khoảng thời gian đó, tôi lại háo hức dạo chơi trong khu rừng gần nhà. Đi lung tung hái những trái mận ngọt nhất cho mẹ ăn. Bởi vì nơi tôi sống là một vùng quê, nơi có đủ rừng và núi, đủ rộng lớn để bọn nhóc chúng tôi khám phá, nên tôi vẫn thường cùng vài đứa bạn thân thiết chạy lên núi, lặn dưới sông. Tôi còn nhớ có khi bọn nhóc tỳ chúng tôi ở lỳ trên núi hai ngày không chịu về, cùng nhau lập nên một căn cứ trên cây cổ thụ hoặc trong hang đá nào đó. Tôi là một đứa hiếu động, nhưng đôi khi tôi vẫn thường dành nhiều thời gian để ngồi cùng mẹ, nằm trong lòng mẹ, nghe những câu chuyện cổ tích mẹ kể, hơi ấm từ mẹ truyền qua cho tôi, tiếng ve ríu rít, cây Phượng trước nhà, thực sự rất tuyệt!

Dạo mới thấy được mùa Hạ đem lại bao nhiêu niềm vui đến cho tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi càng lên môi trường cấp ba, thời gian tôi dành cùng Hạ ngày càng ít đi, phần lớn thời giờ tôi dành cho học tập và công việc bán thời gian ở một shop nhỏ. Tôi nhớ cây Phượng trên đồi, nhưng tôi cũng đành bất lực, chỉ càng biết trân trọng hơn khoảnh khắc có được sự bình yên trong tâm hồn.

Những ngày đó cứ giản dị trôi qua, cuộc sống trước kia cũng không có gì khác biệt, mẹ luôn cặm cụi làm việc, cha tôi thì luôn biến mất dạng. Trải qua những ngày bình yên đó, làm cho tôi dần mất đi cảnh giác. Nó khiến tôi quên rằng, ông trời luôn muốn tước đoạt những hạnh phúc khi mà ta ngỡ rằng hạnh phúc đó sẽ theo mình đến cuối cuộc đời.

Rất tàn nhẫn, nhưng trời cao có quyền định đoạt tất cả, tôi hiểu, và cũng biết, nhưng những ngày bình yên như tước đi con dao của tôi, khiến tôi trở nên mềm yếu. Con người không phải bất tử, và tôi cũng biết rằng mẹ tôi cũng sẽ già đi rồi chết, trở về nơi cõi khai thiên lập địa. Chính tôi cũng đã có chuẩn bị cho riêng mình, nhưng không nghĩ mẹ lại ra đi sớm như vậy, ngay cả thời gian tôi phụng dưỡng cũng đều không có. Mẹ ra đi vì căn bệnh nan y đã ăn mòn cơ thể mẹ trong từng năm qua, mẹ rời bỏ tôi trước khi tôi có đủ khả năng để lo cho mẹ, cuống họng tôi cứ như đông cứng lại, tầm mắt tôi mờ dần, vạn vật xung quanh cũng chậm rãi biến mất, tôi đúng thật là một đứa con bất hiếu!

Mùa Hạ năm tôi 16 tuổi, tháng 4 ngày 20, trong khi tôi vẫn còn bận rộn với việc thi cử. Mẹ tôi, vì những tháng năm lao lực gánh vách gia đình, gặp phải bạo bệnh mà mất đi.

Tôi biết gần đây mẹ không thấy khỏe, và tôi thực sự hối hận khi cho rằng điều đó chẳng hề to tát. Lúc đó tôi vẫn còn đang trên thành phố, vò đầu bức tóc với công việc làm thêm bấp bênh và thời gian thi cử căng thẳng. Tôi là một đứa con bất hiếu, ngay cả giây phút cuối đời của mẹ cũng không hề xuất hiện kề bên.

Suốt quãng thời gian đến trước khi diễn ra lễ tang, tôi cứ như bị nhốt vào khoảng không màu trắng, rất lạnh lẽo. Cảm giác đó tôi rất sợ, bất cứ thứ gì cũng không thể nghe thấy, nhìn thấy, ngay cả bản thân có còn nhịp đập hay không cũng không biết. Tôi sợ hãi và bất lực, muốn hét lên cũng không thể hét, muốn khóc cũng không thể khóc, tôi chẳng thể làm gì! Nhưng sau đó, tôi đột nhiên nghĩ rằng mẹ tôi có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi. Tôi biết mẹ sẽ buồn lòng khi nhìn thấy đứa con mẹ yêu thương xơ xác như vậy. Mẹ khi đó sẽ khó lòng siêu thoát, tìm kiếm một đời bình yên ở một kiếp khác, một thế giới khác. Mặc dù tôi không tin thần phật, nhưng tôi mong muốn bản thân mẹ tìm được nơi yên bình thuộc về mẹ. Kiếp này mẹ đã khổ cực nhiều rồi, kiếp sau chắc chắn sẽ viên mãn hơn.

Đám tang của mẹ diễn ra rất sơ sài, thậm chí không một họ hàng người thân nào đến, chỉ có những hàng xóm láng giềng xung quanh. Người thân thích không đến, tôi cũng không nói gì, dù sao cha tôi chính xác là cái gai trong mắt bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng thèm đoái hoài tới. Nhưng ngay cả nhà Ngoại cũng không đến, cũng bởi vì khi xưa mẹ cãi lời bà ngoại trốn quê hương để đến nơi hoang vu này cùng cha sinh sống, họ nhà Ngoại cũng không biết chính mẹ tôi đã mất cũng như không biết chính mẹ đã kết hôn và sinh ra tôi.

Những điều này tôi không để trong mắt, dù sao trong quá trình sinh trưởng chỉ có làng xóm mới là người thân thuộc. Nhưng tôi thực sự không thể tin được, cha tôi cũng không hề đến, cha tôi chính là người đã sinh sống với mẹ con tôi mười mấy năm trời, nhưng tôi không thể tin được là cha chẳng có chút tình cảm gì với mẹ, ngay cả việc mẹ mất đi, cha biết được nhưng cha lại chẳng hề đến. Tôi muốn nổi khùng, bao nhiêu uất ức như tuôn trào mà mắng chửi cha tôi, chỉ là khi bình tĩnh lại, tôi một chút cũng không hối hận. Tôi hận cha tôi, mẹ tôi nửa đời vì người mà mẹ thương, không nghĩ lại người kia một chút cũng không xứng!

Sau khi mẹ mất, cha tôi đã rủ bỏ trách nhiệm chăm sóc con của mình, tôi cũng đoán trước được điều này, cũng không có đau lòng gì. Một loại người cặn bã, nhất định không phải là cha tôi! Nhưng tôi lo lắng, tôi không đủ khả năng lo cho em tôi, thậm chí bản thân mình còn chưa học xong cấp ba. Mặc dù không đành lòng, tôi vẫn phải chấp nhận giao em tôi cho một gia đình hiếm muộn, họ có lẽ sẽ thay tôi yêu thương nó. Nó vẫn còn nhỏ, chắc chắn khi lớn lên sẽ quên mất người chị này, nhưng mà vậy cũng tốt, nó có thể có một cuộc sống không lo phiền muộn.

Tôi đã xử lý đám tang của mẹ rất tốt, thậm chí bản thân cũng không rơi lệ giọt nào. Nhưng chính tôi lại hiểu rõ, bản thân tôi bây giờ chẳng khác mấy cái xác không hồn. Tâm tôi đã lạnh, đang trong giữa Hạ, cái không khí bực rực đó khiến tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến từng hồi kỷ niệm, từng làn gió mang hương trái chín thổi qua lòng tôi, trong lòng lại càng đau nhói, thực sự không muốn níu kéo nữa, chống đỡ nữa, sự sống bây giờ đối với tôi, đã rất mỏng manh rời, sớm đã không còn ý nghĩa. Cứ từng giây, từng phút trôi qua, cũng chỉ làm bản thân tôi càng thêm đau khổ. Tôi cảm thấy cô đơn, nghĩ đến những việc trước kia cùng mẹ ngồi làm, bây giờ chỉ còn lại mình tôi, cảm giác tủi nhục bao trùm lấy tôi, sự uất ức đi sâu vào trong cơ thể, ăn mòn trái tim tôi. Tôi chỉ là một học sinh cấp ba thôi! Chỉ là một cô gái mới 16 tuổi! Vì sao cuộc đời tôi lại bất công như vậy? Vì sao tôi phải chịu đựng những điều này? Mẹ mất, cha thì bỏ đi, còn đứa em mà tôi yêu thương nhất chính là tự tay đưa cho người khác! Tôi muốn khóc cho trôi đi sự tủi nhục này, nhưng lại nhận ra, khi bản thân đã gồng gánh quá nhiều rồi, đã quá kiên cường rồi, thì tôi không còn có thể khóc được nữa.

Tôi thiết nghĩ, nghĩ rằng chính mình không nên ngược đãi bản thân đau khổ, tôi nên theo dấu chân của mẹ. Tôi bây giờ chỉ còn một mình, cũng không cần cố gắng sống tốt làm gì, việc cố gắng vui vẻ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Tôi cũng không có nuối tiếc điều gì, em tôi thì cũng đã giao cho người khác, cuộc sống của nó cũng sớm đổi mới thôi, còn cha tôi thì cũng không cần tôi nữa. Tôi sống một quãng thời gian đủ vui vẻ rồi, cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cũng không còn mục tiêu gì nữa, chính bản thân cũng nên tự giải thoát.

Ấy vậy mà, một cuộc gặp định mệnh, chính tôi tìm được một lý tưởng mới, một khung cảnh tuyệt dịu hiện trước mắt tôi, tôi gặp cậu, dưới gốc Phượng nơi ngọn đồi tôi lớn, cậu xuất hiện với nụ cười trên môi, cậu đứng, ngước nhìn cây Phượng Vỹ, gió thổi nhẹ, hoa Phượng Vỹ tung bay, một vùng trời ngập tràn bông Phượng đỏ, người đứng cười, ngắm nhìn Phượng Vỹ bay.

Vô thức, tôi ngây ngốc nhìn cậu, tôi bắt đầu cảm thấy rất nuối tiếc, tôi cảm thấy... bản thân đã tìm ra một mục tiêu mới, một ý nghĩa mới cho cuộc sống này - cậu! Tôi sẽ sống, bởi vì thế giới này có cậu! Tôi tiếc nuối, bởi vì- cậu đã tồn tại ở đây!

Trong cuộc đời tôi đối với mùa Hạ có hai lần thay đổi, lần đầu tiên là khi mẹ tôi mất, lần thứ hai là khi tôi gặp cậu. Sự biến chuyển này diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi, mà đối với tôi, nó như nửa đời người.

Kiếp này, tôi mất đi người mẹ tôi yêu thương nhất, khiến tôi muốn chấm dứt quãng đời đầy đau khổ. Nhưng thật may mắn thay, tôi lại gặp gỡ được người quan trọng thay đổi cuộc đời tôi.

.

.

.

Cuộc sống một người thay đổi chỉ vì một cuộc gặp gỡ kéo dài vài phút, tôi cứ tưởng điều đó chỉ diễn ra trong phim, không nghĩ bản thân chính là trong lúc tuyệt vọng nhất gặp được định mệnh của mình.

Cậu là một học sinh nổi bật trong trường, trùng hợp lại là trường tôi theo học. Lúc trước, tôi chỉ chuyên tâm đến chuyện học tập, phần lớn thời gian tôi cố gắng tham gia các hoạt động có giải thưởng hay tra cứu sách trong thư viện. Nên cả một khoảng thời gian dài tôi không hề biết đến cậu, cho tận tới khi cuộc gặp gỡ đó diễn ra, tôi mới ngờ ngợ nhớ ra có một người luôn cạnh tranh trong các cuộc thi và học tập với tôi.

Là bởi một buổi dã ngoại, cậu cùng bạn của cậu vô tình chọn ngôi làng của tôi làm địa điểm. Nhưng cậu không hay ở gần trại, tôi chỉ thấy cậu thường hay ngồi một mình trong rừng vẽ lại những khung cảnh cậu đã thấy. Nắng bên vai, chim ca ríu rít, sự ồn ào bên bìa rừng hay bất cứ ngoại cảnh nào cũng không thể kéo được sự chú ý của cậu. Cậu ngồi chăm chú trong từng nét vẽ, lạnh nhạt liếc mắt qua từng nơi, điềm đạm lướt tay trên giấy. Tôi bất ngờ, cậu rất cuốn hút, chỉ là tôi không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa, cũng nhanh chóng bỏ qua cậu, ngày mà mẹ tôi mất đi, sự tuyệt vọng đang bủa vây tôi.

Tôi cất bước, rảo đi trên con đường mòn, giữ ý nghĩ như đi trong đêm tối, tôi muốn trước khi thanh toàn cho bản thân, chính mình tìm một lần nữa hơi ấm, sự hạnh phúc của dòng thời gian. Nhưng, cậu đã ở đó trước tôi, nắm chặt cọ vẽ trong tay, nắng nhẹ buổi trưa bám lên vai cậu, cùng Phượng Vĩ đỏ, một vùng trời bay. Tôi ngẩn ngơ trong giây phút dường như vô tận, trong lòng tôi như len lỏi một cảm xúc không tên. Cảnh đẹp trước mắt khiến lòng tôi chợt nghĩ, hóa ra thế giới vẫn còn nhiều điều tuyệt vời như vậy. Rồi tôi cảm thấy chua xót trong tim, hóa ra, tôi vẫn còn rất nhiều nuối tiếc, tôi tiếc nuối tiếng ve kêu, tiếc nuối cánh Phượng Vỹ, tiếc nuối tất cả mọi thứ mà tôi đã có trong những tháng năm còn vô thức.

Cậu rời đi và hình như không biết đến việc tôi đang ở đó, buổi đêm đã bao phủ, nhưng tôi vẫn ngẩn ngơ dõi theo bước chân của cậu. Tôi chậm rãi, ngồi dưới gốc Phượng Vỹ, cả vùng trời hiện ra trước mắt tôi, dãy ngân hà như rộng mở.

Thế giới này thì ra... đẹp đến như vậy.

Hình như... Tôi thiếp đi rồi, giấc ngủ ngon nhất từ khi mẹ tôi mất. Trong mơ, một khoảng không màu trắng, được tô điểm bởi màu đỏ tôi quen thuộc, tôi thấy mẹ ngồi bên cây Phượng, mỉm cười rồi đẩy tôi đi, đến với hiện thực. Tôi nhắm nghiền mắt, ánh nắng pha sương chiếu khắp người tôi. Cậu đã cùng bạn bè cậu rời đi từ sáng sớm, trở lại một không gian yên tĩnh như lúc đầu, tôi tiếc nuối, tiếng chim ca ríu rít vọng bên tai, đánh thức tôi khỏi sự mơ màng, để tôi nhìn thấy được tấm lòng quan tâm của một người bí ẩn, chiếc khăn lớn đường vân tinh tế, chất liệu mịn màng nhắc tôi nhớ đến cậu. Khoé môi tôi cong lên, một sự ấm áp xa lạ thâm nhập sâu trong lòng.

Tôi cứ nghĩ việc gặp cậu chỉ là tình cờ, thực không nghĩ vận mệnh của cậu gắn liền với tôi một đoạn lâu dài. Tôi đem theo tấm khăn của cậu cất vào vali, ngắt một đóa Phượng bốn cánh đầy đủ ép vào sách, như lưu gửi khoảnh khắc tuyệt đẹp kia vào trong tim.

.

.

.

"Được rồi, trật tự! Dựa theo thành tích mà em Phượng Vỹ và các học sinh khác đã đạt được, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại dành cho các em, 3 ngày 2 đêm. Khởi hành vào tuần sau, Phượng Vỹ, lúc đó nhớ đến đúng giờ cho cô!"

Tiếng thước gõ và lời cô giáo nói đến giờ vẫn còn văng vẳng trong tai tôi, đã một năm sau khi tôi gặp cậu, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là đối thủ cạnh tranh. Nhưng tôi không nghĩ chỉ vì một buổi ngoại khóa mà trường tổ chức, đã vô tình khiến tôi và cậu gần nhau hơn trước. Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ địa điểm cắm trại lúc trước, là ở một khu rừng chỉ cách nhà tôi 20 cây số. Trong số những người đi trong chuyến đi, chỉ có mỗi mình cậu là hay tách khỏi nhóm, và bởi vì trong chuyến đi chơi này chỉ có tôi có kinh nghiệm chạy rong trong rừng. Nên các thầy đã kêu tôi tổ đội với cậu để tránh việc gặp phải phiền phức không đáng có.

Bởi vì cậu luôn muốn tìm những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên, nên tôi luôn phải dậy từ rất sớm để có thể vẽ bóng bình minh cùng với cậu, cùng cậu rảo bước đến khi tối muộn. Những ánh mắt kỳ dị luôn dõi theo bóng lưng tôi khi có cơ hội, mặc dù cả đoàn không có quá 20 người, nhưng cũng gây cho tôi một chút lạnh lẽo. Nhưng tôi không quá quan tâm vấn đề tiểu tiết đó, dù sao tôi cũng biết nguyên nhân họ nhìn tôi như vậy, ai mà lại không thắc mắc khi một trai một gái đi vào rừng từ tận sáng sớm cho tới khi chiều muộn mới về cơ chứ? Nếu không ai thắc mắc, chính tôi cũng tự thắc mắc. Chỉ là phần ánh nhìn đó chủ yếu dành cho tôi, dù sao trước đó tôi cũng không được người khác yêu thích.

À thật đẹp, trăng đêm nay sáng quá, tôi ngước nhìn trời, ánh trăng đã che mất hào quang của những vì sao khác, tôi xoa hai bàn tay mình, nhét chúng vào dưới lớp áo dày, trời chuyển xuân, thật lạnh. Tôi quay người nhìn đống than còn vài đốm sáng, trời đã khuya rồi, mọi người cũng đều ngủ cả. Chỉ là, tôi bất lực thở dài, cậu ta đi đâu rồi nhỉ?

"Tuấn, đang vẽ à?"

Tôi thấy một bóng mờ ngồi bên bờ hồ, hơi thở dài tiến lại gần cậu, ngồi xuống phiến đá trông sạch sẽ nhất, nhướn người lên phía trước, cố gắng xem trang vẽ đặt trong lòng cậu. Một bờ hồ, đom đóm sáng, và rừng cây phản chiếu dưới ánh trăng, rất đẹp! So với hình ảnh thực tại, tranh cậu ấy vẽ có phần thơ mộng hơn.

"Chà, nếu là vài năm trước chắc sẽ còn đom đóm, thật tiếc, bấy giờ chúng không còn nữa rồi!"

Tôi ngước mặt nhìn trời, không thôi cảm thán nói. Thời buổi thay đổi, những cảnh đẹp trước kia bây giờ chỉ còn là hư vô, không được lưu gửi bằng mắt thì cũng được lưu trữ bằng tranh. Mà trong hồ nước chừng 10m kia, dù trong cũng không còn cá.

Tôi nghiêng đầu, cậu ấy im lặng không nói, chỉ có việc tâm trung vào tác phẩm sắp hoàn thành của cậu. Tôi thở dài kín đáo, cũng không có tức giận, mấy ngày gần đây khiến cho tôi biết cậu là một người như thế nào, rất trầm lặng, lạnh lẽo. Tôi khịt mũi, khu rừng như im lặng cùng chúng tôi, vài ánh sáng lấp lé, thật yên bình.

"Ngoài này lạnh chết đi được, tôi vào trong ngủ trước đây. Tuấn cũng mau đi ngủ đi, 10 giờ đêm rồi còn đâu."

Tôi xoa tay, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại nói, không thấy cậu trả lời, cũng đành quay lưng bước về trại.

"Vỹ không sợ bọn họ nhìn như vậy à?"

Cậu khẽ nói, tôi dừng lại, thoáng chốc thấy cậu vẫn ngồi đó, như hoà làm một với cảnh thiên nhiên cô độc, phản chiếu dưới ánh trăng, một bóng lưng mờ khiến lòng tôi xao xuyến. Mũi có phần sụt sịt, tôi cảm thán, với chất giọng khàn khàn bị ảnh hưởng bởi khí đêm.

"Tui không biết nữa~"

Cậu vẫn ngồi bất động, còn tôi vẫn tiếp tục quay về trại, buổi đối thoại đầu tiên giữa chúng tôi, thật tẻ nhạt.

.

.

.

"Dạo gần đây tui thấy Vỹ với Tuấn thân nhau lắm mấy bà ạ. Hai người dường như rất hay đi chung với nhau!"

...

Mọi người thường bảo nhau như vậy, đúng thật, tôi với cậu đi cùng với nhau nhiều hơn trước. Với việc cậu trước đó nổi bật là hoàng tử lạnh lùng, việc bàn tán này cũng không có gì là lạ, chỉ là bản thân bọn họ lại không biết, giữa chúng tôi ngoài cuộc trò chuyện bên bờ hồ hôm ấy, thì cả hai đều việc ai nấy làm như bình thường, chẳng qua là ở gần nhau thôi. Tôi cảm thấy buồn cười nhưng bản thân lại chẳng thể cười nổi.

Chúng tôi ngày càng thân nhau hơn, và vài cuộc trò chuyện ngẫu nhiên cũng diễn ra thường xuyên, tin tồn càng ngày càng rõ, còn tôi càng ngày bị cậu quyến rũ. Cho đến ngày cuối cùng năm cấp ba, cậu đột nhiên tặng tôi một bức tranh, một cây Phượng Vỹ sát đồi, một cô gái nằm ngủ dưới gốc cây, dãy ngân hà như theo dõi, khung cảnh diệu kỳ thơ ngây. Tôi bất ngờ ngây ngốc nhìn cậu, còn cậu với hai má đỏ ửng ngượng ngạo nói với tôi. Thì ra vào chính buổi chiều hôm đó, cậu đã nhìn thấy tôi, bóng dáng của tôi cô đơn hòa hợp với bầu trời rộng lớn, cậu nói rằng, cậu... Say tôi từ lúc đó.

...

"Vỹ có muốn tới nhà tôi không?"

Cậu bất giác nói, dụi đầu cậu vào lòng tôi, tay vẫn còn cầm tờ giấy với bước phát thảo bông Phượng. Tôi hơi bất ngờ, ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu mà nhìn cậu, chỉ thấy cậu nghiêm túc nhìn tôi. Tôi xoa mái tóc rối của cậu, cười cười, vu vơ hỏi.

"Cũng được 10 năm rồi nhỉ?"

Cũng được 10 năm rồi, kể từ ngày tôi đồng ý lời yêu của cậu, cuộc sống mặc dù bị soi mói nhưng vẫn rất yên bình. Chúng tôi cũng không có bất kỳ cuộc cãi vã nào, cậu ấy cũng rất quan tâm tôi, suốt 10 năm, sống trong hạnh phúc với cậu ấy làm tôi như vơi đi nỗi buồn mất gia đình lúc trước, cũng như khiến mùa Hạ của tôi không còn trống vắng. Có lẽ là ông trời cũng không bạc tình bạc nghĩa đến mức cướp đoạt hết mọi thứ của tôi.

"Ừ, 10 năm rồi. Vỹ à, tôi biết ơn em vì vẫn còn bên tôi."

Cậu cười, giọng nói trầm ấm của cậu càng khiến tôi thêm bình an.

Sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, là khoảng thời gian dài xa cách, cậu phải đi du học, còn tôi do vấn đề kinh tế mà đã đi làm. Tuy là yêu xa trong khi tình cảm giữa chúng tôi vẫn chưa đậm sâu, nhưng trải qua 5 năm lạnh tình đó, mỗi người chúng tôi lại càng tha thiết nhau hơn. Mà trong thời gian này, tôi do những hiểu biết và nỗ lực của mình, cuối cùng cũng mở được cửa hàng bán hoa nhỏ ở giữa thành phố, áp lực cũng dần dần ổn hơn. Còn cậu, sau khi về nước đã tiếp nhận công ty của gia đình, quản lý rất tốt việc làm ăn. Mặc dù cả hai rất bận, nhưng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho đối phương, cậu ngồi vẽ, còn tôi ngồi xem cậu vẽ. Bình dị, đơn giản mà ấm áp.

"Thế, em đi nhà tôi chứ?"

"Dạ..."

Tình yêu giữa chúng tôi có vẻ không lâu dài như những người khác, cũng không ở bên nhau như những người khác. Nhưng tôi biết được rằng, tình yêu của chúng tôi vững chãi không thua gì bọn họ. Tôi yêu cậu rất nhiều, trong đầu cũng có ý nghĩ ở bên cậu cả đời còn lại, chỉ là, tôi không ngờ đến việc trái đất này tròn như vậy, người tôi yêu lại là...

...

"Con có chút việc, hai người cứ nói chuyện trước đi."

Cậu cầm điện thoại lên, rồi quay vào nhà, để lại tôi với mẹ của cậu. Tôi hơi ngượng ngạo, đảo mắt đi khắp nhà cậu. Rất hiện đại, cậu rất giàu, tôi biết nhưng tôi không nghĩ rằng nhà cậu giàu đến vậy, chỉ tính đèn chùm trên trần nhà, cũng đủ nuôi sống tôi hai năm trời. Tôi có chút tự ti.

"Con là Phượng Vỹ nhỉ? Tên con đẹp thật đấy. Bác có nghe con trai bác nói về con rồi, dạo gần đây việc buôn bán của con vẫn tốt chứ?"

Mẹ của cậu buông tách trà Hồng Đào xuống, khẽ mỉm cười dịu hiền nhìn tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu, hai tay bưng lên tách trà nhỏ, tìm một vị trí thoải mái hơn trên ghế sofa, hương thơm thật tuyệt, nó giúp tôi bớt một phần căng thẳng.

Mẹ của cậu kể nhiều thứ về cậu, cũng kể nhiều thứ về gia đình bà, sự gần gũi đó khiến tôi chợt nhớ đến mẹ, không hiểu sao sống mũi tôi cay se lại.

" Chồng của Bác là một người rất tồi, ông ấy thường xuyên vắng mặt tại nhà, nhưng thằng Tuấn nó hâm mộ ông ấy lắm"

Bà che miệng cười, hoài niệm kể về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Rất ly kỳ, tôi đặt tách trà xuống, chăm chú lắng nghe. Rồi bà chợt đưa cho tôi cuốn album, là những bức ảnh hồi nhỏ của cậu. Kêu tôi ngồi lại gần, hứng thú kể nhiều thứ về lúc trước. Mà kể cũng lạ, lật được một nửa bức album mà tôi vẫn không thấy bức ảnh nào có mặt cha của cậu, tôi thắc mắc, nhưng không tiện hỏi. Rồi, lật đến bức ảnh cuối cùng, một bức ảnh cưới hạnh phúc, lại làm tay tôi run rẩy.

"Đây---"

"Là ảnh cưới hồi đó của hai bác đấy, con thấy có đẹp không?"

Bà cười, như không phát hiện sự bất thường của tôi.

Bức ảnh này, người đàn ông này, không phải là... Cha tôi sao?

.

.

.

"Vì sao vậy Vỹ? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Tôi đã làm gì khiến em giận à?"

"Không, không phải. Chỉ là tôi không xứng với anh đâu, anh vẫn là nên tìm người khác đi!"

Nhìn gương mặt của cậu, trái tim tôi như thắt lại, giọng cậu cay đắng cười, như thêm nữa một nhát dao vào tim tôi, từng dòng máu nóng chảy ngoài tim. Nhưng tôi chỉ đành cắn môi, siết tay cho thật đau để bản thân tỉnh táo. Tôi quay người, đành nói những lời lạnh nhạt với cậu, mắt nhắm thật chặt mới không thấy gương mặt đau khổ đó của cậu.

Nhìn gương mặt tôi ngày đêm yêu thương đó, bàn tay không kiềm chế muốn níu kéo hơi ấm của cậu, lòng tôi càng đau thêm từng chút một. Tôi làm sao? Làm sao có thể nhẫn tâm nói cậu biết...

Cậu và tôi chính là... Anh em cùng cha khác mẹ?

Chính tình yêu ngọt ngào của đôi ta lại là thứ đi ngược với đạo lý! Đi ngược với đạo đức!
Đi ngược với luân thường xã hội! Tôi không muốn cho cậu biết, không muốn bản thân cậu đau khổ, không muốn cậu trách cứ cha mình. Vậy nên, tôi chỉ đành giành phần ác nhân nhất về cho bản thân.

Cha, ông ấy là người tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Ông ngay cả khi có mẹ, ngay cả khi có tôi, vẫn dám kết hôn cùng một người, ở một nơi khác, và có một đứa con khác. Tôi hiểu rồi, tôi biết rồi! Biết vì sao cha ngày càng không ở nhà rồi! Càng không đánh vợ đánh con nữa rồi! Biết vì sao ông ấy cả một mùa Hạ vắng mặt rồi! Biết vì sao cha ngay cả đám tang của mẹ cũng không có mặt rồi! Ông ấy, chính là hết yêu mẹ tôi rồi, chính là có người phụ nữ khác rồi, chính là có đứa con bé bỏng khác rồi... Rốt cuộc, tôi và mẹ, chỉ là đồ bỏ đi!

Ở trường hợp này tôi phải làm gì đây? Phải trách ai đây? Trách cậu và mẹ cậu cướp mất cha tôi khỏi mẹ tôi sao? Hay trách mẹ tôi quá mức hiền lành? Hay cái người vẫn luôn là nguyên nhân khởi đầu mọi sự việc?

Tôi không biết nữa, tôi phải làm gì đây mới được coi là đúng đắn?

"Em... nhất định phải rời đi à?"

Bàn tay đang dọn dẹp của tôi dừng lại, cả người run lên. Đằng sau lưng tôi là bóng hình tôi ngày nhớ đêm mong mang hơi ấm đầy thân thuộc, là hạnh phúc tôi không nỡ rời bỏ. Cậu đến đây, lạnh lùng nhìn đống đồ đạc từng thùng vác lên xe, đôi mắt đen láy đẹp đẽ đó khiến tôi cảm thấy thật lạnh lẽo.

"Ừ."

Tôi cắn răng, khiến cho bản thân đau đến mức bật máu, lạnh lùng lướt qua cậu. Tôi sợ hãi, chỉ cần đứng bên cậu thêm một giây nào nữa, trái tim tôi sẽ nổ tung lên mất.

" Phiền anh đi giùm, giữa chúng ta chẳng còn gì nữa!"

"Phải, chẳng còn gì nữa..."

Thanh âm cậu nhỏ dần theo tiếng bước chân tôi, giọng nói buông thả đó... Vết thương khi tôi siết tay đã rỉ đỏ một mảng lớn, nhưng không hiểu sao, tôi không còn thấy đau nữa, có phải chẳng, trong trái tim tôi, còn có một vết tích đau hơn như thế?

...

"Khụ--- khụ---"

"Thế nào? Bệnh như vậy rồi, Vỹ không muốn cho Tuấn biết sao?"

Tôi cười, khăn vuông trên tay cũng bị loãng một đốm máu, bệnh tình đang ngày càng trầm trọng. Tôi nhìn một vị khách đứng trước cửa tiệm, tay với lấy đóa hoa hồng đưa cho người kia, rồi nói vài câu khách sáo.

"Nói cho Tuấn biết thì làm sao? Huyền à, hôm nay rảnh đến quán tôi sao? Chồng bà đâu? Bầu bì thế nào mà đi long nhong làm gì?"

Tôi hướng Huyền chầm chậm nói, lướt mắt thấy cái bụng nhỏ lúc trước bây giờ đã to được mấy tháng, cười cười cầm tay Huyền, dìu nhỏ ngồi xuống ghế.

"Gì? Bà coi thường tôi à? Bây giờ tôi vẫn dư sức đấy nhé!"

Huyền trề môi, đanh đá nói. Song, nhỏ cầm lấy khăn tay trên túi quá của tôi, xem xét.

"Bệnh tình cậu lại nặng thêm rồi à?"

"Ừ--"

Tôi xoa cổ họng, đợi cho nó lắng xuống cơn đau rát, đem vị tanh trong cuống họng nuốt trở lại. Tôi bình tĩnh châm trà, cứ như cơn đau trong người không hề ảnh hưởng đến tôi.

Đã 10 năm rồi, đã 10 năm sau khi tôi rời nơi khiến nữa đời tôi đau khổ nhất để đến nơi này, cuộc sống trước đây vẫn không có gì thay đổi, trái tim tôi đã chai sạn theo năm tháng, sự cô đơn bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ là một căn bệnh nan y đã nảy nở trong người tôi, sự đau đớn mà căn bệnh không thuốc chữa mang lại cho tôi những đêm thức trắng, chỉ là trải qua nhiều năm, xúc giác cũng không còn linh hoạt nữa, nó đã dần mất đi bởi sự đau đớn phải chịu trong từng giờ.

"Không muốn gặp Tuấn sao? Dù cho hai người có là anh em đi nữa, nhưng cũng không cần-"

"Không!"

Tôi nhíu mày, khó chịu cắt ngang lời nói của Huyền, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cười nhạt, bản thân chẳng muốn khiến cho người tôi yêu nhất càng thêm đau khổ, mà 10 năm đã trôi qua, chắc cậu cũng đã biết điều đó, lại cũng có khi đã quên tôi luôn rồi. Tôi cầm ly trà, uống một ngụm lớn, đắng quá, tôi lỡ nuốt luôn cả lá trà.

"Huyền! Em mau về nhà xem nào! Mang bầu mà cứ ham chơi như vậy có biết anh lo lắm không?"

Một giọng nói khàn đặc vang lên, cắt ngang ý định của Huyền, à, chồng của nhỏ đến rồi. Tôi gật gật đầu với Vương, rồi để cho hai vợ chồng họ một chỗ trống, tự tôi đi đón khách vừa vào tiệm.

KHỤ---!!!

Tôi lau miệng, điều chỉnh lại giọng nói của mình, ngay cả bây giờ, việc nói chuyện đã trở nên quá khó khăn. Tôi uống một ngụm trà, vươn tay cầm lấy tấm ảnh được lồng kính ở trên bàn. Tấm ảnh đã quá cũ, vết cháy xém quá nửa bức ảnh, nhưng cũng không làm mất đi những cảm giác hoài niệm lúc trước. Tay tôi lướt chầm chậm lên kính, khóe mắt ửng nước, sống mũi đã cay sụt sịt.

" Mẹ à, con bất hiếu. Ngay cả dỗ cũng không về viếng mẹ bao nhiêu năm nay, mẹ có giận con không?"

Tôi thì thầm, mấy năm nay, vì trốn tránh cậu, tôi đã mẹ mình cô đơn không ai thăm viếng. Có ai mà như tôi không cơ cứ? Vì tình yêu trai gái mà bỏ lỡ gia đình thân thương nhất. Tôi ôm bó Vạn Thọ vào lòng, có lẽ thời gian còn lại của tôi cũng không còn nhiều, tôi nên về quê ở với mẹ vào những tháng cuối đời này. Tôi cầm giấy chứng bệnh trên tay, tháng 1 rồi, trời se se lạnh, chỉ còn ba bốn tháng nữa, tôi sẽ không còn chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa, không còn thứ gì có thể tổn hại tôi được nữa rồi... Tôi sẽ sớm được giải thoát thôi, sớm thôi, khi mùa Hạ mà tôi yêu đến.

...

Tôi đặt thùng xốp cuối cùng xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà. Xung quanh đã bị bụi đóng lên nhiều lớp, mạng nhện giăng ở khắp nơi. Ngôi nhà khi xưa giờ đã xuống cấp vì năm tháng, nhưng trong lòng tôi, nó vẫn như những ngày ban đầu. Tôi có thể cảm nhận được, hơi thở thân thương của mẹ, mẹ đang ở đây, ôm tôi vào lòng.

Cạch--

Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, hình như có ai đang đến, nhưng nắng buổi trưa đã che đi tầm nhìn của tôi. Có lẽ là hàng xóm xung quanh chăng?

"PHƯỢNG VỸ!! EM TRỞ LẠI RỒI!!!"

Cạch---

"A- Anh---"

Cạch--- Rầm-- Cọt Kẹt----

Tôi ngây ngốc để cậu ôm vào lòng, trái tim lạnh lẽo thắt chặt lại, tôi nhìn cậu vùi đầu vào lòng ngực tôi, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc rối của cậu, nhiệt độ của cậu, hơi ấm của cậu. Tôi... không xong rồi, tôi không kìm được nữa rồi... Tôi ôm lấy cậu, bỏ qua các ràng buộc, không sao, tôi sắp chết rồi mà! Xin hãy để tôi hạnh phúc một chút được không? Sau đó, sẽ không còn ai nhớ đến tôi nữa...

"Phượng Vỹ! Em nghe anh nói này! Chúng ta có thể yêu nhau được không?"

Cậu ôm mặt tôi, tựa trán cậu lên trán tôi.

"Nhưng---"

"Phượng Vỹ à, anh biết em nghĩ rằng chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ đúng không? Mẹ anh đã nói điều đó cho anh biết, nhưng mà không phải đâu em, anh không hề có một chút máu mủ gì với em cả! Ông ấy cưới mẹ anh khi anh đã lên 3 tuổi rồi! Chúng ta--- chúng ta--- sẽ không bị ai ngăn cản đâu! Vậy nên--- nên--"

Nước mắt cậu rơi trên má tôi, nhiệt độ nóng hổi đó đánh thức tôi dậy. Ánh mắt tôi đầy đau thương. Vậy à, là vậy à, tôi đã làm gì trong những tháng năm này vậy?

Tôi rốt cuộc chính là tự hại bản thân mình, sau tất cả mọi chuyện.

...

"Em đang làm gì vậy?"

Cậu cất giá vẽ, vuốt ve mái tóc tôi, nhẹ nhàng hỏi.

"Đã là tháng 3 rồi anh nhỉ?"

Tôi cười cười, vùi sâu vào lòng cậu, tìm kiếm một nơi thoải mái, ngước nhìn lên cây Phượng lá xanh mơn mởn, tán cây so với mười mấy năm trước đã dài hơn biết bao nhiêu, thân cây cũng lớn hơn biết bao bao nhiêu. Tôi cũng không biết cây Phượng này đã bao nhiêu năm tuổi rồi, chỉ là thấy nó như khô héo, già cỗi, có vẻ nó cũng sắp lìa đời như tôi.

Có vẻ cậu thấy tôi đau thương nhìn Phượng, liền rất mạnh mẽ hướng ánh mắt tôi lên bầu trời xa xăm, dãy ngân hà lộng lẫy hiện ra trước mắt, cứ như đem lại thêm hy vọng cho tôi, giọng khàn khàn vang bên tai, cậu ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của tôi.

"Vỹ à, trời rất đẹp đúng không?"

"Vâng, rất đẹp ạ."

Tôi cảm thấy bờ vai cậu run rẩy, bàn tay nhỏ liền đặt trên bờ má nóng hổi của cậu, nhẹ nhàng cười an ủi.

Tôi lại nhìn vầng trăng sáng trên cao, cảm thấy rất ấm áp, tôi đã có cậu bên cạnh rồi, những ngày cuối cùng này, cũng nên tận hưởng cho tốt. Những ngày trước sống trong đau khổ, cuối cùng cũng được đợi bù bởi hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này, ông trời à, ông cũng không quá tàn nhẫn mà để tôi chết trong cô độc nhỉ? Tôi cười, bất giác nhớ lại những ngày được ở cùng cậu, ngày ngày vẽ tranh, ngắm cảnh, được ăn những món mà cậu nấu, được sưởi ấm bởi vòng tay cậu trong đêm tối, đôi lúc viếng thăm mẹ, kể cho mẹ những chuyện vui buồn tôi đã trải qua. Trái tim nứt nẻ mỉm cười, ngày ngày trôi qua đơn giản như vậy, thật khiến người ta hạnh phúc. Không bất kỳ một vật chất nào, chỉ cần hai trái tim hướng về, sưởi ấm cho nhau những ngày đông về, đối với tôi như vậy, là đủ mãn nguyện rồi.

Tôi từng có cảm giác chán ghét mùa Hạ, hận người cha của mình, hận cả định mệnh ông trời cấp cho tôi. Khoảng thời đó khiến tôi rất mệt mỏi, bây giờ mới nhận ra bản thân chỉ cần tích cực sống một chút, bỏ qua những điều đó sẽ khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn giản, nhưng ta chỉ nhận ra nó khi bỏ qua những điều ta chán ghét. Tôi thầm cười, bản thân cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi!

...

"Giá như Hạ đừng đến, để cậu ở bên tôi."

Một ước muốn không bao giờ thực hiện được, một giấc mộng mỏng manh luôn chực chờ tan biến. Bất giác, tôi và cậu, chỉ riêng hai ta, cùng một ước nguyện dưới ánh trăng trăng.

.

.

.

Ngày 19 tháng Năm,

Bông hoa duy nhất của đời cậu cũng đã tàn phai rồi.

Bông hoa Phượng trải qua nhiều nỗi đau giày vò, nhiều hiểu lầm không đáng có, cuối cùng cũng ra đi một cách thanh thản rồi. Em đã ra đi trong sự mãn nguyện, hạnh phúc mà em đáng lẽ ra nên có từ lâu.

Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi, một cái xác không hồn, vẫn còn sống ngày qua ngày.

Bởi trái tim tôi đã lỡ gửi cho người con gái của mùa hạ ấy,

Phượng Vỹ.

___

Ngôn từ: 32/40
Văn phong: 17,5/20
Ý tưởng: 22,375/30
Điểm nhấn: 5,25/10
Điểm: 77,125/100

DESIGN/EDIT

Tuệ Zetsubowo

Màu sắc: 13/20
Text: 11,6/20
Sáng tạo: 17/20
Bố cục: 13,6/20
Chủ đề: 17/20
Điểm: 72,2/100

COLLECT

Mạn see_you_again_xd

Trích dẫn:Giá như Hạ đừng đến, để cậu ở bên tôi.❜

___

Chủ đề: 15/20
Chất lượng ảnh: 30/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 34/40
Điểm: 79/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 76,108(3)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro