Đội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Tờ giấy kiểm tra❞ -  ❝Tam giác tình yêu❞

WRITE

Nắng cũng chẳng thể chạm tới

Rain himeji0503

Người là gió, là mây trời vẩn vơ.

Ta là lá chắn che đậy cả một khoảng không tăm tối vì người.

Có một loại yêu là tận tụy, chân thành, là cam tâm tình nguyện, dù cho có trở thành một cái bóng dõi theo cũng đều cảm thấy hạnh phúc.

Gặp gỡ, đối với chúng ta, là định mệnh sắp đặt.

Kể từ khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt trầm lặng ấy, một đóa hoa nhỏ đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng ta.

"Ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc."

Ting tong.

Ting tong.

Ting tong...

Giai điệu ấy đã cất lên rồi, ngươi đã nghe thấy chưa?

Ngày đó, trời mưa tầm tã.

Sương mờ mịt trong cái tiết trời lạnh lẽo tận xương tủy, ào ạt, pha lê cứ vội vã vỡ tan trên nền đất ẩm ướt, chải chuốt những cánh hoa mưa ấy càng thêm bóng loáng, khẽ run lên, từng đóa từng đóa bung nở, trong suốt mong manh đến nỗi trông cứ như thể chỉ đụng nhẹ một cái thôi cũng có thể hóa thành hư vô vậy...

Giọt lệ sa trên tấm thảm nhung đen tuyền.

Gió vồn vã thổi tung hàng cây ngọn cỏ.

Bước nhẹ tênh lên mặt nước, để đọng lại một bóng hình mơ hồ.

Váy trắng tinh, mái tóc dài uốn lượn như mây.

Hàng mi thiếu nữ khẽ run, cặp mắt lóe lên sắc xanh lục tươi mát thuần khiết chợt hé mở, nàng chậm rãi nâng tay lên, tựa hồ bị ma lực nào đó quyến rũ mà nhẹ nhàng chạm vào cái máy bay giấy nhỏ xinh lập lòe giữa một mảng tinh quang lấp lánh đằng xa kia…

Trong cơn mưa đó, có một khoảng không cách biệt hoàn toàn với thế gian.

Nó là một cánh cửa mới, một sợi dây gắn kết không thể nào xóa nhòa được.

Nó nối kết ta với người…

Ta còn nhớ ánh mắt người khi ấy.

Xa lạ, âm trầm, nguy hiểm, chết chóc.

Chỉ một lòng muốn... lao xuống vực thẳm…

Nàng hơi rũ mắt, ngón tay điểm nhẹ lên trận pháp viết bằng máu xiêu vẹo kia, ấm nóng, rồi lại tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn.

"Ngươi đã kêu gọi ta sao?"

Mây đen vần vũ, bóng tối lan tràn tứ phương.

Cậu bé nhỏ ngẩng đầu hướng về phía nàng, để lộ ra một đôi mắt sâu thẳm không thấy tận cùng, mái tóc đen hỗn độn dính chặt, từng giọt từng giọt nước chảy xuôi đè lên những vết máu loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, áo quần rách nát bẩn thỉu, cậu hơi mím cánh môi, tuy không nói gì nhưng lại vô tình phát ra một thứ khí chất lạnh lẽo như tới từ địa ngục.

"Đúng vậy."

"Kể từ bây giờ, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ trở thành thanh gươm của ta, và ta sẽ bảo vệ linh hồn của ngươi."

"Yêu linh, ta là Diệp Tuệ An, còn ngươi?"

Giọng nói ấy, vẫn còn hàm chứa cái non nớt của một đứa trẻ, lại nghiêm túc và kiên định đến bất ngờ.

Có chút máu tanh, có chút u ám, cũng có chút cô đơn…

"Ta là Vân Ly."

"Sau này, sẽ không để ngươi phải một mình bước đi trên con đường dài đằng đẵng này nữa."

Không để người phải đau khổ nữa…

Chờ đợi cả ngàn năm, rốt cuộc thì cũng gặp lại rồi.

Kiếp này, để người một đời vô ưu…

.

.

.

Ting tong.

.

.

.

Ting tong…..

.

.

.

"Lách tách."

"Tiểu Ly! Cậu lại đang nghĩ gì thế? Trông vẻ mặt cứ như đang trên mây ấy!"

Vân Ly chợt bừng tỉnh từ trong cơn mơ, cô có chút mê mang ngước nhìn người đứng đối diện - một cô gái mặc áo sơ mi trắng váy kẻ sọc đang hơi nghiêng đầu tò mò quan sát cô, tròng mắt cô ấy sáng ngời lại linh động, khuôn mặt thanh tú còn mang đậm nét trẻ con, gò má hơi phồng lên vì bận ăn hộp kem dâu yêu thích trên tay, mái tóc đen dài buông xõa bên vai như món tơ lụa thượng hạng nhất khiến làn da trắng của cô ấy càng thêm nổi bật hơn dưới ánh nắng chiều.

Vân Ly hồi thần lại, là Tô Yến sao.

Bảng đen, bàn ghế, đồ ăn vặt, sách vở, tiếng nói cười ầm ĩ, cái tiết trời nóng nực đến bực bội của một ngày đầu hạ.

Cô đang ở trường, giống như bao học sinh cấp ba bình thường khác đi học.

"Ừm, không có gì đâu. Nghĩ linh tinh thôi."

"Trời ạ, có thể tập trung nghe tớ nói chuyện được không hả!"

"Tiểu Ly, cuối tuần này đi leo núi một chuyến không?"

"Chỗ nào?"

"Ngọn núi ở phía tây thành phố đó."

"Sao tự dưng cậu muốn đi làm gì?"

"Thì kiểm tra xong rồi mà, nên đi chơi cho khuây khỏa chút chứ…" Tô Yến bỗng nở nụ cười vui vẻ, nắm lấy tay Vân Ly: "Đồng ý đi mà! Nha~"

"Núi phía tây...Lãng Hải Sơn ấy hả? Là chỗ idol Lý Thần của cậu đang quay phim chứ gì? Để tôi đoán xem…" Diệp Tuệ An chợt xuất hiện, cậu thong thả liếc mắt nhìn Tô Yến một cái, khóe môi hơi nhếch lên: "...Cậu nghe tin Lý Thần hôn mê trong lúc quay, rồi còn biết khu vực đó vốn được đồn là có ma quỷ hoành hành...cho nên định lén nhờ tôi và Vân Ly giúp đỡ chứ gì?"

Tô Yến giật mình một cái, vài giây sau, cô ấy liền chống tay bên hông rồi nói: "Aaa, biết ngay là không lừa được hai đứa thông minh các cậu mà. Thế rốt cuộc có thể giúp tớ hay không?"

"Hừm, để tôi nghĩ đã."

"Còn nghĩ gì nữa! Chúng ta là bạn thân đó, mà đã là bạn bè thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Cậu bỏ mặc tôi lúc này là ác lắm đấy biết không, không làm việc thiện thì không tích phúc cho con cháu được đâu…"

"Bớt nói vớ vẩn đi. Tôi chưa từng nhận mình là bạn cậu."

"Đại ca của tôi ơi, xin cậu đấy, đi đi mà! Bộ phim này rất quan trọng đối với Lý Thần, vì quay xong thì anh ấy sẽ kết hôn đó! Tôi nghe nói cuối phim còn có màn cầu hôn cực hoành tráng ở núi đó nữa...Giúp tôi đi, please!"

"Giúp thì cũng được, vậy cậu đồng ý với tôi một việc."

"Việc gì?"

"Phải nằm trong top 50 của trường trong kỳ thi cuối kỳ này."

"Hả?? Top 50? Đừng đùa chứ? Cậu bảo tôi tăng 150 bậc á?"

"Ừ, có vấn đề?"

"Không, không có, top 50 thì top 50, tôi sợ chắc.TT TT"

Tô Yến đứng thẳng người nhìn Diệp Tuệ An, dáng vẻ tự tin quyết tâm, nhưng cậu vừa quay đi đã lén ôm ngực, vẻ mặt đau khổ muốn chết.

Diệp Tuệ An thấy cảnh đó liền cong khóe môi.

Vân Ly vẫn chống cằm bên bàn học nhìn bọn họ, một luồng gió thổi tới khiến lọn tóc mai của cô rung động nhè nhẹ, trong đôi mắt chứa đựng đầy suy nghĩ sâu xa.

Lại nữa rồi.

Diệp Tuệ An lại cười nữa.

Cậu ấy lại vui vẻ chỉ vì một cử chỉ nhỏ bé của Tô Yến rồi.

Mỗi lần như vậy, nét âm trầm trên khuôn mặt cậu ấy dường như cũng tan biến theo, khiến cho cậu ấy trở nên giống y như một chàng thiếu niên bình thường, lạc quan và đầy sức sống.

Đó là những thứ trước nay chưa từng xảy ra khi Diệp Tuệ An ở bên cạnh cô.

Cậu ấy trong ấn tượng của cô là thế nào nhỉ?

Một chàng trai không bao giờ chịu khuất phục, kiên cường, bướng bỉnh, tăm tối, lạnh lẽo, không từ thủ đoạn để giành lấy thứ mình muốn, là một con quỷ hung bạo và cực kỳ thông minh, ác độc với người khác, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình, lúc nào cũng chỉ thích chui rúc trong một cái vỏ ốc sâu hun hút, không muốn thoát ra, cũng không muốn thân cận với bất kỳ ai.

Vì cậu ấy sợ cái cảm giác có được lại mất đi ấy, sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương.

Cho nên mới cố chấp dựng nên một bức tường dày, dù là cô cũng không thể bước vào được.

Mà dường như, lúc này đây, bức tường đó đang từng chút, từng chút bị nứt ra.

Bởi một cô gái tên là Tô Yến.

Cô ấy giống như ánh sáng, lặng lẽ bước vào thế giới u ám của Diệp Tuệ An, truyền cho cậu ấy hơi ấm, nhẹ nhàng, chậm rãi thắp lên những ngọn nến hy vọng trong lòng cậu ấy.

Cậu ấy đã từng kháng cự, đã từng đâm những nhát dao lạnh lẽo vào tâm cô ấy, nhưng Tô Yến vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, coi Diệp Tuệ An và cô là bạn thân nhất, suốt ngày cứ bám theo như cái đuôi nhỏ tò mò muốn khám phá thêm những điều mới mẻ về thế giới rộng lớn này.

Cô có thể hiểu vì sao Diệp Tuệ An bị thu hút, bởi chính cô, nhiều khi cũng cảm thấy rất ấm lòng khi quen biết với một người đơn thuần như cô ấy.

Khiến Diệp Tuệ An và cô đôi lúc còn suýt quên mất thân phận đặc biệt của mình, ngưỡng tưởng mình cũng chỉ là kẻ phàm trần như bao người khác mà thôi.

Nhưng không.

Bọn họ không giống những người khác.

Bọn họ sống trong bóng tối, lảng vảng giữa ranh giới cái chết và sự sống, không có một giây nào là có thể ngơi nghỉ cả.

Một người là kẻ có thể thấy các linh hồn, cũng là món ăn tuyệt vời nhất trong mắt những ác quỷ dơ bẩn kia.

Một kẻ là yêu linh bị thế gian quên lãng, bị ruồng bỏ trong vùng đất hoang vắng nhất, phải chịu cảnh cô đơn suốt ngàn năm.

Cô tới thế giới này, vốn dĩ đã mang sứ mệnh là bảo vệ Diệp Tuệ An, không để cậu ấy phải chịu bất kỳ sự bất công nào nữa.

Kề vai sát cánh cùng cậu ấy, giúp cậu ấy bước trên con đường mà mình mong muốn, trong tối vừa là một chiến binh vừa là bạn đồng hành vượt qua mọi hiểm nguy, ngoài sáng lại là một cô gái bình thường nắm tay cậu ấy trải qua một thời thanh xuân tốt đẹp nhất.

Cô muốn hòa nhập với thế giới này vì cậu ấy.

Cô muốn đi học cũng vì cậu ấy.

Từng chút từng chút thấy được cậu ấy trưởng thành, cũng ngày một tài giỏi hơn trước.

Từ nhỏ, Diệp Tuệ An đã bị gọi là thiên sát cô tinh hại chết cả cha mẹ, cho nên dù cho cậu ấy có ưu tú thế nào thì cũng chẳng có bất kỳ ai dám tới gần.

Cô đã từng nghĩ là thế cũng không sao, bọn họ đã không có mắt thì cứ mặc kệ hết đi, Diệp Tuệ An tốt như vậy, cậu ấy xứng đáng được nhận  những điều tốt đẹp nhất.

Cô đã từng nghĩ rằng, một đời này, có lẽ cũng chỉ có mình cô có thể sóng vai cùng Diệp Tuệ An, đem lại cho cậu ấy niềm vui mà thôi.

Cho tới khi Tô Yến xuất hiện.

Quen biết với cô ấy là một việc rất đỗi tình cờ.

Khi đó, chỉ là thuận tiện cứu cô ấy một mạng khỏi móng vuốt của tên ác quỷ đã tấn công Diệp Tuệ An mà thôi, lại không ngờ Tô Yến bám người dai đến thế, có đuổi thế nào cũng cứ nhất quyết muốn ở lại báo ơn, còn ngỏ ý muốn kết bạn với bọn họ nữa chứ.

Cô đã từng nghĩ: Cô gái này thật sự quá ngốc, rồi sẽ có ngày cô ấy từ bỏ mà thôi.

Nhưng tính cách Tô Yến bướng bỉnh như vậy, sao có thể dễ dàng buông xuôi thế chứ?

Một lần bướng bỉnh, là cả 5 năm.

Vào sinh ra tử cùng bọn họ, làm cho Diệp Tuệ An bắt đầu nói nhiều hơn, cô cũng dần có cái nhìn khác về cô ấy.

Tuy Tô Yến ngốc, lại không có sức mạnh, nhưng cô ấy rất dũng cảm, rất lạc quan, cũng cực kỳ chịu khó học hỏi các kỹ năng chiến đấu phòng thân, cô ấy nghĩ cho người khác còn nhiều hơn cả cho chính mình, cũng là người vực dậy tinh thần cho cả nhóm mỗi khi thất bại, không ngại khó ngại khổ, vẫn cứ hết lần này đến lần khác trải qua nguy hiểm cùng họ, một cô gái ngây thơ lại kiên cường tới thế, khiến một kẻ lãnh đạm như cô cũng không nhịn được mà cảm động, trong vô thức cũng coi cô ấy là một người bạn thân thiết của mình.

Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, đi đến nơi nào cũng luôn biết cách thu hút tầm mắt của người khác.

Rực rỡ và tươi đẹp đến thế, chẳng trách lại có thể khiến Diệp Tuệ An trầm luân không dứt…

Tô Yến kéo cậu ấy tới một vùng đất ngập tràn ánh sáng.

Kéo cậu ấy rời xa cô…

Vân Ly siết chặt tay, rồi lại từ từ thả lỏng ra, cô hơi nghiêng đầu, ngón tay vẽ vài nét, trên mặt giấy trắng tinh liền xuất hiện hình ảnh một con hồ ly và một chiếc nhẫn đính hoa dại nho nhỏ, ánh chiều tà mạ một tầng quang mang mỏng manh lên chúng, thấm đẫm mùi cỏ cây, khiến bức tranh liền trở nên sinh động như thật vậy.

Sắc xanh trong mắt Vân Ly lại càng sâu thêm vài phần, cô mím môi, tựa quyến luyến lại tựa mê hoặc, cảm xúc hoàn toàn chìm đắm vào trong những mảnh hồi ức xa xăm đau đớn mà hạnh phúc kia…

Diệp Tuệ An thực sự đã quên lời hứa trước đây của huynh ấy rồi sao?

Cả ngàn năm...đã qua cả ngàn năm rồi…

Chờ đợi lâu như vậy, đến cuối cùng lại chỉ còn lại mình ta mà thôi.

Thật khó chịu quá…

Là ta đã chọn sai rồi sao?

Đêm tối.

Hàng cây khẽ khàng rung động, những chiếc lá nhuộm đẫm sắc vàng mật ong bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, bóng đêm phủ xuống mang theo cái lạnh căm căm đẩy vạn vật vào sâu trong sự tăm tối tới vô tận, vẫn là dải ngân hà lấp lánh đó, nhưng hôm nay, vệt kim tuyến trải dài khắp cả bầu trời ấy lại còn đeo lên mình một lớp sương mỏng manh trắng xóa, cho ta cảm giác thật xa vời, cũng thật mờ mịt không rõ phương hướng.

Ngọn lửa bập bùng soi rọi những mỏm đá nhấp nhô bên trong hang động, nền đất ẩm ướt phản chiếu ba cái bóng dài lê thê ra rất xa, trông cứ như những u linh vậy.

"Đúng là cái hang này mà ta. Sao nãy giờ chẳng thấy con quỷ nào hết thế nhỉ?"

"Mới vào được bao lâu mà cậu đã kêu rồi?"

"Tôi cũng chỉ là muốn giải quyết nhanh chút thôi, ngọn núi này còn nhiều chỗ chơi lắm, tôi muốn đi thử mà…"

"Đừng nóng vội, đi vào thêm một chút, biết đâu lại tìm thấy gì đó…" Vân Ly cười trấn an Tô Yến, cô cẩn thận quan sát xung quanh, một lúc sau, mũi bỗng nhiên cảm nhận được mùi của đồng loại, cô liền phản ứng lại, nhanh chóng chạy về một hướng, đầu ngón tay xoay tròn một cái, một thanh trường kiếm đã lập tức hiện ra phát ra một luồng tinh quang nhàn nhạt.

"Là chỗ đó!"

Con đường nhỏ ghập ghềnh mỗi lúc một dài hơn, trong không gian sâu thăm thẳm ấy, vĩnh viễn chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, thanh âm nước chảy tí tách cùng tiếng xích sắt leng keng va đập vào nhau…

Khoan đã, tiếng xích sắt ư?

Vân Ly giật mình đứng lại, cô sững sờ quay sang bên cạnh, lại không phát hiện ra ai nữa cả.

"Diệp Tuệ An, Tô Yến, hai cậu đâu rồi?"

"Này! Mau trả lời tớ đi!"

Đáp lại cô chỉ là tiếng vọng lại của chính mình, không có gì khác.

_Bọn chúng không ở đây đâu.

Một giọng nói khản đặc chợt vang lên.

"Ngươi là ai!"

"Ngươi đã làm gì hai người bọn họ rồi?"

_Ngươi đã quên ta rồi sao?

"Chúng ta quen nhau hay sao?"

Thanh âm kia chợt cười khúc khích, nghe càng thêm rợn người.

_"Ngươi sẽ phải vĩnh viễn ở lại vùng đất này, nơi nắng cũng chẳng thể chạm tới."

_"Vận mệnh của ngươi chính là trói buộc, ngươi không đáng được tự do, cũng không xứng nhận lấy hạnh phúc."

Trái tim Vân Ly chợt đập lỡ một nhịp.

Là hắn ta…không thể nào...chẳng phải cậu ấy đã giết hắn từ lâu rồi sao? Sao có thể...

_Quá khứ đen tối đó, ngươi đã quên thật rồi sao?

_Quên đi cả...thân phận...của chính ngươi…

...

"Không!"

Vân Ly chợt ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt lấy cái chăn, khuôn mặt tái nhợt nhễ nhại mồ hôi, cô thở hổn hển vài tiếng, đợi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh rồi mới nhận ra là Diệp Tuệ An và Tô Yến đang ở bên cạnh.

Đây là đâu?

"Cậu mơ thấy ác mộng à? Trông hoảng sợ như vậy." Tô Yến nắm tay cô lo lắng hỏi thăm.

"A Ly, cậu vẫn ổn chứ?" Diệp Tuệ An hơi nhíu mày, vẻ mặt quan tâm nhìn cô.

"Hai cậu...vẫn ổn...thật tốt quá…"

"Rốt cuộc thì cậu đã gặp chuyện gì trong hang động đó vậy?"

"...Các cậu không đi theo tớ sao?"

"Bọn tớ có đuổi theo, nhưng được một lúc thì cậu đã mất hút rồi."

"Thế đã diệt quỷ chưa?"

"Rồi, nó cũng không mạnh lắm…" Diệp Tuệ An nghiêm túc nói: "Quay lại vấn đề chính đã, cậu đã thấy gì thế? Là quỷ sao?"

"...Đó...là đồng loại của tớ...Ừm, chuyện này không có gì to tát cả đâu, tớ là yêu linh mà, sẽ mau chóng khỏe lại thôi, yên tâm đi!"

Diệp Tuệ An nhìn chằm chằm Vân Ly một lúc lâu, sau đó cậu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, lời lẽ mang ý bất đắc dĩ: "...Ừm, vậy thì nhớ nhanh khỏe, còn nhiều việc cần cậu lắm đấy."

Vân Ly ngẩng đầu đối diện với cặp mắt đen láy sâu thẳm của cậu, chợt hơi ngẩn ra.

Xúc cảm trên trán mang theo nguồn sức mạnh thoải mái dễ chịu không kịp phòng ngừa mà chảy xuôi thành một dòng nước ấm vào tận trong cơ thể, trấn an năng lượng đang bạo động, tăng sức đề kháng cho những phòng tuyến yếu ớt nhất, lại chậm rãi, từ từ thâm nhập đến trái tim.

Cậu ấy thực sự quá tốt, tốt đến mức khiến cho người ta không cách nào kìm nén nổi khát khao muốn ôm lấy cậu ấy, muốn chiếm giữ cậu ấy cho riêng mình.

Nhưng cô không thể làm vậy.

Bởi hơn ai hết, cô chính là người hiểu rõ nhất cái cảm giác bị kẻ khác giam cầm này nó đau đớn, bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào.

Mơ về người, nhớ người, thương người, cho nên mới không nỡ.

Nếu có thể, thật mong thời gian có thể mãi mãi dừng tại khoảnh khắc này.

Để bóng hình ta có thể luôn luôn hiện diện trong tầm mắt người...không phải ai khác, chỉ có mình ta mà thôi…

Ta ích kỷ lắm sao?

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đến kỳ thi học kỳ, không khí trong lớp cũng trở nên nghiêm túc hơn, ai nấy đều vùi đầu vào học để có thể giành được thành tích tốt nhất, và đương nhiên, lớp học thêm của Tô Yến cũng kín lịch cả tuần.

Diệp Tuệ An bắt Tô Yến phải nằm trong top 50 cũng là có lí do, vì với cô ấy, chỉ khi là việc cảm thấy hứng thú, ví dụ như luyện bắn súng đặc chế diệt ma quỷ chẳng hạn thì mới tiếp thu tốt được, còn nếu cứ động tới mấy môn học cần dùng đến đầu óc là cô ấy liền chịu thua luôn, và lẽ đương nhiên, Tô Yến luôn xuất sắc xếp hạng nhất từ dưới lên suốt mười mấy năm liền.

Vậy nên, lần này Diệp Tuệ An mới phải đích thân đi giúp Tô Yến.

Hình ảnh quen thuộc mà Vân Ly luôn thấy gần đây chính là cảnh Diệp Tuệ An thức trắng đêm để chuẩn bị tài liệu cho Tô Yến, xong rồi còn tự làm cả đồ ăn nhẹ cho cô ấy nữa, trong khi đó, thân là học sinh giỏi toàn diện của trường, cậu ấy cũng phải gánh vác rất nhiều kỳ vọng của thầy cô, vậy mà vẫn lấy thời gian học để dạy cho Tô Yến, còn mình thì chạy đua ôn tập vào buổi khuya, vào khi luyện tập kiếm thuật, khiến hầu như lúc nào cô cũng nhìn thấy cảnh tượng cậu ấy không rời sách vở nửa bước, và theo đó, làn da cậu cũng trở nên nhợt nhạt hơn, lại hay mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc, cho nên, sao Diêp Tuệ An cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy? Thực sự không lo lắng chút nào  cho sức khỏe của mình sao?

Muốn đốc thúc bạn mình học tập để sau này không phải hối hận, điều này có thể lí giải được, nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy phải làm đến mức này chứ?

Cũng không phải là cô phản đối việc này, thậm chí cô cũng đã không ít lần làm bài tập cùng Tô Yến rồi, nhưng có thế nào cũng không thể tận tâm tận lực như Diệp Tuệ An.

Chỉ là trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu, có lẽ bởi vì bực Diệp Tuệ An suốt ngày nghĩ cho Tô Yến mà quên đi chính mình, hoặc cũng có thể là do ghen tị.

Ghen tị vì Tô Yến được quan tâm đến thế, vì trong mắt Diệp Tuệ An, cô ấy vẫn còn là một người nhiều khuyết điểm, không giống cô, luôn nỗ lực làm tốt mọi thứ, để rồi lại in sâu ấn tượng cô luôn rất hoàn mỹ trong lòng cậu ấy, bản tính con người chẳng phải luôn như thế sao, khi mà trông thấy một người ưu tú về rất nhiều phương diện, lâu dần, họ sẽ đinh ninh là người đó có thể làm tốt mọi thứ, lại không hề nhận ra rằng suy nghĩ đó nảy sinh là do họ đang đáng giá vẻ ngoài một cách chủ quan, do họ không đứng ngang hàng với người kia nên cũng vĩnh viễn không thấy được vết sẹo xấu xí ẩn dấu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng, con người vẫn luôn tỏ ra kiên cường là vì chính họ hoặc vì một ai khác quan trọng với mình mà thôi.

Cô trở nên "hoàn mỹ" như vậy là để có đủ tự tin nắm tay cậu ấy chạy qua biết bao sóng to gió lớn, rồi vào một ngày nào đó, mây tan, trời đất bao la, cô sẽ không bỏ lỡ chuyến tàu tốc hành với cậu ấy, mà an tĩnh ngồi bên cạnh, cùng nghe một bản nhạc vui tai, hưởng thụ hơi ấm nhàn nhạt của nắng lướt qua khuôn mặt, tự do, thoải mái, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Nhưng mà hết lần này đến lần khác, Diệp Tuệ An cứ từng chút dập tắt đi mong muốn nhỏ nhoi ấy của cô.

Cô nhớ có một lần, chỉ vì một cú điện thoại của Tô Yến mà Diệp Tuệ An đã vội vã rời khỏi nơi tổ chức cuộc thi bơi mà cô tham gia.

Cuộc thi đó thực sự rất quan trọng đối với cô.

Vì vài chuyện trong quá khứ, từ nhỏ Vân Ly đã rất không thích đến những nơi như biển hay sông, hồ, cô ghét cảm giác mất đi phương hướng, ghét cái việc phải vùng vẫy trong vô vọng, mỗi lần đôi chân không còn chạm đất và bên cổ thì tựa như bị một bàn tay bóp chặt lấy, cô lại thấy choáng váng và sợ hãi cực kỳ, bởi khi ấy, dường như cô còn có thể nhìn thấy cặp mắt âm u chết chóc của tử thần đang nhìn chằm chằm mình, chậm rãi hút đi hết mọi dưỡng khí, chỉ còn lại bóng tối và xiềng xích trói buộc, không thể thở nổi, cũng chẳng thể thoát ra…

Vân Ly vốn nghĩ là cả đời này có lẽ mình sẽ không bao giờ đi tới những chỗ đó, hoặc thậm chí là đi tập bơi.

Nhưng cô đã sai rồi.

Đến cuối cùng, vẫn sẽ có lúc cô buộc phải đối mặt với chính nỗi sợ hãi của bản thân.

Vì chính cô, cũng vì để có đủ năng lực để bảo vệ Diệp Tuệ An.

Từ trước đến giờ, cô luôn cho rằng chỉ cần mình sở hữu những ma pháp thần kỳ này và tinh thông kiếm thuật thì không có bất kỳ thứ gì có thể làm tổn thương cậu ấy được cả, cô là một thanh gươm sắc bén cũng là tấm lá chắn kiên định của cậu ấy, dù cho trời có sập xuống thì cũng quyết liều mạng để cho cậu ấy được sống bình an vui vẻ.

Nhưng Vân Ly lại không nghĩ tới một điều, có thể cô là một cao thủ chiến đấu trên đất liền, vậy nếu rơi vào trường hợp bị tước hết vũ khí, mất đi quyền khống chế ma pháp, thậm chí là đang bị chìm xuống vùng nước sâu chảy xiết nữa, lúc đó, cô làm thế nào mới có thể cứu Diệp Tuệ An được đây?

Vẫn cứ không tính toán mà xông lên thì chẳng những không cứu được Diệp Tuệ An mà còn đang tự tay cắt mất đường sống của chính mình nữa.

Một việc mất nhiều hơn được như vậy, ai mà dám làm đây chứ?

Nhưng chẳng lẽ lại đứng im nhìn cậu ấy bị hại chết?

Đương nhiên không thể có chuyện đó rồi.

Cô không cho phép bất kỳ kẻ nào đả thương cậu ấy, kể cả bản thân có nỗi khổ riêng cũng không được.

Tuy việc như vậy rất khó xảy ra, nhưng làm gì có ai biết trước được tương lai cơ chứ?

Nếu cứ mãi ở đó và không làm gì cả thì đến khi ngày đó đến, cô sẽ là kẻ căm hận chính mình nhất.

Cho nên, Vân Ly mới quyết định đi học bơi.

Cô học không kể ngày đêm, dù cho có thường xuyên choáng váng và ngất xỉu thì vẫn cứ liều mạng mà luyện tập, đến nỗi từng có một khoảng thời gian cô bị sốt cao không giảm suốt cả tuần liền, khiến Diệp Tuệ An và Tô Yến rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, còn nói cô hay là thôi đi.

Nhưng Vân Ly vẫn tiếp tục.

Cô biết, rồi sẽ có một ngày cô phải đối diện với nỗi sợ này, chỉ là nhờ có Diệp Tuệ An mà nó đến nhanh hơn thôi, cũng mang ý nghĩa sâu sắc hơn.

"Vì muốn cậu ấy sống, cho nên mình phải  thành người hoàn mỹ nhất trên đời."

Chỉ thế thôi, câu nói đó chính là động lực duy nhất không ngừng đẩy cô tiến lên phía trước, nó giúp cô quên đi mọi áp lực và đau đớn khi trở nên hoàn thiện hơn, tất cả nỗi băn khoăn và sự yếu đuối đều bị xóa bỏ, chỉ còn có lòng quyết tâm muốn thay đổi này là vẫn luôn như ngọn đèn sáng chói chiếu rọi mỗi một ngóc ngách trên con đường tăm tối của cô.

Cô nỗ lực nhiều như vậy, rốt cuộc thì cũng đã thành công.

Cô không còn sợ việc này, thậm chí còn được lớp cử đi tham gia cuộc thi cấp quận nữa.

Tuy có chút lo lắng nhưng Vân Ly cũng rất chờ mong và háo hức, không chỉ bởi lần này có thể giúp cô đánh giá khả năng của mình mà còn vì Diệp Tuệ An nói sẽ đến cổ vũ cho cô.

Một người lãnh đạm với mọi thứ như cậu ấy lại quan tâm tới cô như vậy, sao không vui cho được?

Chỉ tiếc là không phải chuyện gì cũng sẽ thuận theo ý mình.

Đến cuối cùng, Diệp Tuệ An vẫn không tới.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc thi, tầm mắt cô vẫn luôn hướng tới hàng ghế khán giả, mong đợi sẽ bắt gặp một bóng hình quen thuộc, cũng không cần người đó phải nói gì cả, nở một nụ cười thôi cũng được, chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến trái tim cô ấm áp lại vui vẻ lắm rồi, đó cũng chính là liều thuốc bổ tốt nhất chữa lành mọi khổ sở và mệt mỏi trong mấy tuần vừa qua của cô, khiến tất cả đánh đổi đều trở nên xứng đáng.

Nhưng hết lần này đến lần khác, dù cô có chăm chú quan sát hay hỏi thăm người khác thế nào thì cũng chẳng thể chạm tới được món quà mà mình muốn.

Có chăng cũng chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn lại lạnh băng từ đối phương mà thôi.

"A Ly, Tô Yến vừa thất tình, mình tới thăm cô ấy chút, xin lỗi cậu nhé."

Cái cảm giác thất vọng, khó chịu lại xen lẫn cay đắng này là sao nhỉ? Sao nó còn khiến cô thấy đau hơn cả khi bị áp lực tâm lý vậy chứ…

Thất tình sao, thì cậu ấy có thể tới an ủi sau khi cô thi xong mà, tại sao phải rời khỏi luôn chứ? Tại sao Tô Yến lại có chuyện ngay đúng lúc này, ngay cái lúc cô muốn được khen ngợi nhất? Không thể muộn hơn một lát sao, chỉ một lát thôi mà…

Cô chỉ muốn làm một đứa trẻ một khoảnh khắc mà thôi...muốn được cho kẹo ngọt...muốn được một lần ích kỷ nghĩ cho bản thân mình…

Là cô đòi hỏi quá nhiều rồi sao?

Hôm đó, trời đã mưa rất lớn.

Vân Ly đưa tay hứng lấy vài giọt nước mưa, xúc cảm ướt át lạnh lẽo liền bao phủ toàn bộ bàn tay cô, rồi len lỏi ra khắp cơ thể.

Cô vốn rất thích mưa.

Bởi vì lần đầu tiên gặp Diệp Tuệ An cũng là vào một đêm mưa như thế này.

Cậu ấy bước vào thế giới của cô, rồi từng chút, từng chút khiến nó ngập tràn sắc màu.

Ban đầu, Diệp Tuệ An cũng không phải người lạnh lùng như bây giờ, cậu ấy rất thích cười, cũng rất quan tâm đến người khác.

Ấm áp đến nỗi khiến người trầm mê...không cách nào buông bỏ...cũng không nỡ buông bỏ…

Bọn họ đã có khoảng thời gian thân thiết đến thế, vậy mà tới hiện tại, tất cả đều biến thành những viên đá quý bị phủ đầy tro bụi bị cất giữ trong một cái hòm cũ nát, cũng chỉ có mình cô nhớ là chúng đã từng lộng lẫy đến nhường nào mà thôi.

Vốn là kí ức của hai người, nay lại cứ như thể cái gì cũng đều đã hóa thành hư vô, thật bi thương làm sao...

Bây giờ Diệp Tuệ An chỉ coi cô là bạn, một người bạn hoàn hảo cùng cậu ấy vượt qua khó khăn mà thôi.

Có lẽ đã tới lúc phải lựa chọn rồi sao?

Chọn điều thực sự đem đến hạnh phúc cho cậu ấy.

Vì cậu ấy vui vẻ thì cô cũng sẽ vui vẻ mà.

Vân Ly rũ mắt nhìn nước mưa đang vỡ tan trong lòng bàn tay mình, ánh nước sóng sánh mơ hồ phản chiếu đôi mắt cô, dường như trong đó hàm chứa chút gì đó buồn bã, chút gì đó kháng cự, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều trở về bình tĩnh, cô mím môi, sau đó bỗng nhiên nắm tay chặt đến nỗi vô tình để móng cứa vào da thịt, khiến máu tươi chảy ra, nhưng cô cũng không có phản ứng gì, chỉ mở ô ra, rồi nhẹ nhàng bước đi trên nền đất ẩm ướt.

Mưa vẫn còn ào ạt đổ xuống, thân ảnh cô gái cũng nhanh chóng biến mất, thứ còn đọng lại cũng chỉ còn là sỏi đá, những chiếc lá vu vơ bị thổi bay cùng chút thương mà ai đó gửi vào những cơn gió đang gào thét kia, muốn mọi khổ sở đều bị cuốn đi thật xa, tan biến, chẳng thể quay về…

Diệp Tuệ An, cậu phải sống thật tốt đấy.

Nhất định phải luôn an ổn hạnh phúc bên người con gái mà cậu yêu đấy nhé.

Tớ sẽ luôn...đứng đằng sau bảo vệ cậu.

Ở trong một con hẻm nhỏ hẹp, một đám sương mù màu đen bắt đầu thoát ra ngoài và nhanh chóng lần theo con đường mà thân ảnh kia vừa đi qua.

_...Ta đã...thấy ngươi...rồi...tiểu tạp chủng…

Mưa cứ không ngừng rơi xuống, ngày càng dồn dập và dữ dội hơn, trông như thể sẽ chẳng bao giờ tạnh được vậy.

.

.

.

"Diệp Tuệ An! Rốt cuộc Vân Ly đã xảy ra chuyện gì rồi vậy hả? Cả tuần nay cậu ấy  không hề đi học!"

Tô Yến đập bàn của Diệp Tuệ An, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Diệp Tuệ An im lặng đối diện với cô vài giây, sau đó hắn mới quay đầu đi.

"...Tôi không biết nữa."

"Sao cậu lại không biết được? Cậu không những là bạn của Vân Ly mà còn là chủ nhân của cậu ấy nữa đó! Cậu ấy biến mất mà cậu lại không biết gì cả? Cậu bảo tôi tin thế nào đây!"

"..."

"Lần cuối gặp mặt trông cậu ấy vẫn rất bình thường mà...Nói! Có phải cậu lại làm gì có lỗi với cậu ấy rồi không?"

"...Không có mà…" Bỗng nhiên, vẻ mặt Diệp Tuệ An liền trở nên trắng bệch, hắn đưa tay ôm lấy ngực, khó khăn thở hổn hển vài hơi.

Khó thở quá…Sao tự nhiên, trái tim mình lại đau đớn thế nhỉ?...Giống như là...đang có vô số kim châm sắc nhọn đâm vào vào vậy...mà những nhát đâm ấy...lại càng lúc càng trở lên dữ dội và dồn dập hơn…

Hắn và Vân Ly có khế ước...cho nên, đây là cảm giác mà linh hồn cô ấy đang phải chịu đựng sao?

Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu vậy chứ?

"An An, tớ sẽ chờ cậu ở cuộc thi đó, tốt nhất đừng đến muộn đấy nhé!"

Đúng rồi, là sau cuộc thi đó thì cô ấy không còn liên lạc với hắn nữa.

Diệp Tuệ An đã nghĩ là do Vân Ly tức giận nên  muốn có không gian riêng để bình tĩnh lại, hắn mới không đi làm phiền cô ấy làm gì.

Ai ngờ cuối cùng cô ấy lại mất tích chứ…

Hiện tại nghĩ kĩ lại thì giờ ngay cả khế ước cũng không tìm được vị trí của cô ấy nữa, một việc kì quái như vậy mà hắn lại không để ý tới, đúng là quá mất cảnh giác rồi.

Diệp Tuệ An và Tô Yến liền đến nơi tổ chức cuộc thi, sau khi hỏi thăm người xung quanh, bọn họ mau chóng tìm được con đường mà Vân Ly đã từng đi qua, bãi rác, góc khuất, hàng cây, công trình xây dựng, nhà kho, rồi cả những con hẻm âm u nhất, càng đi Diệp Tuệ An càng cảm nhận được rõ ràng hơn mùi máu và chút năng lượng ma pháp ít ỏi còn sót lại ở khắp nơi đều là của Vân Ly, dường như cô ấy đã phải trải qua một trận chiến rất ác liệt, đối thủ có vẻ mạnh ngang với cô ấy, không, thậm chí là hơn nữa, hắn ta đuổi giết cô ấy, dù cho cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức vẫn cứ tàn nhẫn mà tra tấn để thỏa mãn thú vui đáng ghê tởm của mình.

Lúc ấy, có phải nỗi đau thể xác của Vân Ly còn kinh khủng hơn hắn bây giờ gấp trăm lần hay không?

Vân Ly luôn có mặt vào những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời hắn, kéo hắn thoát ra khỏi vực sâu không đáy tăm tối kia, vậy mà đến lúc cần nhất thì hắn lại không thể ở bên che chở cô ấy.

Có phải cô ấy đã cảm thấy rất thất vọng không?

Diệp Tuệ An dừng lại bước chân, hắn đứng im vài giây rồi liền đẩy cửa đi vào quán cà phê nhỏ trước mặt mình.

Nơi này...là chỗ Vân Ly ở lại lâu nhất, cô ấy thông minh như vậy, có thể cô đã để lại manh mối nào đó ở nơi này rồi cũng nên.

"Xin chào, quý khách muốn uống gì ạ?"

"Tôi tới là vì muốn tìm người, anh có từng thấy cô gái này không?"

Chủ quán nhìn tấm ảnh một cái rồi hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Tuệ An: "Cậu tên Diệp Tuệ An?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì đúng rồi, con bé này là khách quen của quán tôi đấy."

 "Chờ chút nhé, Tiểu Ly có thứ muốn tôi đưa cậu."

Anh ta đi vào phòng trong một lúc rồi mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ.

Diệp Tuệ An mở hộp ra liền thấy bên trong là một phong thư màu trắng có đính họa tiết hình lá, một khối ngọc hồ ly và chiếc nhẫn thắt bằng cỏ dại đơn giản, nhìn vẻ bề ngoài cũng đủ thấy là những thứ này đã tồn tại từ rất lâu rồi.

"Có thể lấy hai thứ kia, nhưng đừng mở thư vội, con bé bảo tôi nói thế với cậu."

Diệp Tuệ An liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó hắn liền chạm vào khối ngọc, lập tức phần ngực hồ ly liền bị nứt ra.

Đầu ngón tay chợt trở nên tê dại, hắn chỉ cảm thấy qua một cái choáng váng, trong cơ thể đã bắt đầu có thứ gì đó lạnh băng bắt đầu chuyển động, ngấm dần vào trong cốt tủy, khiến cho linh hồn cũng rung động theo.

Diệp Tuệ An bỗng nhắm mắt lại.

"Lúc Vân Ly đến, trông cô ấy ra sao?"

"Con bé á, hừm, nói sao nhỉ, cả người nó dính đầy máu, còn liên tục thở gấp, tôi đã muốn đưa nó đến bệnh viện rồi, nhưng nó cứ nhất quyết từ chối ấy, chỉ một mực nói là phải giao cho cậu thứ này thôi."

"Tôi biết Vân Ly có bí mật, nhưng nếu nó không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép...Chỉ có thể nói là con bé quá bướng bỉnh thôi, mà cậu cũng may mắn thật đấy, có thể khiến đứa nhỏ ngốc này tin tưởng đến vô điều kiện như vậy..."

...Đúng là rất ngốc…

Chờ tớ thêm chút nhé, tớ đang đến cứu cậu đây.

Diệp Tuệ An hít một hơi thật sâu, sau đó hắn liền nắm chặt lấy khối ngọc, vệt nứt kia dần lớn hơn, cuối cùng thì vỡ nát thành trăm mảnh, sau đó, một vòng xoáy màu đỏ tươi liền xuất hiện trước mặt bọn họ.

"An An...hãy luôn là cậu của hiện tại nhé...tuyệt đối đừng...trầm mê vào cõi hư ảo…"

Đêm xuống.

Bầu trời cởi bỏ lớp áo ánh vàng kim lộng lẫy đi, thay vào đó là khoác lên mình bộ cánh đen huyền bí mềm mại đính vô vàn hạt kim tuyến lấp lánh, gió thổi cái hơi lạnh căm căm xuống thảm cỏ xanh mướt rộng thênh thang đằng xa, chạm nhẹ vào những đóa hoa đang say ngủ, rồi lại khẽ lay động cả những đốm sáng nhỏ li ti đang lơ lửng giữa không trung kia, ánh trăng len lỏi qua rặng cây, rọi xuống mặt nước sóng sánh một thân ảnh mơ hồ đang càng lúc càng đi xa...

"Cẩn thận!"

Diệp Tuệ An bỗng vọt tới ôm lấy thân ảnh kia rồi mau chóng né sang một bên, liền thấy vị trí đứng vừa nãy vừa phát ra một tiếng nổ mạnh cùng thanh âm gào thét ghê rợn.

Tô Yến giải quyết xong con quỷ nấp dưới nước kia xong liền cầm theo khẩu súng vẫn còn nhả khói của mình đến gần Diệp Tuệ An: "Cô bé đó không sao chứ?"

Diệp Tuệ An cúi đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn đang dùng đôi mắt màu xanh lục to tròn tò mò quan sát mình, trả lời một tiếng: "Ừ."

"Nhóc con, lúc nãy em có biết là mình suýt chết không hả? Những đốm sáng kia đều là do nó dùng để mê hoặc em đấy!"

Cô bé vẫn nhìn chằm chằm Diệp Tuệ An: "Tỷ tỷ nói thật hả ba ba?"

"..."

"Phụt! Từ từ, em vừa gọi cậu ta là gì cơ? Ba ba? Đừng đùa chứ, Diệp Tuệ An à, không ngờ giờ cậu đã già đến mức bị trẻ con gọi là ba ba rồi cơ đấy, ha ha ha ha…"

Diệp Tuệ An trừng Tô Yến một cái.

"Sao em lại gọi anh là ba ba?"

"Vì ba ba là người đầu tiên hài nhi nhìn thấy khi sinh ra nha."

"Không được gọi là ba ba."

"Ba ba!"

"...Thôi bỏ đi, tùy em thôi, sau này không được tới chỗ này nữa, thấy mấy cái đốm sáng đó thì phải lập tức chạy đi."

"Vâng."

"Trời cũng tối rồi, trẻ con về một mình không an toàn, để anh đưa em về."

"Vâng."

"Không được gọi là ba ba."

"Ba ba!"

"...Bỏ đi, sao em lại ở đây thế?"

"Hài nhi tới tìm những thứ lấp lánh để tặng ba ba!"

"Thích mấy thứ lấp lánh đến thế?"

"Đúng nha."

"Vào ngày Tiểu Ly sinh ra, ba ba đã mang theo hào quang chiếu sáng thế giới của hài nhi, khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đảm hết."

Cô bé nở nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu Ly dùng những thứ đó là vì muốn nói với ba ba rằng, trong lòng hài nhi, người giống như ánh sáng vậy, rực rỡ ấm áp nhất, cũng là người mà con yêu thương nhất trên đời!"

Trái tim đột nhiên hơi nhói lên.

Diệp Tuệ An đưa tay ôm ngực, mày cũng nhíu chặt lại.

Cảnh tượng này...sao hắn lại thấy quen thuộc thế nhỉ?

Rõ ràng đây là lần đầu hắn đến đây, cũng là lần đầu gặp cô bé này, vậy mà lại đột nhiên cảm thấy...đau đớn?

Nỗi đau này cũng không phải truyền tới từ Vân Ly, mà là chính hắn.

Cứ như là...những trang giấy trong cuốn sách kí ức bị lãng quên nào đó đang chậm rãi mở ra, từng chút xâm lấn lấy tâm trí, khổ sở đến nỗi khiến người ta muốn từ bỏ, lại ngọt ngào tới mức làm người ta quyến luyến không buông.

Quá khứ đã mất ấy...đang trở về…

Rốt cuộc thì...hắn là ai?

Đột nhiên những tảng đá khổng lồ đột nhiên rơi từ trên trời xuống phá hủy mọi thứ, Diệp Tuệ An đành phải dẫn Tô Yến chạy về phía trước, nhưng lúc hắn quay đầu thì lại chẳng còn thấy bóng dáng của cô bé kia đâu nữa.

Nơi bóng tối lan tràn.

Nơi ẩm ướt và bẩn thỉu nhất trên đời.

Vùng đất bị thần linh ruồng bỏ.

_Ngươi là ác ma, địa ngục mới là chốn dung thân thích hợp nhất của ngươi.

_Ngươi là thứ xui xẻo, là tiểu tạp chủng không nên tồn tại trên thế gian, chỉ có ngươi chết đi thì người khác mới có thể sống bình an được.

_Nhìn thấy chưa? Ngươi là kẻ đã giết chết phụ mẫu mình đấy, là do ngươi, tất cả đều là do ngươi.

_Ngươi không xứng được sống, bàn tay nhiễm đầy máu tanh của ngươi còn có thể rửa sạch sao?

_Đồ ác ma! Con quỷ dữ!

Diệp Tuệ An ngẩn người nhìn không gian tràn ngập một màu đen này, hắn có thể tinh tường ngửi thấy mùi máu tươi cùng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xung quanh mình, càng tiến lên thì lại càng đậm hơn, thậm chí dưới chân cũng cảm giác được có xác người đã sớm trở thành xương khô rơi vung vãi khắp nơi nữa, xúc cảm lành lạnh đột ngột xông tới khiến người ta sởn da gà.

"Leng keng!"

Xích sắt?

Hắn chợt xoay người đối diện với luồng sát khí mãnh liệt vừa phát ra từ sau lưng, lại bất ngờ trông thấy một đôi mắt màu xanh lục sắc bén lóe sáng trong đêm đen.

Nhìn kĩ hơn mới phát hiện đó là một thiếu nữ gầy trơ xương mặc một bộ đồ rách rưới bẩn thỉu, mái tóc đen dài buông xõa rũ rượi, đáng nói là cả tay chân cô đều bị trói lại bằng xích sắt, và dường như có thể tìm thấy trong ánh mắt cô tia khát máu của dã thú chứ không phải là con người.

Diệp Tuệ An bước đến gần cô ấy.

"Em...là ai?"

"Grừ! Grừ!"

Cô gầm gừ hai tiếng rồi dùng tốc độ cực nhanh lao tới cắn một nhát vào cổ tay hắn, răng nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt đến bật máu, đau đến mức làm Diệp Tuệ An hít vào một ngụm khí lạnh.

Hắn lùi về sau một khoảng cách, một tay che lại miệng vết thương rồi lại ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu, bên khóe miệng vẫn còn dính đầy máu, thực sự trông rất giống một con ác ma đến từ địa ngục, khiến cho lòng người sợ hãi.

Trái tim càng nhảy lên dữ dội hơn, từng hồi lại từng hồi thúc ép, khó chịu đến không thở nổi…

Hắn nhớ...cô ấy đã từng xuất hiện trong những mảnh kí ức hỗn độn kia của hắn…

Mạnh mẽ, tàn nhẫn lại cũng yếu đuối và cô đơn vô cùng.

Cô ấy luôn muốn thoát khỏi cái dáng vẻ này, nhưng đến cuối cùng lại càng lúc càng sa đọa nhiều hơn, thậm chí còn tự tay phá hủy đi những thứ quan trọng của mình…

Không muốn...lẽ ra cô ấy nên được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mới đúng, cô ấy từng ngây thơ như vậy, xinh đẹp như vậy, rốt cuộc tại sao lại phải hứng chịu một số phận thế này chứ?

Không gian lại biến ảo lần nữa, bóng tối hóa thành vô số mảnh vỡ, ào ạt vỡ tan, ánh sáng đã lan đến nhưng mùi máu tanh vẫn còn đó, khói bụi mờ mịt quẩn quanh, trước mặt Diệp Tuệ An xuất hiện rất nhiều người mặc áo giáp, có cả pháp sư và cung thủ, bọn họ đứng đối đầu với đội quân ác quỷ đông nghìn nghịt đằng xa mà vẫn không có chút sợ hãi nào, kiên định tiến bước, chiêu thức nào cũng chuẩn xác như thể đã rèn luyện vô số lần rồi vậy, dù cho có ngã xuống, nét mặt cũng vẫn an tâm như vậy, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết từ lâu rồi.

Dù có thế nào thì đến cuối cùng, con người cũng sẽ phải chết đi, đó là một quy luật mà không ai có thể thay đổi được, chỉ là họ muốn chọn một cái chết như thế nào mà thôi, tủi nhục, bình thường hay vinh quang đây, lựa chọn luôn nằm trong tầm tay ta, là do ta quyết định.

Bọn họ chiến đấu, có thể là vì trả thù, cũng có thể là để bảo vệ một ai đó, vậy còn cô ấy, sẵn sàng đổ máu xông pha là vì cái gì?

Diệp Tuệ An ngước mắt nhìn dáng vẻ hiên ngang của vị nữ phó tướng đang thuần thục thi pháp kia, hắn biết cô đã bị thương rất nhiều rồi, nhưng lại vẫn gắng gượng chống đỡ như vậy là vì cô không muốn để binh sĩ nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình, cô cũng là một trụ cột quan trọng, cho nên cô không được phép ngã xuống.

Kiên cường, mạnh mẽ lại bướng bỉnh đến kì lạ…

Đúng là rất giống với một cô gái ngốc nghếch mà hắn quen biết…

Làm sao đây...hình như càng nhớ lại, tâm hắn lại càng rung động mãnh liệt hơn, giống như sóng trào, lớp sau lại càng mạnh mẽ hơn lớp trước, bọt sóng trào dâng, khiến lòng người không ngừng náo động...không ngừng mê luyến…

_Diệp Tuệ An, ngươi đã nhớ ra hết chưa?

Bỗng có một giọng nói khản đặc bất ngờ vang lên.

Diệp Tuệ An liếc nhìn đám sương đen đang lơ lửng giữa không trung kia, cười nhạo một tiếng: "Vân Sở, đã lâu không gặp mà ngươi một chút cũng không thay đổi nhỉ, vẫn cứ hèn hạ như ngày nào."

"Vẫn cứ thích dùng cái trò tra tấn người quan trọng nhất trước mắt kẻ thù như vậy, phụ thân của Vân Ly cũng vậy mà ta cũng thế, thực sự không thể sáng tạo một chút mà đi nghĩ trò khác hay sao?"

_Nhưng chẳng phải vẫn rất hiệu quả sao? Luôn để ta thấy được dáng vẻ lo lắng mà vẫn phải dè chừng của các ngươi, trông rất đã mắt đấy.

"Ngươi mau thả Vân Ly ra!"

_Thả tiểu tạp chủng đó đi? Tốt thôi, nhưng trước tiên phải xem ngươi có thể đưa nó về được không đã.

Vân Ly chậm rãi đi tới bên cạnh đám sương đen kia, tròng mắt cô trống rỗng, làn da trắng đến nỗi như đã chết rồi vậy, bàn tay cô vẫn đang nắm chặt lấy một thanh trường kiếm vẫn còn đang tí tách nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống mặt đất, trông cực kỳ âm u quỷ dị.

_Giết hắn.

Vân Ly chợt ngẩng đầu, thẳng tắp bước đến chỗ Diệp Tuệ An, mỗi một động tác đều máy móc giống như rô bốt lạnh băng đã được lập trình trước, không có lấy một tia sinh cơ.

"Tiểu Ly! Mau tỉnh lại đi! Em có nghe thấy anh nói gì không!"

Cô vẫn không thay đổi phương hướng.

"Tiểu Ly, đừng để hắn ta khống chế, hắn ta chính là kẻ mà em hận nhất đấy!"

Cô đi tới trước mặt Diệp Tuệ An, tay cầm kiếm cũng từ từ nâng lên.

"Tiểu Ly…" Diệp Tuệ An dùng tay cản lại thanh kiếm, thanh âm hơi run rẩy: "...Một lần thôi, nghe anh nói một lời thôi được không?"

Tầm mắt hai người liền đối diện nhau, trái ngược với cơn giông tố đang cuộn trào trong mắt Diệp Tuệ An, từ đầu đến cuối, tròng mắt Vân Ly vẫn chưa hề nổi lên một tia gợn sóng nào cả, bình tĩnh đến rợn người.

Chỉ thấy vào khoảnh khắc cô đâm kiếm, đôi tay Diệp Tuệ An liền buông lỏng, thân thể cũng có chút vô lực mà ngã xuống.

_Ha ha ha, rốt cuộc thì tên đó cũng đã chết rồi...cả ngàn năm...rốt cuộc thì sau cả ngàn năm, ta cũng diệt trừ được hắn rồi! Ai mà có thể ngờ được là chủ tướng cuộc chiến kia lại có thể bị giết dễ dàng đến thế chứ...Phụt…

Ngay lúc này, đám sương đen bỗng càng lúc càng ảm đảm đi, cũng từng chút từng chút một bị hóa thành vô số mảnh tro bụi tan biến vào giữa không trung, khiến cho giọng nói kia cũng trở nên méo mó khó nghe hơn.

_Cái...Cái gì...Sao có thể...Là ngươi! Tiểu tạp chủng, ngươi đã làm gì ta rồi!

"Không có gì cả." Vân Ly xoay người, đôi mắt lại khôi phục sắc xanh lục ấy hàm chứa đầy tự tin và nhất định phải được, cô quỳ một gối xuống mặt đất, ngón tay chạm nhẹ lên đám sương đen đang liên tục bốc hơi ra ngoài cơ thể mình: "Từ ngàn năm trước rồi, nếu An An không có giết ngươi thì ta cũng đã định dùng khế ước ta lén đặt ra với ngươi để chúng ta cùng đồng quy vu tận! Đáng trách là ta đã quá chủ quan, nghĩ thân thể ngươi chết thì chính là kết thúc, lại không ngờ tới linh hồn của ngươi vẫn có thể tác oai tác quái...Hiện tại thì tốt rồi, đã chết thì chúng ta cùng nhau chết đi!"

"Tiểu Ly!!" Diệp Tuệ An ôm ngực, đau đớn hét lên.

"An An." Vân Ly rũ mắt nhìn đôi tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đang đâm vào tim mình, rồi lại tới bộ y phục vẫn còn dính đầy máu, cô cười khổ một tiếng: "...Xin lỗi, lại để anh thấy em xấu như vậy…"

"Em không xấu chút nào hết!!" Giọng nói của Diệp Tuệ An không nhịn được mà run rẩy: "Em vẫn luôn là xinh đẹp nhất...em có thể...ở lại được không?...Có thể không rời đi được không?...Anh có rất nhiều điều muốn nói với em...Chắc chắn phải có cách...chờ anh…"

"An An." Vân Ly vẫn gắng lộ ra một nụ cười: "Nhất định phải sống thật tốt nhé, thay phần của em…"

"An An, tạm biệt."

"Tiểu Ly!!" Diệp Tuệ An lao về phía cô, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể túm được một nhúm tro bụi…

Mọi thứ đã kết thúc rồi…

Diệp Tuệ An nắm chặt lấy cái máy bay giấy bị xé rách trong tay, không biết từ lúc nào cũng đã rơi nước mắt.

Đã quá muộn rồi sao…

Tiểu Ly...

10 năm sau.

"A Yến, ở bên này này!"

Tô Yến xoay người lại liền thấy đám bạn cũ của mình đang ồn ào nói chuyện ở đối diện, cô hơi nâng khóe môi, nắm lấy túi xách đi về phía bọn họ.

"Lớp trưởng đã chọn chỗ này sao? Không tệ, trông rất thanh nhã nha."

"Đúng đúng, hồi đó chẳng phải cậu ấy cũng là người có gu thẩm mỹ tốt nhất sao. Xong giờ còn vừa thăng chức nữa, đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ mà."

"Ha ha."

"A Yến, Diệp Tuệ An không tới cùng cậu à?"

Tô Yến giật mình một cái: "Ừ."

"Sao thế? Tớ còn tưởng cậu ta nói không đi họp lớp là đùa chứ, không phải cậu rất thân với cậu ta sao? Sao không rủ tới cùng luôn."

"Trước đó hai người là một đôi mà đúng không? Hiện tại tiến triển thế nào rồi hả?"

"Đừng nói linh tinh." Tô Yến hơi dừng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Bọn tớ chỉ là bạn mà thôi, cậu ấy không thích đến những chỗ đông người cho lắm, đến cả tớ cũng không thuyết phục được."

Kể từ sau ngày đó, Diệp Tuệ An càng lúc càng thích ở một mình nhiều hơn, cậu ấy tự dựng lên cho mình một tòa thành kiên cố ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không muốn để bất kỳ ai xâm phạm, cũng chẳng thể trở nên tự do thoải mái như trước được nữa.

Bởi vì trong lòng Diệp Tuệ An vẫn luôn có khúc mắc không cách nào hóa giải nổi, là một lời tâm sự, một cái nghẹn cay đắng đã tồn tại từ rất lâu rất lâu hay thậm chí là một câu xin lỗi mà cậu ấy đã nợ Vân Ly, nợ cả cuộc đời này.

Cậu ấy không thể dứt ra, cũng không muốn được ai cứu vớt nữa.

Tô Yến ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Mưa rồi.

Lại tới quán cà phê đó rồi sao? Để bản thân chơi vơi giữa những kí ức đã qua, để nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, giữa Diệp Tuệ An và Vân Ly.

Gió nổi lên, từng đợt từng đợt mãnh liệt thổi tung vô vàn giọt nước vào ô cửa sổ, khiến chúng vỡ tan ra, thấm ướt trắng xóa mặt kính thủy tinh, ào ạt, mưa mỗi lúc một lớn hơn, cũng bất tri bất giác làm lòng người thêm phiền muộn buồn bã.

Trên một cái bàn nhỏ, tách cà phê xám màu vẫn còn bốc hơi nóng, chiếc hộp gỗ cũ kĩ đã mở ra từ bao giờ, mà bên cạnh đó, có thể thấy được những mảnh vụn của ngọc thạch, một chiếc nhẫn làm bằng cỏ và một lá thư hình chữ nhật được để ngăn ngắn, nét chữ thanh tú tinh xảo, chứa đựng đầy tình cảm chân thành.

"Gửi tới trong cơn mơ hình bóng của quá khứ.

Gửi lên chốn mây trời khắc rung động đã bị lãng quên.

Ta lang thang trong nỗi cô quạnh chỉ vì cố chấp tìm lấy chút ngọt ngào lần gặp gỡ đầu tiên ấy.

Ngày đó.

Cánh rừng rì rào rung động dưới cơn mưa như trút nước.

Mảnh đất nở muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ dần trở nên ảm đạm.

Cánh hoa trắng đến trông như trong suốt hé mở, để lộ ra thân ảnh nhỏ bé của tiểu cô nương.

Mắt sắc xanh lục, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn, tiểu nha đầu ôm lấy hai chân mình, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh.

Bỗng có một tấm áo choàng phủ lên đầu tiểu cô nương, nàng hơi ngẩng đầu lên, lại bất ngờ đối diện với một cặp mắt đen láy sáng ngời.

"Ba ba!"

Tiểu cô nương vui vẻ gọi như vậy, vì thiếu niên kia chính là người đầu tiên bước vào sinh mệnh của nàng, là tia sáng ấm áp xua tan đêm đen nơi cõi lòng nàng.

Nét mặt thiếu niên góc cạnh rõ ràng, nụ cười vui vẻ hồn nhiên, trong tròng mắt tùy thời đều tản ra khí chất ôn hòa dịu dàng, xinh đẹp đến khiến người trầm mê…

Hắn là tốt nhất, là người quan trọng nhất với nàng.

Dù sau này tiểu cô nương có biết là thực ra phụ mẫu nàng là con tộc trưởng Hoa tộc và một nhân loại bình thường thì nàng vẫn cứ thích gọi thiếu niên đó như vậy, nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cũng cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ.

Nhưng vào năm thiếu niên 15 tuổi, ác quỷ mới xuất hiện hoành hành khắp nơi, cho nên hắn cũng phải vâng lời phụ thân quay về nhà.

Hắn đã tặng cho nàng tín vật, là một khối ngọc khắc hồ ly - con vật mà nàng thích nhất và một chiếc nhẫn nhỏ, hẹn ước sẽ kiến công lập nghiệp rồi trở về cưới nàng, cả đời không quên.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn ở lại chờ đợi, chờ tới ngày hắn tới thực hiện hẹn ước đó.

Nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng thể nào chờ được.

Nàng bị bắt cóc, bị nhốt vào ngục giam tăm tối, ngày qua ngày bị chuốc thuốc, bị sỉ nhục mắng nhiếc là quái vật, là kẻ không đáng được sinh ra.

Mà kẻ bắt tiểu cô nương lại chính là thúc thúc nàng - Vân Sở, vì hận Hoa tộc ruồng bỏ hắn, lại trọng dụng đệ đệ hắn nên mới lập mưu trả thù, sa đọa vào tâm ma, còn dùng thuật cấm để luyện hóa linh hồn người chết thành một đội quân ác quỷ cho hắn sử dụng, gây náo loạn thế gian, thế nhưng hắn vẫn thấy không đủ, không những bắt cóc nàng mà còn điều khiển nàng giết chết chính phụ mẫu thân sinh của mình.

Tiểu cô nương cảm thấy rất đau đớn, cũng rất khổ sở, nàng khát khao được tự do, được thoải mái làm những điều mình thích.

Và nàng cũng đã trốn đi được, đều là nhờ có thiếu niên kia cứu giúp.

Bọn họ toan tính suốt nhiều năm, ẩn nhẫn chịu đựng, âm thầm liều mạng rèn luyện để tăng sức mạnh, cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, trong trận chiến đó, bọn họ đã thành công giết chết Vân Sở, trả lại cuộc sống bình an cho mọi người.

Nhưng cái giá là, thiếu niên sẽ mất hết kí ức, vạn kiếp đau khổ.

Tiểu cô nương đã vì hắn mà tự hóa thành yêu linh, nhốt mình ở vùng đất hoang vắng nhất.

Cả ngàn năm chờ đợi, rốt cuộc cũng có thể gặp lại rồi.

Hắn đã trở thành một người có thể thấy quỷ, cũng là món ăn bổ dưỡng nhất cho những thứ dơ bẩn kia, từ nhỏ đã sống trong bạo lực và mắng nhiếc, đến cuối thì ngay cả người mẹ mà hắn yêu thương nhất cũng bỏ hắn mà đi, vào đúng cái ngày hắn đang hân hoan mang bài kiểm tra 100 điểm về khoe, thì người qian trọng nhất trong cuộc đời hắn lại vĩnh viễn ra đi.

Vào giây phút lần đầu tiên gặp lại đó, ta đã thề rằng nhất định phải bảo vệ hắn một đời vô ưu.

Nhưng đến cuối, vẫn chẳng thể làm được.

Có lẽ ta sẽ phải đi tới rất xa, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Duyên phận giữa chúng ta đã kết thúc rồi.

Chỉ mong là hắn có thể sống thật tốt, thay phần của ta.

Gửi tới từ tiểu cô nương tên là Vân Ly."

___

Ngôn từ: 31/40
Văn phong: 16,125/20
Ý tưởng: 21,625/30
Điểm nhấn: 5,625/10
Điểm: 74,375/100

DESIGN/EDIT

Cá Voi Hắt Xì Cavoihatxi_68

Màu sắc: 16/20
Text: 16/20
Sáng tạo: 14,6/20
Bố cục: 15,3/20
Chủ đề: 13,6/20

(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).

Điểm: 70,5/100

COLLECT

Cún pepngca

Trích dẫn:Vận mệnh của ngươi chính là trói buộc, ngươi không đáng được tự do, cũng không xứng nhận lấy hạnh phúc.❜

___

Chủ đề: 16/20
Chất lượng ảnh: 31/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 35/40
Điểm: 82/100

🌱🌱🌱

(*) Trừ 5đ nộp muộn.

TỔNG ĐIỂM: 70,625/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro